If we hold on together
2015-10-15 09:05
Tác giả:
Nghe và cảm nhận bài hát If we hold on together (Diana Ross)
Tôi không nhớ mình đã nghe bài hát này từ hồi nào, chỉ biết là đã khá lâu. Nhưng thực sự cảm nhận được bài hát và thích nó nhất là khi tôi đang chuẩn bị thi đại học. Tình cờ ở nhà kế bên trên radio có phát bài hát này. Đó là giọng hát rất dễ thương của cô ấy mà thực sự mỗi lần nghe, lại như nghe một giai điệu bài hát ngọt ngào. Bài hát này do Diana Ross biễu diễn, mà chất giọng của ca sĩ này vốn đã quá ngọt ngào rồi, thêm cả giai điệu nữa, và những kỉ niệm quyện vào nó, nó đã từ từ trở thành một quãng trời để hồi tưởng mỗi khi tôi nghe nhạc.
Hãy lắng nghe, lắng nghe tiếng vĩ cầm réo rắt như từng cơn gió bay cao mãi về nơi xa, xa lắm. Từng cơn gió đầy tự do bay mãi. Đã cảm nhận được chưa bạn ơi? Từng tiếng piano như những làn sóng vỗ mãi, vỗ mãi vào bờ như những điều dồn dập mà cuộc sống quanh chúng ta mang lại. Từng nhịp gõ của bộ gõ như từng bước chân bước đi trên con đường đời của con người bé nhỏ. Quá bé nhỏ, để nếu không kiểm soát được bản thân, chúng ta sẽ bị lấn át, bị cuốn đi mãi mãi.Tiếng Piano luôn chủ đạo đã nói lên điều đó bởi những điều cuộc sống mang lại rất nhiều, rất dồn dập.
Rồi sự tự do, những mơ ước của con người nhẹ nhàng đến, nhẹ nhàng đi như tiếng violon réo rắt, nếu con người nhận không biết cách giữ lại những ước mơ đó. Con người nhỏ bé lắm nếu không thật sự tự chủ sẽ bị chìm hẳn vào tiếng sóng vỗ mãi, giống như tiếng gõ mất hẳn vào tiếng đàn piano nếu bạn không thường tập trung lắng nghe nó, tiếng gõ rõ ràng nhưng rất dễ bị khuất đi. Cái cảm giác sải bước chân đi theo những điều mơ ước trong đời.

Như từng lời hát đã vang lên: "Giấc mơ này là của bạn, hãy giữ lấy nó, giữ lấy nó và hãy nuôi nấng nó. Hãy luôn tin vào nó đừng để tháng ngày cuộc sống cuốn trôi nó đi, bị lãng quên bởi chính bạn. "Don’t lose your way with each passing day. You’ve come so far don’t throw it away. Live believing, dreams are for wearing. Wonders are waiting to start"
Hãy luôn tiến bước, luôn vui tươi, bởi vì cuộc sống luôn có niềm tin, hy vọng. Hãy biết nắm lấy những điều đáng quý trong cuộc sống này, giữ mãi nó bên cạnh bạn. Một ngày nào đó bạn sẽ rất hãnh diện về cuộc sống, về những ước mơ của mình dù lúc đó nó có trở thành hiện thực hãy mãi còn xa. Những điều khó khăn trong cuộc sống rồi sẽ qua, thời gian sẽ cuốn trôi tất cả và ở bên bạn luôn có một người luôn cầu nguyện cho bạn, luôn mãi bên cạnh bạn trên con đường đời.
Bởi vì có một câu nói tôi luôn muốn nói với bạn: "Một ngàn người yêu em trong đó có tôi, còn mười người yêu em trong đó còn tôi , còn hai người yêu em người kia rồi sẽ ra đi tôi thì ở lại".
Live your story.
Faith, hope and glory.
Hold to the truth in your heart.
Souls in the wind must learn how to bend.
Seek out a star.
Hold on till the end.
Valley, mountain,
There is a fountain washes our tears all away.
Words are swaying,
Someone is praying.
Please let us come home to stay.
Bên cạnh em luôn mãi có một ngọn lửa sưởi ấm cho cả em, cả tôi, dù trong bóng đêm, dù đã bay xa lắm những ngông cuồng, những ngang tàng mà ngày ấy tôi vẫn mang trên khuôn mặt đầy lạnh lẽo và nước đá của tôi như bạn bè tôi vẫn thường nói như vậy. Bạn, tôi vẫn cảm tháy được tia sáng tí sáng của cuộc sống, của hy vọng, của ước mơ của mỗi người. Những ước mơ mãi bay cao không bao giờ mất... dù của ước mơ bé nhỏ như những điều bạn mong ước hay khó thành hiện thực của tôi...
If we hold on together,
I know our dreams will never die.
Dreams see us through to forever.
When clouds roll by for you and I.
When we are out there in the dark.
We’ll dream about the sun.
In the dark we’ll feel the light.
Warm our hearts, everyone.
Một ngày, hai ngày, thời gian chẳng có nghĩa lý. Lắng đọng vụt tắt nhiều khi là vô nghĩa. Đeo đuổi theo một bóng hình... Bản "tình ca" mãi cứ trầm trầm, khó diễn tả. Những nốt trầm, nốt thanh sao cứ đều đều như nhau. Thăng hoa rồi tan biến. Chỉ mong một ngày kia nó sẽ không dang dở rồi biến tan như lá úa cuối mùa.
Theo Blog Phạm Lê Hoàng
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nhà
Khi còn bé chỉ muốn cất cánh bay đi xa nhưng khi trưởng thành chỉ muốn sắp xếp hành lý để về nhà . Uất ức muốn về nhà, vui vẻ cũng muốn về nhà bởi vì ở nơi đó chúng ta biết chúng ta được quyền bé lại không cần phải lo nghĩ về những áp lực trên vai. Ở nơi đó có người vì chúng ta mà chống đỡ.
Chậm một nhịp yêu (Phần 1)
Chuyến xe lại dừng, mỗi lần thắng xe là y như rằng cô lại bị đẩy lùi ra sau nhưng lần này, cảm giác khó chịu không còn nhiều như trước. Hóa ra là do anh đứng ngay phía sau, nhanh chóng nắm lấy vai cô, kéo sát vào người mình để giảm bớt độ xóc cũng như tránh cho cô va phải người khác.
Chỉ là tôi không còn chờ được nhớ đến
Và có lẽ, điều mạnh mẽ nhất ở tôi không phải là việc tôi không còn tổn thương nữa, mà là việc dù vẫn còn tổn thương, tôi vẫn chọn không gục ngã, vẫn chọn bước tiếp, vẫn chọn tin rằng mình xứng đáng với một cuộc sống tử tế hơn — kể cả khi điều đó bắt đầu chỉ từ chính mình.
Tết này con sẽ về (Kết thúc)
Chúng tôi đứng cạnh nhau, lặng lẽ. Nắng đã lên cao, chiếu xuống sân chùa. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt hiểu ra một điều rất rõ ràng: mẹ chưa bao giờ rời bỏ tôi. Mẹ chỉ đổi cách ở lại. Mẹ ở trong giọng nói trầm lặng của ba, trong tiếng cười rộn ràng của em trai, trong từng lần tôi đủ can đảm quay về nhà. Mẹ ở trong việc tôi học cách sống tiếp, không còn trốn chạy hạnh phúc. Trong căn nhà quen thuộc ấy, tôi chợt nghe như có một giọng nói rất khẽ, rất quen, vang lên đâu đó giữa những ngày giáp Tết. “Về rồi hả con.”
Sống như những đóa hoa
Khi mỗi người biết nở một đóa hoa trong chính đời sống của mình, cuộc đời dù còn nhiều lo toan, cũng sẽ bớt khắc nghiệt và thêm nhiều hương sắc nhân ái.
Thả trôi hết những phiền muộn.
Con người sống một đời, điều gì quan trọng nhất? Ngồi bên hiên nhà, trà chiều thư thả, lặng nhìn gió thổi mây bay, những điều bình dị ấy dường như chúng ta đã bỏ rơi trong nhịp sống hối hả hiện đại. Nhưng qua cơn đại dịch, chắc hẳn chúng ta đều nhận ra cuộc sống thật mong manh. Cuộc sống nhẹ nhàng nhất là hãy trân quý từng phút giây đang sống, mong một sức khỏe bình an là quá đủ đúng không bạn?
Tết này con sẽ về (Phần 8)
Tôi từng nghĩ mình đã quen với những chuyến đi một mình, quen với việc không ai đón, không ai chờ. Nhưng khoảnh khắc này, giữa mùi hoa Tết phảng phất và những tiếng gọi nhau thân quen, tôi mới nhận ra rằng: mình chưa từng hết muốn được trở về.
Mùa hoa xoan
Tôi nhớ những đêm dài thuở xưa. Gió thổi qua bậu cửa, lùa vào mái nhà tranh nghe lành lạnh. Trong bóng tối, tiếng cha ho khản như mắc lại nơi cổ họng. Mẹ trở mình khẽ khàng, thao thức đến gần sáng. Những năm gian khó, cái đói luôn rình rập. Cha lo vụ giáp hạt, tính chuyện sắn khoai độn cơm. Mẹ đong đếm từng bát gạo trong chum, chỉ mong ngày mai vẫn còn đủ nấu nồi cơm nóng.
Nhật kí tuổi 18
Sau một kì nghĩ hè đầy kỉ niệm, chúng tôi trở lại ngôi trường với những tiếng cười nói rôm rả, mỗi người lại có những câu chuyện đầy thú vị về mùa hè đáng nhớ của mình, ai cũng sôi nổi và toát lên vẻ thơ ngây và trong sáng, nhưng có lẻ mùa hè ấy cũng là một mùa hè sẽ chẳng thể nào quên được vì đó là mùa hè cuối cùng của thời học sinh.
Tết này con sẽ về (Phần 7)
Cúp máy, tôi đứng rất lâu giữa dòng người đang hối hả mua sắm. Không hiểu sao, lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi không thấy sợ Tết nữa. Tôi không còn nghĩ đến sự trống trải của những con đường vắng, hay những bữa ăn một mình. Thay vào đó, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh ba lụi cụi lau bàn thờ, em trai phụ ba treo câu đối, căn nhà quen thuộc có mùi nhang trầm và mùi bánh mới hấp.



