Phát thanh xúc cảm của bạn !

Khi ba tôi dùng Facebook

2018-01-19 01:22

Tác giả:


blogradio.vn - Có lần tình cờ thấy ba chia sẻ một video từ trang Yêu gia đình với lời dẫn nếu bạn có con gái, đừng bỏ qua bài viết này. Video dài 6 phút hơn với nội dung là lời ba dặn con gái không chỉ biết yêu thương người khác không mà phải biết yêu thương chính mình nữa. Xem video tôi đã không khỏi xúc động. Nếu như đây chỉ là video do một người bạn chia sẻ tôi đã không mấy chú ý nhưng vì đây là ba tôi.

***

blog radio, Khi ba tôi dùng Facebook

Hầu hết thời gian dùng Facebook của tôi dành để chat chit với bạn bè, đọc thông tin, xem thông báo lớp và làm bài tập. Vậy là hết, tôi đã có ý định xóa Facebook nhiều lần khi cảm thấy mất thời gian với nó và chán ngán khi đọc được những bài báo nói về hậu quả của việc sử dụng Facebook không đúng cách ngày nay. Facebook không thật sự không làm tôi bị hấp dẫn. Và tôi luôn có một suy nghĩ bảo thủ trong đầu khi cho rằng Facebook là dành cho giới trẻ, nó không thật sự phù hợp với người lớn. Nhưng suy nghĩ này đã thay đổi hoàn toàn vào ngày tôi nhận được lời kết bạn từ ba tôi, chính là ba của tôi đấy không đùa đâu.

Thật bất ngờ vì ba tôi vừa tạo nick Facebook cách đó vài giờ và ông lập tức gửi lời mời cho tôi. Tôi không quan tâm ba tạo tài khoản cách nào, ai đã giúp người. Điều tôi quan tâm ở đây ba tôi chính thức tham gia dùng Facebook

Ba tôi là một thợ hồ, ông đã gắn bó với nghề này mãi đến tận ngày nay. Hằng ngày phải đi làm từ sớm và về nhà lúc chiều tối. Sau một ngày dài làm việc vất vả ngoài nắng, thời gian ít ỏi ông thường dành cho việc xem thời sự và chơi cùng em tôi. Nhưng giờ đây khi bắt đầu sử dụng Facebook ông bắt đầu buổi tối với việc call video cho tôi. Bất kể lúc nào ông rảnh và bất cứ lúc nào tôi online ba tôi lập tức call video chỉ để thấy tôi và hỏi thăm vài ba điều nhỏ nhặt trong ngày.

Rồi ba tôi biết đăng status, status đầu tiên của ba với vài lỗi chính tả cùng nội dung ngộ nghĩnh làm tôi phải bật cười và không quên kể cùng lũ bạn thân vì độ dễ thương: “Một mùa xuân tràn đầy hạnh phúc”. Sau bài viết đầu tiên đó là những bài viết khác đáng yêu không kém. Khi đăng nhập ảnh đại diện là ba và mẹ không quên ghi chú “Một mùa xuân của mình” và kèm theo đó là ảnh bìa em trai tôi.

Tôi vẫn thường nghĩ ba tôi không thích mạng xã hội của giới trẻ này vì một phần ông không rành sử dụng máy tính hay điện thoại thông minh, ông cũng không tỏ ra vui vẻ khi tôi lướt Facebook cả ngày và hay chụp hình đăng lên. Điều đó đã làm tôi mặc định rằng: “Ba tôi sẽ không bao giờ dùng Facebook”.

Gần đây tôi có thói quen, sau mỗi ngày đi học về tôi đều qua tường nhà ba để xem hôm nay ba thế nào, có đăng gì mới không, hay đã biết sử dụng chức năng nào mới của Facebook. Có lần tình cờ thấy ba chia sẻ một video từ trang Yêu gia đình với lời dẫn nếu bạn có con gái, đừng bỏ qua bài viết này. Video dài 6 phút hơn với nội dung là lời ba dặn con gái không chỉ biết yêu thương người khác không mà phải biết yêu thương chính mình nữa. Xem video tôi đã không khỏi xúc động. Nếu như đây chỉ là video do một người bạn chia sẻ tôi đã không mấy chú ý nhưng vì đây là ba tôi.

blog radio, Khi ba tôi dùng Facebook

Cũng từ khi ba dùng Facebook, tôi đã thôi viết linh tinh, than vãn trên trang cá nhân về việc học, chuyện yêu đương hay việc chụp hình đi chơi với lũ bạn. Dừng hẳn việc like và đọc linh tinh hay online quá thường xuyên. Tôi sợ ba tôi sẽ gọi điện bảo sao bảo bận học lại đi chơi lắm thế hay đại loại là không đi học sao online mãi vậy con. Nhưng đó chỉ là tôi lo lắng quá, sau mấy tháng trời tôi cũng quyết định đổi ảnh đại diện với nội dung là bài thơ Trưởng thành của tác giả Huyền Thư. Chỉ sau vài phút ba đã nhận được thông báo từ ba. Ba đã bình luận một nhãn dán mặt khóc và sau đó nhắn tin liền cho tôi. Ba nhắn “Sao con chụp hình buồn quá. Hình đẹp nhưnng buồn, hình như tâm trạng nhớ nhà.” Con bé sinh viên năm hai đang xa nhà bỗng có chút xao xuyến chạnh lòng. Ba khen hình tôi đẹp và ba hiểu được tâm trạng của tôi lúc này, cũng không quên hỏi thăm việc học và bao giờ thì tôi về quê nghỉ tết. Ba đã hiểu và làm điều mà chưa từng ai làm được cho tôi bằng cách chân thành như vậy. Tôi chỉ kịp nghĩ hình như tôi mong mau tết để về nhà

Dù ba tôi tóc đã bắt đầu điểm bạc, đuôi mắt đã xuất hiện nếp nhăn. Dù cả ngày ông bận bịu đi làm và tối có chút ít thời gian cho mình. Nhưng vẫn dành thời gian để tập sử dụng điện thoại và Facebook. Để có thể trò chuyện với tôi, dành thời gian cho tôi khi tôi đang học ở xa nhà. Ông đã tạo một đường dây kết nối với tôi từ lúc nào. Cũng nhờ đó tôi biết ba tôi là người vô cùng lãng mạn, yêu gia đình và luôn quan tâm, yêu thương tôi.

Có lẽ chỉ những điều vụn vặt từ việc ba chơi Facebook đó thôi đã làm tôi có những thay đổi lớn lao. Tôi đã thôi suy nghĩ Facebook chỉ dành cho giới trẻ và ba tôi sẽ không bao giờ dùng Facebook. Tôi cũng đã thôi có ý định xóa Facebook và ngừng nghĩ đến những mặt xấu nó đem lại. Giờ đây tôi phải cảm ơn Facebook thật nhiều vì đã cho tôi cơ hội hiểu ba tôi hơn. Facebook thật sự tốt hay xấu đều do cách sử dụng của bản thân.

Ba mẹ bạn khi mới chơi Facebook thế nào, liệu có đáng yêu thế không nào?

© Nguyễn Thị Khánh Huyền – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi

Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi

Mười hai năm. Một chặng đường đủ dài để trở thành một phần thanh xuân. Cảm ơn tất cả. Hẹn gặp lại ở một phiên bản tốt hơn của chính mình và vẫn luôn mang theo niềm tự hào vì đã từng là một phần của đại gia đình này

Ánh Trăng Sáng Rơi Vào Lưới - Chương 1

Ánh Trăng Sáng Rơi Vào Lưới - Chương 1

Bữa tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn Hạ Thị được tổ chức tại sảnh tiệc của một khách sạn sáu sao ngay trung tâm thành phố. Tiếng ly thủy tinh va chạm lách cách, tiếng nhạc vĩ cầm du dương và những bộ lễ phục đắt đỏ của giới thượng lưu dệt nên một khung cảnh hoa lệ đến ngột ngạt.

 Chiếc Vé Đến Ngày Hôm Qua

Chiếc Vé Đến Ngày Hôm Qua

Mười năm trước, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ mười mười tám tuổi, sở hữu cả bầu trời ước mơ ngây ngô cùng lời hứa về một chiếc vé thời gian giá hai mươi nghìn đồng. Mười năm sau, giữa cơn mưa rào tháng Bảy, liệu hai mươi nghìn đồng có giúp chúng tôi tìm lại được thanh xuân đã bỏ lỡ?

Phía sau một sự dung túng dịu dàng

Phía sau một sự dung túng dịu dàng

Đây là một tản văn kể về tình bạn khác giới kéo dài từ những năm tiểu học đến tuổi mười bảy. Không có những rung động mập mờ hay một câu chuyện tình dang dở, bài viết là hành trình nhìn lại một người bạn đã luôn kiên nhẫn, bao dung và âm thầm dung túng những vụng về, bướng bỉnh của tôi. Qua những ký ức nhỏ bé và bình dị, tôi nhận ra điều quý giá nhất thanh xuân từng dành tặng mình không phải là một mối tình, mà là một người luôn cho tôi quyền được là chính mình.

Có những chuyện không thành là do ông trời đang cố gắng bảo vệ bạn

Có những chuyện không thành là do ông trời đang cố gắng bảo vệ bạn

Có người từng nói rằng: “Điều đau lòng nhất không phải là thất bại, mà là đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể giữ được điều mình mong muốn.”

Du Miên và Gió - Phần cuối

Du Miên và Gió - Phần cuối

Phần cuối, kết thúc của bộ: Du Miên và Gió

Du Miên và Gió - Phần 3

Du Miên và Gió - Phần 3

Phần tiếp theo của Du Miên và Gió (Phần 2)

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

back to top