Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hương tóc mẹ

2014-09-22 01:09

Tác giả:


Blog Family - Có lẽ đi hết cả cuộc đời này chẳng có mùi thơm nào có thể thay thế mùi hoa bưởi vương trên tóc mẹ tôi, mùi yêu thương, mùi khổ cực, mùi tảo tần và cả mùi hy sinh nữa, tất cả chúng hoa quyện vào một nuôi tôi trưởng thành theo năm tháng. Thời gian ơi xin ngừng lại để hơn một lần nữa tôi có thể ngửi mùi tóc ấy, nhìn thấy hình ảnh ấy.

***

Đã lâu rồi tôi không còn nhổ tóc sâu cho mẹ, tôi cũng chẳng biết lần cuối cùng tôi nhổ tóc sâu cho mẹ là lúc nào nữa, tôi chỉ biết lần đó tôi đã khóc khi nghịch những lọn tóc rối của mẹ bắt đầu chuyển hoa râm.

Mẹ tôi có một sở thích là nhổ tóc sâu và dần cái sở thích đó của mẹ cũng trở thành thói quen của tôi khi rảnh rỗi. Tôi thích nghịch những lọn tóc rối của mẹ, tôi thích chải tóc cho mẹ, thích mân mê những sợi tóc ngập mùi hoa bưởi thơm lừng trên mái tóc mẹ. Tôi thích mùi tóc đấy, mùi tóc tràn đầy yêu thương.

Khi tôi học năm nhất đại học, cuộc sống của một sinh viên xa nhà xa gia đình xa bố mẹ xa mùi tóc ấy khiến tôi bơ vơ cô đơn giữa thành hố to lớn này, nhiều đêm tôi đã khóc ướt cả gối chỉ vì nhớ cái mùi tóc hương bưởi của mẹ, nhớ những sợi tóc sâu, nhớ những chiều hè tôi cùng mẹ gội đầu. Mùi tóc mẹ đã lớn lên cùng tôi, đi theo tôi suốt cả tuổi thơ mà chẳng bao giờ tôi quên nổi dù chỉ một lần.

Rồi một lần giữa cái thành phố chật hẹp này, vô tình hay hữu ý đã cho tôi nhìn thấy hình ảnh mẹ tôi từ một người phụ nữ không phải là mẹ đang ngồi gội đầu bên chậu hoa bưởi thơm ngát. Hình ảnh đó thật quen thuộc với tôi, hình ảnh mẹ tôi lại hiện về trong trí nhớ tôi, bà đang gội đầu bên chậu nước bưởi vừa đun thơm nức, bà đang gỡ mấy sợi tóc dính trên chiếc lược ngà cũ rồi thả xuống đất lấy chân xoa xoa vo tròn dắt lên tấm phên lợp bằng lá cọ.

hương tóc mẹ

Tôi nhớ mẹ tôi nhớ những lần mẹ chải tóc, tóc mẹ dài, những sóng tóc đen óng được mẹ đưa đều tay theo từng nhịp chải trông thật điệu nghệ làm sao. Mỗi lần mẹ chải tóc là mỗi lần tôi được hà hít cái hương thơm ngọt ngọt dịu dịu suốt bao năm qua. Mẹ chẳng một lần dùng dầu gội như tôi nhưng tóc mẹ vẫn đen vẫn mượt. Có lần tôi hỏi mẹ: “Sao mẹ cứ gội mãi cái nước đấy mẹ không chán à, lại mất công nữa, thà mẹ gội bằng một loại dầu nào đó chẳng phải nhanh hơn mà thơm hơn không?”. Lúc đó mẹ chỉ nhìn tôi mà cười rồi nói: “Là vì nhờ mùi này mà bố tìm thấy mẹ”. Là sao? Tôi nghệt mặt ra nhìn mẹ, mẹ lại cười thoái thác cho bố “Cô đi mà hỏi bố cô ấy, tôi đi nấu cơm đây”. Tôi lại đưa mắt tròn xoe nhìn bố với hy vọng bố sẽ cho tôi câu trả lời thỏa đáng nhất. Câu chuyện là thế này.

Hồi đó bố và mẹ là hai người hai làng cạnh nhau, nhưng làng mẹ vẫn còn tục lệ “trai làng phải giữ gái làng”, chính cái tục lệ đó mà nhiều cô đến tuổi lấy chồng vẫn không thể xuất giá được bởi hễ có con trai làng khác vào đều bị con trai trong làng làm cho sống dở chết dở, rồi lâu dần trai làng khác cũng chẳng dám đến nữa vì sợ bị đánh. Nhà dì bố lại ở làng mẹ, một lần sang thăm gì, đi qua đoạn cổng để vào làng nhưng lại bị chặn lại bởi đám trai làng mẹ, họ chặn bố lại hỏi lý do, bố đã bảo là sang thăm dì nhưng bọn họ vẫn không tin cứ đinh ninh là bố sang tán gái làng họ nên không cho vào. Bố định quay về thì gặp mẹ, bố nhờ mẹ nhắn với dì là bố sang thăm nhưng không vào được nên nhờ gì ra bảo lãnh cho bố vào. Thấy bố trong hoàn cảnh đấy nên mẹ nhận lời, nhờ có mẹ nhắn giúp nên dì mới ra bảo lãnh cho bố vào được.

Qua tìm hiểu bố mới biết nhà mẹ ở cách nhà dì bố không xa, lại con nhà gia giáo ngoan ngoãn nên bố định nhờ dì mai mối. Từ dạo đó bố chăm sang thăm dì hơn nhưng chủ yếu vẫn là sang nhà mẹ chơi, lần nào sang cũng mua bao thuốc hộp bánh mời mấy chú “bảo vệ gái làng”, với lại dì cũng từng ra bảo lãnh cho bố nên rồi họ cũng chưa qua cổng mà không cần người bảo lãnh nữa. Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, khi các chú “bảo vệ gái làng” phát hiện bố sắp hái đi của họ một bông hoa đẹp thì bố cũng được lãnh một trận no đòn và bị cấm vào làng từ hôm ấy. Nhưng vì yêu mẹ nên bố không ngần ngại mà vẫn mò sang chơi, có hôm bố bị quẳng xuống mương làm mẹ sợ chết khiếp, sau lần đó rồi sau đó nữa bố vẫn không sợ mà vẫn sang, cuối cùng mấy chú thách bố nếu như bịt mắt lại đứng xa 5 mét mà vẫn nhận ra mẹ thì từ nay họ không cấm nữa còn nếu như bố không nhận ra thì đến cuối đời đừng hòng bước qua cổng làng một bước. Bố vừa mừng vừa lo với trò chơi oái ăm mà các chú đưa ra. Bố đang cá cược với chính duyên số của mình, nếu bố nhận ra mẹ thì cũng là duyên số mà nếu nhưu không nhận ra cũng là do bố mẹ không có duyên vợ chồng. Nghĩ thế nên bố chấp nhận. Lần lượt từng người được đưa ra đứng trước mặt bố nhưng bố vẫn chưa chọn ai cả, rồi đến người thứ năm xuất hiện và bố đã chọn người phụ nữ ấy. Khi bố vừa chọn xong thấy mọi người vỗ tay tán thưởng, bố nghĩ rằng mình đã chiến thắng, tuột chiếc khăn bịt mắt xuống bố vui mừng ôm lấy mẹ khi bố không chọn nhầm.

Kể từ đó bố được đặc cách qua lại giữa hai làng mà không còn sợ ai bắt nạt. Trong ngày cưới mọi người hỏi bố sao hôm đó bố nhận ra mẹ, bố cười vui vẻ mà trả lời rằng nhờ mùi thơm hoa bưởi từ tóc mẹ bay đến mũi bố nên bố mới nhận ra, ai nấy cười ồ mà vỡ òa trước câu trả lời của bố. Kể từ đấy mẹ chỉ gội đầu bằng hoa bưởi. Lấy mẹ về, bố trồng hẳn mấy cây bưởi chỉ để mẹ gội đầu, những mùa hoa bưởi bố còn hái hoa phơi khô cất vào túi cho mẹ dùng những mùa không có hoa bưởi, đôi khi tôi cảm thấy ganh tị với tình yêu mà bố dành cho mẹ, nó đẹp lắm.

con yêu mẹ

Tôi rất ghét nhìn thấy những sợi tóc bạc trên đầu mẹ vì tôi hiểu rằng những sợi bác ấy đang báo hiệu cho tôi thấy mẹ tôi đang già đi, tôi và cả bạn nữa chẳng ai muốn nhìn mẹ già đi cả bởi mẹ là duy nhất là mãi mãi không có bất kỳ ai có thể thay thế được mẹ.

Mẹ tôi bị bệnh, những lúc trái gió trở trời tóc mẹ rụng nhiều lắm, mỗi lần nhìn mẹ chải tóc mà lòng tôi như thắt lại, mùi hương bưởi vẫn đó, nhưng sao tôi sợ thế, tôi sợ một ngày không còn nhìn thấy hình dáng mẹ ngồi chải tóc bên bậc thêm, không còn nhìn thấy mẹ vừa gội đầu vừa chải tóc và không còn được ngủi mùi hương bưởi vương trên tóc mẹ nưa, chỉ nghĩ thôi tôi đã chực khóc rồi. Tôi sợ lắm một ngày nào đó như thế, tôi chẳng thề nào tưởng tượng nổi tôi sẽ ra sao khi tôi không còn được ngủi mùi hương đó nữa. Chiếc lược ngà càng ngày càng nhiều tóc rối tôi chỉ biết lặng lẽ gom chúng vào một chiếc hộp thủy tinh cùng một nhành hoa bưởi. Rồi mai đây giữa dòng đời con sẽ lại nhớ về mùi hương tóc mẹ, nhớ về những sợi tóc sâu và mùi hoa bưởi trên sợi tóc ấy.

Con đã chẳng còn là đứa trẻ để chạy theo đôi quang gánh mẹ để lục lọi tìm một gói quà khi mẹ đi chợ về rồi nũng nịu tựa đầu vào mùi tóc ấy ngủ quên, nhưng sẽ có lúc con yếu đuối tìm về mùi tóc ấy, tựa vào đó để quên hết những khổ đau.

Có lẽ đi hết cả cuộc đời này chẳng có mùi thơm nào có thể thay thế mùi hoa bưởi vương trên tóc mẹ tôi, mùi yêu thương, mùi khổ cực, mùi tảo tần và cả mùi hy sinh nữa, tất cả chúng hoa quyện vào một nuôi tôi trưởng thành theo năm tháng. Thời gian ơi xin ngừng lại để hơn một lần nữa tôi có thể ngửi mùi tóc ấy, nhìn thấy hình ảnh ấy.

  • Zinka - Nguyễn Thị Yến


Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cảm ơn bạn vì đã sống tử tế, trở thành một con người tử tế!

Cảm ơn bạn vì đã sống tử tế, trở thành một con người tử tế!

“Vẻ đẹp của thế giới, không nằm ở thế giới. Mà nó nằm ở cách nhìn của chính cậu”. Thế giới sẽ luôn đẹp khi ta biết cho đi và truyền những cảm hứng tích cực đến mọi người

Đứa con bất hiếu

Đứa con bất hiếu

Không phán xét, không đồng cảm vì những hành đồng động đó, nhưng trong tôi luôn có những dấu chấm hỏi cho những hiếu kì trong lòng mình. Có những đứa con yêu mẹ nhiều, thương mẹ ít, nhưng làm gì có đứa con nào không thương mẹ của mình. Và, chắc cũng không có người mẹ nào không yêu thương con mình.

5 cuốn sách hay để đối phó với lo âu và trầm cảm

5 cuốn sách hay để đối phó với lo âu và trầm cảm

"Tôi đã đọc rất nhiều sách về chứng lo âu và trầm cảm. Những cuốn sách này có đủ trình độ hơn tôi rất nhiều để giúp bạn vượt qua mọi khó khăn mà bạn đang gặp phải", Mark Manson.

Nụ hôn đắm đuối

Nụ hôn đắm đuối

Cô được thực sự sống là một con người, được tự do hít thở những tình cảm ban đầu của tình người, được có những người bạn, được cảm nhận sự an toàn và cả bình yên nữa. Anna thấy thật là may mắn và cả êm đềm nữa đã quay lại với cô đã chạm đến được cô, sau quá nhiều đau thương nhọc nhằn và cay đắng.

Mưu cầu hạnh phúc ở thời đại số, tại sao lại không?

Mưu cầu hạnh phúc ở thời đại số, tại sao lại không?

Hạnh phúc đôi khi với trẻ con nó đơn giản, nhưng với người lớn, ngoài được những thời gian nghỉ là quý báu, thì còn lại đều đánh đổi bằng tiền bạc, thời gian để có được.

Em có biết

Em có biết

Anh đã yêu và hỏi nắng yêu anh Anh muốn xóa ký ức trong niềm xanh Để ao ước không đến tìm anh nữa

3 dấu hiệu chứng tỏ người ấy không đáng tin

3 dấu hiệu chứng tỏ người ấy không đáng tin

Ngay cả khi người yêu hoặc người bạn đời của bạn có vẻ trưởng thành về mặt cảm xúc, điều đó cũng chưa thể chứng minh được rằng họ là người đáng tin.

Ấu thơ tươi đẹp!

Ấu thơ tươi đẹp!

Mặc cho bạo chúa thời gian nhẫn tâm xóa nhòa mọi thứ, mặc cho tuổi tác ngày càng chồng chất thêm, tôi vẫn nhớ mãi bức tranh sống động ấy, dù nó luôn gợi lên một chút buồn, một chút nhớ thương về những mùa hoa tươi đẹp...

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

“Biến thể của cô đơn” là tác phẩm nói về sự mất kết nối với chính mình. Đây là thời đại chúng ta sống quá nhanh, bị nhiều thứ chi phối, từ đó mất khả năng hiểu về tâm hồn mình.

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Chúng ta kết thúc trong sự tiếc nuối của mọi người xung quanh, trong sự tiếc nuối của cô gái đã yêu cậu bằng cả sự chân thành. Còn cậu, cậu có tiếc nuối cô gái đã dạy cậu cách yêu, có tiếc nuối cô gái mà cậu đã từng làm tổn thương đến đau lòng không?

back to top