Phát thanh xúc cảm của bạn !

Giỏ mây mùa thu

2014-02-12 01:00

Tác giả:


Bài viết tham dự tuyển tập: "Yêu thương đầu tiên": Để bình chọn cho bài viết này mời bạn like, share và để lại bình luận bằng plug-in mạng xã hội ngay dưới chân bài đăng. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.

Yêu 24/7 – Máy bay cất cánh mang tình yêu của mình bay vào trời xanh. Mình dõi mắt trông theo. Làn môi vẫn còn hơi ấm nụ hôn anh vừa trao. Dòng thời gian trôi sẽ mang theo nhiều đổi thay, nhưng mình tin chiếc bánh tình yêu của mình ngọt ngào mãi. Ba năm, nhanh thôi ! Mình sẽ đợi anh quay về để nói ba từ quan trọng ấy…


***
Mình cứ đi bên cạnh anh như thế. Mỗi buổi chiều mùa thu. Anh có mùi hương của gió. Gần anh như được chạm vào gió. Gió đến khiến nỗi nhớ trong mình ngày một dày thêm. Mình và anh học cùng trường, anh học trên mình một lớp. Anh đẹp trai, học giỏi, là đội trưởng đội bóng rổ U17 của trường. Mình thần tượng anh, xem anh như là nguồn động lực để mình cố gắng hơn nữa. Mình thích anh, từ lâu cơ nhưng mình giữ kín điều đó không nói cho anh biết. Vì mình khá rụt rè và thụ động. Mình chẳng thể cất lời khi đứng trước anh.

Những lúc tan học, lớp mình ra trước, mình đứng ở cổng trường...đợi anh. Chỉ là đợi để ngắm anh thôi, chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ cất tiếng chào anh vì anh có biết mình là ai đâu. Anh không hề hay biết có một cô bé ngốc nghếch vẫn hàng ngày âm thầm quan sát mọi hoạt động của anh từ đằng sau, âm thầm trao đến anh thứ tình cảm mơ hồ nhưng rất thật. Trong trẻo như một sớm chớm thu, cỏ cây còn ngủ quên trên lá. Những rung động đầu đời tựa giọt sương ban mai ấy, mình sẽ giấu cho riêng mình mà thôi. Ngoài mình và những cơn mưa thu ra thì không một ai biết kể cả thằng bạn thân từ hồi mặc tả.

giỏ mây mùa thu, em thích anh

Thi thoảng, anh có đi về phía mình, rất gần. Tim mình đập thình thịch, có cảm tưởng như anh đã phát hiện ra bí mật của mình. Mình hồi hộp quá, sẽ ra sao nếu anh tới bắt chuyện với mình. Mình còn chưa kịp nghĩ đến thì anh đã đi lướt qua người mình. Hụt hẫng biết bao. Anh còn không thèm nhìn mình lấy một cái. Mình là gì của anh chứ? Mình có quyền gì bắt anh phải nhìn mình. Nỗi thất vọng xâm chiếm lồng ngực. Tự dưng thấy buồn kinh khủng. Mình ngoái đầu ra sau, nhìn theo dáng anh. Tóc anh bay ngược chiều gió. Mình chỉ là một con bé khờ khạo, hèn nhát, lặng lẽ bước sau lưng anh mà thôi. Xung quanh anh có nhiều nữ sinh xinh đẹp, đâu tới lượt mình.

Mình cúi gằm mặt mà đi. Trời hanh hao nắng. Mình biết sẽ không có kết quả đâu nhưng mình không muốn giập tắt đi mối tình ngây thơ này. Chỉ cần anh ở đó và mình được thấy anh mỗi ngày, điều đó cũng đủ làm mình mãn nguyện lắm rồi. Có lần mình đi theo anh về tận nhà. Ngôi nhà rất đẹp, có dây thường xuân bao quanh. Mình đứng nhìn cho đến khi anh khuất bóng mới lững thững quay xe ra về.

Con đường rợp bóng cây đã hằn in dấu chân của mình. Trên con đường đó mình khắc sâu vào trí nhớ tên của một cơn gió. Mình đặt cho anh cái nickname là Gió Mùa Thu vì mình gặp anh là vào một ngày đầu thu. Khi đó mình mới chập chững bước chân vào lớp mười. Cái tuổi mười lăm chưa biết yêu là gì nhưng mình lại say nắng trước một người con trai với nụ cười thật duyên. Lớn thêm một chút mình nhận ra tình cảm mà mình dành cho anh không đơn thuần là một cơn say nắng thông thường. Mình thích anh thật rồi. Có đôi lúc mình nghĩ vẩn vơ rằng mình là nàng Lọ Lem trong các câu truyện cổ, mong đợi chàng Hoàng Tử xuất hiện và nắm tay mình chạy nhảy, đùa nghịch trên cánh đồng cỏ xanh ngút ngàn...

Mình lại suy nghĩ viển vông nữa rồi. Đó là điều không thể, nó quá xa tầm tay với của mình. Mình chỉ có thể đứng trong một góc khuất, dõi theo từng bước anh đi. Mình làm cái công việc thầm lặng này gần ba năm rồi và mình thấy hạnh phúc vì điều đó. Mỗi buổi mình thường đến sân bóng rổ xem anh chơi. Không hổ danh là độ trưởng, anh chơi rất cừ.

Trái bóng màu cam lăn đến chân mình. Mình nhặt lên giúp anh. Anh cười và nói :

-    Cảm ơn bạn!

Chắc anh tưởng mình bằng tuổi với anh nên xưng hô như thế. Đây là lần đầu tiên mình được tiếp xúc với anh, được nghe giọng của anh. Mình hạnh phúc đến ngộp thở. Lúc anh nói cảm ơn mình, toàn thân mình cứng ngắc. Chỉ có đôi mắt là mở to nhìn anh tâng bóng.

Cuối giờ về, mình nghe bạn anh hỏi :

-     Cô bé đó là ai thế, bạn gái cậu hả ?

Anh nhún vai :

-    Không, chắc là một fan hâm mộ ấy mà. 

Câu trả lời của anh làm mình rất buồn. Anh xem mình như là một trong những đám cổ động hò hét khi anh chơi bóng. Mình về nhà, không thèm tắm rửa ăn uống, mình leo lên giường ngủ. Mình chẳng thể nào chợp mắt được. Hình ảnh của cơn gió chiều nay cứ chập chờn trong đầu mình.

Tỉnh giấc, mình bước đến bên cửa sổ, kéo rèm qua. Một bên mí mắt vẫn còn đọng nước. Mình lại nhớ anh rồi. Trong danh bạ điện thoại, mình có lưu số anh. Mình xin được từ cô bạn thân nhất. Tay mình run run bấm tên anh rồi để vào tai. Không quá một phút, anh bắt máy. 

-     Alô !

Mình luống cuống chẳng biết nói gì.

Đầu dây bên kia lại nói "Alô", giọng có phần bực bội. Mình buông di động. Những từ ngữ muốn nói bay đâu hết.

Mình buồn não nề, xuống bếp. Lôi từ trong tủ lạnh ra nào là bột mì, trứng gà, sữa, sôcôla. .. mình bắt tay vào làm bánh. Ba mẹ mình li hôn, mình sống với cô ruột. Cô là thợ làm bánh. Ở với cô, mình đã học được cách làm bánh do cô dạy. Mình muốn tặng anh món bánh Mùa Thu, sau đó mình sẽ thu hết dũng khí để thổ lộ những tâm tư thầm kín bấy lâu cho anh biết. Dù kết quả mình nhận được là gì mình cũng không hối hận. Nói ra mình sẽ thấy nhẹ lòng hơn.

Sau khi hoàn thành xong thành phẩm, mình bỏ bánh vào trong chiếc giỏ mây mà mình mới mua. Mình chỉ dùng nó để đựng bánh thôi.

cô đơn

Chiều chủ nhật, mình đem giỏ bánh Mùa Thu đến sân bóng rổ. Mình đạp xe thật chậm kẻo bánh bị bể nát, anh sẽ cười nhạo mình. Gởi xe ở nhà xe, mình bước vào cửa sân bóng. Mình bàng hoàng khi thấy anh và hoa khôi của trường đứng giữa sân cười nói rất là vui vẻ và thân thiết.

Mình đạp xe ra biển. Gió biển hong khô nước mắt từ bao giờ. Mình ngồi trên một mỏm đá, bên cạnh là chiếc giỏ mây đựng đầy bánh mà mình đã cất công làm suốt từ chiều hôm qua giờ nó trở nên vô nghĩa với mình.

***
Cuối tuần này, trường mình tổ chức hội chợ. Cả lớp biết mình có tài làm bánh nên bảo mình "ra tay", bán cho các lớp khác lấy tiền xài. Gian hàng của lớp mình là đông khách nhất. Mình và tụi bạn làm luôn tay luôn mà " khách " cứ kéo vào nườm nượp.

-    Này, cô bé anh sẽ mua hết số bánh này !

Đang lui khui đếm tiền, nghe tiếng khách hàng, mình vội quay lại. 

-    Bạn muốn mua...

Lời chưa nói hết đã ngưng bặt. Vì vị khách đó là anh. Mình bối rối, hết xoắn tay vào nhau rồi lại nhìn anh trân trân.

-    Sao thế, định không bán à?

-    Dạ, không, không phải. ..

Mình ôm mớ bánh còn lại cho hết vào bịch nilon. Mình cuống quýt làm rơi cả chiếc giỏ mây. Thái độ hấp tấp của mình làm anh phì cười. Mình thấy xấu hổ quá chừng. Sau khi đưa tiền cho mình, anh liền quay người đi về phía gian hàng của lớp anh vì hoa khôi đang gọi.

Gian hàng lớp mình đứng nhất vì số lượng sản phẩm làm ra được bán hết nhanh chóng. Các bạn tán dương mình khiến mình rất vui. Tất cả đều nhờ công của anh nhưng mình không nói ra đâu. Cho phép mình ích kỷ một chút, đó, mình lại nghĩ đến anh nữa rồi. Mình không hiểu nổi chính mình. Thật là...

Quên một người thật sự rất khó, mình không quên được. Thôi thì mình sẽ đặt anh ở trong trái tim để đôi lúc có một người để mà nghĩ đến.

***
Đội bóng U17 được chọn để tham dự giải bóng rổ cup quốc gia được diễn ra vào ba ngày nữa. Gần đến ngày thi đấu, anh đột ngột bị tai nạn giao thông. Cả trường xôn xao, không biết tìm ai để thay thế. Tuy vết thương không nặng lắm nhưng bác sĩ nói là cần phải có thời gian để hồi phục.

Thời gian là hai tuần.

Như vậy có nghĩ anh sẽ không được tham gia trận đấu này. Mình cảm thấy buồn thay cho anh. Khi biết tin, anh bị sốc. Tệ hơn, cô bạn gái hoa khôi của anh không đến thăm anh lần nào. Cô ấy nói chia tay anh và leo lên xe của một gã con trai tóc vàng. Mình đến thăm anh, anh nói sẽ từ bỏ bóng rổ. Mình không đồng ý:

-    Không được, nhất định không được. Bóng rổ là đam mê của anh, anh không thể từ bỏ nó dễ dàng như vậy.

-     Em không biết đâu, anh đã kỳ vọng rất nhiều vào giải đấu này nhưng đến phút cuối thì lại nằm ở đây.  - Anh nói bằng giọng chán nản. 

-     Năm nay thi không được thì năm sau, năm sau nữa. Tuổi anh còn trẻ, đường còn dài lo gì không có cơ hội. Em nói rồi đó anh không được từ bỏ bóng rổ đâu đấy. Anh mà không nghe lời em thì ..

-    Thì sao hả cô bé ? - Anh xoáy sâu vào mắt mình.

Mình tránh né ánh nhìn của anh, ấp úng :

-    Em... em...

"Sao anh không nhìn về phía em? Em đã chờ đợi quá lâu rồi, anh biết không?". Mình chỉ có thể nói những lời này với con tim mình mà thôi. Mình không có đủ dũng cảm để nói thẳng trước mặt anh. Vì mình sợ anh sẽ chối từ và thứ tình cảm mong manh này sẽ tan biến. Không, mình không muốn mất đi chút ký ức ít ỏi về anh.

Anh mãi là cơn gió mùa thu đẹp nhất mà mình từng gặp. Mình sẽ cất anh vào góc nhỏ trong tim để cơn gió ấy mãi tươi đẹp.

***
giỏ mây mùa thu, em thích anh

Nắng nhảy nhót sau những cơn mưa nhẹ lất phất. Một chiếc cầu vồng nhỏ, mờ mờ ảo ảo bắc ngang qua bầu trời mùa thu.

Anh và mình ngồi trên thảm cỏ còn ẩm ướt trong khu vườn nhà anh, vừa ăn bánh vừa nói chuyện tương lai.

-    Em định thi ngành gì?

-    Em tính đăng ký thi vào ngành quản lý khách sạn nhưng em không tự tin lắm với vốn tiếng Anh của mình.

-     Sao em bi quan vậy, nhẫn nại trau dồi thêm ngoại ngữ là được thôi mà.

-     Em học hoài mà chẳng tiếp thu được gì.

-     Em đã từng khích lệ anh rằng không được từ bỏ đam mê của mình, còn em thì sao chưa chi đã vội nản lòng. Em còn chưa bắt tay vào thực hiện làm sao biết mình làm không được. Anh nói có đúng không ?

Mình ngẫm nghĩ như nuốt từng con chữ của anh và thấy rằng anh nói rất đúng. Thành công vẫn còn chưa đến thì thất bại có nghĩa lý gì.

Một ngày đẹp trời, mình nhận được tin anh sắp phải đi xa, cách mình nửa vòng Trái Đất. Vậy là anh sẽ không bao giờ biết được tình cảm của mình.

Dưới góc cây bàng cuối sân trường, mình gục mặt xuống hai đầu gối, bờ vai run lên bần bật. Không biết mình đã khóc như thế bao lâu. 

-     Nhi à !

Mình ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn. Anh đứng đó tự lúc nào. Bất giác, anh vòng tay ôm mình.

-     Sao em thích anh lại không nói ra ?

Mình òa khóc nức nở trong lòng anh. Bao nhiêu tủi hờn trôi theo nước mắt, chảy mãi không ngừng.

-    Đã khiến em phải chịu thiệt thòi rồi. Anh xin lỗi!

-     Em sẽ chờ anh, dù là năm năm hay mười năm em cũng chờ ! - Mình nghẹn ngào. 

-      Anh lau nước mắt cho mình, dịu dàng nói :

-     Ngốc quá, anh đi có ba năm à lấy đâu ra mười năm cho em chờ!

Mình tiễn anh tại sân bay. Lại một ngày đầy gió. Anh ôm mình thật chặt:

-    Sau khi anh về em phải làm bánh cho anh ăn đấy, đựng trong chiếc giỏ mây mùa thu ý. 

Mình mỉm cười, gật đầu. Chưa bao giờ mình hạnh phúc như thế!

Máy bay cất cánh mang tình yêu của mình bay vào trời xanh. Mình dõi mắt trông theo. Làn môi vẫn còn hơi ấm nụ hôn anh vừa trao. Dòng thời gian trôi sẽ mang theo nhiều đổi thay, nhưng mình tin chiếc bánh tình yêu của mình ngọt ngào mãi.

Ba năm, nhanh thôi ! Mình sẽ đợi anh quay về để nói ba từ quan trọng ấy…

•    Gửi từ Quách Thái Di




Click vào đây để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.

Ngày trở lại

Ngày trở lại

Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.

Đoá hồng mong manh (Phần cuối)

Đoá hồng mong manh (Phần cuối)

Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.

Người mang chiếc ô

Người mang chiếc ô

Đây là câu chuyện về Hoài An, cô gái luôn rực rỡ, nhiệt tình và dường như lúc nào cũng mang theo năng lượng để sưởi ấm cả tập thể. Từ những ngày đầu ở Hội Sinh viên, những kỷ niệm thao trường, cho đến những góc rất đời phía sau sân khấu, Hoài An hiện lên vừa đáng yêu, vừa mạnh mẽ, vừa mong manh. Ít ai biết rằng đằng sau hình ảnh một “cục pin dự phòng” cho cả thế giới lại là một cô gái từng đi qua những tổn thương của tuổi nhỏ. Có lẽ vì vậy mà Hoài An luôn chọn cách trở thành người che mưa cho mọi người sẵn sàng đưa chiếc ô của mình cho người khác, dù bản thân phải đứng dưới mưa. Một câu chuyện nhỏ về thanh xuân, tình bạn, và về những con người luôn âm thầm mang chiếc ô của mình đi khắp thế giới.

Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy

Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy

Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.

Đoá hồng mong manh (Phần 1)

Đoá hồng mong manh (Phần 1)

Chỉ là vào thời điểm ấy, khi nhìn mẹ gầy đi từng ngày, nhìn những khoản nợ chồng chất chưa biết bao giờ trả hết, cô hiểu rằng nếu không ai bước ra, gia đình này sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoay đó. Và khi quyết định ấy dần thành hình, cô chợt nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là lấy chồng xa, mà là từ nay, mọi vui buồn của đời mình sẽ không còn nằm trong tầm tay của những người thân thuộc nữa.

Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng

Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng

Cuộc đời chẳng bao giờ dừng lại để đợi ta hiểu. Nó cứ trôi, cứ lạnh lẽo, cứ thản nhiên nhìn ta vấp, ngã, rồi đứng dậy. Không ai thực sự quan tâm bạn đang mệt ra sao, họ chỉ nhìn vào kết quả. Và nếu bạn ngã, họ sẽ nói: “Tôi đã biết mà.” Nếu bạn đứng dậy được, họ lại bảo: “Gặp may thôi.” Thế nên, thay vì tìm người thấu hiểu, hãy học cách tự hiểu chính mình.

Có lẽ,

Có lẽ, "thương" anh là điều em không thể ngờ

Đời người được mấy năm, con chỉ ước với trời cao rằng cho con tìm được người thương con, để có thể nắm tay cùng đi hết quãng đường còn lại. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như những gì con tưởng tượng. Có lẽ, bản thân con không phù hợp với việc thương một ai.

back to top