Hoài niệm
2014-02-22 01:00
Tác giả:

Cơ thể con người thật kì lạ…
Là bộ máy tâm hồn hoàn hảo nhất nhưng cũng là chỉnh thể dễ bị tổn thương nhất của tạo hóa.
Con người cũng thật kì lạ…
Bởi cơ thể luôn có những phản xạ tự vệ để bảo vệ mình trước những tổn thương.
Tôi có một phản ứng rất đặc biệt khi có ai đó làm tổn thương mình. Đó là chỉ sau cái ngày người đó làm đau tôi, tôi sẽ mơ thấy một giấc mơ về người ấy cùng với những kỉ niệm hạnh phúc nhất và cả những khao khát tôi mong muốn được nhận từ người ấy thật nhiều như thế nào…
…và rồi sau đó, tôi sẽ quên đi hết mọi chuyện, mọi kí ức về người ấy đều bị xóa sạch, hệt như một trang giấy trắng, không kỉ niệm, không hạnh phúc cũng chẳng còn đau khổ…
…và tôi cảm thấy mình đã an toàn vượt qua nỗi đau ấy, mọi thứ trở nên ổn thỏa như những gì nó vốn có…
Cũng giống như ngày hôm qua, tôi đã mơ về cậu…
Khoảng thời gian tươi đẹp nhất của tôi và cậu hiện lên như một thước phim cũ được đem ra tua lại trong tiềm thức. Trong miền không gian mộng tưởng ấy, tôi đã nhìn thấy cậu, không phải trong vỏ bọc của một chàng trai trường thành và trầm tính như tôi đã gặp hôm họp lớp. Trước mặt tôi, cậu chính là chàng trai ngỗ nghịch của năm nào, chàng trai đã cùng tôi trải qua rất nhiều những vui buồn thời cấp ba.
Tôi mơ thấy chúng ta lại vui đùa bên nhau như những người bạn thân hồi trung học rồi bất ngờ, cậu ôm tôi vào lòng. Cái ôm từ phía sau thật vững chãi khiến tôi có thể thoải mái mà dựa vào, và cậu, thì thầm vào tai tôi những điều tôi muốn nghe nhất.
“Tớ thích cậu”.
“Xin lỗi vì đã phải để cậu đợi quá lâu như vậy…”
Cảm nhận cả cơ thể mình đông cứng lại, không hiểu nước mắt đã trào ra từ khi nào…
Đúng vậy, một chút, chỉ một chút nữa thôi, hãy để cho tôi được yêu cậu, một chút dù chỉ là trong giấc mơ.
Tôi và cậu, hai đứa chúng mình bước vào cánh cổng trường phổ thông mang theo nhiều tâm tư và hoài bão khác nhau. Đối với cậu, đó chính là sự khao khát chinh phục mọi thử thách để đạt được ước mơ của mình, nó đầy mạnh mẽ và đầy tham vọng, bởi nó được cậu tạo ra – chàng trai bất cần đời, luôn biết cách hi sinh. Đối với tôi, cũng chính là một con đường để chạm tới ước mơ, nhưng nó lại chậm rãi và an toàn hơn bởi được bao bọc trong tâm hồn một cô gái – một cô gái dễ dàng bị tổn thương và luôn sợ bị tổn thương.
Cậu đi quá nhanh còn tôi thì quá chậm. Để rồi đến khi ngốc nghếch nhận ra mình thích cậu đến mức nào, thì cậu đã không còn ở đây nữa…
Hai chúng ta thật khác nhau…
Tôi là một cô gái trầm tính, ít nói, luôn yêu thích những giây phút được yên tĩnh một mình, một cô gái không có gì nổi bật, nói đúng hơn là quá nhạt nhòa. Còn cậu, cậu là một chàng trai nghịch ngợm, hay nói, hay cười, luôn thích không khí náo nhiệt. Cậu giống như một ngôi sao ở trung tâm quĩ đạo, là ngôi sao sáng nhất mà bất cứ vì sao xung quanh nào cũng khao khát được chạm tới. Có lẽ chăng vì tôi quá yêu thích cậu nên trong mắt tôi, cậu luôn hoàn hảo như vậy?
Cậu ở quá xa tầm với của tôi.
Ngay từ ban đầu, chúng ta đã rất khác nhau…
Đối với cậu, cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể biết được rốt cuộc mình có vị trí nào trong trái tim của cậu không bởi vì đối với tôi, cậu đặc biệt hơn những gì cậu nghĩ.
Tôi cứ như thế, cứ tìm hoài cho mình một câu trả lời, mặc dù biết rằng đáp án của nó cũng ở rất xa, khác xa với những gì tôi mong đợi.
Cậu và tôi, nghĩ đi nghĩ lại, hai đứa chúng mình quá khác nhau, khác nhau đến nỗi không thể trở thành một nửa của nhau được…
Vậy mà, không biết vô tình hay hữu ý, hai chúng ta lại trở thành bạn cùng bàn, khoảnh khắc ngượng ngùng nhanh chóng qua đi, tôi và cậu trở nên thân thiết hơn với nhau. Thậm chí trong suốt quãng thời gian học chung còn lại, cậu là một phần của tôi và tôi cũng là một phần của cậu. Hai đứa cứ từng bước, từng bước một trở thành bạn tri kỉ.
Và tôi.. cũng từng bước, từng bước một muốn được đến gần hơn với trái tim cậu.
Và cậu… tôi cũng rất tò mò, liệu trong khoảng thời gian chúng ta ở cùng một chỗ, cậu có một chút cảm giác nào với tôi không.
Đôi khi tôi cảm thấy rằng mối quan hệ giữa hai chúng ta thật kì lạ. Ngay từ ban đầu, tôi rất ghét cậu, chàng trai luôn tìm cách phá bĩnh tôi, luôn khiến tôi gặp rắc rối. Để rồi sau đó cậu lại khiến tôi rối bời với từng cái vuốt má, với từng cái chạm tóc, với ánh mắt đầy lo lắng và quan tâm mỗi khi tôi xảy ra chuyện. Trong thâm tâm mình, tôi luôn hiểu rằng, cậu dù chọc phá tôi, cũng chỉ là giúp tôi có phản ứng với mọi thứ xung quanh, giúp tôi mở lòng hơn với mọi người. Cậu trêu tôi, nhưng không bao giờ làm tôi khóc, trái lại trái tim tôi cảm thấy thật bình yên khi được ở bên cậu, cùng cười thật lớn với những trò đùa tinh nghich mà cậu bày ra. Ai đó có thể nói rằng, đấy chỉ là thói quen thường nhật của cậu ấy thôi và tôi thì đang suy nghĩ quá nhiều, tôi cũng chẳng để tâm nữa. Bởi chính bản thân tôi cũng nghĩ ngờ điều đó, lí trí là như vậy nhưng trái tim tôi lại không ngừng thổn thức, vẫn không ngừng nhớ đến cậu. Tôi giống hệt một chú nai nhỏ mải mê chạy theo những cánh bướm xinh đẹp, để rồi lạc đường và không thể về nhà. Tôi chính là đã rơi vào cái bẫy của cậu ngay từ đầu, nửa muốn thoát ra, nửa muốn kẹt lại trong đó mãi mãi, à đúng hơn là không thể nào thoát ra được vì tôi nghĩ rằng mình thích cậu mất rồi.
Đôi khi tôi cảm thấy mình thật may mắn vì tôi đang ở trong một mối quan hệ không rõ ràng. Một mối quan hệ quá gắn bó để vượt qua giới hạn của tình bạn nhưng lại không đủ lớn để trở thành một tình yêu trọn vẹn, nói thằng ra thì đó chính là mối quan hệ nửa vời. Tôi và cậu cứ ở giữa cái ranh giới tình bạn với tình yêu đó, cái mối quan hệ ấy làm tôi an tâm, nó khiến tôi cảm thấy vững chắc và đầy tin tưởng. Tôi tin rằng trái tim tôi sẽ được bảo vệ trong cái vỏ bọc hoàn hảo ấy. Hồi đó, tôi nghĩ rằng như thế là quá đủ rồi, quá nhiều đối với một cô gái thích sự an toàn và sợ bị tổn thương như tôi.
Nhưng bây giờ, khi rời xa cậu, khi không thể gặp cậu nữa, tôi chợt nhận ra rằng cái vỏ bọc hoàn hảo mà mình vẫn hằng tin tưởng ấy lại gây ra cho tôi nỗi đau lớn nhất.
Tôi là một cô gái yêu sự yên tĩnh và an toàn. Tôi luôn tự dựng lên cho mình những tấm khiên chắn bảo vệ trái tim này khỏi bị tổn thương, để rồi lại đau đớn nhận ra rằng thực ra tôi chẳng bảo vệ được cái gì cả, những tấm khiên ấy cứ lần lượt rơi xuống bởi cảm xúc thật của tôi đang phản bội chính chủ nhân của nó.
Tôi, đã từng nghĩ rằng mình thích cậu, nhưng chính vì sợ bản thân quá hoang tưởng, chính vì ép buộc mình quá lí trí mà cố gắng chối bỏ cảm xúc ấy.
Tôi, bị ám ảnh bởi mối tình đầu đơn phương không có kết quả mà nhất quyết ngăn trái tim mình rung động lần nữa, tôi sợ rằng cậu đối với tôi cũng như người con trai ngày xưa tôi từng yêu khi ấy, chỉ đơn giản là quan tâm theo nghĩa bạn bè đơn thuần. Là quan tâm một cách vô tư, không suy nghĩ nhưng bản thân họ lại không hiểu rằng các cô gái sẽ luôn nghĩ mọi chuyện theo một hướng khác, để rồi lại nhận ra mình đang tự huyễn hoặc mình quá nhiều.
Tôi, chính vì đè nén cảm xúc thật của mình quá nhiều mà không cho mình một cơ hội quan sát cậu nhiều hơn, ở bên cậu nhiều hơn nữa. Nếu ngày đó, tôi ích kỉ mà buông thả trái tim mình một chút thì có lẽ bây giờ, tôi sẽ không phải vất vả tìm kiếm câu trả lời mà lẽ ra tôi phải biết từ lâu, sẽ không phải chờ đợi cậu trong mệt mỏi và vô vọng như lúc này.
Tôi, cũng chỉ vì mối quan hệ mập mờ không rõ ràng đó mà tự dày vò trái tim mình, tôi sợ rằng tôi đến cả tình bạn đẹp với cậu cũng không còn mà ngăn bản thân mình lại, một chút cũng không được thích cậu.
Trong giấc mơ ấy, tôi đã rất hạnh phúc…

Nước mắt tràn ra từ khóe mi, ướt lạnh, mặn chát thấm vào khóe môi khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Trước mắt tôi chỉ là bức tường lạnh lẽo ẩn hiện trong màn đêm tĩnh mịch.
Cậu ấy đã không còn ở đây, cậu ấy đã biến mất, mang theo cả chút tình yêu thoáng qua trái tim tôi đi.
Nhưng ngay cả trong giấc mơ, vòng tay ấy cũng rất ấm áp, rất thực, tôi cứ ngỡ rằng mình đã thực sự thuộc về cậu.
Và tôi đã khóc, lần đầu tiên trong suốt hơn một năm xa cậu, tôi đã khóc, khóc thật sự, khóc như chưa bao giờ được khóc. Khóc vì trái tim yếu mềm ngốc nghếch của tôi, khóc vì nuối tiếc cái hơi ấm nơi vòng tay cậu để lại trong giấc mơ, khóc vì cậu và cũng khóc vì chính bản thân tôi.
Buổi tối ngày hôm trước, chạm mặt cậu trong ngày họp lớp, vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười ấy nhưng đã có phần trầm ổn hơn, vẫn là khuôn mặt tôi yêu thích, đến mức muốn ngắm nhìn mãi không thôi. Nhưng cậu thì khác, cậu lại lảng tránh tôi, biểu cảm đó làm tôi có một chút lo lắng, một chút hụt hẫng…
Sau này, tôi biết cậu tìm được một nửa của mình…
Đến lúc này, tôi mới nhận ra rằng mình đã thích cậu đến mức nào, là rất thích, cực kì thích, là thật tâm đặt cậu trong trái tim.
Đáp án càng lúc càng rõ ràng nhưng tôi thật sự không muốn biết thêm gì nữa, dẫu biết rằng đã chuẩn bị tâm lí từ trước, vậy mà những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Tôi đã nghĩ rằng khóc một chút rồi tôi sẽ ổn thôi, rồi tôi sẽ lại như lần trước, quên hết mọi việc đã từng xảy ra. Tôi sẽ trở lại thành tôi như ngày nào, vô lo vô nghĩ, không vướng bận chuyện quá khứ.
Có điều, lần này lại không có tác dụng nữa rồi, nước mắt rơi càng nhiều, những kỉ niệm về quãng thời gian của hai chúng ta lại ùa về, gương mặt cậu lại hiện lên, rõ ràng hơn bao giờ hết. Thì ra tình cảm tôi dành cho cậu đã lớn như vậy đó, tôi chất chứa, kìm nén nó trong suốt ba năm, để đến bây giờ, khi không còn gì cả, lại bùng ra mãnh liệt như vậy.
Tôi chính là không thể không thích cậu, cũng không thể quên được cậu, mà là đang nhớ cậu đến khắc cốt ghi tâm.
Bây giờ, khi quay đầu nhìn lại, tôi nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ quá nhiều, nuối tiếc quá nhiều. Chỉ là nuối tiếc, không hẳn là đau đớn. Có lẽ tôi đã thích cậu từ rất lâu rồi, trước cả khi tôi kịp nhận ra điều đấy, có thế chăng mà trái tim tôi vẫn vậy, không còn đau đớn, không còn hồi hộp, không còn đập mạnh nữa mà đập từng nhịp một rõ ràng. Hoặc chăng lúc trước hay bây giờ vẫn vậy, đối với cậu không hề thay đổi, vẫn luôn ngốc nghếch mà hướng về cậu học sinh ngỗ nghịch của những năm tháng ấy, những năm tháng không thể nào quên.
Tôi sẽ luôn thích cậu, bạn thân à, không phải là cảm xúc mà tôi từng có với cậu trước đây. Mà là tôi biết ơn cậu, cảm ơn cậu đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, để tôi có thể nhận ra điều gì là quan trọng nhất với mình, cảm ơn cậu đã mang đến cuộc sống vô vị của tôi nhiều cảm xúc, khiến tôi ghi nhớ và trân trọng chúng suốt cuộc đời này.
Một lần nữa, hãy để tôi được nói điều này, tôi… thích cậu…
- Gửi từ Trần Minh Anh
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này
Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.
Bức thư không kịp gửi
Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.
Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn
Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.
Một ngày bình thường mất người mình thương
Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?
Anh và Em (phần 1)
Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.



