Truyện Online - Kỷ niệm chính là một thứ “hữu hình” nhằm nhắc nhở ta về những khoảng thời gian trong quá khứ bởi những năm tháng hoa niên không bao giờ quay trở lại, trước mắt chúng ta lại là khoảng không vô định, cho nên những mảnh kỷ niệm chính như tài sản mà ta có trong cuộc đời. Một sớm mùa đông, tôi ngồi đây, giữa khoảng trời tự do nước Mỹ, lòng mơ hồ về những năm tháng thiếu niên đẹp đẽ không thể nào quên rồi ao ước: Giá như có một chuyến tàu đưa tôi về tôi của những năm đó, tôi sẽ vội vã chen chúc mà mua cho kỳ được một tấm vé cho tôi, và một tấm cho cậu… Tuổi thanh xuân, chỉ khi thật xa mới nhìn thấy rõ!
***
Từ nhỏ tôi đã sống với ông bà nội. Ấu thơ trong tôi trải qua êm đềm với những viên kẹo hạnh phúc được gói trong tờ giấy báo cũ, vườn ổi chín thơm mọng sau hè, những bộ quần áo mới của ông nội và sự cưng chiều của người. Ngày ngày đọc bài trên thành xi măng cũ, sau lưng qua khung của sổ ông nội vẫn miệt mài làm việc- ông là một thợ may. Rồi ông nội mất.Tôi chuyển đến sống với bố mẹ, trong lòng là một nỗi bi thương hệt như khung trời bị ai khoét mất một khoảng. Những kỷ niệm ngọt ngào xưa cũ đan xen vào nhau tựa những mảng màu loang lổ hằng đêm vẫn trở về chập chờn trong giấc mơ. Thời gian cứ trôi dần, tôi lớn lên cùng với nỗi nhớ ông nội. Tôi không còn nhớ rõ những mùa hè sau đó cho đến năm lên lớp 11 tôi là đứa học khá nhưng trầm mặc, tôi chỉ chơi thân với Vy, chúng tôi bắt đầu học chung từ hồi cấp hai. Một hôm cô giáo phân công Tường Lâm ngồi sau lưng tôi. Tôi không để ý lắm vì bình thường tôi không hay chú ý đến cậu ta. Cậu đẹp trai, hay nói cười, thích trêu đùa các bạn khác, nghịch ngợm và hay cúp học; tuy vậy, trong lớp và trong khoá cũng có khá nhiều nữ sinh thích cậu.
Cậu bắt đầu bắt chuyện với tôi, chúng tôi thường lén trò chuyện trong lớp học. Hồi ấy nữ sinh trong trường thường xuyên mua báo hoa học trò vào buổi sáng thứ hai hằng tuần. Tôi không có nhiều tiền tiêu vặt nên chỉ mua báo tuần. Tôi đặc biêt thích chuyên mục truyện ngắn và mục trắc nghiệm. Tôi còn nhớ trong giờ ra chơi, cậu gọi tôi mượn báo rồi rủ tôi trắc nghiệm cùng.
Dần dần tôi quen với sự xuất hiện của cậu. Mỗi ngày đến lớp đều trò chuyện rất vui vẻ. Ngoài Vy, tôi đã biết hướng sự chú ý của mình vào cậu. Chỉ cần ngồi trong lớp tôi đều có thể biết cậu đang làm gì. Giờ ra chơi, cậu không còn đi theo đám con trai trong lớp nữa, cậu thường ngồi bên cạnh và chọc tôi cười. Cũng có khi cậu mất hút, sau đó lại xuất hiện và trao cho tôi thanh kẹo ngọt ngào.
Cứ mỗi chiều thứ sáu hàng tuần, lớp tôi có giờ học thể dục. Sau tiết học môn thể thao bắt buộc là tiết thể dục tự do. Ở tuổi đó các bạn nữ trong lớp bắt đầu dịu dàng và quan tâm đến vẻ bề ngoài hơn. Đối với những giờ tự do như thế này, họ thường tụm năm tụm bảy mách chuyện làm đẹp hoặc kể chuyện về một anh chàng hot boy khoá trên nào đó. Tôi và Vy không tham gia, chúng tôi thường chơi cầu lông. Tường Lâm đang chơi đá bóng bỗng nhiên chạy tới giành chơi với tôi. Cậu đánh khá mạnh khiến cầu đi rất xa, tôi phải rất vất vả mới đỡ được những cú cầu của cậu. Tôi bực tức doạ không chơi nữa cậu mới thôi. Tôi vốn rất gầy và yếu.Từ khi lên lớp 12, tôi mới bắt đầu cao và đầy đặn hơn. Giờ kiểm tra thể dục môn chạy bền, đến vòng chạy cuối cùng bao giờ tôi cũng kiệt sức và về đích gần sau cùng, chỉ trước cô bạn bị bệnh tim bẩm sinh nhưng không chịu học lớp thể dục đặc biệt. Tôi còn nhớ vào những giờ như thế, tim tôi đập liên hồi, tay chân thì run lẩy bẩy vì sợ. Một hôm đến lượt tôi thi, khi gần chạy về tới đích, cậu hét lên: “Trâm Anh, cố lên!”.Tôi kiệt sức nhưng vẫn đủ cảm thấy ngọt ngào và xấu hổ.
Học kỳ hai năm cuối cấp, vào ngày nghỉ lễ giải phóng miền Nam, lớp tôi rủ nhau đi leo núi vì nghe nói trên núi có một ngôi chùa rất thiêng. Chúng tôi muốn cầu cho mình đỗ đại học. Ngọn núi rất cao, bậc thang leo lên thì rất dốc. Tôi vốn hèn sức nên cứ leo được dăm bậc là ngồi nghỉ, ngắm trời đất và than vãn. Cậu vốn đã leo lên trước rất xa, nhưng khi ngoái lại thấy tôi ngồi mãi không có ý định leo tiếp, cậu lại leo xuống, vừa kéo tôi theo, vừa động viên: “Sắp tới rồi”. Tôi làu bàu: “Cậu nói câu đó lần thứ n rồi đấy”. Cậu chỉ cười và nắm tay tôi tiến lên phía trước.
Cậu bắt đầu kể với tôi đang thích một cô bạn lớp A1 và kêu tôi quân sư quạt mo cho cậu. Tôi đòi cậu phải nhìn mặt bạn ấy mới chịu quân sư, cậu luôn bảo tan học về sẽ chỉ cho tôi, thế nhưng cậu toàn thoái thác. Một hôm tan học tôi giữ cậu lại và bắt cậu chỉ cho tôi, cậu không còn cách nào khác đành phải ngậm ngùi đồng ý. Tan học rất đông học sinh, lúc đi ngang qua dãy nhà xe cuối cùng, cậu chỉ vào gần tấm kính vỡ đã được dựng ở đó rất lâu rồi mà chả có lớp nào lúc lao động lại đem đi vứt và bảo: “Đấy, bạn ấy đấy” rồi chạy biến đi. Vì lúc đó khá đông học sinh nam nên tôi chả nhìn thấy bạn nữ nào cả, nhưng vì cậu chạy trước rồi nên tôi cũng không kịp hỏi lại. Về sau tôi cũng không hỏi nữa và tôi cũng chưa bao giờ được nhìn thấy cô bạn A1 ấy.
Gần cuối kỳ, nhà trường dán danh sách tên trường đại học và khối thi vào của từng học sinh. Tôi chen tới xem nhưng vì thấp quá so với chỗ gần tên tôi nên tôi cứ với mãi không nhìn thấy. Bỗng cậu ở đâu tới vỗ vai tôi và chìa ra một cái ghế nhựa bảo: “Cho cậu đấy” rồi ung dung quay lưng đi sang phía tên cậu để xem. Kể từ lúc đó, mỗi khi nhìn thấy bóng lưng cậu, tôi lại nhớ đến buổi chiều hôm ấy, dưới ánh nắng chiếu vào tấm bảng tin trường, có một nữ sinh đứng trên ghế tủm tìm cười trong lòng đầy biết ơn.
Hết học kỳ 2 năm lớp 12, lớp tôi tổ chức buổi chia tay. Chúng tôi đốt lửa bên bờ biển và chơi trò chơi. Cứ một nam sinh cõng một nữ sinh và chạy thi, ai về đích trước sẽ có thưởng.Cậu đề nghị được cõng tôi nhưng tôi không muốn tham gia. Vì tôi đang bận ôn lại kỷ niệm xưa với mấy bạn trong lớp phía đằng xa. Vào năm học đó, tôi bắt đầu mở cởi mở hơn, bên cạnh tôi không chỉ còn có cậu và Vy. Lúc đó tôi cũng không còn để ý mấy đến cậu, tuy vậy tôi vẫn còn nhỡ rõ bên cạnh tôi luôn có một cậu bạn rất thân.
Gần thi tốt nghiệp, chúng tôi không cần đến trường ôn tập nữa mà tư học ở nhà.Đối với tôi, kỳ thi tốt nghiệp không đáng sợ, tôi chỉ tập trung hết tốc lực ôn tập cho kỳ thi đại học.Trước đây tuy kết quả học tập của tôi cũng không đến nỗi, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy mình cố gắng trong việc học. Do vậy, kỳ thi lần này, tôi ôn tập rất nghiêm túc. Hàng ngày đều dậy sớm ôn bài, đến tối thì bắc ghế, chong đèn học ngoài ban công.Tôi luôn quan niệm, chỉ cần mình muốn, cố gắng tí thì sẽ đạt được.
Có kết quả thi đại học, rồi làm giấy tờ, nhập học. Cuộc sống tân sinh viên, chương trình học mới đã cuốn tôi thôi quan tâm đến cậu. Những năm đó, chúng tôi như những con thiêu thân lao mình vào tuổi trẻ. Cứ nghĩ sau khi đạt được thành tích, nhìn lại sẽ vẫn thấy người ở đó mà không biết rằng:
Thành đông người cũ vắng xa rồi
Người nay trong gió ngắm hoa rơi
Năm năm tháng tháng hoa còn đó
Tháng tháng năm năm khách đổi dời
Mãi cho đến hè năm thứ 2 đại học, có lần tôi ghé về thăm trường, lang thang dọc hành lang bãi giữ xe, chợt dừng lại trước tấm kính vỡ năm nào vẫn còn dựng ở đó. Tôi chợt thấy hình ảnh mình phản chiếu qua tấm kính ấy. Tôi ngỡ ngàng rồi bật khóc, hoá ra, cô bạn A1 nào đó chính là tôi.
Cậu ấy chỉ vào tấm kính có phản chiếu hình ảnh của tôi chứ không phải ai khác. Cậu đã rất cố gắng để nói với tôi điều đó. Nhưng trong những năm tháng ấy, cứ mỗi nam hay nữ sinh đều toả sáng hệt như trăng tròn mười sáu, ánh sáng làm loá mắt ta đến nỗi ta chỉ nhìn thấy mình với nỗi ngây thơ và sự cô đơn trống trải của chính mình mà không thấy của người khác.
Chỉ khi xa thật xa rồi, nhìn lại ta mới thấy rõ. Tuổi thanh xuân cũng vậy!
Để đến giờ đây khi nhìn lại chỉ tự vấn:
Còn đâu vui thú những ba xuân?
…
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.