Hà Nội ơi, yêu Hà Nội như “người yêu” mất rồi!
2011-08-01 10:59
Tác giả:
Blog Việt
"Ai về Bắc ta đi với
Thăm lại non sông giống Lạc Hồng
Từ độ mang gươm đi mở cõi
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long"
Nếu có ai đó chưa từng đặt chân tới Hà Nội mà đã khẳng định rằng mình biết rất rõ về Hà Nội thì xin bạn đừng tin nhưng nếu người đó nói rằng họ rất yêu Hà Nội thì xin hãy tin thật nhiều. Tình yêu vốn dĩ chứa đựng rất nhiều điều lạ lùng mà ta không thể nào lí giải được, đặc biệt là tình yêu đối với Hà Nội. Tôi nhắc đến cụ thể hai từ "Hà Nội" mà không nói là "tình yêu đối với một mảnh đất" bởi vì không phải ai cũng dễ dàng yêu một mảnh đất mà mình chưa từng đặt chân đến hoặc sinh sống ở đó, nhưng ai ai trên mảnh đất Việt Nam này chắc chắn đều mang trong tim mình một tình yêu đối với Hà Nội. Đó là tình yêu bản năng, là tình yêu có sẵn trong trái tim mỗi người.
Giữa Sài Gòn nắng cháy dù đang mùa đông này, khi mà mỗi trưa tôi phải bao bịt đầy đủ và mang dù đi học để che nắng thì cái không khí lạnh về đêm thật là quý giá đối với những người con miền Bắc và với những người yêu miền Bắc như tôi. Ở đây, tôi thấy mình thật may mắn khi vẫn được đón mùa thu. Mùa thu của tôi giữa mảnh đất phương Nam này là cái se se lạnh hiếm hoi và bất chợt, là dòng hương thơm hoa sữa dịu dàng tản mác trong khuôn viên KTX mà nếu không tinh ý, bạn sẽ chẳng thể nhận ra. Phải chăng chính vì sự thiếu nhạy cảm của mình mà tôi đã lỡ mất một mùa hoa sữa, chỉ kịp đón những bông hoa sữa cuối cùng, để ngày sau, hoa tàn và hương cũng nương theo gió bay đi. Hoa đi về một nơi xa, để lại sự nuối tiếc và hụt hẫng trong lòng người. Hoa sữa ơi, có còn nở tiếp không? Những cánh hoa trắng li ti có còn xòe bung ra để xoa dịu nỗi nhớ Hà Nội, nhớ miền Bắc đang quay quắt trong tôi? Tôi khao khát được ra với Hà Nội đến nhường nào.

Ảnh minh họa
Ngồi trên ban công KTX vào một sáng trời mưa âm u, tôi nhắn tin hỏi một người chị tôi quen ở Hà Nội rằng " Hà Nội đã vào thu chưa chị?" - "Hà Nội đang bắt đầu vào thu đấy em ơi, đang chớm lạnh đây này...", "Quay phim và chụp ảnh Hà Nội những ngày này rồi gửi vào cho em chị nhé" - " Thật tiếc vì em không có mặt ở Hà Nội cô bé ơi...". Nghe chị nói, tôi thấy mắt mình ươn ướt. Tôi muốn chạm vào Hà Nội không chỉ bằng thính giác, bằng sự cảm nhận của thịt da mà bằng cả đôi mắt cận 4 đi-ốp của mình. Hai lần tôi ra Hà Nội là hai mùa hè nắng gắt gao, chưa bao giờ tôi có cơ hội được chiêm ngưỡng mùa thu nơi ấy, cứ mãi ước ao...Hà Nội ơi, hình như tôi đã yêu Hà Nội như người yêu tôi mất rồi...
Tôi đã được ra Hà Nội lần đầu tiên vào mùa hè năm tôi 17 tuổi - cái tuổi không quá trưởng thành nhưng đủ lớn khôn để nhận thức và nhận xét về một điều gì đó. Đến Hà Nội, bạn sẽ ngỡ ngàng vì tại sao Hà Nội chẳng hề như thơ, như tranh, như nhạc. Hà Nội trong tôi lúc ấy là dòng xe chạy ào ào hối hả, là bụi khói, là những từ ngữ ít hay ho được trưng dụng như một thứ trang sức trong mỗi câu nói của người dân nhưng lại khiến người mang nó xấu xí đi, là cái cái nhìn thờ ơ lạnh lẽo của bao người giữa trời hè tháng 6 khi tôi hỏi thăm đường… Nét thanh lịch Tràng An bị lạc đâu mất giữa dòng cuộc sống hối hả ngược xuôi... Lần thứ 2 ra Hà Nội là mùa hè năm tôi 18 tuổi, Hà Nội đón tôi bằng hai thanh niên đi xe SH phóng nhanh giật túi của một cô gái trẻ trên đường, là buổi đêm ra đường đèn pha thấy bụi mù mịt... Khi phải nói lên những dòng này, trái tim tôi đau lắm, vì tôi cũng yêu Hà Nội rất nhiều. Nhưng có những điều mà tôi không thể chấp nhận được ở một Hà Nội tôi yêu, có những tồn tại mà dù rất đau lòng thì chúng ta cũng phải dũng cảm và thẳng thắn thừa nhận…Song, Hà Nội trong chuyến thăm thứ 2 này của tôi còn là sự tươi tắn trong nụ cười, sự hiếu khách trong nét mặt của biết bao người mà tôi mới quen lần đầu. Họ là những người giữ tôi lại với tình yêu Hà Nội của tôi. Giữa cuộc sống hiện đại nơi ấy, tôi vẫn bắt gặp được những góc rất Hà Nội. Những góc tôi bắt gặp ấy có thể là dòng người dài dằng dặc đang vào lăng viếng Bác, là quảng trường Ba Đình lộng gió có cờ bay phấp phới như ngày 2-9 lịch sử năm nào đầy tràn xúc động, là Văn Miếu trang nghiêm, là Hồ Gươm thơ mộng, là khu phố cổ nhộp nhịp ngày đêm, mà mỗi Hàng ở trong khu phố lại chuyên bán một mặt hàng...Nhưng bạn cũng có thể bắt gặp những góc Hà Nội khi bạn ghé vào một quán trà đá ven đường, những gánh hàng rong bán phong phú các loại bánh thôn quê dân dã hay là những chiếc xe đạp chở đầy hoa, mà hoa sen sẽ là loài hoa khiến bạn xao xuyến...

Ảnh minh họa
Hà Nội quả thật có nhiều điều làm tôi hụt hẫng, nhưng sự thật là qua thời gian, tôi vẫn thấy tình yêu Hà Nội trong tôi chẳng hề suy chuyển gì. Tôi nhận ra rằng chẳng thể áp đặt tư tưởng, suy nghĩ của mình lên Hà Nội; chẳng thể nào bắt Hà Nội hôm nay mãi mang dáng vẻ của Hà Nội những ngày xưa ấy. Hà Nội cũng cần phải đổi thay để phát triển, để hiện đại; để sánh vai với các thủ đô khác. Nhưng trong sự phát triển ấy, bạn vẫn sẽ tìm được những góc nhỏ lặng lẽ mang linh hồn của một Hà Nội rất xưa và góc nhỏ ấy sẽ khiến bạn yêu Hà Nội thật nhiều. Biết bao điều, bao người đang giữ cho tôi tình yêu với Hà Nội, điều đó khiến tôi xúc động và trân trọng vô cùng.
Vì tôi yêu Hà Nội nên đương nhiên tôi cũng muốn viết thật nhiều điều tốt đẹp về Hà Nội nhưng để người khác "sốc" vì đã thấy một Hà Nội không như tôi nói thì tôi không muốn tí nào. Tôi muốn khi một ai đó yêu Hà Nội, họ không chỉ yêu những điều đẹp đẽ của Hà Nội mà yêu cả một Hà Nội còn nhiều khiếm khuyết.
Tôi viết những dòng này bằng vốn hiểu biết chưa hoàn chỉnh về Hà Nội nhưng lại bằng những trải nghiệm rất thật và bằng cả tình yêu chân thành sâu sắc dành cho Hà Nội. Hi vọng những yêu thương ấy có thể đọng lại trong trái tim người đọc, để tình yêu Hà Nội của tất cả chúng ta trở thành một tình yêu rộng lớn và vĩnh hằng...
- Gửi từ email Hien Dieu - dieuhien2492@
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Không bình thường
Có đôi khi chúng ta sống trong rất nhiều vùng an toàn, của mình, của người bên cạnh, của xã hội. Những vùng an toàn mà nghĩ rằng chỉ cần vượt qua chúng, người ta sẽ dễ dàng gục ngã. Nhưng thật ra mỗi người chỉ có vài chục năm để sống, để sai lầm và vượt qua sai lầm. Và thỉnh thoảng vùng an toàn ấy sẽ làm chúng ta yếu đuối hơn.
Anh và Em (Phần 2)
Mối nhân duyên của nó và anh đã không bị lỡ dở vì đã gặp được một người thấu hiểu và bao dung. Trong cuộc đời, đôi khi không phải vì lỡ bước sai 1 bước mà bước sai cả cuộc đời. Hãy dừng lại, nhìn nhận lại chính mình và sữa chữa những cái sai để bước chân tiếp theo sẽ là những bước chân đúng đắn, bạn nhé!
3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới
Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm, trong khi nhiều người đang loay hoay tổng kết thì 3 con giáp này lại bất ngờ nhận được "tín hiệu vũ trụ" cực tốt. 45 ngày tới chính là thời điểm vàng để họ bứt phá, tiền bạc rủng rỉnh, chuẩn bị cho một cái Tết ấm no, viên mãn.
Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này
Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.
Lời tạm biệt cuối thu
Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.
Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn
Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.
Một ngày bình thường mất người mình thương
Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?
Anh và Em (phần 1)
Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...



