Em sẽ không ghen nữa đâu anh!
2015-03-02 09:11
Tác giả:
“Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Em yêu anh thật lòng mà anh lại nỡ lừa dối em? Tại sao chứ? Tại sao?”
Mẫn nhắn tin cho Khương rồi ôm mặt khóc nức nở. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, chảy vào khóe môi. Mặn chát. Những hoài nghi trong lòng cô bấy lâu nay đã trở thành hiện thực. Tin nhắn kia đâu phải dành cho cô. Tại sao anh Khương lại có thể dành những lời nói ngọt ngào ấy cho người khác? Tại sao?
Một tiếng…rồi hai tiếng trôi qua. Hàng loạt những tin nhắn gửi đi không hề có hồi đáp. Anh không trả lời hay anh chẳng biết trả lời ra sao. Sự thực đã rành rành như vậy. Còn gì để nói. Nhưng sự im lặng ấy càng làm trái tim cô rỉ máu. Cô đau đớn ghì chặt chiếc điện thoại trong tay. Cô chẳng biết mình chờ đợi điều gì? Cô chưa hề nghĩ đến chuyện xa anh. Chưa bao giờ. Bởi anh với cô là lẽ sống, là tình yêu, là tất cả những gì ngọt ngào, hạnh phúc nhất.
Mẫn yêu Khương tự bao giờ, chính cô cũng không biết nữa. Chỉ biết, ngay từ ngày đầu gặp anh tại trung tâm tiếng Anh, cô cảm thấy con người cao lớn vạm vỡ với cái nhìn ấm áp ấy sao mà đáng ghét. Cô ghét khi thấy anh kết bạn với Thúy, cô gái ngồi kế bên. Ghét anh trò chuyện và học nhóm cùng một chị xinh xắn là bác sĩ của bệnh viện trong tỉnh. Cô ghét anh thân thiện với tất cả mọi người trong lớp. Cô ghét anh khi lấy hộ người này người kia cốc café. Cô ghét tất cả những ai dành cho anh cái nhìn trìu mến. Cho đến một ngày…

- Mẫn, em cho anh ngồi học cùng nhé – Khương nhìn cô, đôi mắt ánh lên sự nhiệt thành, gần gũi. Cô ngạc nhiên một chút, nhưng tự nhủ: bạn bè mà, ngồi gần không sao đâu. Mà thôi. Mình ghét tất cả mọi thứ về con người này cơ mà. Sao lại ngồi gần được cơ chứ.
- Em xin lỗi. Ngồi gần người lạ em không tập trung được – Cô nói. Mặt lạnh tanh. Thậm chí còn không ngước lên nhìn Khương.
- À ừ. Anh xin lỗi. Em học đi nhé - Khương về bàn của mình. Ánh mắt ngơ ngác một chút như chú én nhỏ tỉnh dậy thấy trước mắt mình đã không còn những lộc non của mùa xuân, thay vào đó là lớp vỏ xù xì, xám xịt của mùa đông lạnh giá.
Khương đi rồi, bàn tay nhỏ bé của Mẫn vẫn nguệch ngoạc những nét vô nghĩa xuống tờ giấy A4. Trái tim cô như nghẹn lại bởi giọng nói trầm ấm, ngọt ngào như nước suối đầu nguồn. Cô liếc trộm bàn đối diện. Mái đầu được cắt ngắn gọn ghẽ ấy đã chú tâm vào bài đọc. Bàn tay với những ngón thon dài thi thoảng lại đưa lên đẩy gọng kính. Nhìn kĩ hơn, cô thấy vết sẹo hình chiếc lá bên khóe mi ửng đỏ. Lặng nhìn chiếc ghế trống bên cạnh chỗ cô ngồi, Mẫn cố giấu tiếng thở dài. Ước gì cô đã đồng ý.
Thấm thoắt một năm trôi đi. Lớp học viên Tài năng 1 khóa 7 đã hoàn thành khóa học của mình. Một vài người đi du học. Một vài người trở lại với công việc. Và có hai người đã dần đến bên nhau, chính là Mẫn và Khương. Tình yêu của họ bắt đầu với những buổi học nhóm. Mẫn học tiếng Anh tốt hơn Khương. Cô dành thời gian sửa bài viết cho anh, bổ sung kiến thức ngữ pháp và rèn kĩ năng nói. Mưa dầm thấm lâu, dẫu ruộng có khô cằn đến đâu nhưng được chăm bón, tưới tắm thì lúa vẫn sẽ xanh tốt. Từ chỗ mất căn bản trầm trọng, Khương đã đọc thông viết thạo, thậm chí nghe tốt hơn Mẫn rất nhiều.
Rồi tình yêu của họ lớn dần lên qua những buổi đi la cà gần hết các quán vỉa hè ở thành phố. Nào là bánh canh, bánh khoái, chả tôm rồi quán ốc, quán chè. Rồi cóc, ổi với nhân trần, trà đá. Có những buổi tối, họ ngồi bên nhau trên sân khấu của Quảng trường, chia nhau trái thạch dừa, tựa lưng nhau nói đủ thứ trên đời. Và họ nhìn mây trời, họ hiểu họ mang đến cho nhau hạnh phúc. Cứ như vậy, họ yêu nhau nhẹ nhàng như một lẽ tự nhiên. Cho đến một ngày Khương quyết định đi du học.
Mẫn tình cảm, nhẹ nhàng, hiền lành, tốt bụng. Đó là những gì Khương nghĩ về cô. Nhưng cô hay ghen quá. Cô ghen tuông với quá khứ của anh. Lục lọi những bức ảnh, những status trên facebook của anh và người yêu cũ. Rồi tự bực bội, khổ sở hằng đêm. Và như một thói quen. Cô thường xuyên vào facebook của cô gái ấy, rình rập như một tội đồ. Khi cô gái đó có những câu nói mùi mẫn liên quan đến anh, cô lại quay lại quở trách, hờn dỗi anh. Ban đầu Khương giải thích, rồi hứa, thậm chí thề với cô là giữa hai người không có chuyện gì cả. Cô tin anh, nhưng sự tin ấy được mấy ngày lại trở lại y như cũ. Lại lục lọi, lại tức giận, dỗi hờn. Cô tự mua dây buộc mình và kéo anh vào vòng luẩn quẩn ấy. Chuỗi ngày ghen tuông ấy được tính bằng tháng, rồi Mẫn cũng hiểu ra mình vô lí đến chừng nào. Cô chấm dứt sự ngu ngốc ấy. Trả lại cho trái tim anh và cô sự bình yên. Cô tin yêu và hạnh phúc trong những ngày tháng không có anh bên cạnh. Và cô thực sự yêu quý mẹ anh – người mẹ đã hi sinh cả tuổi xuân vì anh và chị gái. Trái tim nhạy cảm của cô mách bảo rằng bác cũng quý mến cô. Nhờ vậy, tình yêu cô dành cho anh càng trọn vẹn hơn.

Rồi 6 tháng trôi qua. Anh dần quen với cuộc sống nơi xa sứ. Nhưng anh cũng bận rộn hơn. Những tin nhắn ít đi, và sự ghen tuông trong cô lại nhen nhóm trở lại. Cô sợ khi cô đang lạnh lẽo ôm máy tính chờ anh thì anh lại đang ấm áp bên một vòng tay khác. Cô sợ anh thấy cô xấu tính, kém cỏi. Cô sợ cô chẳng còn làm anh vui. Càng sợ cô lại càng hành hạ người cô yêu bằng những tin nhắn đầy hoài nghi, bằng những lần ghen tuông vô cớ. Rồi khi anh giải thích, cô lại xin lỗi. Cho đến khi anh mệt mỏi nói rằng: "Anh không muốn nghe em xin lỗi nữa", cô mới nhận ra mình đã sai quá nhiều.
Mẫn là một cô gái tốt. Ngày ngày cần mẫn với những bài giảng trên lớp, cô truyền cho học sinh sự hứng thú với những tác phẩm văn học cổ điển và hiện đại. Cô nhẹ nhàng quan tâm đến học sinh của mình. Và mỗi khi có chuyện khó xử, cô lại hỏi anh cách giải quyết. Cô dựa vào anh như chú chim non dựa vào thân cây tránh bão. Có lẽ vì vậy, cô sợ sự bỏ rơi, sợ bơ vơ, sợ chia lìa.
Cô an ủi, động viên anh mỗi khi anh mệt mỏi. Cô kể về anh với mẹ, với đồng nghiệp. Có người còn cười bảo: "Lúc nào em cũng để màn hình ảnh hai người như thế thì làm sao có người đến với em nữa". Từ khi gặp anh, cô hiểu rằng, dẫn trời có sập, dẫu vạn vật đổi thay, cô chẳng thể yêu ai khác ngoài anh. Ở anh, vừa có nét trẻ con, vừa có sự chín chắn. Vừa là sự nghiêm nghị nhưng vừa dịu dàng, ngọt ngào. Và đơn giản thôi, cô yêu anh bằng cả trái tim mình. Và cô tin anh cũng vậy.
Bỗng chuông điện thoại reo vang. Tin nhắn đến dồn dập kéo Mẫn ra khỏi dòng hồi tưởng. Cô không muốn đọc. Nước mắt cô ướt đẫm gối. Tay cô run run mở tin nhắn của Khương.
"Ơ, là tin nhắn em nhắn cho anh mà. Trên Facebook, em comment là “Thảo nào mà xinh gái thế” nên anh mới nhắn cho em qua Zalo là: “Ai xinh? Đúng là ảo tưởng mà”.

Cô ngơ ngác một lúc rồi cảm xúc chợt vỡ òa. Cô hạnh phúc nhoẻn cười dù nước mắt đang đầm đìa. Cô xấu hổ gửi cho anh mặt cười. Vừa mới rơi xuống địa ngục giờ cô lại như đang bay trên thiên đàng. Cô là vậy đó, giận dỗi đến tức tưởi nhưng lập tức lại vui được ngay khi biết tất cả chỉ là hiểu nhầm.
“Nhưng anh sẽ phải suy nghĩ lại, thực sự nghiêm túc đấy.”
Tin nhắn của anh làm cô chóng mặt, sợ hãi. Cô biết mình sai. Nhưng cô không dám xin lỗi nữa. Người xưa bảo “quá tam ba bận”. Còn cô thì chẳng biết mấy trăm bận rồi. Cô quá thiếu lí trí. Nếu không chịu thay đổi. Chắc chắn chẳng ai khác mà chính là cô tự vứt bỏ hạnh phúc đang trong tay mình.
Anh là người nghiêm túc, chín chắn. Anh không bao giờ nói khi không suy nghĩ kĩ. Và cô hiểu anh đã thực sự không hài lòng với sự ghen tuông của cô.
Mẫn tự hứa với lòng mình sẽ không ghen tuông vô lối nữa, vì điều đó sẽ đẩy cô và Khương về hai phía cách biệt. Yêu xa chẳng có gì ngoài niềm tin. Cô sẽ cho anh niềm tin trọn vẹn và một tình yêu cũng trọn vẹn như thế.
- Hoa Lưu Li
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Dừng yêu em lại
Không biết từ bao giờ chỗ ấy trở thành nơi quen thuộc mỗi khi em hay anh gặp chuyện gì buồn phiền. Anh cũng không biết từ khi nào mà anh đã bắt đầu thấy thích em rồi.

Chiều nghĩ
Hoàng hôn buông xuống đằng xa đó Tư lự chiều nay gió một mình Nhe nhẹ thoảng qua cành khô héo Ánh nhìn của ai đương với theo

Thay đổi để không tự gây áp lực cho bản thân
Giữ hình ảnh cô gái năng động, tự tin, mạnh mẽ, độc lập trong mắt bạn bè, đồng nghiệp khiến Nguyễn Hoàng Anh (ở quận 5, TPHCM) thực sự mệt mỏi. Cô đã chọn cách thay đổi, không tự gây áp lực cho bản thân theo những cách sau đây.

Date to marry
Tôi rất thích trải nghiệm, nhưng tình yêu thì không. Đối với một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình tan vỡ, tôi càng không muốn chơi đùa với trái tim của chính mình.

5 con giáp nữ mệnh tốt, giàu có hơn hẳn người thường
Trong vũ trụ rực rỡ sắc màu, có những con giáp nữ nổi bật, sinh ra đã toát ra vẻ đài các và phong thái ngút ngàn của những người phụ nữ quyền lực và giàu có. Họ là ai?

Những mảnh vụn từ mùa thu mà tôi nhặt được
Chắc hẳn trông rất buồn cười, tôi chỉ cao đến vai anh ấy, chúng tôi đi bên nhau như hình với nửa bóng, chỉ có nửa bóng thì sao mà thành một đôi với hình được, chắc nhiều người trong trường nghĩ vậy. Nhưng tôi nghĩ, chuyện đó thì có là gì, tình yêu còn không phân biệt tuổi tác nữa là chiều cao.

Duyên mệnh cho chúng ta sinh ra để gặp nhau chứ không thể bên nhau
Tôi đã sống như một con mèo hoang kể từ khi người bỏ đi không lời tạ từ, sống trong con ngõ nhỏ dù cô đơn, lạnh lẽo cũng chẳng còn nơi để trở về. Người thương nấy tấm thân héo mòn này được không, người trở về đây cho tôi huyên náo, ấm nồng có được không?

Hắn và Lan
Nơi nào có cô là không có hắn, nơi có hắn thì không có cô. Không phải kẻ thù nhau, chỉ vì không muốn ai bàn tán về họ nữa thôi. Với hắn, hắn sợ vì sự phán xét soi mói từ mọi người. Với Lan, Lan nghĩ hắn chẳng xứng đáng để cô bận lòng.

Chậm một nhịp để chữa lành
Cậu chưa từng nghĩ sẽ dựa dẫm vào ai, chưa từng nghĩ sẽ phụ thuộc vào ai,… thực ra như vậy rất tốt, nhưng đôi lúc sự rõ ràng và sòng phẳng đó lại vô tình đẩy bạn vào thế tự cô lập chính mình.

Thoát khỏi nỗi bất an về sự hoàn hảo
So sánh con mình với “con nhà người ta”, so sánh bạn đời với hình mẫu lý tưởng trên phim ảnh, thậm chí so sánh chính gia đình mình với những gia đình khác… là vòng xoáy khiến cuộc sống gia đình trở nên căng thẳng. Sau đây là những gợi ý để bạn thoát khỏi nỗi bất an về sự hoàn hảo.