Phát thanh xúc cảm của bạn !

Gia đình là niềm hạnh phúc vô tận

2014-07-28 01:06

Tác giả:


Blog Family - Ngày hôm nay, trong bữa cơm trưa chủ nhật quây quần gia đình, bố tôi nói: “Bây giờ sướng không các con? Nhà cao cửa rộng, thoáng mát, đầy đủ. Ngày xưa nhìn tụi bay khổ quá, hơn hai chục năm lúc rúc trong một gian nhà cấp bốn bé tí teo. Nghĩ lại thấy mà tội.” …. Không bố ạ, con chưa bao giờ thấy khổ trong suốt mười tám năm qua. Đó vẫn luôn là những ngày hạnh phúc của con, của gia đình mình.


***

Ngày xưa, nhà tôi còn khó khăn lắm. Ngày ấy mới lập gia đình, lại nuôi hai đứa con ăn học, bố mẹ tôi vốn không được học hành đến nơi đến chốn, làm nghề tự do nên vất vả vô cùng. Mẹ tôi ngày ấy làm nghề may quần áo cho xưởng may, còn bố tôi làm thợ xây. Hai bố mẹ còn gồng gánh thêm mấy sào ruộng lúa nữa. Với đồng lương ít ỏi mỗi tháng nhưng bố mẹ tôi luôn chăm sóc hai con đầy đủ. Chúng tôi được đi học như bao bạn bè khác, cũng quần áo tươm tất, đồ dùng học tập đầy đủ. Với tôi, đó là hạnh phúc vô bờ.

Dù có những lúc hết tiền, bữa cơm nhỏ chỉ có rau muống, cà muối và hai bìa đậu phụ cho bốn người nhưng nó vẫn thật ngon biết bao nhiêu khi bữa cơm tràn ngập tình yêu thương gia đình, mà mẹ tôi vẫn thường nói: “ăn ít ngon nhiều” mà. Nhớ những ngày mưa rào ấy, mái ngói lại dột tong tỏng vào nhà, ướt hết giường, bố mẹ lấy áo mưa trải lên trên giường cho đỡ ướt chiếu, đẩy chúng tôi nằm ra chỗ khô còn mình thì nằm ra chỗ ướt. Bố mẹ nói: “Nóng thế này, nước mưa càng mát”… Rồi hôm sau khô ráo, bố lại hì hụi trèo lên mái ngói sửa sửa, lợp lợp. Tôi hạnh phúc vì có một người bố đảm đang, tự tay xây cả cái nhà nhỏ xinh cho gia đình. Nhà nhỏ có mỗi chiếc giường bốn người nằm chung nhưng chẳng bao giờ hai chị em tôi thấy chật, cứ muốn quấn quýt lấy bố mẹ, nhất là những ngày mùa đông, thật ấm áp biết bao.

Ngày ấy không có nước máy hay nước giếng khoan như bây giờ, bố mẹ tôi toàn phải gánh nước từ bên khu tập thể gần đấy về, đổ vào cái chum sành dùng dần. Thế nên mỗi lần mưa to, cả nhà lại thích thú mang xô và chậu ra hứng nước mưa từ cái giọt ranh chảy xuống, sau để lắng cặn rồi hớt nước ở trên dùng. Chị tôi bảo mẹ: “Ông trời cho nước, mẹ đỡ phải gánh! Con thích trời mưa mẹ ạ”. Tôi hồi bé bé ấy cũng thích lắm, bê cái cốc ra hứng chẳng mấy chốc là đầy lại chạy vào khoe thành tích với mẹ. Những niềm vui ấy, có bao giờ tôi quên? Những ngày hè mưa to, buồn chán, chị tôi lại dạy tôi gấp thuyền rồi thả ra sân cho nước mưa đẩy thuyền đi xa. Chị bảo tôi viết điều ước vào thì sẽ thành sự thật. Tôi ngày ấy chẳng suy nghĩ gì nhiều, viết luôn là ước có một con búp bê biết khóc thật to. Còn chị tôi, tôi thấy chị viết lâu lắm, tôi hỏi thì chị bảo chị ước sẽ học thật giỏi, được thưởng nhiều vở bố mẹ đỡ tốn tiền mua… 

Nhớ vụ lúa tháng năm năm lớp năm, được nghỉ hè, bố mẹ cho cả hai chị em tôi ra đồng gặt lúa, cũng cầm liềm như những người nông dân thực thụ. Bố trêu cả nhà nhìn tôi giống nông dân quá, mặt đỏ gay gắt mà hăng hái cầm liềm đi gặt từng khóm lúa. Ấy cái nắng cuối tháng năm gay gắt vậy nhưng cả nhà cùng làm việc tràn ngập tiếng cười thì nhọc nhằn bay đâu hết, đứa bé như tôi cũng chẳng hề thấy mệt, càng gặt càng hăng, đến lúc bố bảo nghỉ trưa mà hai chị em vẫn hào hứng muốn cắt lúa tiếp. Đến chiều thì cũng gặt xong được khá nhiều, chị tôi phát hiện ra có tổ chim non trên ruộng lúa, tôi khoái lắm, tíu tít đến xem những quả trứng bé xinh….Và cứ sau mỗi mùa thu hoạch ấy, bố mẹ tôi lại giành một phần thóc để ăn, phần còn lại đem bán lấy tiền và luôn dành ra vài cân để nổ cả một bao tải bỏng gậy cho hai chị em tôi ăn. Những hạnh phúc ấy tưởng chừng nhỏ nhoi nhưng với tôi là hạnh phúc bất tận. 
gia đình hạnh phúc

Nhà nghèo nên tôi cũng chẳng có nhiều đồ chơi, chị tôi ngày đấy đi học suốt,thế nhưng tôi chẳng bao giờ chán. Tôi thích cái cảm giác được nằm lăn lộn lên đống vải lanh mềm mại, mát rượi mà mẹ máy, tôi cảm thấy dễ chịu và thoải mái vô cùng. Mẹ dạy tôi khâu vá, dạy tôi may quần áo cho búp bê. Nghèo khó nhưng cứ đến Tết, như thường lệ mẹ tôi lại mua một túi bóng bay một trăm quả cho hai chị em. Mẹ bảo Tết là các con phải được vui chơi thoải mái, mẹ thưởng. Hay đến những ngày Tết thiếu nhi, hoặc ngày 30/4-1/5,bố mẹ lại đưa cả hai chị em đi công viên chơi, chẳng kém chúng bạn tẹo nào… 

Đặc biệt mẹ tôi hát rất hay nên tôi cũng thích hát lắm, mẹ tôi dạy cho tôi biết bao bài hát thiếu nhi. Với tôi, mẹ là cô giáo giỏi nhất, mẹ có thể dạy tôi mọi thứ. Cả hai chị em cứ đến bốn tuổi là mẹ tôi dạy đọc, dạy viết, dạy làm toán. Mẹ là cô giáo nhiệt tình và dạy dễ hiểu nhất nên cả hai chị em tôi đều thích học và học rất nhanh. Tôi nhớ những câu chuyện của mẹ, mẹ hay kể chuyện cho chúng tôi mà nghe mà đều là những câu chuyện độc đáo, mới lạ vô cùng. Đó là những câu chuyện ngày xưa của mẹ, những câu chuyện thời kì chiến tranh mà chúng tôi không hề biết tới… Quần áo của tôi ngày ấy chẳng phải những bộ quần áo đi mua như bây giờ, tất cả đều là tự tay mẹ tôi may từ những mảnh vải đầu tấm mà mẹ tôi xin từ xưởng. Thế nhưng tôi thích thú lắm, tôi thấy nó đẹp hơn hết thảy những thứ quần áo khác. Mỗi khi mẹ bảo mẹ sẽ may quần áo mới cho tôi là tôi lại háo hức lắm, đên khi mẹ may xong thì thích đến nỗi cứ bộ ấy khô là lại mặc. Tôi còn đặc biệt thích mặc lại quần áo của chị, cái gì của chị, tôi cũng đều thích dù nó cũ đến sắp rách rồi. Mẹ cười hiền hay trêu tôi toàn “cũ người mới ta”… 

Ngày xưa ấy là ngày mà cả nhà có mỗi một cái xe đạp cào cào bố tôi dùng để đi làm. Mẹ tôi thì toàn xin nhận hàng về may tại nhà để còn lo đồng áng, cơm nước và chăm sóc con cái. Nhớ những ngày ấy chẳng phải vi vu trên chiếc xe máy như bây giờ, tôi nhớ những lúc được bố đèo đi học trên chiếc xe đạp kì cạch dưới trời nắng oi bức đến trường. Những vòng bánh xe quay đều đều theo những câu chuyện bố kể khi đèo tôi vì sợ tôi ngủ gật đằng sau thì ngã mất. Những vòng quay ấy cứ quay đều đều thật yên bình và nhẹ nhàng, những vòng bánh lăn qua từng con đường theo tháng năm chúng tôi khôn lớn… Thấm thoắt cũng hai mươi tư năm trôi qua, bố mẹ tôi tích góp, dành dụm ấy vậy mà xây được hẳn căn nhà tầng rộng rãi, tôi thấy phục bố mẹ tôi quá. Chị tôi giờ đã ra trường đi làm, còn tôi thì đang học đại học. Nghĩ lại ngày xưa thấy vừa ngọt vừa đắng…

Tôi nhai nốt miếng cơm trong miệng rồi trả lời bố: “Nhà nghèo nhưng bọn con chẳng phải khổ giây phút nào cả, chỉ thương bố mẹ ngày ấy vất vả để tụi con được đầy đủ. Cả bố cả mẹ đều gầy giơ xương mà con thì vẫn béo ú..”.

Mẹ tôi cười xòa: “Bố mẹ có đi làm vất vả, lăn lộn cũng chẳng thấy khổ tí nào. Vì bố mẹ có hai cô con gái học giỏi, giờ thì đều đỗ đại học, đấy là hạnh phúc nhất rồi.” Hai chị em tôi nhìn nhau cười không nói. Tôi tiếp tục ăn cơm, gắp miếng thịt bỏ vào miệng rồi nghĩ: “Ngày xưa ăn cà muối cũng thấy ngon như ăn thịt vậy.”…
Vậy đấy, hạnh phúc chẳng phải điều gì cao sang, chẳng cần nhà cao của rộng, với tôi hạnh phúc đơn giản là được sống trong một mái ấm gia đình, có mẹ, có bố luôn yêu thương hai đứa con hết mực. Dù có thiếu thốn nhưng đó lại là những hạnh phúc bình dị mà có lẽ nhiều người chưa từng được trải qua. Gia đình chính là hạnh phúc vô tận trong tôi!

  • Kem Chanh

Bài dự thi "Hạnh phúc vẫn đủ chỗ cho ta". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn để lại bình luận cuối bài viết tại website hoặc like và chia sẻ lại link bài viết từ trang fanpage facebook.com/yeublogviet

VIẾT ĐỂ CẢM NHẬN HẠNH PHÚC, LAN TỎA HẠNH PHÚC VÀ NHẬN NHỮNG GIẢI THƯỞNG HẠNH PHÚC! 


MỜI BẠN CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TÌM HIỂU VỀ CUỘC THI VIẾT "HẠNH PHÚC VẪN ĐỦ CHỖ CHO TA"

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi

Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi

Tôi và anh, hai con người vượt qua được định kiến xã hội nhưng chẳng thể nào vượt qua được cái gọi là thời gian. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày anh đi, trời đã mưa lớn đến thế nào, chắc là bởi ông trời cũng cảm thấy xót thương cho chuyện tình đôi ta.

Nhà có hoa Tigon (Phần 1)

Nhà có hoa Tigon (Phần 1)

Hơn hai mươi năm nơi đất khách, chính tôi cũng không biết mình đã sống sót bằng cách nào. Tôi lặng lẽ chấp nhận số phận, mặc nhiên tin rằng đời mình rồi sẽ trôi qua trong cô quạnh, không trở về nơi từng là nhà, từng là hạnh phúc, từng là cả một sự nghiệp. Thế nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không thể thôi nhớ cố hương. Tôi chỉ mong sau khi chết đi, tro cốt của mình có thể được rải xuống mảnh đất nơi tôi đã lớn lên.

Có những yêu thương ở lại

Có những yêu thương ở lại

Một miền ký ức chậm rãi mở ra từ những ngày thu ẩm ướt trên cao nguyên, nơi hình bóng ngoại với giọng hò ru ngủ, mùi cá kho quen thuộc và căn phòng cũ đầy kỷ niệm. Giữa những bôn ba cuộc sống, nối nhớ ngoại trở thành sợi dây lặng lẽ nối quá khứ và hiện tại, để rồi khi ngoại rời xa, điều ở lại không chỉ là tiếc nuối, mà là tình thương âm thầm theo ta suốt cả quãng đời.

Ai rồi cũng sẽ trở thành 'người cũ' của chính mình

Ai rồi cũng sẽ trở thành 'người cũ' của chính mình

Hôm nay, nếu ai đó hỏi tôi: "Yêu là gì?", tôi sẽ không còn tự tin định nghĩa như cô bé 14 tuổi năm nào. Tôi chỉ biết rằng: Yêu là khi ta chấp nhận đau lòng để học cách trưởng thành. Là khi ta hiểu rằng, rung động hay cảm động, hạnh phúc hay dằn vặt, tất cả đều là những mảnh ghép không thể thiếu để tạo nên thanh xuân.

4 con giáp sau chuẩn bị tinh thần

4 con giáp sau chuẩn bị tinh thần "hứng lộc" đúng dịp Tết này

Trong khi nhiều người còn đang loay hoay với những dự định dang dở, thì 4 con giáp dưới đây được dự báo sẽ có một cú "lội ngược dòng" ngoạn mục ngay từ dịp Tết, mở ra một năm tiền tài rủng rỉnh và cuộc sống viên mãn bất ngờ.

Con về đón Tết

Con về đón Tết

Con về đón Tết nao nao, Mừng vui vì thấy cha chào, mẹ trông. Tóc con giờ cũng trổ bông, Mẹ cha nay cũng lưng còng, da nhăn.

Phụ nữ khổ tâm thường sẽ có thói quen này, muốn đổi vận hãy sửa ngay hôm nay

Phụ nữ khổ tâm thường sẽ có thói quen này, muốn đổi vận hãy sửa ngay hôm nay

Người xưa có câu "tướng tự tâm sinh", mọi vất vả hay an nhàn của một người phụ nữ đôi khi không nằm ở số phận định sẵn, mà hiện hữu ngay trong từng bước đi, cách ăn uống mỗi ngày.

Những dấu chân không bao giờ mất

Những dấu chân không bao giờ mất

Giữa những bữa cơm gia đình tuổi mười sáu, mười bảy, có những dấu chân âm thầm in lại của yêu thương, tổn thương và những điều chưa kịp nói. Lớn lên rồi mới hiểu, có những ký ức tưởng rất nhỏ nhưng theo ta suốt cả đời.

Một thời thanh xuân ngọt ngào

Một thời thanh xuân ngọt ngào

Có những người bước vào đời ta rất khẽ, nhưng ở lại thật lâu trong ký ức. Anh đến trong những ngày hè đầy nắng gió Cao Nguyên, mang theo mùi hương dịu nhẹ và sự chín chắn của một người đàn ông trưởng thành. Giữa những rung động đầu đời, khoảng cách tuổi tác, gia đình và lựa chọn khiến chúng tôi lạc nhau. Dẫu không đi cùng nhau đến cuối con đường, anh vẫn mãi là một phần thanh xuân đẹp đẽ, dịu dàng và đầy tiếc nuối của em.

Một lần nhớ về Ngoại

Một lần nhớ về Ngoại

Nhà ngoại tôi khá rộng, phía trước có một vườn rau cùng với một cây xoài to choảng đến nỗi phải ba bốn đứa cỡ tôi mới ôm xuể. Mùa xoài về, trái xum xuê đủ cho cả đám con nít trong làng ăn cả tháng. Từ vườn, đi thẳng ra sau sẽ tới gian bếp. Gian bếp được xây bằng gạch, không trát vữa. Bếp được đặt trên một bệ xi măng, phía dưới là một khoảng không gian dùng để chất củi. Mùa đông đến, đây là nơi ấm nhứt nhà. Tôi hay ở dưới này với bà tôi, vừa để giữ ấm, vừa để ăn những món ăn mà ngoại ưu ái cho tôi ăn trước. Khi thì một xiên thịt, một con cá nhỏ, hay đơn giản là một trái bắp nướng. Nằm chếch với gian bếp về phía sau là một chuồng bò kiểu cũ, mái lợp bằng rơm lấy từ ụ rơm to đùng đối diện.

back to top