Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tuổi thơ của con là ngoại

2020-08-27 01:21

Tác giả: Phan Thiên Di


blogradio.vn - Đã có lúc tôi lãng quên bà giữa rất nhiều thứ hoa lệ và đam mê của tuổi đôi mươi. Đã có lúc tôi khiến đôi mắt bà đăm chiêu nghĩ ngợi. Và đã có lúc tôi quay về nơi gia đình chỉ để được bình yên. Nhưng tôi biết, có một thứ có thể khiến bà hạnh phúc và nó đủ lớn để những nốt buồn bị khỏa lấp, đó là chị em tôi học thật tốt, tìm được công việc khiến bản thân hạnh phúc và làm người tử tế. Ước mơ của ngoại, giản dị vậy thôi.

***

Ngày nhỏ, mỗi lần tôi không nghe lời ngoại sẽ vẽ một vòng tròn to và cắm vào trong đấy một nén nhang. Bà bắt đứa cháu gái đứng trong đấy, khoanh tay và suy nghĩ thật lâu về lỗi lầm của mình. Khi hương tàn, chân đủ mỏi, khói đủ cay và ngẫm nghĩ đủ lâu về lỗi lầm, ngoại sẽ cho phép tôi không bị bắt phạt nữa. Đó là câu chuyện của hơn mười năm về trước, khi tôi vẫn còn là đứa con nít lớp ba, lớp bốn hay chạy lon ton sau lưng bà và giở đủ trò con khỉ trên đời. Lúc đó bà vẫn còn trẻ lắm. Tóc đen huyền, mắt sáng kèm theo cái cười lúc nào cũng hiền như một bà tiên. Tuổi thơ của tôi là những tháng ngày vô ưu bên cha mẹ, ông bà, trong đó bà ngoại là tiếng gọi không thể thiếu mỗi khi về đến nhà.

“Ngoại ơi. Ngoại. Ngoại ơi. Bữa nay con được điểm 10”, hay lúc chạy thục mạng trên chiếc xe đạp con con và gọi bà từ ngoài cổng: “Ngoại ơi. Ngoại. Người ta thục cốm ở quán dì ba á, ngoại cho con đi thục cốm nha”, và cả những lần gọi bà trong mếu máu: “Ngoại ơi. Hôm nay có bạn nam kia giật tóc con”, rồi sà vào lòng ngoại để được một cái ôm ấm nóng: “Cháu của bà ngoan nha. Để hôm nào ngoại méc cô giáo. Ôi, cháu ngoại là ngoan nhất”. Chắc nhiều người sẽ thắc mắc khi nghe tôi kể câu chuyện tuổi thơ gắn liền với hình bóng của ngoại. Thật ra, tôi vẫn sống cùng ba mẹ, em gái và ông bà ngoại. Nhà tôi và ông bà cách nhau chỉ chừng một phút chạy huỳnh huỵch của tôi thôi. Sáng tôi học ở nhà mẹ, tối đến thì chạy lên ngủ với bà. Lạ thật nhỉ. Cha tôi vẫn nói đùa chắc kiếp trước tôi là con ruột của ngoại rồi.

tuoitho1

Hồi ức về ngày xưa vẫn luôn sống động trong tâm thức của một đứa con gái đã gần đôi mươi. Người ta thường nói, đâu đó trong mỗi con người vẫn hiện hữu một đứa trẻ không chịu lớn, đứa trẻ sống với kỷ niệm đẹp của tiềm thức. Có lẽ vì thế mà những thước phim từ quá khứ cứ tua đi tua lại trong tâm thức tôi. Sống động, và vẹn nguyên. Duy chỉ thời gian là đổi khác, chúng làm cho năm tháng bị ngả màu. Bà tôi vẫn ở nơi vườn xưa, chốn cũ, và mẹ tôi sống cùng bà. Nét đẹp ngày xưa chưa bao giờ phai đi dù hiện thực đã có điều đổi khác. Bà tôi, giữa muôn vàn sự đổi thay của thời đại, cứ quần đen, áo bà ba, tóc để dài búi cao và giữ thói quen thoa dầu dừa. Dù đôi chỗ trên mái đầu đã điểm bạc và đồi mồi đã lấm tấm hiện trên gương mặt của người phụ nữ đã đi qua nhiều đổi thay ở hơn 70 năm cuộc đời. Bà cứ đẹp, bất chấp thời gian có xoay vần, cuộc đời dẫu cứ đổi thay.

Khi trưởng thành, đôi khi người ta cứ mải miết đuổi theo những giấc mơ cao rộng chốn thị thành để nuôi hoài bão mà lại quên mất “vườn bùi chốn cũ”, mái ấm mà ta được sinh ra và khôn lớn. Đã có lúc tôi lãng quên bà giữa rất nhiều thứ hoa lệ và đam mê của tuổi đôi mươi. Đã có lúc tôi khiến đôi mắt bà đăm chiêu nghĩ ngợi. Và đã có lúc tôi quay về nơi gia đình chỉ để được bình yên. Nhưng tôi biết, có một thứ có thể khiến bà hạnh phúc và nó đủ lớn để những nốt buồn bị khỏa lấp, đó là chị em tôi học thật tốt, tìm được công việc khiến bản thân hạnh phúc và làm người tử tế. Ước mơ của ngoại, giản dị vậy thôi.

tuoitho2_(1).[1]

Giờ tôi đang dấn thân vào một hành trình mới. Tôi có thể sẽ ngã, có thể sẽ đau và có những tổn thương nhất định để trưởng thành. Chắc chắn, nỗi sợ hãi sẽ lắm lúc tìm đến và cố nhấn chìm tôi. Nhưng tôi vẫn sẽ bước đi vì tôi biết, bên tôi có ngoại. Chắc chắn, nỗi sợ hãi sẽ lắm lúc tìm đến và cố nhấn chìm tôi. Nhưng tôi vẫn sẽ bước đi, vì tôi có ngoại.

© Phan Thiên Di - blogradio.vn

Xem thêm: Tự thương mình sau những năm tháng thương người

Phan Thiên Di

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top