Hơi ấm mùa xuân
2012-01-19 10:43
Tác giả:
Xuân. Vậy là một năm cũ sắp sửa khép lại. Nhanh thật, vậy là ta đã sắp sửa trải qua 365 ngày vui, buồn, thành công hay thất bại. 365 ngày với 8760 giờ đang dần dần khép lại với thật nhiều, nhiều xúc cảm. Một năm không phải là quá dài nhưng cũng không phải là quá ngắn, nó đủ để ta thực hiện một ước mơ, một tham vọng và cũng đủ để ta dang dở một ước mơ,một tham vọng…
Những ngày cuối năm tất cả không gian, thời gian đều như hối hả, vội vã. Mọi người, mọi nhà đều tất bật với những dự án, những công việc để mau mau hoàn thành trước thời khắc xuân về. Những con đường mọi ngày vốn rộng thênh thang thì nay như nhỏ lại bởi dòng người đông nghịt, xe cộ ngược xuôi, đâu đâu ta cũng thấy nào hoa, nào lịch, nào tranh ảnh, nào quần áo,... và rất nhiều, rất nhiều những thứ đồ trang hoàng ngày tết. Có lẽ tất cả những thứ đó đã làm con người ta quên đi cái rét tái tê và bầu trời tầng tầng, lớp lớp ảm đạm hiu hắt trong những ngày cuối năm này. Có lẽ con người đã góp phần làm vơi bớt đi sự hiu hắt, lạnh lẽo của đất, trời, thiên nhiên vào những ngày cuối năm. Bến xe, bãi đỗ đã chật kín người, những người con xa quê vội vã thu dọn hành lý trở về với gia đình,với quê hương.
Đâu đó, những em bé lang thang đánh giầy vội vã, tất bật với những đôi giầy, đôi dép, cũng có khi là những chiếc vé số. Có lẽ chúng chẳng mong được đón một cái tết thật sự khi nhà nhà, người người sum vầy ấm áp cùng gia đình trong thời khắc giao thừa bên mâm cỗ thịnh soạn còn chúng phải cùng nhau nhấm nháp cái lạnh tê tái giữa bầu trời Hà Nội với những ổ bánh mì tạm bợ ven đường. Cũng có lẽ điều mong ước lớn nhất, giản dị nhất và đẹp nhất của chúng là...gia đình - hai tiếng gia đình trong cái ngày tết nghe thật ấm áp và quen thuộc.
Và... đâu đó cũng còn có những con người, những mảnh đời bất hạnh. Họ không bất hạnh bởi thiếu vắng gia đình họ không thể trở về cùng gia đình, cùng quê hương bởi một lẽ... đồng tiền, bát gạo. Số tiền ít ỏi mà họ vật lộn không đủ để họ cùng gia đình bé nhỏ của mình trở về quê hương, bản xứ. Họ không có tết. 365 ngày của họ là 365 ngày vất vả lo toan với những sự biến đổi của cuộc sống, của con người. Họ phải vất vả ngày đêm hối hả bận rộn của cuộc sống. Họ không muốn dừng lại và cuộc sống không cho phép họ dừng lại. Với số tiền ít ỏi để dành họ chỉ dám mua cho con chiếc áo mới, để chờ mong những ánh mắt rạng rỡ của con trẻ khi nhận đươc từ bố mẹ 1 cái áo mới trông mới tội nghiệp làm sao. Có lẽ chúng cũng cảm nhận được sự vất vả của bố mẹ mình. Nhìn những nụ cười của chúng ta mới chợt nhận ra rằng: thì ra chúng đang cảm thấy sự ấm áp từ cha mẹ mình, sự hạnh phúc từ cha me mình qua cái tình chứ không phải qua đồng tiền dẫu rằng cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn. Trong khó khăn,gian khổ nhưng họ vẫn hạnh phúc bởi tình cảm gia đình.
Mưa, bầu trời Hà Nội những ngày cuối năm không chỉ được trang hoàng bởi những vật trang trí Tết mà nó còn được trang hoàng bởi những cơn mưa. Mưa, đã vài ngày rồi mà trời vẫn mưa. Tôi tiếp tục lê những bước chân nặng nề cùng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu giữa lòng Hà Nội. Tôi đang miên man cùng những dòng xúc cảm không thể thốt lên thành lời thì kìa, bên kia đường có một cụ già. Tôi không hiểu cụ đang định làm gì, nhìn đôi tay cụ có lẽ cụ đang muốn xin đường nhưng dòng người đang hối hả chuyển động dưới lòng đường không để ý đến sự tồn tại của cụ. Cụ đứng đó chẳng khác nào gốc cây cổ thụ già nua bên đường. Nhìn khuôn mặt vừa buồn, vừa thất vọng và hơn cả là sự khó chịu của một cụ già chừng 70 đã làm trỗi dậy trong tôi lòng thương cảm. Và tôi đã quyết định sang đường đến bên cụ.
- Cháu, cháu chào cụ ạ, cháu có thể giúp gì cho cụ không?
Cụ giật mình quay lại. Khuôn mặt buồn bã, thất vọng của cụ như rạng rỡ hẳn lên, có lẽ chỉ chờ có vậy. Cụ nói, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng vẫn đủ để tôi vừa nghe đủ:
- Chào cháu,cháu...có thể giúp cụ xang bên kia đường không?
- Có chứ ạ.Tôi nói.
Thế rồi tôi 1 tay nắm lấy bàn tay gầy và khô của cụ còn tay kia xin đường,chỉ sau khoảng hơn 2 phút tôi và cụ đã qua bên kia đường.Cụ tươi cười lòng đầy biết ơn nhìn tôi:
- Cám ơn cháu, hôm nay nếu không có cháu thì không biết cụ còn phải đợi bao lâu nữa.Tôi nhìn cụ với ánh mắt sẻ chia.
- Vâng, vậy cụ định đi đâu thế ạ? sao cụ không bảo con hoặc cháu cụ đưa đi?
- Con,... cháu...
Cụ nói, giọng tràn đầy sự chua xót. Rồi cụ không nói gì nữa, nụ cười cùng sự vui
vẻ nãy giờ bỗng chốc tan biến trên khuôn mặt cụ, hai mắt của cụ bỗng chốc như chìm vào một biển mờ mênh mông không bến, không bờ. Nhìn vào khuôn mặt cụ thì hẳn câu hỏi của tôi đã chạm vào một thứ gì đó của cụ. Tôi vội nói:
- Cháu xin lỗi cụ.Có lẽ cháu không nên hỏi vậy.?
Cụ vẫn không nói gì, cụ hơi lắc đầu.Tôi nói tiếp:
- Cụ có vội không? Hay cụ lại quán nước bên vỉa hè cháu mời cụ một cốc trà nóng. Cụ gật đầu, thế rồi tôi và cụ lại quán nước ven đường. Tôi gọi cho cụ 1 cốc trà nóng.
Cụ từ từ ngụm một ngụm trà nóng rồi cụ nhìn tôi, cái nhìn với ánh mắt tìm kiếm. Có lẽ,cụ muốn tìm kiếm ở tôi một sự cảm thông, chia sẻ. Rồi cụ lại từ từ đưa mắt nhìn vào khoảng không gian rộng lớn ồn ã trước mặt. Cái nhìn đó của cụ càng làm tôi cảm thấy sốt ruột,có lẽ tôi nóng ruột muốn nghe cái điều mà cụ đang ấp ủ trong sâu thẳm đôi mắt kia.Tôi hỏi:
- Cháu có thể giúp gì cụ nữa không?Có phải......cụ....có điều gì khó nói không?
Cụ khẽ thở dài,như vừa trút bỏ được một thứ gì đó khỏi lòng. Cụ mỉm cười, một nụ cười đầy vẻ gượng gạo trên khuôn mặt đầy sự khắc khổ của thời gian, của năm tháng.
- Dù sao thì cụ vẫn cảm ơn cháu. Chuyện này có lẽ cụ cũng không nên nói. Nhưng nếu cháu muốn biết thì cụ sẽ kể cho cháu nghe cũng được.
- Vâng,cụ cứ nói.Nếu có thể,cháu sẽ giúp cụ.Tôi nói.
Thế rồi cụ lại ngụm 1 ngụm trà và cụ lại từ từ gửi ánh mắt vào dòng người ồn ã dưới kia. Cụ chậm dãi nói:
- Thực ra gia đình của cụ chỉ còn cụ và một đứa cháu ngoại.Hôm nay,cụ đang định đến thăm nó ở một trai trẻ mồ côi cách đây không xa.
- Tai sao cụ lại không ở cùng cháu? bây giờ cụ sống ở đâu? Thế bố mẹ cháu bé đó đâu? Tôi ngạc nhiên.Giọng cụ hơi trầm, có lẽ cụ đang cố nén dòng cảm xúc lại trong lòng. Cụ nói tiếp:
- Gia đình cụ trước đây chỉ có 2 vợ chồng cụ và một cô con gái, đó chính là mẹ của đứa trẻ bây giờ. Cách đây hơn 20 năm 2 cụ cùng cô con gái rời Nghệ An ra Hà Nội làm ăn. Được 7 năm cũng kiếm được ít vốn liếng. Thế nhưng.........khi mà gia đình đã khấm khá hơn thì cụ bà lại bị bệnh nặng. Sau rất nhiều lần ra vào bệnh viện bà đã qua đời sau 1 ca mổ não.Thế là bao vốn liếng của gia đình cụ cũng theo đó mà ra đi. Rồi...cô con gái duy nhất của cụ cũng phai bỏ học trườc khi chuẩn bị thi tốt nghiệp năm lớp 12. Khoảng thời gian sau đó cụ và cô con gái đã phải cố nén nỗi đau để tiếp tục sống nơi đất khách quê người. Được khoảng 6 năm sau cô con gái cụ lập gia đình.
Kể đến đây cụ dừng lại, cụ dừng thật lâu như để ngăn không cho những giọt nước mắt lăn ra ngoài. Cụ lại ngụm 1 ngụm trà nói tiếp:
- Số nó đúng khổ, gia đình đã nghèo nhưng khi lấy chồng cũng không khá hơn.Chồng nó mồ côi cha mẹ từ bé,lớn lên đi làm thuê làm mướn sống qua ngày, qua buổi. Hai đứa nó gặp nhau rồi yêu nhau,sau đó lập gia đình. Được 2 năm thì....
Những giọt nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt cụ. Có lẽ phải rất cố gắng cụ mới giữ nó lại trong lòng từ nãy tới giờ.cụ nói tiếp với cai giọng đùng đục:
- Cũng vào cái ngày cuối năm. Hôm đó là 30 tết, hai đứa nó tranh thủ chạy nốt chuyến hàng cuối năm. Cụ và đứa cháu ngoại mới 13 tháng tuổi đang chờ bố mẹ nó về đón giao thừa thì có một cú điện thoại báo từ bệnh viện về. Những lời vang ra từ chiếc điện thoại chẳng khác nào 1 tiếng sét xé tan lòng cụ: Hai đứa nó bị tai nạn giao thông và đã... chết ngay trên đường... đến.. bệnh... viện. Giọng cụ ngẹn ngào.
Tôi nãy giờ vẫn không dời mắt khỏi khuôn mặt cụ, tôi nghe chăm chú từng lời, từng lời của cụ và dường như tôi không biết phải nói gì.... Bởi tôi sợ sẽ làm cụ đau lòng hơn. Cụ lại im lặng, sự im lặng của một con người từng trải với bao nỗi đau trong cuộc đời.Tôi rụt rè:
- Vậy còn cháu bé sau đó...?Không chờ tôi hỏi hết câu,cụ nói:
- Sau khi bố mẹ nó qua đời cụ phải rất vất vả nhưng cũng chỉ đủ sức nuôi nó đến khi nó tròn 3 tuổi.Thế rồi cụ phải gửi nó vào trại trẻ mồ côi.Còn cụ sau đó cũng được nhận vào trại dưỡng lão. Cứ như thế hàng năm trước tết cụ vẫn đến để thăm lại nó.... Cụ im lặng, tôi cũng im lặng. Dường như giữa tôi và cụ đang cùng chung một trái tim, chung một nhịp đập. Có lẽ chỉ có tôi và cụ là những người cùng chung một xúc cảm với bầu trời u ám ngoài kia. Hay đúng hơn là cái tiết trời cuối đông đã làm cho lòng tôi và cụ thêm lạnh. Nhìn vẻ mặt tiều tuỵ của cụ thật khác so với những dòng người ngoài kia. Ngoài đó ai ai cũng như đang vội vã, họ vội vã đi nốt những quãng đường cuối cùng của 1 năm để đón 1 năm mới. Họ vội đến mức không kịp cảm nhận đến những gì họ đang đi qua hay đúng hơn họ không muốn nhìn lại những nét trầm buồn của quá khứ, của thời gian và của con người.
- Thế bây giờ cháu định đi đâu?Tôi giật mình.Câu hỏi của cụ đã đưa tôi trở về với thực tại.Tôi lúng túng:
- Dạ,cháu...cháu cũng chỉ định đi dạo phố để cảm nhận nốt những ngày cuối năm thôi ạ.
- Vậy à.Thế nhà cháu ở chỗ nào vậy?Năm nay gia đình cháu đã chuẩn bị gì đón tết chưa?
Câu hỏi của cụ thực sự khiến tôi lúng túng.
- Cháu...cháu...cháu không có gia đình cụ ạ.
\
Cụ nhìn tôi,tôi nhìn cụ,hai ánh mắt, hai con người và hai số phận đơn độc giữa chốn đông người. Gia đình đối với tôi là một thứ gì đó rất xa xỉ trong những ngày tết này và... có lẽ là trong cả cuộc đời này.
MƯA, trời lại mưa, những trận mưa phùn làm lòng tôi và cụ thêm lạnh. Không biết từ lúc nào, bàn tay cụ đã nắm lấy bàn tay tôi, có lẽ cụ muốn truyền cho tôi một chút gì đó gọi là hơi ấm gia đình, điều mà có lẽ ngay cả cụ cũng đang cần trong những ngày đông giá lạnh này. Vậy mà cụ sẵn sàng truyền nó lại cho tôi....như thể cho cháu cụ vậy.
Và ở đâu đó còn rất nhiều, rất nhiều những số phận, những con người mà ta dễ bắt gặp vào cái thời khắc giao mùa này đang cần một sự sẻ chia, cần một hơi ấm.
Chúng ta,tôi,bạn và mọi người trên dải đất chữ s này hãy cùng nhau chia sẻ, cùng truyền cho nhau hơi ấm ngày xuân để tết này mới thật là tết.
Gửi từ email quangha.trinh75@
Mời bạn cùng chia sẻ những tâm sự, bài viết cảm nhận về cuộc sống hay các sáng tác thơ, truyện ngắn của chính bạn với bạn đọc Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.