Làm thế nào để vượt qua sự chơi vơi của tuổi 20?
2021-12-19 01:30
Tác giả:
Yên Phúc
blogradio.vn - Nhưng tôi vẫn chưa tìm được lý do để bản thân bước qua vạch giới hạn kia và tôi sợ người thân của mình – đặc biệt là bố mẹ, sẽ phải lo lắng vì sự lựa khác biệt của mình. Và tôi vẫn đứng yên ở cái nốt trầm kia, nhưng không dám ngừng cố gắng vì sợ bị văng ra khỏi bản nhạc này, cũng không làm bất cứ điều gì để bản thân bước sang một nốt nhạc mới.
***
Bạn đã từng trải qua cảm giác chơi vơi và không có định hướng trong cuộc sống chưa? Hoặc là cảm giác mình muốn đạt được điều này nhưng không biết bắt đầu từ đâu?
Tuổi 20 – một độ tuổi được cho là đẹp nhất của mỗi con người và đặc biệt là đối với người con gái, cái độ tuổi mà bao nhiêu hoài bão, khát khao tươi đẹp về cuộc sống, cái độ tuổi mà con người ta dùng ánh mắt tràn đầy năng lượng để đối đầu với những giông tố của cuộc đời. Nhưng tôi, tôi đang ở nốt nhạc trầm của bản nhạc tuổi 20 sôi động kia, tôi đang cảm thấy mất phương hướng, cảm thấy sự tồn tại của bản thân thật vô nghĩa.

Tôi đã tự nhận thức được bản thân là người không quá là thông minh, nhạy bén và vì thế tôi đã cố gắng chăm chỉ hết mức để bù lại sự chậm chạp ấy của bản thân. Mặc dù tôi vẫn ngày ngày cố gắng nhưng tôi vẫn thấy không đủ, cái đủ ở đây nó không phải là điểm số hay những kết quả mà sự chăm chỉ của bản thân tôi đạt được, mà nó là sự cảm thấy “được rồi, ổn rồi, đủ rồi” từ trong đáy lòng của tôi. Hiện tại đây, tôi luôn ở trong trạng thái mơ hồ và tự đặt ra rất nhiều câu hỏi cho bản thân mà thực sự chính tôi cũng không có câu trả lời: Liệu tương lai mình sẽ đi về đâu? Mình sẽ làm gì để lo thật tốt cho bố mẹ sau này đây? Và cuộc sống của mình liệu có vất vả hay không? Đây là những câu hỏi hoàn toàn trả lời được với những người có định hướng tương lai rõ ràng và họ đang trên đường đi đến cái định hướng của họ.
Tôi cũng có mục tiêu cuối cùng, một mục tiêu cực kỳ định tính, đó là có thể phụng dưỡng thật tốt bố mẹ khi về già, có thể chu cấp đầy đủ tất cả những gì bố mẹ cần. Tôi nghĩ đây mục tiêu của rất nhiều người và có những người đó có lẽ đang trên đường để thực hiện nó. Nhưng còn tôi, tôi vẫn đứng yên, tôi chưa có một hành động gì để thực hiện nó cả, tôi chỉ biết học, chỉ biết làm theo những gì mà người khác đã vạch sẵn như là hôm nay là phải làm bài tập này, mai phải nộp bài tập kia hay hôm sau sẽ phải làm bài kiểm tra. Cuộc sống của tôi chỉ xoay quay những gì người khác đã vạch ra trước, đôi khi tôi muốn vượt qua cái vùng an toàn đấy để làm những gì khác hơn, lạ hơn và bản thân thực sự muốn làm. Nhưng tôi vẫn chưa tìm được lý do để bản thân bước qua vạch giới hạn kia và tôi sợ người thân của mình – đặc biệt là bố mẹ, sẽ phải lo lắng vì sự lựa khác biệt của mình. Và tôi vẫn đứng yên ở cái nốt trầm kia, nhưng không dám ngừng cố gắng vì sợ bị văng ra khỏi bản nhạc này, cũng không làm bất cứ điều gì để bản thân bước sang một nốt nhạc mới.
Và rồi đến một ngày tôi quyết định mình không thể như thế này mãi được, tôi bắt đầu tìm lý do tại sao mình lại không thể bước tiếp. Đầu tiên tôi đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho môi trường khách quan tác động, nhưng không nguyên nhân chính là nằm ở bản thân của mình. Khi tôi nhận ra được điều này và quyết định cần thay đổi bản thân là khi ấy tôi đã biết được cánh cửa để bước qua giới hạn của bản thân ở đâu. Ở đây tôi viết từ giới hạn của bản thân vì chưa cảm thấy từ nào nó phù hợp hơn thôi và tôi muốn nói thêm rằng “giới hạn thân được quyết định bởi chính sự cố gắng của mỗi chúng ta” vì vậy đừng bao giờ “tôi không làm được” hay “tôi chỉ làm được đến đấy thôi” nếu bạn chưa thực sự cố gắng. Mặc dù bản thân vẫn còn khá chơi vơi, nhưng ít ra tôi đã tìm được nguyên nhân của sự chơi vơi đó.
.jpg)
Tất nhiên tôi không quá vội vàng đi qua cánh cửa giới hạn ở trên ngay, tôi bắt đầu lao đầu vào tìm kiếm những câu chuyện của những người đi trước (như cái cách mà các bạn tìm hiểu về câu chuyện của tôi) nhưng tôi chỉ lấy những câu chuyện ấy để làm kinh nghiệm cho bản thân thôi, bởi vì mỗi chúng ta ở trên thế giới này là duy nhất, không phải là bản sao hay học theo bất kỳ một ai, mà chỉ là nhìn vào những người đi trước để có thể rút kinh nghiệm và chắt lọc những gì phù hợp với mình để làm hành trang riêng của bản thân. Và sau khi tìm kiếm, xem xét về cách thức của người khác thực hiện, tôi bắt đầu có những định hướng nhỏ hơn, cụ thể hơn cho mục đích cuối cùng của mình. Và khi có được những mục tiêu nhỏ hơn đấy, tôi lại bắt đầu đi tìm kiếm những cách thức mà những người đi trước dùng để thực hiện những mục tiêu tương tự mình. Điều quan trọng tôi xin nhắc lại lần hai, tất nhiên là chỉ xem, học hỏi và góp nhặt những gì thực sự phù hợp với bản thân.
Khi đã tích lũy đủ những thứ cần thiết và thực sự biết mình bản thân cần đi hướng nào, cần làm gì tiếp theo thì tôi bắt đầu thực hiện nó với sự nỗ lực tuyệt đối bằng tất cả những gì bản thân có. Đến đây tôi đã bước hết được cả hai chân qua khoảng trũng của của chơi vơi, mất định hướng. Và điều tôi cần làm bây giờ là tập trung vào con đường bản thân đã vạch ra, dù có vấp ngã khó khăn, thì đó cũng chỉ là làm cho tôi có thể động lực để bước tiếp thôi. Vì tôi biết ở cuối con đường này là mục tiêu tôi hướng tới: “Chúng ta chỉ sợ không biết đi đâu thôi, chứ khi đã xác định được điểm đến thì dù đường có xa, có gập ghềnh thế nào, chỉ cần quyết tâm thì điểm cuối ở trong tầm tay của chúng ta”
© Yên Phúc - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Blog Radio 463: Chúng ta, ai cũng có câu chuyện của riêng mình
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )
Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.
5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó
Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.
Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức
Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.
Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12
Giữa mùa đông tháng Mười Hai, một cô gái chậm rãi đi qua những ký ức cũ về một tình yêu đã từng rất sâu. Trong cái lạnh và những góc phố quen, nỗi nhớ hiện lên dịu dàng, không còn đau đớn. Khi mùa đông trở lại, cô học cách buông tay, để những gì đã đi xa được ở yên trong ký ức, và lòng mình thì dần ấm lại.
Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’
Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.
Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi
Tôi và anh, hai con người vượt qua được định kiến xã hội nhưng chẳng thể nào vượt qua được cái gọi là thời gian. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày anh đi, trời đã mưa lớn đến thế nào, chắc là bởi ông trời cũng cảm thấy xót thương cho chuyện tình đôi ta.
Nhà có hoa Tigon (Phần 1)
Hơn hai mươi năm nơi đất khách, chính tôi cũng không biết mình đã sống sót bằng cách nào. Tôi lặng lẽ chấp nhận số phận, mặc nhiên tin rằng đời mình rồi sẽ trôi qua trong cô quạnh, không trở về nơi từng là nhà, từng là hạnh phúc, từng là cả một sự nghiệp. Thế nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không thể thôi nhớ cố hương. Tôi chỉ mong sau khi chết đi, tro cốt của mình có thể được rải xuống mảnh đất nơi tôi đã lớn lên.


