Lalala (Suki) – Gửi tình yêu mà em chẳng bao giờ có được
2013-08-08 09:03
Tác giả:
Dường như trái tim em đã rung lên những nhịp đập rộn ràng ngay từ lần đầu tiên gặp anh. Em nhanh chóng bị cuốn hút bởi khuôn mặt đẹp trai, vóc dáng cao ráo và giọng nói trầm ấm của anh. Ở anh luôn toát ra cái phong thái của một người đàn ông từng trải và thành đạt. Anh là nhà tuyển dụng, còn em là ứng viên. Và em đã trúng tuyển trong đợt tuyển dụng nhân sự mới. Em trở thành trợ lí của anh.
Được nhìn thấy anh mỗi ngày, được hít thở cùng anh dưới một không gian, đối với em đã là điều hạnh phúc nhất. Yêu thương cứ thế chất đầy trong tim em ngày qua ngày. Nhưng trái tim ngốc nghếch cũng chẳng thể cất lời. Có bao giờ anh quay lại và nhìn thấy em luôn ở ngay bên cạnh anh? Em nhớ anh mà cũng không thể nói. Chỉ biết lặng lẽ nhìn anh mỗi ngày.

Em nhớ khi phỏng vấn em anh đã hỏi rằng: “Tại sao cô lại ứng tuyển vào vị trí này?”. Lúc đó em đã trả lời rằng: “Vì tôi yêu công việc này”. Anh từng nói em luôn là cánh tay phải đắc lực của anh, về chuyên môn và năng lực của em, anh không có điều gì để phàn nàn. Nhưng…
Công ty làm ăn không tốt, buộc phải cắt giảm nhân sự và em nằm trong số những người phải ra đi. Tại sao? Anh đã từng nói em có năng lực và rất giỏi chuyên môn mà? Tại sao anh vẫn sa thải em? Em phải khó khăn thế nào mới có được công việc đó. Giờ bỗng nhiên em mất việc làm mà không phải vì em kém cỏi hay mắc bất cứ lỗi lầm gì. Vẫn cái giọng trầm ấm và nghiêm nghị, anh nói với em: “Công ty dạo này làm ăn thua lỗ. Chúng tôi sẽ gọi cho cô khi tình hình khá hơn. Tôi rất lấy làm tiếc về điều này”. Em biết khó khăn kinh tế là tình trạng chung, em biết mức lương em nhận được ở đó thấp hơn con số mà em xứng đáng được nhận, nhưng em vẫn muốn ở đó, vì anh. Cho dù em không nói ra nhưng trái tim em hàng ngàn lần muốn nói với anh rằng: “Em chỉ yêu mình anh”. Anh là người đầu tiên khiến con tim em rung động, anh là tình yêu đầu tiên và cũng là tình yêu cuối cùng của em.
Anh nhanh chóng tuyển một cô trợ lí mới, xinh đẹp hơn em cả nghìn lần. Anh cần một trợ lí chân dài, có khuôn mặt xinh đẹp, biết cách lấy lòng đối tác. Còn em thì…
Em soi gương và nhìn lại bản thân mình. 24 năm qua em chẳng có gì ngoài cặp kính cận dày cộp, mái tóc xác xơ, làn da ngăm đen nhuộm màu nắng gió và vị mặn mòi của vùng quê miền biển. Em chẳng có gì ngoài tấm bằng đại học loại giỏi, một tệp những loại văn bằng, chứng chỉ và những kinh nghiệm tích lũy được từ khi em còn là sinh viên. 24 năm qua em chỉ biết lao đầu vào học hành, công việc mà đâu có quan tâm đến ngoại hình của mình. Em không đẹp và cũng không biết làm đẹp. Xấu không phải là một cái tội nhưng xấu là cả một vấn đề.
Em quyết định sẽ thay đổi…
Vì yêu anh nên em muốn anh phải cảm nhận nỗi đau mà em đã từng chịu đựng. Anh là của em, của riêng mình em thôi.
Anh nhanh chóng bị cuốn hút bởi vẻ ngoài sexy quyến rũ của em. Những cuộc hẹn, những lần đi ăn uống và vào khách sạn cùng nhau, mối quan hệ của chúng ta không còn giới hạn ở từ “đối tác”. Em cười nhạt vì biết anh đã rơi vào cạm bẫy ngọt ngào mà em cố tình giăng ra. Anh thậm chí còn đưa em về chung sống trong căn nhà mà anh đã chuẩn bị cho cuộc hôn nhân sắp tới của mình. Một tuần anh ghé qua vài ba lần và không chút đề phòng em.Nhưng mỗi khi anh ghì lấy em mà hôn ngấu nghiến, em hiểu rằng anh không thuộc về em. Rồi sau đó nước mắt em lại rơi, mặn chát. Người đàn ông đã làm em điêu đứng một thời là một người cực kì coi trọng hình thức. Anh chỉ thích hẹn hò và lên giường với những cô gái đẹp. Người đàn ông duy nhất trong trái tim em cũng chỉ đến thế mà thôi. Anh đã có cả trái tim và thể xác của em rồi đấy. Nhưng anh sẽ chẳng bao giờ biết được đâu.

Anh sắp kết hôn. Người đó là cô trợ lí xinh đẹp năm nào đã thay thế vị trí của em. Nếu cô ta biết mối quan hệ giữa anh và em thì sẽ thế nào nhỉ? Em đã cố tình để cho cô ta thấy, ngay tại căn nhà mà anh chuẩn bị cho cuộc sống của hai người. Em nhớ khoảnh khắc đó, đôi mắt đẫm lệ của cô ta cứ nhìn trân trân vào người đàn ông sắp thành chồng mình lại đang ôm ấp một phụ nữ khác. Em giương vẻ mặt đắc thắng lên nhìn cô ấy đầy khiêu khích. Nhưng…cô ấy đâu có tội tình gì…
32 tuổi, sự nghiệp tan tành, hạnh phúc đổ vỡ, người đàn ông đầy phong độ của em giờ thành một người khốn khổ nhất thế gian. Còn em thì lại lao vào vòng tay của những người đàn ông khác. Em đang cố tình trêu ngươi anh đấy. Em đã đạt được mục đích của mình, nhưng em có vui không?
Em biết anh thật sự yêu người con gái đó. Anh có thể lên giường với nhiều người, nhưng tình yêu thì chỉ có một thôi. Và tình yêu của anh là thứ mà em không bao giờ có được. Em thật là ngu ngốc và điên rồ. Dù biết là sẽ không được bên anh nhưng em cũng chẳng thể kết thúc. Ngay cả khi tình yêu đơn phương này khiến em đau đớn, thì em vẫn muốn ở đó vì anh.
Anh sẽ không bao giờ biết được em chính là cô trợ lí xấu xí đã bị anh sa thải năm ấy.
Anh cũng sẽ không bao giờ biết rằng em yêu anh và đau khổ đến nhường nào.
Em nhớ anh mà cũng chẳng thể nói.
Em yêu anh mà để ở trong tim.
Giọt máu của anh vẫn đang tượng hình ở trong bụng em, có lẽ đó là chút hạnh phúc nhỏ nhoi mà anh đã cho em. Có lẽ đã đến lúc em phải đi rồi, em sẽ đi thật xa và trả lại cho anh cuộc sống trước kia.
Con nhím thường xù lông để bảo vệ chính mình. Nhưng khi nó xù lông thì chính nó cũng đau.
Con ong thường đốt người khác để tự vệ. Nhưng đốt xong rồi thì chính nó cũng chết.
Còn em, sau tất cả, chẳng còn gì ngoài cái vỏ bọc vô nghĩa và đau đớn này.
(Còn nữa)
Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo: Khi người lớn cô đơn
- Hanna Nguyen
Nếu bạn có những ca khúc đặc biệt hay và gắn liền với những kỷ niệm, tâm trạng của bạn hãy chia sẻ ngay với các bạn đọc khác của Blog Việt bằng cách gửi ca khúc, những dòng viết ngắn về ca khúc hoặc lời đề tựa dành cho một người đặc biệt nhân ngày đặc biệt nhé! Mọi chia sẻ âm nhạc bạn gửi về email: blogviet@dalink.vn!
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống
Hãy Yêu Bản Thân Hơn Khi Yêu Một Người Khác
Tớ từng có một mối tình kéo dài gần 2 năm. Ban đầu cả hai rất hạnh phúc, nhưng càng về sau lại càng nhiều tổn thương. Vì yêu quá nhiều nên tớ luôn là người xin lỗi, năn nỉ và chấp nhận vượt qua giới hạn của bản thân chỉ để giữ người ấy ở lại. Cuối cùng, tớ nhận ra mình đã đánh mất chính mình trong mối quan hệ đó. Sau chia tay, tớ mất hơn 6 tháng để chữa lành và học được rằng: trong tình yêu, yêu bản thân mình vẫn là điều quan trọng nhất. Đừng vì sợ mất một người mà quên mất giá trị của chính mình.
Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình
Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình, đừng bao giờ quên chính mình là ai!



