Giá như vẫn còn mẹ ở đây
2018-05-25 01:20
Tác giả:
Trời trở rét mẹ ở trên đó có bị lạnh không?
Trời chuyển nắng mưa thất thường mẹ có còn hay bị ốm không?
Mọi thứ về mẹ con vẫn luôn để trong lòng, khắc ghi từng chút một trong tim, để lâu lâu con nhớ lại nức nở vì nhớ thương.
Mười một năm qua đi, con vẫn nhớ như in nụ cười hiếm hoi của mẹ lần cuối con được nhìn thấy ấy.
Đợt đó là Tết Nguyên Đán mẹ nhỉ, mọi thứ dần thay đổi mà chúng con chẳng hề nhận ra. Mẹ ít cười, ít nói chuyện với mọi người, cũng ít quát tháo mấy chị em chúng con, và mẹ gầy đi rất nhanh. Đó cũng là lần cuối cùng con được nhìn thấy mẹ trên cõi đời này; cũng là lần đầu tiên con nhận thấy con đã rất vô tâm với mẹ như thế nào. Nhưng mà con không còn cơ hội để thay đổi nữa rồi.
Sau này chú thím hay bảo với chúng con “Chúng mày đừng kêu, đừng gọi, đừng nhắc mẹ nhiều, mẹ mày sẽ không ngủ yên được đâu”. Con cũng sợ điều ấy, sợ mẹ vì lo lắng cho chúng con mà không an giấc. Cũng sợ mẹ một mình…
Mẹ có còn nhớ không?
Ngày con còn nhỏ nhà mình chưa mua được xe máy, lúc ấy con chuẩn bị lên lớp 6, con nhớ mẹ đã đi bộ mỗi ngày mấy chục cây số để xin cho con học trường Nội trú. Để chuẩn bị hồ sơ rồi mọi thứ, điện thoại cũng chẳng có nên mẹ phải đi bộ ra tận trường để hỏi thầy, cô rồi chạy vạy lo cho con. Ngày con nhập học, mẹ còn vui hơn cả con.
Hình như tuần nào con cũng viết thư về nhà, vài ba tháng mẹ lại thăm con một lần, mang đủ thứ ở nhà ra cho con. Có đợt mẹ ra thăm con còn chẳng nhận ra mẹ. Bạn thân con chạy vào bảo: “Vừa nãy tao thấy mẹ mày mới đi vào cổng trường đấy, xách nhiều đồ lắm”; “Tao mới ngoài đó về mà, có thấy mẹ tao đâu”. Ra là đợt đó mẹ con đội cái mũ cối của bố, xong ăn mặc nghiêm chỉnh, mẹ oách quá con có đứng ở đó hồi lâu cũng không nhìn ra.
Mẹ vẫn còn nhớ chứ mẹ?
Đợt ấy, quê mình mới chia đất đồi cho từng nhà, nhà nào cũng đào cái hào sâu để ngăn cách đất nhà mình với đất nhà khác. Mấy đứa chúng con thích cái hào sâu ấy lắm, thẳng tuột từ trên dốc xuống dưới chân đồi. Trưa nào cũng nhặt lá xếp lại rồi ngồi lên lá trượt hào từ trên xuống dưới. Đến độ quần chúng con rách cả, mông bị xước mà vẫn thích cái cảm giác tốc độ cao ấy. Rồi sau bố con biết, bị đánh roi tơi bời nên là mới thôi. Mẹ lúc nào cũng bao che cho chúng con khỏi những trận đòn roi của bố.
Ai cũng nói mẹ con tốt lắm, đi sớm vậy. Mẹ luôn hiền hòa với mọi người, có đồ ăn ngon đều mang chia cho hàng xóm. Người ta có ngày không vui mẹ cũng qua an ủi, động viên. Con còn nhớ nhà mình có cây hồng ở trước sân, nó sai trĩu quả, chín thì đỏ mọng ngọt lịm, thế là cả làng mình đều được mẹ mang chia cho nếm thử.
Con chẳng được ở với mẹ nhiều, chẳng được nghe những nỗi lòng của mẹ. Chín tháng đi học xa, ba tháng hè thì tất bật với trò của con trẻ, ham chơi ham vui.
Những năm học cấp ba, bên con không còn bóng dáng của mẹ nữa, thay vào đó là bố của con, người vừa làm bố vừa làm mẹ. Vất vả nhọc nhằn bố gánh vác để chúng con được ăn học cho bằng bạn bằng bè.
Con học đại học tại một ngôi trường xa nhà mình tận những hai trăm năm mươi cây số liền. Đứa bạn kế giường con tối nào nó cũng gọi điện về cho mẹ, thủ thỉ đủ thứ, rồi cứ hễ về nhà là mẹ bạn gói gém cho thứ này, thứ nọ. Con cũng nhớ mẹ lắm, giá mà mẹ cũng có thể nghe điện thoại của con. Tủi hờn thế thôi, chứ ngày nào con cũng gọi điện cho bố, nói nhảm nhí đôi phút rồi tắt máy, xong rồi lại hạnh phúc đầy tim vì biết bố đang thương yêu con nhiều nhường nào.
Người ta bảo trời sinh có số cả, nhưng mà mọi sự là do mình chọn lựa, thành hay bại cũng là tự mình quyết định mẹ nhỉ. Ngày mệt nhoài với công việc cũng chỉ mong kiếm được đồng lương tương xứng. Đêm về chỉ mong an yên với những điều giản dị của riêng mình. Con cảm thấy như con chả có ý chí gì cả, chả có hướng phấn đấu làm ông này bà kia gì cả.
Rồi cũng có những ngày bão tố ngập lòng, công việc không phải lúc nào cũng suôn sẻ, những mối quan hệ không phải lúc nào cũng êm đẹp. Nhiều lúc con như thấy cả thế giới này đều quay lưng lại với con vậy. Một mình bám trụ ở thành phố đông nghịt người mà con không tìm được nổi một người bầu bạn đúng nghĩa. Con chỉ ước, giá mà giờ mẹ vẫn ở đây thì tốt biết mấy. Nói với mẹ con mệt quá, rồi được mẹ thương: “Chạy xe về với mẹ” rồi được mẹ ôm. Chỉ mong được làm đứa trẻ của mẹ, mắc lỗi mẹ cầm roi đánh con chạy quanh nhà. Chỉ mong được mẹ xoa đầu cười hiền “Khổ quá thì về nhà mẹ nuôi”.
Mẹ à!
Chỉ là đôi lúc con buồn bã với chán nản thế thôi, chứ mẹ biết con gái mẹ là đứa lạc quan và yêu đời mà. Vì thế mẹ đừng lo cho con mẹ nhé. Con nhớ mẹ nhiều nên mẹ hãy cứ thỉnh thoảng trở về với con trong giấc mơ. Con cũng sẽ quan tâm bố con nhiều hơn, thương mấy đứa em nhiều hơn mẹ ạ. Những lúc không ổn con lại trò chuyện với mẹ theo cách của con.
Cảm ơn mẹ vì cho con cuộc đời này.
Yêu mẹ của con!
© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu