Hãy quên anh như một kẻ qua đường em nhé!
2011-10-27 15:35
Tác giả:
Blog Việt - Đó là ngày đầu tiên sau khi em chia tay, anh chỉ có những chai bia làm bạn. Một mình ngồi dưới gốc cây kỉ niệm ngày xưa nhâm nhi cho đến khi hơi men làm cơ thể rã rời mềm nhũn. Anh khát khao trong mơ hồ mông lung tưởng tương em sẽ đến để anh níu bước chân em ở lại. Nhưng thực tại phũ phàng, cuộc sống vốn dĩ chỉ như một giấc chiêm bao, không ít những xót xa, nước mắt mặn chát theo thời gian bào mòn khuôn mặt hốc hác. Những gì đã qua sẽ chẳng có đường trở lại và “Em sẽ mãi mãi không bao giờ hiểu, còn anh vẫn ngày ngày chôn chân nơi kỉ niệm đong đầy này, đôi mắt anh mòn mỏi lặng lẽ nhìn cuộc đời chảy trôi, con tim anh cứ hàng ngày thôi thúc, vòng tay anh cần lắm hơi thở ấm áp nồng nàn, giọng nói làm ấm lại tâm hồn đang dần đóng băng “anh ơi, đừng uống nữa”, nhưng tất cả, tất cả sao xa xôi khó nắm bắt, sao lại là không thể?” – Cõi lòng đang xé nát với thật nhiều nỗi đau vò xé…
Từ khi em chọn con đường riêng cho riêng mình, anh đã sống thế nào hỡi người yêu dấu?
Em xót xa lắm khi biết ngày tháng trôi qua anh triền miên bên hơi men cay nồng, những cuốn sách bỏ mặc cho bụi thời gian cứ vô tình phủ mờ, con đường về kí túc xá hình như đã lâu rồi vắng bước chân anh, có phải anh đang đi tìm những miền kí ức ngọt ngào không bao giờ trở lại?
Đừng ngốc nghếch như thế được không? Thế giới này rộng lớn lắm, cơ hội chưa bao giờ từ chối những ai biết cố gắng. Tại sao chỉ có em mà không thể là người phụ nữ khác? Hãy dũng cảm thay đổi vì nó cần thiết cho chính cuộc sống của chính bản thân anh, đừng cứ vô trách nhiệm với con tikkm mà làm nó đau mãi một nỗi đau cũ!
Cô bé nhà bên hình như đang dõi theo anh với ánh mắt đong đầy yêu thương từng ngày. Đó là một người con gái xinh đẹp và rất đỗi hiền hậu, và hơn tất cả người ta có đủ cài dịu dàng của người phụ nữ luôn biết cách quan tâm chăm sóc anh. Đừng vội vàng xua tay, hay bất cần rằng “anh không muốn sự thương hại”, bởi tất cả vốn là sự thật hiện hữu, hãy biết nâng niu trân trọng để khỏi phải nuối tiếc trong mặn chát những giọt nước mắt u sầu.
Lẽ nào anh lại vô tình, sỏi đá lạnh lùng khi không nhận ra có một hơi ấm vẫn từng phút giây muốn làm tan đi cái băng giá trong tâm hồn anh? Đừng ngại ngần mở lòng mình anh nhé, yêu thương sẽ tự khắc quay về như dòng suối mát lành, hãy để cô ấy bước vào con tim anh, nhẹ nhàng đón nhận trao về người ta sự chân thành nhất!
Chuyến xe cuộc đời em không dừng bến nơi anh, cuộc đời này vốn chẳng bằng phẳng, em đã thuộc về quá khứ xa xôi lắm!
Vậy là em đã xa anh được nửa năm rồi đấy. Khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng đủ làm con tim em quặn thắt khi nhận ra rằng nụ cười thiên thần cho em sức sống của ngày xưa chẳng còn nở trên môi anh từ rất lâu. Hiện tại phũ phàng xin được một mình em ngậm ngùi, người ấy đang rất cần hơi ầm từ vòng tay anh, một chút yêu thương thôi sẽ khơi nguồn cho dòng nước mát lạnh xuyên qua trái tim đang khô héo, anh lại sẽ thấy những thương yêu tràn về.
Thực ra buổi chiều lộng gió hôm ấy, em đã thấy hai người cùng nhau thả diều trên bãi cỏ xa xăm xanh mướt. Anh cứ mặc sức để cánh diều tha hồ uống bầu không gian cao rộng, chao đảo như một nghệ sĩ thực thụ trên nền sân khấu bồng bềnh những đám mây trôi. Rồi bỗng nhiên dây đứt, ánh mắt anh chăm chăm nhìn cánh diều bay vô định từ từ mất hút vào khoảng bao la khôn cùng, và sầu muộn bắt đầu hiện lên trên cái nheo nhúm của bờ mi. Em biết, hình ảnh em lúc ấy lại ùa về trong anh như một lẽ tự nhiên của quá khứ chưa được chôn sâu, anh nhất định sẽ lại nhớ em da diết, kéo theo biết bao nhiêu kỉ niệm của thời xa vắng, em cũng từng cùng anh vi vu trong tiếng sáo diều mỗi khi chiều buông, những khi gió chẳng đủ sức chắp cánh cho diều bay em đã hờn giỗi vu vơ ôm mặt khóc nức nở, anh ôm em vào lòng mình, mắng yêu em chẳng khác nào một đứa trẻ con, anh cười hiền dịu nói em thật ngốc nghếch. Đừng nhớ nữa được không anh? Những gì đã qua xin được ở lại nơi khoảng bình yên nhất, nếu có thể hãy để nó như hạt cát theo gió bay đi.

Ảnh minh họa
29 tháng 1 là sinh nhật anh, ngày anh chào đời để em biết rằng mình đã may mắn sau những người thân của anh. Họ bảo nhau tổ chức cho anh bữa tiệc thật sang trọng, những tiếng chúc mừng chen nhau như cố tình làm cho không khí sôi nổi, náo nức vốn có. Em biết, tất cả cũng là vì họ muốn làm mờ đi hình ảnh của em trong anh. Rồi họ hát “chúc mừng sinh nhật” trong rộn ràng niềm vui. Và cuối cùng hơi men nồng đã làm anh không cưỡng lại được, anh đã say ngay khi trong tay chai rượu nắm chặt đến còn nguyên hơi ấm, rồi anh lao đi như một con thú hoang trong tiếng gào thét tên em đau đớn tột cùng, con tim quặn thắt chỉ mình anh biết nó đang rỉ màu và chết mòn theo thời gian. Mọi người đổ xô kéo đến, bủa vây quanh anh như một sự quan tâm vốn dĩ cần thiết, anh mặc sức một mình vẫy vùng trong sự bất cần vô độ, những ánh mắt dè dặt, e ngại, sợ sệt, không gian bỗng nhiên im lặng đến ghê người.
Anh đã hạnh phúc bên em cùng đón những sinh nhật nhiều năm trước, anh đã quen với sự có mặt của em khi chúng ta cùng nắm tay nhau cắt chiếc bánh nhỏ xinh mướt màu ngọt ngào của kem sôcôla, còn nhớ năm nào, em đã tặng anh chiếc thắt lưng da với ý nghĩ chẳng người lớn tẹo nào, rằng từ giây phút này sẽ trói chặt anh mãi mãi bên đời mình, hôn nhẹ vào bờ môi anh thì thầm “em muốn làm vợ anh”. Anh ngượng ngùng cười đong đầy ngọt ngào. Nhưng anh ơi, xin một lần nữa được nói lời xin lỗi, vẫn biết rằng người đời chẳng bao giờ tha thứ cho kẻ thất hứa mà tại sao em lại rơi vào vòng xoáy nghiệt ngã ấy, em quay lưng phản bội tất cả những thề nguyền của hai chúng ta. Kẻ tốt bụng nào đã vỗ vai em và an ủi “Âu cũng là lẽ đời vốn thế, dẫu yêu thương có nồng nàn bao nhiêu thì cũng đã thuộc về xa xôi mù mịt”.
Người ta đã đi qua em trong khi nước mắt em ròng rã bao ngày vì buồn sầu, ảo não cho một cuộc tình dang dở. Anh ta nhẹ nhàng đỡ lấy bờ vai gầy guộc, bàn tay sun lạnh vì lau quá nhiều mặn chát trên môi, rót vào tai em bao lời đường mật như một sự an ủi kịp thời. Anh biết, thậm chí biết rõ người ấy đã thổn thức những gì cũng em, bởi em biết không, lúc nào anh cũng ở rất gần thôi, cho dù tiếng chia li anh đã khó khăn biết nhường nào để cất lên, bước chân anh nặng nề lắm khi rời xa một nửa của đời mình, nhưng đôi mắt, con tim, khối óc anh chẳng lúc nào thôi dõi theo em trong từng khắc qua đi của cuộc đời.
Người ta nói sẽ làm em quên anh. Nhưng em lại vô tình đẩy họ ra xa, rồi như một người điên cứ thế lê bước đi. Anh lo lắng, xót xa, giục lòng chạy theo em. Có lẽ con đường quá gai góc đã làm em thấm mệt, mái tóc em buông xõa, em đổ sụp xuống bên đường, anh biết, nước mắt đang chảy trên đôi má chưa hết lạnh vì sương đêm. Ngực anh bỗng nhiên như có kẻ bóp nghẹt, ngột ngạt, khoảng cách giữa hai kẻ vốn thuộc về nhau sao mà xa xôi mù mịt đến thế, hận mình chỉ biết cố nén lòng, ép con tim lạnh lùng không thể gần em hơn nữa. Anh không khóc vì em đã từng nói “con trai không được phép rơi lệ”, nhưng em lại chưa một lần chỉ cho anh cách để kiên cường, để bớt đau? Em yâu dấu, hãy thôi u sầu em nhé!
Hôm ấy, anh đến trường trong bao niềm hân hoan nhận bằng của những người bạn cùng khóa. Nhưng thay vì chạy nhanh về nhà, bước chân anh rảo lướt tới cây đại thụ cạnh sân vận động của trường, rồi đột nhiên ngây người trước hàng chữ ai đó khắc ngay ngắn trên thân cây “heo lớn mãi mãi yêu heo nhỏ”. Là của hai chúng ta một thời hồn nhiên, đắm say tình yêu đôi lứa. Em nhí nhố đặt cho anh cái tên trìu mến “heo lớn”, tất nhiên sẽ nhận về mình “heo nhỏ” để được thêm yêu thương, thêm sự chở che.
Em tự nhủ lòng mình, anh tốt nghiệp trước em cũng tốt, mặc dù thời gian trôi qua sao mà nhanh đến thế, một nửa muốn cho vòng quay chậm lại, nhưng suy cho cùng, để làm gì khi chúng ta đã là hai người đôi ngả chia ly.
Sẽ là tốt cho anh để sớm rời xa nơi mang nặng trĩu nhứng kí ức nên để vào quên lãng, những vết thương lòng cần tìm chốn xoa dịu. Nán lại làm chi khi nó chỉ mang đến cho anh những u uất, phiền muộn, trong khi cuộc sống còn bao lo toan, bao nặng gánh cơm gạo, tương lai đang trải dài phía trước, và em mong rằng ở một chân trời khác, anh sẽ tìm cho con tim mình những nhịp đập có tấn số cùng nhau.
Cầm tờ giấy thông báo trên tay, anh đến công ty nhận việc theo đúng lịch trình, ngày tháng trôi qua, tài năng và khiếu ăn nói đã mang lại cho anh những lời khen ngợi không ngớt của ông chủ, em biết, anh vốn là một người tài giỏi. Anh say sưa, miệt mài với công việc, tự tạo cho mình thói quen đi sớm về tối để khôn ngoan đổi lấy những bậc thăng tiến rất cần nơi chốn quan trường. Và chỉ hai năm ngắn ngủi sau đó, chiếc ghế giám đốc tìm đến anh như một ông chủ xứng đáng cho bao miệt mài, nỗ lực không biết mệt mỏi. Anh đã có cho mình cái gọi là ổn định, để làm bàn đạp cho những cái cần phải có trong cuộc sống riêng tư, nhưng tại sao, tại sao anh không chịu đi tìm một nửa cho mình, lẽ nào anh không nhận ra mình không còn trẻ nữa.
Nhưng quy luật cuộc đời vốn không thể cưỡng lại bao giờ, bóng tóc dài làm cùng công ty với lòng hâm mộ đã tìm đến anh để thổ lộ tình cảm. Tin tức này khiến cho những đồng nghiệp cấp dưới của anh vui mừng khôn xiết. Em đã cười khi anh ngập ngừng một hồi rồi gật đầu đồng ý, nhưng trái tim đau lắm anh có biết không người? Là em không tốt, em quá ích kỉ mất rồi?
Người con gái ấy đã khiến em nổi lòng ghen tị, sự ấm áp của cô ta đã vô tình biến sự ngang ngạnh, lì lợm trong em mềm nhũn. Họ biết cách chăm sóc anh bằng bàn tay dịu dàng, chẳng như em luôn nũng nịu nhận hết những yêu thương về mình. Tay trong tay, bước chân anh dạo thảnh thơi cùng ai trên phố. Em ở ngay sau anh mà đôi môi mím chặt, bàn chân em vẫn bước theo những dấu giầy của anh đó, nhưng chỉ là âm thầm, lặng lẽ đủ để anh không thể biết được mà thôi. Góc phố rêu phong tấp nập người qua lại, ánh nắng mùa hè làm ai đó mệt nhoài, anh rẽ vào cửa hàng bán đồ dùng gia đình, và em biết sẽ có những tiếng pháo nổ rộn ràng, áo cưới đỏ thắm tung bay, có phải anh sắp kết hôn?

Ảnh minh họa
Em đã thấy nụ cười hạnh phúc trong đôi mắt biếc xanh của người con gái ấy sao mà rạng ngời hân hoan đến thế! Gió lạnh nơi đâu thổi giữa trưa hè oi ả khiến những giọt mồ hôi đông lạnh, em thấy toàn thân lạnh toát, cõi lòng se lại, một vết cắt ngang qua làm tim nhói đau. Bóng hồng sánh bước cùng anh hôm nay gợi lại hình ảnh của em ngày xưa xa lắm, em không trách móc, không giận hờn, căm ghét, mà chỉ thấy ngưỡng mộ cô ấy, và một nỗi niềm hối hận cứ thế dâng đầy thành những giọt mặn chát….
Khi anh đặt bút nắn nót từng chữ trên tấm thiệp cưới giọt nước mắt em đã kịp rơi. Tại sao anh lại có thể nhẫn tâm như thế? Lúc ấy, em chỉ mong sao mình có thể đủ dũng cảm để nói khẽ vào tai anh rằng “Anh ơi, đó là tên em mà”.
Và anh cứ miệt mài như thế cho đến tấm thiệp thứ mười mới chịu nhân ra rằng mình đã viết sai tên cô dâu. Anh tức giận, mắt đỏ ngầu, quăng chiếc bút ra xa, hai tay đưa lên vò mái tóc khô ráp, rồi anh hét tên em trong đau đớn tột cùng.
“Em đang ở bên anh đây rồi”, em muốn bước thật nhanh, muốn ôm lấy bờ vai đang run lên bần bật, từng đợt sóng xô tên anh khiến lòng em nát tan. Nhưng tất cả suy cho cùng cũng chỉ là phù du thôi, chúng ta đã tách nhau thành hai đường thẳng song song mất rồi….Bước qua nhau nhưng đã thành hai kẻ xa lạ…..
Anh không hối hận, chưa một giây phút giây nào cho phép mình có cảm giác đó, thời khắc chiếc xe định mệnh đánh dấu ngã rẽ cho cả hai chúng ta, nhìn em rời xa mà anh chẳng thể làm gì để níu lại? Anh thật vô dụng quá!
Vì thế ở phương trời xa đó, hãy quên anh như một kẻ qua đường em nhé vợ yêu dấu! Anh phải đi, người ấy đang gọi tên anh tha thiết! Hãy để anh ôm em lần cuối, đặt nụ hôn ngọt ngào bình yên lên đôi môi em mềm mại! Vậy là xem như cuộc đời này đã quá ưu ái với anh rồi!
Tạm biệt em! Hẹn gặp lại em nơi thiên đường của riêng hai ta!
Anh yêu em, khát khao một ngày nắm bàn tay em đi trên con đường hạnh phúc….
Gửi từ email Thu Trang- Anhtrang.tb@...
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Khói bếp quê bà
Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.
Thanh xuân như những đoá hồng đỏ
Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.
Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí
Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.
Hóa ra yêu đơn phương là thế
Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.
5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý
Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.
Nơi đây có bình yên (Phần 1)
Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.
Ngày trở lại
Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.
Đoá hồng mong manh (Phần cuối)
Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.
Người mang chiếc ô
Đây là câu chuyện về Hoài An, cô gái luôn rực rỡ, nhiệt tình và dường như lúc nào cũng mang theo năng lượng để sưởi ấm cả tập thể. Từ những ngày đầu ở Hội Sinh viên, những kỷ niệm thao trường, cho đến những góc rất đời phía sau sân khấu, Hoài An hiện lên vừa đáng yêu, vừa mạnh mẽ, vừa mong manh. Ít ai biết rằng đằng sau hình ảnh một “cục pin dự phòng” cho cả thế giới lại là một cô gái từng đi qua những tổn thương của tuổi nhỏ. Có lẽ vì vậy mà Hoài An luôn chọn cách trở thành người che mưa cho mọi người sẵn sàng đưa chiếc ô của mình cho người khác, dù bản thân phải đứng dưới mưa. Một câu chuyện nhỏ về thanh xuân, tình bạn, và về những con người luôn âm thầm mang chiếc ô của mình đi khắp thế giới.
Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy
Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.

