Gửi ấy, “người lớn trẻ con” của tớ!
2012-08-27 17:59
Tác giả:
Gửi người tớ yêu!
Trong cuộc sống có biết bao nhiêu điều bất ngờ thú vị nhưng điều thú vị nhất đối với tớ là được biết ấy...
Chắc tớ không quên được buổi chiều hôm đó, một tin nhắn đã làm thay đổi cuộc sống của tớ. “Đi chơi đi”. Cứ ngỡ là ấy nhắn tin nhầm vào số của tớ. Tớ hỏi đi hỏi lại... Tin nhắn đến với tớ bất ngờ, nó bất ngờ như chính sự xuất hiện của ấy trong cuộc sống của tớ.
Phải rất lâu rồi tớ mới đi chơi cùng một người con gái, đón ấy mà tim tớ cứ rộn ràng, hồi hộp. Thế mà cuối cùng buổi đi chơi đầu tiên cũng suôn sẻ, toàn tiếng cười với biết bao câu chuyện trên trời dưới biển, không có nội dung, không có đầu có cuối. Sao cái hôm đầu mình vô tư thế? Dường như tớ có cảm giác như đã đi với ấy nhiều lần lắm rồi.
Ấy là một người đặc biệt. Tớ nhớ có lần tớ đã nói với ấy thế... Ấy có nhớ là tớ quen ấy như thế nào không? Hình như tớ bị ấn tượng bởi một người không quen trên facebook, một điều theo tớ là nhảm nhí và không bao giờ có thể. Chưa bao giờ tớ nói chuyện với ai trên mạng mà nhiều như thế, nhiều lúc tự hỏi tại sao một năm trời tớ có thể nói chuyện với ấy, một người chưa quen thế nhỉ? Ấy đặc biệt đến mức đặc biệt. Xin số điện thoại của ấy tớ cũng mất hàng tuần, mỗi ngày ấy cho tớ một con số, bắt đầu từ số “0”. Nhưng rồi sau hơn một năm tớ mới nhắn tin với ấy, rồi gặp ấy...
Ấy cho tớ trải qua biết bao nhiêu cảm giác đầu tiên trong đời, lần đầu tiên tớ hoãn dạy gia sư để đi chơi cùng ấy. Tớ cũng đấu tranh tư tưởng lắm chứ, nhưng cuối cùng tớ cũng qua đón ấy. Tớ không hối hận, tớ dám đảm bảo là nếu có lần nào nữa tớ cũng sẽ bỏ tất cả để được đi thong dong đường phố Hà Nội, tâm sự với ấy những câu chuyện tào lao, mà tớ chưa bao giờ kể cho ai. Niềm vui thực sự giản đơn mỗi khi bất chợt tớ quay lại đằng sau, nhìn ấy cười với tớ, tớ có cảm giác đường phố là của riêng tớ, bình yên lắm. Mặc dù trước cái ngày tớ gặp ấy, tớ là người khép kín, ít tâm sự, nhưng sao mà tớ lại thành người nói nhiều đến thế, thao thao bất tuyệt hàng trăm câu truyện với ấy. Ấy thấy ấy đặc biệt chưa?
Tớ nhớ cái hôm ấy bị ngã xe, lần đầu tiên có người gọi tớ trong lúc gấp gáp, như phản xạ, tớ bật dậy, lo lắng, đứng ngồi không yên, không biết ấy có làm sao không, ấy đau như thế nào, hình như đây cũng là lần đầu tiên tớ nghe con gái khóc... Tớ lao ra đường, không kịp mặc áo dài tay, dưới cái nắng hè 38 độ tớ chỉ nghĩ rằng có một người đang cần tớ. Tớ thở phào khi ấy không sao, nhìn ấy khóc tớ ước rằng ấy sẽ dựa vào vai tớ, nó đủ vững để ấy cảm thấy yên tâm.
Tớ không biết tình cảm người ta phải làm như thế nào mới có, nó phải là quen nhau hàng tháng, hàng năm trời à? Đi với nhau hàng trăm lần à? Với tớ thì khác, tớ không nghĩ thế, trước đây, mục tiêu sống của tớ là những món đồ công nghệ, những cái máy ảnh đời cao, là những dàn máy vi tính hàng khủng, là những bộ loa 5.1... Một cuộc sống chỉ có tớ và tớ, không có ai cả, thời gian rảnh của tớ là những lúc ngồi trong phòng nghe nhạc, xem những bộ phim HD, hoặc lang thang chụp ảnh không mục đích... Còn lúc biết ấy thì nó lộn ngược đến 180 độ mất rồi, tớ chợt nhận ra trong cuộc sống yêu thương quan trọng như thế nào. Tớ rung rinh trước một người con gái, những tin nhắn cụt ngủn của ấy làm tớ cười một mình, những update Facebook của ấy tớ đọc đi đọc lại, những người liên quan đến ấy tớ bắt đầu nhớ mặt nhớ tên. Cuộc sống của tớ có nhiều màu sắc hơn, có ý nghĩa hơn, nó không nhàm chán như trước nữa, nhờ có ấy đấy.
Nhiều lần đi cùng ấy, tớ thắc mắc, tại sao ấy không gọi tớ là anh? Tớ hơn ấy một tuổi cơ mà? Ừ thì ấy nói tớ trẻ con hơn ấy, nhưng đấy là suy nghĩ của riêng ấy thôi, tớ cũng người lớn lắm đấy. Những lúc đi cùng nhau, tớ tự cảm thấy thế giới này như tươi đẹp hơn, thời gian như trôi nhanh hơn, đường xá Hà Nội như ngắn hơn. Tớ đủ lớn để che chở cho ấy, lúc ấy buồn tớ sẽ như một chiếc thùng lớn để ấy mang tất cả những chuyện buồn bỏ vào trong đó, tớ sẽ mang nó đi thật xa. Tớ cũng có bờ vai, ấy có thể dựa vào bất cứ lúc nào ấy cần, nó không quá lớn nhưng nó đủ vững để ấy cảm thấy yên tâm. Tớ từng nghĩ, chỉ cần như thế này, không cần bất cứ một thứ gì khác, lúc đó, tớ đang là người hạnh phúc nhất thế gian này, ấy biết tại sao không? Là vì có sự xuất hiện của ấy.
Chắc ấy quên rồi, còn tớ thì nhớ rất rõ. Lúc tớ nói với ấy là tớ sẽ lấy ấy, 3 năm nữa hay 6 năm nữa nhỉ, tớ muốn 3 còn ấy muốn 6 đúng không? Tớ còn ngoắc tay với ấy nữa đấy, ừ thì nó hơi trẻ con, nhưng đấy là cách duy nhất giúp tớ tin vào một lời hứa, mặc dù nó rất khó xảy ra... Ấy cố nhớ mà xem, bất kể lúc nào ấy cần là thấy tớ ngay, tớ đã đi cùng ấy khi nắng có, mưa có cả khi mát trời cũng có, sáng, trưa, chiều, tối, không kể thời gian. Những khi bên ấy là những lần tớ được sống trong vui sướng, hạnh phúc. Những con đường vào nhà ấy tớ đã dần thuộc, chỗ tớ đứng chờ ấy dần dần thành quen. Những đêm nhắn tin nhắc ấy ngủ sớm hay những buổi sáng gọi ấy dậy đúng giờ cũng trở thành thói quen của tớ. Cứ thế ấy cứ đi vào trong cuộc sống của tớ lúc nào không hay. Tớ từng nghĩ yêu thương không dễ để mang cho người này người kia, nhưng gặp ấy thì tình cảm của tớ cứ tuôn trào không kiểm soát. Lần đầu tiên có một người con gái lau mồ hôi cho tớ, lấy tay không quạt lúc tớ nóng, khuyên tớ bình tĩnh lúc có chuyện bực mình, xoa tay lúc tớ bị đau cơ, khuyên tớ nghỉ chạy mỗi khi tớ thức muộn, hay là nhắc tớ bật xi-nhan lúc sang đường... Đối với tớ như thế là quá quá đủ để đưa ấy vào vị trí quan trọng nhất trong tim tớ.
Còn bây giờ, tớ đang sống trong những ngày buồn, đau khổ khi ấy không còn đi bên tớ nữa. Lý do thì tớ không chắc có đúng không, ấy nói tớ trẻ con, tớ quá tốt với ấy nên ấy không đáng để tớ yêu và ấy không hợp tớ... Này ấy, tớ trẻ con đâu phải là cái tội, tớ tốt với ấy, hết lòng vì ấy cũng đâu phải là sai. Sao ấy không chịu hiểu. Lúc cầm tay ấy, tớ có cảm giác chắc chắn, yên tâm đến lạ. Tớ từng mường tưởng trong đầu một ngày nào đấy, không biết là xa hay gần ấy sẽ làm người yêu tớ, quan tâm đến tớ nhiều hơn, và đi cùng tớ đến bất kì đâu như ấy đã làm. Tớ tưởng tượng một tình yêu đẹp đẽ, chỉ có cầm tay và ôm nhẹ, có bánh kem và gấu bông, và cả những quán ăn vặt mà tớ chưa bao giờ biết đến...
Thế nhưng, những mối quan hệ của ấy làm ấy trở nên già dặn hơn tớ, chắc có lẽ vì lí do ấy khiến ấy không bên cạnh tớ nữa, những hi vọng, cơ hội đối với tớ trở về bằng không sau một cú điện thoại, ấy có nghĩ cho tớ không? Tớ đã nói nhiều hơn, đã giải thích, muốn một lần gặp mặt ấy để nói những điều tớ suy nghĩ mà sao khó quá, khó hơn tớ tưởng tượng quá nhiều, những tin nhắn của ấy cứ thưa dần và ngắn dần. Ấy đâu cần biết tớ suy nghĩ gì, tớ khóc hay tớ cười thì trong mắt ấy cũng là của trẻ con. Chắc ấy nghĩ trẻ con không biết yêu thương, trẻ con không biết nhớ à? Ấy nhầm rồi, tình cảm của tớ vô tư dành cho ấy, nó không bị bất cứ một cái gì có thể lung lay được. Có khi nào ấy nghĩ là tình cảm trẻ con này sẽ chờ ấy một năm, hai năm, ba năm, năm năm hoặc lâu hơn nữa không? Tớ không trách ấy một chút nào cả, chỉ trách tớ yêu người không yêu mình, mà lại còn yêu và yêu rất nhiều. Tớ nhớ là chỉ một thời gian ngắn trước hôm nay thôi, mỗi buổi sáng thức dậy với tớ là một ngày vui, mỗi lúc có tiếng chuông báo thức tớ lại bật dậy ngay, xuống đường từ lúc trời còn chưa sáng, nhìn người đi đường chạy thể dục tớ thấy sao mà vui thế, tớ chạy có biết mệt đâu, vì trong đầu tớ đang có một người đang ngủ ngon, một lúc nữa về tớ sẽ lại gọi ấy dậy, nhắc ấy ăn sáng thật nhiều. Tớ hạnh phúc vì những điều dơn giản như thế. Còn bây giờ thì khác, đêm tớ không ngủ một phút nào, tớ nghĩ đủ chuyện, tớ cố tỏ ra tớ không sao, những đêm không ngủ của tớ cứ nhiều thêm, hết ngồi rồi lại nằm khắp mọi góc trong phòng, tớ thở dài, tớ suy nghĩ miên man chờ tới sáng, tớ nhận ra là tớ yêu ấy nhiều lắm. Tớ chỉ muốn gặp ấy chỉ để cho ấy biết: “Tớ ổn”, tớ không năn nỉ, không giải thích đâu. Tớ thật sự muốn làm bạn với ấy, bạn bình thường thôi. Ấy cũng không phải lo gì đâu, nếu một ngày nào đấy, gặp ấy trên đường, tớ vẫn chào ấy, cười tươi như không có chuyện gì xảy ra, tớ không muốn mất đi một người bạn, không muốn vì tớ mà người ấy lại khó xử hay suy nghĩ. Nhất là người đó chính là người cho tớ biết thế nào là yêu.

Tối thứ bảy, tớ lại dắt xe ra đường, tớ lại đi lòng vòng phố cổ, bờ hồ, nhưng bây giờ thì một mình thôi, vẫn những đường phố đấy, chỉ khác một điều là sau tớ không còn có ấy như trước, những câu chuyện thì vẫn còn nhưng nó sẽ vẫn ở trong suy nghĩ của tớ, mà không biết đến bao giờ tớ mới tìm thấy một người đủ đặc biệt để nói ra... Ấy có biết là vé xem phim tớ mua rồi không? Đây là phim mà mấy hôm trước ấy đồng ý đi xem cùng tớ đấy, chắc là ấy không đi với tớ nữa rồi. À, tớ vẫn giữ từng thứ tớ tự cho nó là kỉ niệm, những tin nhắn, hay thậm chí là chai nước, túi kẹo của ấy mua tớ cũng trân trọng, hàng ngày nhìn nó tớ cũng nhớ lại những lần đi với ấy, gặp ấy và yêu ấy.
Đêm nay tớ lại không ngủ được một giây nào, tớ nhớ ấy, tớ không khóc, ấy nói con trai thì không được khóc, nhưng chả hiểu sao tớ cứ nghẹn nghẹn trong cổ mỗi khi nhớ về ấy, bao nhiêu bức hình ấy gửi cho tớ, cả những bức hình chính tớ chụp nữa, ấy cứ cười, hình ảnh cứ liên tục thay đổi trên màn hình máy tính làm tớ cười một mình, cười đến nghẹn cứng cả cổ... Sao yêu ấy khó thế? Sao ấy không thử mở lòng đón nhận thứ tình cảm ấy gọi là của trẻ con này đi, nó cũng không vô duyên hay làm ấy khó chịu đâu, ấy biết mà, chỉ là thử thôi... Sao tất cả mọi chuyện chỉ sau một đêm, một vài tin nhắn và một cuộc điện thoại? Tớ có lỗi gì đâu mà ấy làm như thế? Ấy cứ mang cho tớ hi vọng rồi lại lấy đi của tớ bao nhiêu là nước mắt.
Nhưng tớ vẫn chờ, chờ điều kì diệu xảy ra, tớ vẫn đang cầm điện thoại chờ tin nhắn của ấy, vẫn đang qua facebook ấy mỗi ngày, biết đâu một ngày nào đấy ấy lại nhắn tin cho tớ, lại rủ tớ đi chơi, lại mang đến cho tớ những điều đặc biệt. Tớ luôn sẵn sàng làm xe ôm cho ấy, làm bất cứ điều gì để được nhìn thấy ấy cười... Tớ vẫn đang chờ ấy này... Vì có ai đánh thuế ước mơ đâu. Phải không ấy, “người lớn trẻ con” của tớ!
- Gửi từ Bánh Mỳ - banhmybuon@...
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Anh và Em (Phần 2)
Mối nhân duyên của nó và anh đã không bị lỡ dở vì đã gặp được một người thấu hiểu và bao dung. Trong cuộc đời, đôi khi không phải vì lỡ bước sai 1 bước mà bước sai cả cuộc đời. Hãy dừng lại, nhìn nhận lại chính mình và sữa chữa những cái sai để bước chân tiếp theo sẽ là những bước chân đúng đắn, bạn nhé!
3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới
Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm, trong khi nhiều người đang loay hoay tổng kết thì 3 con giáp này lại bất ngờ nhận được "tín hiệu vũ trụ" cực tốt. 45 ngày tới chính là thời điểm vàng để họ bứt phá, tiền bạc rủng rỉnh, chuẩn bị cho một cái Tết ấm no, viên mãn.
Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này
Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.
Lời tạm biệt cuối thu
Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.
Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn
Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.
Một ngày bình thường mất người mình thương
Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?
Anh và Em (phần 1)
Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.


