Gia đình là nơi con luôn khao khát được gọi hai tiếng 'ngoại ơi'
2021-01-22 01:18
Tác giả:
Phan Thiên Di
blogradio.vn - Khi cả thế giới đột nhiên quay quắt bỏ rơi con bởi ánh nhìn kỳ thị đứa trẻ của gia đình không trọn vẹn bà vẫn bên cạnh con, kể những câu chuyện ngày xưa, về quá khứ, về tuổi thơ trải qua nhiều biến cố thời chiến loạn để tiếp thêm niềm tin và hy vọng về cuộc sống cho đứa cháu nhỏ.
***
Hơn 19 năm tao ngộ với đời, con không nhớ rõ mình đã đi đến bao nhiêu vùng đất, gặp gỡ bao nhiêu mặt người. Có những chuyến đi dăm ba phút như chạy xẹt ngang tiệm tạp hóa của dì Ba ở đầu đường mua ngàn đá hay vài viên kẹo ngọt thuở lên năm. Có những cuộc vui từ chiều đến tối mịt bên tiệc sinh nhật của cô bạn cùng lớp. Có những hành trình không hồi kết kéo tôi xa mãi thời thơ ấu dù có nuối tiếc, luyến lưu như việc trưởng thành... Nhưng sau tất cả, chỉ có một nơi khiến con luôn mong mỏi và khao khát trở về. Đó là gia đình, là nơi con được thoả thích gọi hai tiếng "Ngoại ơi!"...
.jpg)
11 giờ 39 đêm. Lộp độp... Lộp độp... Tiếng mưa vọng từ mái tôn cũ kĩ khiến con khó ngủ. Con cố co mình trong chiếc chăn mỏng để chìm vào đêm, nhưng hồi ức như cuốn phim tua chậm kéo con về khung cảnh của mười năm trước. Đó là vùng quê miền Tây yên bình được dừa xanh ôm ấp, chở che. Trong gian nhà kê tứ bề vách lá, có đứa cháu nhỏ ngồi trên ghế đẩu nhổ tóc bạc cho bà. Chiếc quần đen đầy những sợi tóc trắng, mà cứ mười sợi cô bé kia sẽ được một viên kẹo đường. Khi cháu cặm cụi tìm tóc sâu bà lần mở chiếc khăn tay lấy ra những tờ giấy bạc vuốt phẳng phiu chuẩn bị thưởng cho cháu. Lúc đó đang là cuối hạ, và ông trời vẫn hay mưa xối xả ướt đẫm sân nhà, cuốn mớ bụi của những tháng trước trôi theo nước, cuốn luôn hai bà cháu chìm vào khoảng ký ức mênh mang.
Phim lại dừng ở phân cảnh khác, đó là con đường nội ô với người xe tấp nập, tiếng động cơ, tiếng người inh ỏi đến chói tai độ chiều tà. Bỗng một chiếc xe đạp xuất hiện, người ngồi trước là một phụ nữ ngoài trung niên mặc áo bà ba, quần đen, đội nón lá, vội vã đạp xe liên tục giữa phố. Tiếng chuông xe "leng keng" lọt thỏm dưới dòng người. Trong bất giác, xe dừng lại. Trước cổng trường mẫu giáo là cô bé độ bốn tuổi chạy lon ton ra ôm chầm người nó gọi là "bà". Rồi người phụ nữ ấy lại hì hục những vòng xe chở đứa cháu nhỏ về. Suốt quãng đường nó ngêu ngao hát không ngừng hết "đi học về" lại "một con vịt", "ba thương con" và "bà ơi bà". Chẳng nghe tiếng than trách nào, chỉ có tiếng cười giòn tan của hai bà cháu giữa quãng đường phải đạp xe liên tục hơn 40 phút đồng hồ.
Đã qua rồi mùa hạ hơn mười năm trước, đứa cháu ngày xưa giờ đã trưởng thành nhưng chưa bao giờ con quên ký ức tuổi thơ. Ngoại, theo lẽ tự nhiên nhất đã trở thành một phần cuộc sống của con. Ngày gia đình con trải qua biến cố, ngoại chưa bao giờ bỏ rơi mẹ và chị em con. Khi cả thế giới đột nhiên quay quắt bỏ rơi con bởi ánh nhìn kỳ thị đứa trẻ của gia đình không trọn vẹn bà vẫn bên cạnh con, kể những câu chuyện ngày xưa, về quá khứ, về tuổi thơ trải qua nhiều biến cố thời chiến loạn để tiếp thêm niềm tin và hy vọng về cuộc sống cho đứa cháu nhỏ.

Rồi xuân qua hè tới, thu sang đông về, khi con trở thành thiếu nữ cũng là lúc tóc ngoại chẳng còn xanh. Cuộc sống buộc ta phải lớn lên và bắt đầu hành trình mới mang tên trưởng thành. Tuổi 18, với chiếc vali, đôi dép cũ, một khoản tiền sinh hoạt được bà và mẹ chắt chiu, con lên thành phố nhập học. Trong tâm trí đứa học trò tỉnh lẻ lần đầu tiên xa nhà, có nhiều thứ xa lạ, cô độc và đau đáu đến yếu mềm. Ngoại không cho con đi làm thêm vì sợ ảnh hưởng đến việc học, nhưng bên cạnh việc theo đuổi đam mê con biết con nên làm gì để mẹ và bà bớt phần gánh nặng. Lắm lúc tận khuya con mới về đến ký túc, co mình trong chăn giữa cái lạnh buốt giá của Sài Gòn mùa mưa, con chỉ muốn về nhà... Giá mà ở quê, con sẽ được ngoại mắng "Sao mà đi làm tới khuya vậy con nhỏ này?", hay "Áo mưa để đâu mà mắc mưa ướt ngoi vậy cà"... Và đêm sẽ không dài, không lạnh như thế vì bên cạnh con sẽ là ngoại. Hai bà cháu nằm kể chuyện thời xưa rồi ngủ thiếp đi với những hồi ức tươi đẹp... Con từng rất ghét nơi này, nhưng con đã học được cách yêu nó. Thành phố này dạy con phải cố gắng và nỗ lực, trước hết vì bản thân con, sau đó là vì gia đình, vì tuổi bảy mươi không lo nghĩ của ngoại.
Mấy hôm trước con về, ngoại gầy đi nhiều. Con gặng hỏi mãi lí do khiến bà buồn nhưng bà không nói. Hoá ra mẹ đi làm từ sáng đến tận tối, chỉ có mình bà lo việc nhà cửa trước sau. Mắt ngoại sâu hơn, tay ngoại bị nấm móng, viêm hết các khoé, tóc ngoại bạc nhiều. Vậy mà nụ cười vẫn hiền như thế sau ngần ấy năm. Hơn bảy mươi năm qua con không biết hết những đổi thay trong đời ngoại, chỉ biết rằng ngoại cứ luôn hiền hậu, lặng thầm như bà tiên trong cổ tích làm chỗ dựa cho con cháu suốt dọc dài tháng năm.
Con từng viết bao nhiêu bài văn trong suốt thời đi học nhưng chưa bao giờ con thật sự dành riêng một bài viết cho bà. Cũng chưa bao giờ con dám nói hết suy nghĩ trong bản thân trước bà, vì... con ngại. Nhưng hôm nay, cho phép con gửi nó cho bà nhé.
.jpg)
Có đôi lúc con mãi mê theo đuổi giấc mơ cao rộng chốn thị thành mà bỏ quên ngoại phía sau. Có đôi lúc danh bạ con chỉ toàn cuộc gọi với bạn bè, anh chị cấp trên mà cuộc gọi nhỡ của bà cả giờ đồng hồ con lại vô tình lướt qua như chưa hề xuất hiện. Có đôi lúc con vì cảm xúc cá nhân phút bốc đồng mà cãi lời ngoại mà đâu hay sau cái quay lưng đó, mắt ngoại hoen mờ... Cho con xin lỗi ngoại vì tất cả lỗi lầm khiến ngoại buồn lo... Trong lòng con, bà ngoại luôn là số một. Mùa mưa đến rồi, ngoại nhớ giữ sức khỏe, mặc ấm. Bà đừng để đứt tay khi làm cá, đừng thức khuya, đừng thổi củi để phỏng tay, đừng ngồi lâu để bị đau lưng... Con sẽ gắng học, có thể con không phải người giỏi nhất, nhưng con biết con cần làm gì để trở thành người hạnh phúc. Bởi mục đích cuối cùng của những bận bịu, lo toan, nỗ lực điên cuồng đâu phải chỉ vì tiền mà là để hạnh phúc. Và con hạnh phúc khi ngoại vui, khoẻ và sống đến trăm tuổi với con. Cảm ơn ngoại vì là người bà tuyệt vời nhất trên đời của con!
© Phan Thúy Vy - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Những người phụ nữ không có 8/3 | Family Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.







