Gửi tình yêu một ngày cuối năm…
2013-02-08 10:10
Tác giả:
Hồ Tây – Nơi tình yêu bắt đầu và yêu thương còn mãi.
- Anh về đây…
Câu nói cuối cùng vang lên cũng là lúc anh quay bước đi, vội vàng …không kịp nhìn em. Những bước chân lặng lẽ, âm thầm lướt nhanh qua con phố nhỏ.
Có phải anh quên rồi? Quên dừng lại để một lần nhìn vào đôi mắt em, quên dừng lại để ôm em vào lòng, một lần và chỉ lần này thôi. Anh bước đi cho tạm biệt…không lời.
Anh không làm đâu, sẽ không làm được đâu…phải không?
Thế nên, bản tạm biệt không lời ấy sẽ mãi mãi miên man theo tiếng gió mùa đông Hà Nội, miên man theo hơi thở của đất trời trong từng nhịp đập trái tim em.
Bước cùng anh trên con phố Kim Mã quen thuộc khi hoàng hôn chạy chốn tự bao giờ, chỉ còn kịp bỏ lại chiếc áo choàng lấp lánh ánh đèn cho con phố bơ vơ.
Tối rồi đấy ư? Kim Mã lên đèn rồi ư?
Không cần biết, em cứ bước âm thầm bên anh. Bước chân của anh sao vội vàng quá. Dường như bước chân ấy vô tình chưa một lần chậm lại để đợi em theo cùng….Phải chăng cái vội vàng đã thay lời giục giã bước chân anh, để anh bước đi nhanh đến thế? Em thì khác đấy, sẽ không giống anh đâu, vì em biết cái giục giã vội vàng kia sẽ không thể cuốn đi cảm xúc của em, không thể cuốn trôi đi cảm xúc ấy dù cho cánh cửa thời gian có đôi lúc chỉ trực khép lại không đủ tốt bụng để ở đó…đợi chờ. Và dẫu cho thời gian khó tính hơn thế nữa…mặc kệ thôi…em vẫn muốn trêu đùa, vẫn muốn chọc ghẹo để chiến thắng cái xấu bụng của thời gian, vẫn đủ bình tĩnh để cảm nhận được tiếng reo hò của hàng cây một ngày ngược gió, cảm nhận được âm thanh xào xạc của những chiếc lá vàng cuối đông rụng rơi trên con đường xa xôi của thành phố. Trên con đường vi vu gió thổi ấy…ở đấy, vẫn có một người âm thầm dõi theo từng bước chân anh.
Anh đi rồi chỉ còn lại một mình giữa khung trời mùa đông rụng rơi một sắc lá…
Anh đi rồi, những bước chân cũng xa khuất rồi mà bản tạm biệt không lời vẫn ở lại cùng ai.
…
Phố cứ dài theo những bước chân em…Đêm nay, ai đưa em về?
…
-Cùng nhau lang thang trên con phố này, em nhé?
-Được rồi, mình đi thôi anh.
Đó là lần đầu tiên em và anh cùng nhau dạo qua những con phố quen thuộc của Hà Nội. Mình cùng nhau sánh bước mà cần biết những bước chân ấy sẽ đưa ta về một góc phố nào. Chỉ nghe thấy tiếng bước chân đều đều trên phố nhỏ, bỏ lại sau lưng bao ánh mắt lặng nhìn – ánh mắt của những cô bán hàng rong ven đường, của bác lái xe và của cả những cụ già đang ung dung dạo phố - ánh mắt Hà Nội cứ nhẹ nhàng dõi theo bước chân đôi bạn trẻ. Lúc ấy, e tự hỏi lòng có phải họ nhìn anh và em mà như thấy ở đó cả cái thời xa xưa, cái thời son trẻ của họ, cũng hơn một lần dạo bước cùng ai trên những con phố dài.
Trời kéo mây đen từ lúc nào anh nhỉ, đột ngột quá và bất ngờ chưa, cơn mưa mùa hạ trút xuống đất trời.
Vì sao mưa lại rơi trong chiều lộng gió? Mưa ào ạt xối xả, phủ trắng cả con đường anh và em vừa đi qua. Vô tình quá mưa à! Vì sao phải rơi trong ngày đầu tiên cùng anh dạo bước? Em ngắm nhìn mưa và khe khẽ thốt lên:
Mưa ơi đừng rơi nữa
Ta buồn rồi mưa ơi…
Mưa mùa hạ cũng lạnh lém phải không anh. Mặc dù đã nép mình trên chiếc cầu vượt đường bộ mà vẫn không tránh khỏi những giọt nước lạnh lùng hắt vào người, vào mắt, vào cả tóc em.
Ghét gió!
Gió ngạo nghễ thật đấy, cứ vô tư mà thồi, mà mang theo hơi nước tạt vào làm bờ vai em run rẩy.
Anh: - Có lạnh không?
Em: - Lạnh lắm, lạnh lắm…
Ừ thì lạnh đấy nhưng biết làm sao đây vì mình đã là gì của nhau, vì lúc này a chưa thể…và em cũng chỉ dám đưa bàn tay ôm lấy bờ vai nhỏ bé của mình.
Trời làm cơn mưa, mưa rơi rất lâu…từng giọt từng giọt, thấm vào mắt nâu…
Bữa đó, không thể đứng đó chờ mưa tạnh được nữa, trời đã tối rồi, anh và em phải cùng nhau đội mưa về. ướt hết cả rồi, may mà trận ốm thương tình không gõ cửa kết bạn với em, chắc là bởi câu nói của anh: “ông trời xấu tính lắm, em đừng chấp ông ý, em phải mạnh lên, đừng ốm để ông ấy sợ nhé.
Mưa…kỉ niệm...mưa!
25/05 ngày sinh nhật của em trước đó, em chỉ thấy có tiếng mưa rất buồn, em chỉ thấy có những giọt mưa rớt rơi vào bờ cát…cái buồn của một tâm hồn cô đơn, lạc lõng…Và đó cũng là cái ngày đầu tiên em quen anh. 12giờ đêm em cố thức để chờ đợi những tin nhắn chúc mừng từ bè bạn, và thế là tự nhiên em nhận được tin nhắn của anh: “Anh chúc em có một ngày sinh nhật tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha. Kỉ niệm luôn ngày anh quen em, chắc anh không quên”.
Và rồi thời gian vẫn nhịp nhàng chảy trôi qua những ngày tháng yêu dấu của em. Để đến một ngày:
- Mai mình gặp nhau em nhé, để đi chơi một lần, nốt ngày mai, anh sẽ hittle (hít le) em.
- Không đã đi chơi thì không được hittle, còn hittle rùi thì không đi chơi nữa.
- Um, ok được rồi e.
- Nhưng ngày mai em phải học tối nữa, học xong mới gặp anh được.
- Um, được mà, không sao hết, lúc ấy em có thể đi tiếp, còn anh thì sẽ đợi và đợi…
Buổi tối mùa thu, ở nơi ấy, dấu chân 2 người đã để lại trên những đường xà cừ rợp bóng, con đường dẫn lối ra Hồ Tây tím mờ.
Phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô
Quán cóc liêu xiêu một câu thơ
Hồ Tây, Hồ Tây tím mờ…
Hồ Tây- nơi tình yêu bắt đầu, nơi ghi dấu cái ngày em bước vào trái tim anh. Em nhớ mình đã tựa vào vai anh, rất lâu, khép hàng mi lại để cảm nhận những yêu thương ấm áp từ cái ôm của anh. Nhớ mãi vòng tay anh, vòng tay đã mang đến cho em cả nỗi ấm áp ngập tràn. Phải đến khi ấy em mới cảm nhận hết vẻ đẹp của những con đường Hà Nội rợp bóng cây, mới cảm nhận được vẻ đẹp của Hồ Tây mỗi khi chiều xuống.
Em đã đợi chờ từ bao lâu, chờ cho đến một ngày anh kéo em vào vòng tay của anh, chờ cho đến một ngày anh đặt lên má em, lên mắt em một nụ hôn đằm thắm. “Ngủ ngoan nhé em thân yêu của anh, đừng bắt màn đêm len vào đôi mắt tròn. YÊU E!” Tin nhắn từng đêm anh gửi em vẫn còn giữ mãi, làm sao quên được…
Mỗi lần ngồi bên em, anh lặng im không nói, đôi mắt anh chẳng mấy khi nhìn em mà cứ nhìn về một nơi xa xăm nào đó. Hình như có điều gì mênh mông lắm ẩn sâu trong đôi mắt ấy, khiến nó không thốt được nên lời…và hình như có quá nhiều suy tư và nỗi lo âu anh gửi vào đôi mắt ấy…
Hôm nay, ngày cuối năm, anh về nhà đón tết…Cho nên cái vội vàng và bao nhiêu lo lắng đã giục giã bước chân anh. Anh sẽ đi, đi về phía mặt trời. Phía trước là cả một chân trời tương lai, cả một đại dương mênh mông rộng lớn đang chờ đón bước chân anh. Hãy cứ bước đi nhưng đừng vội vàng anh nhé. Vì phía trước kia, ở tận cuối chân trời, có một thiên thần vẫn đang chờ đợi và dõi theo anh.
Anh về rồi, phố nhỏ đêm nay mọi người đã say giấc ngủ, ở nơi này, chỉ còn em với đêm mà thôi.
Em sẽ rất nhớ những cái ôm thật chặt của anh, chặt đến mức không thở được nữa. Em thích được ấm áp trong vòng tay của anh, không muốn xa rời. Mong cho đến một ngày đôi mắt anh sẽ thôi u hoài và nụ cười kia sẽ luôn rạng ngời trên bờ môi anh, và trong cả trái tim của em, người yêu hỡi…
Tháng sáu sao mưa rơi nhiều thế
Mưa ơi đừng rơi nữa
Tôi buồn rồi mưa ơi
Mưa ơi mưa có biết
Người yêu tôi nơi nào
Để mình tôi thơ thẩn
Ngồi ngắm nhìn trời cao
- Gửi từ Trăng 16…
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Ngày không em
Dù gì, được nhắn tin với anh mỗi ngày cũng là niềm vui của cô. Và thế là những dòng tin nhắn, cứ qua lại suốt gần mấy năm trời, mà đa số người chủ động nhắn tin lại là cô.

Cửa hàng của mẹ
Niềm vui của lao động, của sự tất bật với công việc hàng hóa của mẹ để rồi mẹ tạm gác lại những việc nhà lặt vặt. Thế nhưng giờ chắc có khi lại khó để thấy khung cảnh ấy.

Bức thư gửi đến quá khứ của tôi
Tôi trở lại nơi bắt đầu Nơi quê hương xanh mướt cánh đồng, Mối tình đầu chớm nở giữa hoàng hôn. Ánh mắt trong trẻo, tay nắm tay, Ngây thơ như cỏ, như hoa nở rộ

7 năm theo chủ nghĩa tối giản đã giúp tôi thoát khỏi hầu hết công việc nhà!
Ý nghĩa lớn nhất của lối sống tối giản là nó có thể giảm bớt gánh nặng công việc nhà và cho chúng ta nhiều thời gian hơn để làm những gì mình thích.

Ngọn nến được thắp lên
Anh nói có lẽ bây giờ người ta quá quen với những công nghệ kỹ thuật hiện đại, đã quá quen với những ánh sáng điện rực rỡ chói lòa và thông dụng nên đã quên mất những cảm xúc trong tim mình khi có ngọn nến được thắp lên. Và anh đã bật lửa châm vào nến ngay sau đó.

Về để thấy tết (Phần 2)
Phải chăng, chuyến này về, suy nghĩ nó đã chín chắn? Nó đã thôi hoài nghi về những người xung quanh nó, xoay quanh ba và cả gia đình của nó. Hay chính sự xô đẩy của xã hội khiến nó trân trọng về tình cảm gia đình của mình hơn?

Tuổi lênh đênh
Con gái ở tuổi đó như con thuyền lênh đênh trên biển khơi vậy, chính nó sẽ tự định hướng cho mình sẽ đi đâu, sẽ trôi vào bến bờ nào. Mà nhiều lúc nó cứ ương bướng tự nghĩ tự quyết chứ chẳng thèm nói cho ba mẹ biết, hay nghe theo ý kiến của ba mẹ của người lớn bao giờ.

Về để thấy tết (Phần 1)
Lúc đó, nhà vẫn là nhà, nhà có Liên, có ba và em trai của nó. Giờ với nó, cái đó không được gọi là nhà. Có thể nó vẫn sẽ về, nhưng về chỉ để nấu cho má bữa cơm, rồi lại đi. Đối với Liên, còn má mới còn gia đình, còn nhà để nó quay trở về. Còn lại, không đáng.

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ sự giàu có, ai sở hữu cả đời gặp may mắn
Mỗi số trong ngày sinh không chỉ là một ký hiệu, mà còn là một biểu tượng của năng lượng vũ trụ, ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời mỗi người.