Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hãy dũng cảm lựa chọn tương lai

2015-06-25 01:00

Tác giả:


Bài dự thi "Độc thân không cô đơn".

blogradio.vn – Những tiếng đàn réo rắt vang lên, văng vẳng trong những giọt mưa cuối cùng. Quá khứ là điều không ai có thể chối bỏ. Nhưng sự lựa chọn tương lai lại hoàn toàn thuộc về bản thân ta. Chìm đắm trong đó và hao mòn dần, hay dũng cảm đối mặt và sống tốt hơn, là do ta quyết định.

***

Em kéo mưa đến tắm ướt con tim

Gọi cơn gió về hong khô tất cả.

Thành phố đón hạ bằng những cơn mưa rào.

Gió đến giữa lúc trời trong, mang theo lá, bụi.

Và mưa.

Là Vy của mọi ngày, có lẽ cô đã cuộn tròn trong chăn, nhấm nháp nỗi cô đơn bên tiếng đàn trầm buồn của Yiruma rồi cũng nên. Nhưng chẳng hiểu sao, những đám mây nhàn nhạt màu chiều nay chợt làm lòng cô xao xuyến. Bước chân thả bộ trên những con đường rợp bóng bằng lăng. Chiều bình yên. Và Vy bỗng nhớ cánh đồng lộng gió - nơi anh từng dẫn cô tới duy nhất một lần.

Chàng trai ấy, với Vy, chẳng phải xa lạ nhưng cũng không hẳn thân quen. Cuộc gặp gỡ giữa họ chỉ gói gọn trong những lần Vy ngổi lặng khá lâu tại góc quán quen nghe anh chơi đàn, hay lần tình cờ trú mưa … Vy không hiểu lắm cảm xúc đang len lỏi nơi trái tim mình. Chỉ là bỗng một ngày lặng lẽ, cô muốn cất bước đi, để tâm hồn nương theo gió và tắm mát trong mưa.

Kì nghỉ hè năm thứ hai đại học, Vy lên mạng tìm một công việc làm thêm. Cô tình cờ bắt gặp thông báo tuyển cộng tác viên cho một tòa soạn nổi tiếng. Công việc gắn liền với những bài viết, xem ra rất phù hợp với nghề nghiệp yêu thích của Vy. Cô háo hức gửi đi một bộ hồ sơ, và chờ ngày phỏng vấn.

Văn phòng phỏng vấn nằm trên tầng ba của tòa cao ốc giữa trung tâm thành phố. Đó là một căn phòng gọn gàng, tường sơn màu trắng sữa, những giá sách trắng tinh, nổi bật lên vài chậu cây nhỏ xinh chấm phá những đường nét sinh động. Vy nhìn người thanh niên phía đối diện. Anh ngồi trước một bàn làm việc lớn, khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao, mái tóc bồng bềnh chải lệch một bên và bộ vest gọn gàng lịch lãm. Sau khi mời Vy ngồi, anh hỏi:

- Em tự giới thiệu bản thân là một người yêu nhạc, nhất là những bản hòa tấu piano phải không?

- Vâng! – Vy mỉm cười, hồi hộp đợi chờ câu hỏi tiếp theo.

Anh yêu cầu cô trình bày cảm nhận của mình về những bản hòa tấu piano. Với Vy, âm nhạc vốn là tri kỉ. Cô tìm đến nhạc trong những đêm dài miên man, lặng lẽ tận hưởng giây phút bình yên trong không gian của riêng mình. Cô yêu nhạc và không thể sống thiếu nhạc dù chỉ một ngày. Bởi nếu không có những giai điệu du dương kia vỗ về, cái cảm giác hoang hoải sẽ bủa vây khiến cô không ngủ nổi.

tự do, đơn độc

Chàng trai chăm chú lắng nghe. Một thoáng im lặng. Và khi anh bật ra câu hỏi “Chỉ thế thôi sao?”, nụ cười trên môi Vy tắt ngấm. Cô không hiểu anh ta còn mong đợi gì hơn từ câu trả lời của cô. Người thanh niên đứng dậy, hai cánh tay chống lên mặt bàn. Anh nhìn xoáy vào Vy:

- Yêu nhạc? Em không cảm thấy thật tầm thường và ích kỉ khi chỉ coi âm nhạc là cái cớ để xoa dịu cảm xúc của bản thân sao?

- Vậy theo anh, thế nào mới là yêu nhạc? – Vy nhíu mày ngạc nhiên.

- Tình yêu không chỉ dừng lại ở việc ta nhận được gì. Nếu em yêu một ai đó, em sẽ muốn hiểu và thậm chí muốn quên đi cảm giác của bản thân để hòa chung với nỗi đau hay hạnh phúc của họ. Có bao giờ… em bỗng thấy nhói khi nghe những giai điệu kia chưa? Cảm xúc dằn vặt khiến nước mắt em rơi…chỉ vì có một bàn tay vô hình đang chạm vào tim…Tình yêu không phải những cảm xúc rời rạc tầm thường đâu em. Hãy nói em thích nghe nhạc thay vì nhận rằng mình yêu nhạc!

Vy lặng im trước một loạt triết lí về tình yêu của chàng trai. Thế nào là “những cảm xúc rời rạc tầm thường”? Cô ngẩn người quên luôn cả việc chớp mắt. Một phút trôi qua. Điện thoại đổ chuông. Bản nhạc Sick Love của Danbi kéo cô về với hiện tại. Cô lúng túng chưa biết xử lí ra sao thì đã nhận được câu nói hết sức lạnh lùng:

- Em có thể ra ngoài được rồi đấy!

Mắt Vy mở to. “Có thể ra ngoài” là sao? Anh ta đánh trượt cô chỉ vì lời giải thích không được xem là thỏa đáng cho sở thích nghe nhạc của cô? Chỉ vì đáng ra cô phải nói là “thích nghe nhạc” thay vì nói “yêu nhạc”? Có cần phải kĩ tính đến thế không, khi nơi cô muốn vào làm là một tòa soạn báo chứ đâu phải là một trường dạy nhạc?

Sau khi nghe thấy tiếng thở dài đầy thất vọng của chàng trai, Vy ủ dột ra về. Những lời nói của anh cứ xoay tròn trong đầu cô. Cô ngửa mặt nhìn những giọt mưa lất phất bay mà lòng trĩu nặng.

Tháng mười một. Cả thành phố khoác lên mình chiếc áo bông to xụ. Từng cơn gió lạnh quét lê trên những con đường, nâng gót người ta đi tìm một nơi bình yên cho con tim. Những ngày đầu đông, không hiểu sao, lòng Vy bỗng mơ hồ cái cảm giác trống vắng hiu quạnh. Cô xoa xoa hai bàn tay vào nhau tìm hơi ấm, tiện bước ghé vào quán cà phê nhỏ gọi một ly cacao. Quán mới mở, tên chỉ một chữ “Gió” mà sao gợi trong lòng người bao xúc cảm khác nhau.

Chiều lạnh. Quán vắng. Lác đác dăm ba cô cậu học sinh chăm chú làm bài, và một vài người ăn mặc kiểu công sở mải miết với chiếc laptop. Vy lơ đãng nhìn ra ngoài sau khi nhấp một ngụm cacao và cảm nhận thứ chất lỏng đặc sệt ngọt ngào ngấm vào tim. Ngoài phố, từng đôi nắm tay nhau bước đi. Cô nhìn lại mình.

Một cô gái bé nhỏ tự do và cô đơn.

Cô đơn hay độc lập?

Có sao đâu!

Vì cô yêu biết bao cảm giác tự do yên bình ấy!

Dòng suy nghĩ miên man khiến Vy không nhận ra, từ sân khấu nhỏ của quán, nơi đặt một cây dương cầm thanh nhã, giai điệu du dương của bản nhạc Endless Love tự bao giờ khẽ ngân vang. Những vang âm trầm trầm làm lòng người xuyến xao, đôi khi da diết như một câu chuyện buồn, khiến người nghe bất giác muốn đưa tay chạm khẽ vào trái tim vô hình của người nghệ sĩ. Vy đưa mắt kiếm tìm dáng người đang say đắm với bản nhạc. Ai mà chơi đàn hay thế nhỉ? Thì ra là một người con trai với khuôn mặt bảnh bao, sống mũi cao và mái tóc chải lệch một bên lịch lãm. Đôi mắt anh khép hờ, những ngón tay thon dài lả lướt trên từng phím piano, như cơn gió đông mơ màng lướt qua, thổi tóc Vy bay bay khe khẽ. Cô ngạc nhiên nhận ra anh. Có phải cái người từng đánh trượt cô một không thương tiếc trong kì thi tuyển ấy không? Là duyên… hay oan gia ngõ hẹp! Một thoáng, những giai điệu nhẹ nhàng quyện với hương thơm nồng nàn của ly cacao bện vào tóc Vy. Nụ cười bất chợt nở trên môi. Cứ thế, cô để mặc cho tiếng đàn sưởi ấm trái tim mình trong yên lặng.

Từ đó, những chiều rảnh, sau một hồi lang thang phố vắng, Vy lại ghé quán, tình cờ chọn một bàn bên cửa sổ, tình cờ gọi một ly cacao, và tình cờ thưởng thức tiếng đàn của anh. Anh hay đến quán chơi đàn. Mỗi lúc bế tắc với đống bài vở, chỉ cần thả lòng trôi theo những giai điệu kia, trái tim Vy bỗng vui tươi trở lại. Bình yên, đôi khi đến một cách mơ hồ và dịu dàng như thế.

Chiều ấy, đang say sưa với giai điệu nhẹ nhàng của của bản When the love falls, những ngón tay anh bỗng gồng lên, giáng mạnh xuống phím đàn, làm dội tới một luồng âm thanh chối tai. Khách trong quán kinh ngạc. Cứ thế, anh bước đi, những bước dài và gấp, như đi mà cũng như chạy, lao ra khỏi quán, lướt qua ánh nhìn sững sờ của Vy. Cô lấy túi xách, thanh toán mau lẹ rồi đuổi theo anh. Cô mải miết chạy. Qua hai dãy phố. Cái bóng gầy gầy của anh đổ nghiêng trên mặt đường, tấm lưng rộng để lại đằng sau cả một khoảng trống mênh mông hoang hoải. Trong khoảnh khắc, Vy bỗng thấy bóng dáng ấy sao mà đơn độc thế.

Trời bắt đầu mưa, cơn mưa hiếm hoi ngày cuối đông. Từng tiếng sấm rền vang. Mưa ào ào như dòng thác. Anh dừng lại, đứng bất động trong mưa. Còn Vy, bước chân cô nhanh hơn, cô chạy đến kéo tay anh, cứ thế lôi anh vào một mái hiên gần đó. Đầu óc Vy khi ấy hoàn toàn trống rỗng. Nhìn cái dáng hao gầy hư ảo trong mưa của anh, điều duy nhất nhói lên trong cô là nỗi nhớ xưa cũ, bao lâu đã bị thời gian phủ bụi.

cơn mưa tình yêu

Dưới mái hiên, người con trai quay sang nhìn Vy. Ánh mắt ngập tràn sự khó hiểu. Khuôn mặt anh trắng xanh. Từng giọt mưa rỏ xuống gò má qua những ngọn tóc chải lệch. Dường như nhận ra cô, anh cất lời hỏi:

- Sao lại kéo tôi vào đây?

- Anh không thấy trời đang mưa sao? – Vy ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh.

Giọng cô trong veo lạc vào làn mưa trắng xóa.

Anh không trả lời. Đôi mắt xa xăm đau đáu nhìn vào làn mưa đang xối xả tuôn. Anh tìm gì trong đó? Vy im lặng, ngẩn ngơ nhìn mưa. Dưới mái hiên, hai con người, một khoảng trống. Họ đứng như vậy thật lâu, đến khi cơn mưa vơi dần. Vy không hiểu người con trai cạnh mình đang nghĩ gì mà trầm mặc đến thế. Cái người xa lạ đó, cô chẳng hiểu những gì đang dằn vặt trong anh. Cô chợt nhớ lại mớ triết lí về tình yêu của anh, bỗng nghe anh thở dài:

- Chuyện lần ấy…cho tôi xin lỗi nhé! Tôi vốn là người nhạy cảm khi nói về những bản nhạc.

- Không sao. – Vy mỉm cười xua tay – Anh nói đúng mà!

Họ đứng đó, trò chuyện và cùng ngắm nhìn những giọt ngọc long lanh cuối cùng rớt lại bên hiên. Câu chuyện không đầu không cuối, chỉ là những câu hỏi vu vơ xen giữa chuỗi im lặng kéo dài. Vậy mà cả hai vẫn ở đó, có vẻ như anh không muốn cất bước đi, và Vy cũng chẳng muốn về. Bầu trời mùa đông vốn xám xịt, trận mưa vừa rồi càng khiến trời mau tối hơn. Vy đưa đôi bàn tay bé nhỏ áp lên má và cảm nhận làn hơi lạnh buốt ngấm qua da lan tỏa đến tận tim. Có những người, tự bên trong họ, là những khoảng trống. Và họ bỏ quên nó ở đó, vì nửa muốn, nửa sợ, sẽ có người vô tình đánh thức những miền xưa cũ.

Phố lên đèn. Vy tạm biệt anh. Dọc đường đi, cô cứ nghĩ mãi về chàng trai tên Phong. Anh là một nhà báo trẻ, và là bạn thân của chủ quán cà phê. Vy chẳng thể hiểu được những tâm sự chất chứa bên trong khuôn mặt trầm tư của anh. Có lẽ, cũng không ai có thể chạm vào trái tim lạnh lẽo ấy.

Vy yêu những điều cũ. Thói quen cũ. Góc quán cũ. Cuốn sách đọc dở. Và giây phút lặng lẽ nghe Phong chơi đàn. Thật bình yên! Những chiều cuối đông lạnh, rồi những sáng mùa xuân có nắng mong manh. Anh hay dành thời gian trò chuyện cùng Vy. Anh kêu phục vụ mang cho cô những đồ uống thật ngon: khi là tách cappuccino, lúc là ly mocha caramel ngọt ngào. Vy thấy tâm trạng của Phong khi ấy khá tốt. Dù đôi lúc anh im lặng, tách cà phê trong tay khẽ xoay, và ánh mắt đi lạc vào miền riêng, nhưng anh không còn hành động giống cái lần anh bỏ đi, cũng thôi không còn đứng lặng dưới mưa nữa. Anh, đối với Vy, luôn là một dấu hỏi to đùng. Cô tuyệt nhiên không hỏi tại sao. Vì cô biết, trong lòng mỗi người luôn có khoảng lặng chất đầy nỗi niềm riêng. Người ta chỉ muốn giữ nó cho riêng mình, không cần và cũng chẳng mong ai chạm tới. Đó là nơi mềm yếu nhất, một khi vỡ tan sẽ khó lòng hàn gắn được. Vy nghĩ thế và chẳng bao giờ hỏi anh, điều gì khiến anh nhạy cảm với những bản đàn đến vậy.

Mùa xuân, Phong nói muốn dẫn Vy tới một chỗ rất thú vị. Nhìn nụ cười tươi ít khi xuất hiện trên môi anh, Vy lập tức đồng ý. Cô theo anh tới một cánh đồng mênh mông lộng gió. Cánh đồng nằm riêng biệt bên ngoài thành phố, không có tiếng xe cộ ồn ào, chỉ có những bông cúc trải vàng dưới chân, những bông hoa tím với những cánh mỏng manh, khẽ lay động vô tư trong gió nhẹ. Những ngôi nhà gần đó khoác lên mình vẻ rêu phong cổ kính. Vy thích thú hét lên và dang tay chạy ngược chiều gió. Anh mỉm cười nhìn cô chạy nhảy, vạt áo tung bay và mái tóc bồng bềnh - - Tuổi thơ của anh lớn lên ở đây. – Phong nói trong khi kéo Vy ngồi xuống một thảm cỏ xanh. –Bây giờ, những lúc cần có không gian riêng, anh lại về đây…

- Cảm giác được về nhà sau một chuyến đi xa rất bình yên phải không anh? – Vy cười tươi – Chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, khi tỉnh dậy, mọi muộn phiền đều tan biến hết.

Phong xoa đầu cô. Vy chưa bao giờ thấy anh vui như thế. Cảm giác của người ta khi trở về nhà đúng là khác hẳn những lúc một mình đơn độc ngoài kia.

Về nhà, người ta tìm về với yêu thương.

Về nhà, người ta sống giữa yên bình…

Những ngày sau, sự bận rộn khiến Vy và anh ít gặp nhau. Một chiều thư thái cuối tháng tư, tạm gác bài vở sang một bên, Vy mặc chiếc váy hoa trắng, bước đến bên cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn. Bầu trời một chiều đầu hạ như sâu hơn. Những đám mây bạc màu vươn mình che lấp dần những khoảng trong xanh. Mỗi khi trời sắp mưa, lòng cô lại hân hoan đến lạ. Cô khoác thêm chiếc áo gió mỏng và bước đi trên phố.

Chiều lặng.

Phố sá thưa vắng người qua.

Vy bắt xe buýt ra vùng ngoại ô, bên tai văng vẳng câu nói của anh. Cô mỉm cười. Nơi ấy chẳng phải nhà của cô, nhưng nó gợi lên trong cô biết bao niềm vui và cảm giác an toàn thân thuộc.

Vy xách đôi giày búp bê trên tay, chân trần bước đi trên nền cát ẩm. Cô nhắm mắt hít hà bầu không khí mát lành. Mưa tí tách rơi. Những hạt pha lê trong suốt rải nhẹ lên những cánh hoa. Vy thích thú xoay người, vạt váy xoay tròn, màu trắng tinh khôi nhẹ như cánh bướm dập dờn trong gió.

cô gái, váy trắng

Rồi mưa mỗi lúc một to. Gió thổi mạnh hơn. Bước chân người con gái cuốn vào mưa. Cái dáng nhỏ bé mà kiên cường. Cô ngửa mặt mặc cho mưa luồn vào những lọn tóc, lướt qua vai, chảy dọc hai bên cánh tay. Cô tự do nhảy múa và kiêu hãnh hát vang trong gió chiều.

Và trong làn mưa trắng xóa, Vy thấy Phong…

Anh ngồi dưới mái hiên, dựa lưng vào cánh cổng sắt cũ. Một bên gối chống cao, một chân duỗi dài xuôi xuống những bậc thang lạnh lẽo. Mắt anh khép chặt, hàng mi im lìm như không bao giờ chớp. Vy nhìn anh. Hình ảnh người con trai đơn độc trong làn mưa hôm nào dội ngược lại tâm trí cô. Anh lúc này, như một pho tượng đá hoàn mĩ, bất động, chông chênh. Lòng Vy bỗng nghe xót xa. Cô lay khẽ cánh tay anh, nghẹn giọng gọi:

- Anh Phong!

Phong bật ho. Khóe mắt lộ ra một quầng thâm mệt mỏi.

- Anh sao thế? Anh Phong! – Vy nắm chặt cánh tay Phong, giọng run run. Nhìn anh, lòng cô hoang mang. Cảm giác nhói buốt trong tim. Cô không biết phải làm sao, chỉ biết nghẹn ngào, và bất chợt bật khóc.

Môi Phong thoáng một nụ cười nhẹ như mưa. Bàn tay anh lau hai hàng nước mắt lăn dài trên má Vy:

- Đừng khóc! Anh không sao.

Phong thở dài. Trong mắt anh, những tia đượm buồn u tối mông lung trôi lạc vào làn mưa trắng xóa. Vy bất giác nói:

- Cất giấu những tâm sự một mình lâu như thế…anh có mệt không? Em cảm nhận được một nỗi đau nào đó đang dằng xé trong anh… Em không biết nó là gì, nhưng em biết, nó đã dày vò anh rất lâu. Như lúc này đây, nhìn anh đau, chẳng hiểu sao, em đau…

Phong quay sang nhìn cô. Có phải giọt mưa bên ngoài tạt vào hiên và đậu lại trên má anh, hay giọt nước vừa trào ra từ đôi mắt thăm thẳm ấy. Phong cúi đầu:

- Đêm qua anh gặp ác mông. Tỉnh dậy, thấy trống trải, nên chạy xe ra đây.

Giọng anh trầm buồn:

- Cơn ác mộng đó đã theo anh nhiều năm. Một căn phòng u tối. Cây dương cầm lặng lẽ. Tiếng đàn piano vang vọng. Tiếng đàn ám ảnh ấy như bóp nghẹt trái tim anh… khiến anh không thể thở nổi.

Vy chưa hiểu tại sao giấc mộng đó suốt bao năm cứ bám theo anh như một bóng ma. Cô thương anh biết bao. Anh nói, lúc mẹ anh còn sống, bà rất yêu những cây dương cầm. Bà dạy anh đánh đàn mỗi ngày. Căn nhà xinh xắn luôn tràn ngập tiếng piano êm dịu. Anh chưa bao giờ gặp bố, nhưng qua lời mẹ kể, anh biết ông rất giàu.

Cuộc sống yên bình ấy sẽ theo họ mãi mãi, nếu không có một ngày, ông trở về. Từ góc tủ, Phong nghe thấy tiếng đánh chửi, tiếng đập phá, và tiếng vỡ tan của những giọt nước chảy dài trên má mẹ. Ông ta đến, gói hết đồ đạc, và đi, bỏ lại căn nhà tan hoang với người vợ và đứa con thơ. Rồi căn nhà cũng bị tịch thu. Đó là một ngày đông lạnh cắt da cắt thịt. Phong lặng người nhớ lại cái dáng mỏng manh của mẹ, bàn tay lạnh ngắt dắt anh lặng lẽ bước đi. Người phụ nữ nửa đời chỉ gắn bó với những phím piano, nay gầy mòn vì gánh nặng cuộc sống. Phong không hiểu tại sao, trong chớp mắt, ông trời lại hất họ xuống vực sâu đến vậy. Anh sẽ còn gào khóc trách móc bà nhiều hơn, nếu không phải một ngày, anh biết tin, căn bệnh ung thư xương sắp lấy mất của bà những ngón tay quý giá. Một con người yêu đàn, nếu không còn những ngón tay, chẳng khác nào một phế nhân. Bà ôm Phong, khóc đến lịm người.

Tối đó, bà gọi Phong đến ngổi cạnh, cùng anh hòa tấu bản nhạc A time for us bên cây dương cầm cũ. Phong cảm nhận rõ rệt nỗi đau cào xé cả tâm hồn và thể xác người mẹ dấu yêu của anh. Ngón tay bà đỏ bầm, rồi tím ngắt, nhưng vẫn không rời phím đàn.

dương cầm, quá khứ

Cũng đêm đó, người ta đưa anh đến bên bờ sông nước chảy cuồn cuộn. Người phụ nữ đáng kính cả đời sống với yêu thương ấy, đến cuối cùng, lại phải ra đi trong đớn đau... Người ta thấy bà gieo mình xuống đó. Người ta vội lao đến… nhưng không kịp. Phong gào khóc đến ngất đi. Trong cơn mơ, vẫn văng vẳng giai điệu A time for us bên tai… và hình ảnh cây dương cầm cô độc. Đó là đêm dài nhất trong đời Phong.

Kể từ ấy, Phong sống trong dằn vặt. Nỗi ám ảnh của quá khứ làm anh quên mất yêu thương. Anh chưa bao giờ nghĩ, sẽ có lúc, mình có thể đối diện với sự thật –nỗi đau bấy lâu anh chạy trốn. Anh nghe từng cảnh tượng tràn về như một cuốn phim nhanh. Cuối cùng, Phong cũng đã một lần dũng cảm đối diện với nỗi đau.

Anh khóc...

Tiếng khóc chôn chặt bao năm, nay tuôn trào, vụn vỡ trong mưa.

Anh khóc hết những giọt nước mắt cho cái quá khứ tang thương kia.

Khóc cho mặc cảm tội lỗi dâng đầy.

Khóc cho nỗi căm hận người cha tàn nhẫn của anh.

Và khóc, cho niềm xót thương người mẹ tội nghiệp.

Đắng ngắt! Quặn thắt! Nhưng Phong cũng hiểu ra rằng, anh là niềm hi vọng duy nhất mà mẹ gửi lại cuộc đời cho tình yêu với những bản nhạc của bà. Anh thoáng nghe giai điệu A time for us vang vọng từ cõi xa. Và anh mỉm cười…

Còn Vy, nước mắt cô nhẹ rơi. Lòng cô thắt lại và tim như bị bóp nghẹt. Cô chính là người gợi lại nỗi đau trong anh, nhưng cũng là người bên anh, cùng anh vượt qua cơn đau ấy.

Trong không gian tí tách những giọt mưa cuối cùng, văng vẳng bản nhạc Childhood memory. Vy đặt bàn tay của mình lên tay Phong, gõ nhẹ theo giai điệu bản đàn. Giây phút đó, cô muốn nói với anh rằng: Quá khứ là điều không ai có thể chối bỏ. Nhưng sự lựa chọn tương lai lại hoàn toàn thuộc về bản thân ta. Chìm đắm trong đó và hao mòn dần, hay dũng cảm đối mặt và sống tốt hơn, là do ta quyết định.

Người con trai với trái tim chằng chịt những vết sẹo quá khứ xứng đáng được đón nhận hạnh phúc trong tương lai. Nếu quá khứ đã lấy mất tất cả của anh, thì có một thứ luôn còn, đó là tháng ngày phía trước. Anh sẽ không còn cô đơn khi có cô luôn bên cạnh sẻ chia. Vy muốn chia sẻ những niềm vui cô tìm thấy trong cuộc sống với Phong. Cô muốn Phong dùng cây bút của một nhà báo trẻ, viết lên một câu chuyện khác tươi đẹp hơn.

Bởi có ai đó đã nói rằng: Câu chuyện nào cũng sẽ có một kết thúc tươi đẹp.

Nếu chưa tươi đẹp, thì đó… chưa phải là kết thúc.

© Hà Mi – blogradio.vn

Bài tham dự cuộc thi viết “Độc thân không cô đơn”. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận và chia sẻ link bài viết này lên các mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc. Bạn cũng có thể chia sẻ lại link bài viết này từ fanpage BlogViet Vietnamnet
         



Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.


yeublogradio



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

back to top