Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em sẽ đợi anh một mùa hoa dại

2015-07-04 02:21

Tác giả:


Bài dự thi "Độc thân không cô đơn".

blogradio.vn - Nắng đã lên cao, những tia nắng khỏe khoắn vươn mình trên những giàn mồng tơi xanh mướt. Một màu xanh dịu ngọt trải dài khắp các thửa ruộng điểm xuyến với bóng dáng của những màu áo sọc. Chẳng biết từ bao giờ mà trên mảnh đất cằn cỗi nơi đây lại được phủ một xanh tươi trẻ đến vậy.

***

- Em sẽ lấy anh vào mùa hoa dại, chúng ta sẽ cùng nhau làm lại từ đầu, xây cho mình một mái nhà và những đứa trẻ!

Cô nói với anh trong buổi chiều lộng gió, nắng len lỏi trên từng trảng cỏ xanh điểm xuyến vài bông hoa dại. Loài hoa mỏng manh mang màu trắng đục tưởng mềm yếu lại kiên cường bám đất. Những bông hoa trải bao nắng mưa vẫn hiên ngang khoe cho đời những hương sắc kỳ diệu như tình yêu của cô - một tình yêu đến muộn...

Cô đi tù khi vừa tròn hai mươi tám tuổi, cái tuổi mà lẽ ra cô phải có cho mình một mái ấm hạnh phúc bên chồng con. Phụ nữ thì ai chả muốn vậy, nhưng đời có bao giờ chiều lòng người, cô càng ham muốn thì càng thất vọng. Có trách thì chỉ trách ông trời cho cô sinh ra mang cái phận đàn bà, phải lấy chồng sinh con, suốt đời cung phụng cho sự vẻ vang của gia đình chồng. Cô cũng từng có chồng, một ông chồng đúng nghĩa, kết quả của cuộc tình chóng vánh tuổi đôi mươi. Chồng cô là một người thuộc mẫu đàn ông lý tưởng của phụ nữ, đẹp trai và giàu có.

Phải! Anh đẹp trai, anh giàu có, cô bị hấp dẫn bởi chính cái vẻ ngoài hào nhoáng ấy để rồi yêu anh lúc nào không hay. Cô về làm vợ anh trong sự ngưỡng mộ của bạn bè và người thân, cuộc sống của cô tưởng như vậy là đủ. Nhưng khi yêu là một chuyện còn khi cưới lại là chuyện khác, về ở với nhau cô mới thấy anh không hoàn hảo như vậy. Anh quá gia trưởng và ích kỉ, ghen tuông mù quáng làm anh luôn muốn cô ở trong bốn bức tường lạnh, không giao tiếp, không bạn bè. Anh sợ vắng anh mỗi lần công tác cô sẽ ngoại tình, bố anh đã từng như thế. Ông bỏ mẹ con anh theo một người phụ nữ trẻ đẹp vào tận Sài gòn, nó khiến mẹ anh vì buồn phiền mà phát bệnh rồi qua đời sau đó vài tháng.

Cô hiểu anh nhưng anh chẳng hiểu cô, cô đâu phải loại đàn bà như thế, người ta hết yêu nhau thì mới ngoại tình chứ nào ai ngoại tình khi còn yêu nhau. Cô cố gắng giải thích và làm cho anh tin tưởng nhưng những cơn ghen vô cớ làm anh như mờ mắt. Càng ngày anh càng quá quắt, hôm ấy anh đã ném thẳng vào mặt cô những lời lẽ xúc phạm:

- Tôi cho cô ít tiền lắm sao? Hay cô thiếu hơi đàn ông mà phải ra ngoài tìm việc làm với hắn?

Anh tức giận mà quát mắng, sau khi anh lôi cô về từ một quán cà phê gần nhà trước sự ngỡ ngàng của cả cô và người đối diện. Đó đơn giản chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường mang hàm nghĩa xã giao, cô gặp anh ta để phỏng vấn xin việc. Tất cả chỉ có vậy nhưng trong mắt anh cô đã thành loại đàn bà gì. "Anh coi cô chỉ đáng rẻ mạt như vậy sao?". Cái câu hỏi đã bao lần cô tự hỏi rồi lại chờ câu trả lời từ một nỗi cô đơn trống vắng. Cô buồn lắm! Cô bỗng nhiên muốn say, người ta chả hay nói: "Mượn rượu giải sầu." Cô cũng muốn được say. Người ta say để quên đi cái hiện thực tàn khốc mà đến với một thế giới ảo diệu không buồn đau mà chỉ có hạnh phúc. Thế nhưng càng say cô lại càng tỉnh, cô bỗng thấy cuộc đời mình sao nó nhạt vậy, êm êm như một bản nhạc nhàm chám không âm sắc. Cô thấy thèm cái cảm giác được nổi loạn để tận hưởng hết cái lạc thú của tuổi trẻ. Nghĩ vậy lúc say còn khi tỉnh cô chẳng biết mình nên làm gì.

em, buồn

Mọi thứ với cô quá lạ lẫm nhưng cô nghĩ nên bắt đầu làm đẹp, có một câu nói cô đã đọc ở đâu đó: "Đàn bà muốn có hạnh phúc thì phải đẹp còn đàn bà đẹp chắc chắn sẽ hạnh phúc." Người ta đẹp còn có người ngắm còn cô có đẹp cũng chẳng ai coi. Ngày ngày cô chỉ ru rú trong nhà thì đẹp để làm gì? Cái cảm giác cô đơn đặt ra cho cô câu hỏi ấy, cô muốn ra ngoài đi chơi chứ không phải ngồi phòng kín làm bông hoa trong bình. Ngoài kia cuộc đời trôi tấp nập vội vã chứ không êm êm như cô, nó náo nhiệt nhưng nhiều cạm bẫy. Những chiếc bẫy ẩn khuất trong những góc tối đèn mờ của bar hay vũ trường. Cô đến đó và chìm đắm trong men say khói thuốc, nó nuốt chửng cái tâm hồn mạnh mẽ của cô để thay thế bằng lòng dạ mềm yếu của một người đàn bà. Những làn khói mờ ảo hơi sương mang một sức hấp dẫn kỳ lạ đã đẩy cô vào ngõ cụt cuộc đời. Vợ chồng ly hôn, gia đình tan nát còn cô thì sa vào vòng tù tội với bản án cay đắng của dòng đời nghiệt ngã.

Sáng tháng năm trời trong xanh đến lạ, ánh nắng dịu nhẹ của buổi sớm khẽ khàng mơn trớn đôi mi làm cô tỉnh giấc. Đêm qua là một đêm dài đối với cô, nó khiến cô trằn trọc với những hồi ức đau thương về cuộc đời mình. Cô tủi lắm, cô thương cho cái phận đàn bà, thương cho cô, thương cho cả những bạn tù lầm lỡ... Phòng của cô là phòng giam nằm cuối dãy, nó im lìm và nhỏ hẹp trông ra khu vườn sau trại với sáu người. Mỗi người một hoàn cảnh nhưng chung lại thì vào đây bởi cái làn khói mờ ảo mà hơi sương ấy.

- Dậy rồi à! Sao không ngủ thêm chút nữa? Lát còn phải trồng nốt mấy luống rau đấy!

Hoa, một bạn tù nói với cô, cái giọng nói vẫn mang phần ngái ngủ. Ở phòng giam này có thể nói cô ấy là người bạn thân thiết nhất của cô.

- Ừ! Khó ngủ quá! Chắc tại đêm qua tao gặp ác mộng, mày cứ ngủ đi tao đánh răng rồi còn về ăn sáng!

Cô mỉm cười đáp lại, tay vuốt lại mái tóc rồi đi về phía cuối phòng.

- Ừ!

Hoa chỉ ừ nhẹ rồi ngủ tiếp, cô ấy luôn thích ngủ dậy muộn vào mỗi buổi sáng nhưng lại ngủ rất sớm vào mỗi tối. Hình như điều đó làm cô ấy thấy thời gian trôi nhanh hơn, ngày ra trại của cô ấy sẽ gần hơn. Nhiều lúc những suy nghĩ trẻ con như thế của mọi người về một ngày tự do khiến cô phải bật cười.

Ngày mới vào trại cô thấy mình cô đơn lắm, cái ý nghĩa muốn tự tử luôn hiện diện trong đầu cô. Đã mấy lần cô định thực hiện nó nhưng nhờ cái sự bao bọc và quan tâm của mọi người dần dần cô quên đi cái ý định đó, cô cũng thấy hình như đâu đó cuộc đời vẫn luôn tươi đẹp và mỉm cười với tất cả mọi người.

Nắng đã lên cao, những tia nắng khỏe khoắn vươn mình trên những giàn mồng tơi xanh mướt. Một màu xanh dịu ngọt trải dài khắp các thửa ruộng điểm xuyến với bóng dáng của những màu áo sọc. Chẳng biết từ bao giờ mà trên mảnh đất cằn cỗi nơi đây lại được phủ một xanh tươi trẻ đến vậy. Đó phải chăng là màu xanh của mồ hôi rơi trên má người lao động, những con người từng một thời lầm lạc...

Mồ hôi vẫn rơi, nó chảy dài từ mặt xuống ngực thấm ướt áo của tất cả mọi người. Nhưng cho dù vậy thì cô vẫn không thấy ai nghỉ tay hay kêu ca gì hết. Họ vẫn chăm chỉ, vừa làm vừa tán chuyện, những câu chuyện tếu táo xua tan đi cái nỗi mệt nhọc dưới nắng hè rực rỡ...

- Hù!

Tiếng hù lớn làm cô giật mình mà buông rơi cán xới trong tay, nhảy vội về phía trước. Phía sau vang lên những tiếng cười lớn của Hoa và mọi người trong phân trại làm cô cảm thấy xấu hổ.

- Con ranh mày hết việc để làm à! Không lo làm cho xong đi mà nghỉ, đứng đó trêu người khác làm gì!

Quát Hoa bằng cái giọng có phần tức giận trong hơi thở hổn hển. Sự xấu hổ làm hai gò má cô có phần ửng hồng, cô càng tức thì Hoa càng hứng chí, khuôn mặt gian manh ghé sát về phía cô với điệu bộ thân mật:

- Mày làm gì mà cứ ngơ ngẩn vậy! Để ý chàng nào à! Để ý ai cứ nói tao tư vấn cho!

Câu nói của Hoa làm cô hơi ngạc nhiên. "Nãy giờ trông cô giống đang để ý đến ai hay sao?". Cô tự hỏi, nét mặt đăm chiêu làm Hoa càng hứng thú với cái ý định ban nãy.

- Thật à! Chàng nào vậy, chỉ tao xem mặt!

Hoa lại hỏi cô, giọng càng lúc càng hào hứng, khuôn mặt hiện rõ với những nét gian tà.

- Tôi lạy cô! Làm gì có chàng nào!

Cô chắp tay trả lời một cách tếu táo làm Hoa cười lớn xong cô ấy đột ngột dừng lại, giọng trở nên nghiêm túc:

- Tao bảo thật đấy Chi ạ! Kiếm lấy ai mà nương tựa, đàn bà mà không có tý chỗ dựa sau này cực lắm!

tù tội, đàn bà

Phải! Hoa nói đúng, phận đàn bà sinh ra vốn đã yếu mềm vì vậy ông trời mới sinh ra đàn ông. Một bản thể khác của con người luôn mạnh mẽ và vững trãi để cho người đàn bà có thể nương tựa. Nhưng đó là với mọi người còn với cô bây giờ liệu còn có ai có thể làm cô hạnh phúc. Ai có thể đến bên cô, sưởi ấm cho trái tim vốn đã chai sạn và quá nhiều thương tổn của cô.

Chỉ nghĩ về điều ấy thôi, cô lại thở dài:

- Mày nghĩ đơn giản quá rồi Hoa ạ! Với những con đàn bà như tao và mày bây giờ ai người ta lấy! Ngoài kia thiếu gì gái trẻ việc gì họ phải lấy người như chúng ta!

Hoa im lặng, cô ấy cũng thở dài và quay mặt về hướng khác, một nơi xa xăm với những ngọn núi cao cao dưới bầu trời rộng lớn. Hình như cô ấy khóc. Phải! Cô nói đúng, ngoài kia là một xã hội khắc nhiệt với những con người như cô và Hoa, nó không dễ dàng chấp nhận cô quay lại chứ nói gì đến việc cho cô hạnh phúc. Cô bỗng thấy buồn, thấy mình cô đơn và có phần chơi vơi giữa cuộc đời. Ôm Hoa vào lòng vỗ về và lau đi những giọt nước mắt, sự bi thương trong đôi mắt đen láy làm nỗi buồn ấy như nghẹn lại mà quặn thắt trong lòng.

- Đừng khóc nữa mày! Chẳng phải có câu hát "Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao...", đừng buồn nữa! Hãy vui lên, tao tin trời không phụ lòng người!

Cô an ủi Hoa, nhưng hình như trong đó còn có cô, cô đang tự an ủi cho chính cái bản chất đàn bà vốn yếu đuối.

- Ừ mày nói đúng! Phải vui thì mới có người để ý! Thôi làm đi rồi nghỉ, trời cũng gần trưa rồi!

Hoa nói với nụ cười tươi rói, cô ấy là vậy, vừa khóc xong nhưng lại cười ngay được, miệng hát vu vơ những bài hát về tình yêu mà cô ấy thích. Nhiều lúc cô thấy yêu cái sự vô tư ở Hoa, có lẽ một lúc nào đó khi ra trại, cái nét vô tư ấy không còn nữa nhưng ít ra bây giờ nó luôn làm cô thấy nhẹ lòng.

Trời đã về trưa với những tia nắng nhuộm vàng bông lúa, mọi người đã về hết bỏ lại cô và Hoa còn đang dở tay với những cây mướp xanh non độ leo giàn.

- Nhanh tay đi mày ơi! Về tranh thủ còn tắm cái!

Hoa giục khi cô còn đang bắc nốt một hàng mướp cuối cùng cho kịp giờ cơm trưa.

- Ừ về thôi! Tao cũng xong rồi!

Cô quay ra cười với Hoa, một nụ cười mặn đắng với những giọt mồ hôi sau câu nói. Cả hai lặng lẽ đi về trên con đường đất nhỏ hẹp, đó là một con đường ngắn vòng qua khu phân trại nam và dẫn về khu phân trại nữ. Ánh nắng gay gắt buổi trưa làm cô có phần khó chịu, nó len lỏi qua những cành sấu non để ve vởn đùa giỡn với mái tóc búi tròn của cô. Những ngọn gió nóng mạnh mẽ phả vào mặt làm hồng thêm hai gò má vốn đã ửng đỏ. Bước chân nhanh hơn, cô muốn mau chóng thoát khỏi sự oi bức và đeo đuổi của những tia nắng gắt để đắm mình trong làn nước mát lạnh nơi nhà tắm. Bất chợt bước chân cô khựng lại, ánh mắt chăm chú nhìn phía bên kia hàng rào ngăn cách hai phân trại. Dưới bóng cây sấu già, hình ảnh một người đàn ông với điệu bộ và dáng vẻ khắc khổ, ánh mắt u uẩn phảng phất một nỗi buồn không tên khó tả. Ánh mắt ấy như một biển xanh sâu thẳm, nó khiến cô đắm chìm trong đó mà không tài nào thoát ra được.

- Bộp! Nhìn gì vậy mày!

Hoa tiến đến vỗ vai cô và hỏi khi thấy cô đột ngột dừng lại, đứng yên như một pho tượng gỗ mà lặng người nhìn về phía trước. Cô ấy hướng mắt nhìn theo, bất chợt thở dài và than bằng cái giọng đầy thương cảm:

- Rõ khổ, chẳng biết vì tội gì mà bị kết án tử hình! Nghe đâu sẽ thi hành án vào mùa thu tới!

Cô bàng hoàng khi nghe điều ấy, người đàn ông đó phạm tội gì mà để phải lĩnh bản án nặng nề ấy.

- Mày biết anh ta phạm tội gì không?

Cô hỏi Hoa nhưng mắt vẫn nhìn về phía ấy, anh ta đang vẽ thứ gì đó trên đất, miệng lúc nào cũng lầm bầm những câu không rõ.

- Không, tao cũng không rõ! Tao chỉ biết anh ta là tù mới đang chờ ngày thi hành án tử hình thôi!

Hoa lắc đầu, cô ấy nói với giọng buồn rười rượi, điều ấy càng làm cô tò mò hơn. "Rút cuộc, người đàn ông gầy yếu với ánh mắt u uẩn đó phạm tội gì mà phải lĩnh án tử?". Câu hỏi ấy cứ văng vẳng bên tai cô, nó theo cô đi cả vào trong suy nghĩ khiến đêm về cô trằn trọc không ngủ. Nhiều đêm cô thức trắng, đôi mắt cô như không thể lặng yên mà nhắm lại khi nhớ đến ánh mắt bi thương mà u uẩn đó. Cô không hiểu tại sao mình lại nghĩ về người đàn ông đó nhiều như vậy, có một cảm giác nhung nhớ luôn trỗi dậy trong lòng cô khi nhắc về anh ấy. "Có phải cô đã yêu?". Nhưng cô yêu vì điều gì? Phải chăng tình yêu này đến từ sự đồng cảm và xót thương giữa những tâm hồn đau khổ mà chai sạn trong cuộc đời cơ cực.

Ngày nào cũng vậy, cô vẫn đứng lặng yên trông về phía hàng rào ngăn cách hai phân trại. Dưới bóng cây sấu già, anh hiện lên với dáng vẻ đau thương và cô độc, mặt lúc nào cũng cúi gằm xuống đất, miệng lầm bầm những câu không rõ. Đã bao lần cô nhìn anh, cô trang điểm sao cho mình thật đẹp để có thể gây ấn tượng trong mắt anh, nhưng buồn thay anh lại chẳng nhìn cô bao giờ. Hôm nay cũng vậy, cô đánh cho mình chút phấn má mượn của Hoa, thoa một lớp son bóng và ra đứng chỗ cũ. Anh vẫn thơ thẩn và lầm bầm nơi gốc sấu, những ngọn gió mùa hè tinh nghịch lượn lờ làm lá cây rơi xào xạc.

người đàn ông, án tử hình

Bỗng anh ngẩng đầu lên nhìn về phía cô bằng một ánh mắt ấm áp kỳ lạ, và nở một nụ cười nhẹ. Anh đã cười, một nụ cười mà với cô là đẹp nhất, cái cảm giác hạnh phúc đột ngột trào dâng trong lòng cô. Trái tim đau thương của cô như đang dịu lại trong nụ cười ấy.

- Em tên gì? Ở phân trại nào vậy?

Anh hỏi với sang khi cô còn đang mải mê đắm chìm trong cái cảm giác hạnh phúc.

- Em tên Chi! Phòng sáu, phân trại hai anh ạ!

Cô tươi cười đáp lại anh rồi chạy vào phòng, đơn giản cảm giác ngại ngùng xen lẫn sung sướng làm cô bối rối. Phụ nữ là vậy, dù mạnh mẽ thì vẫn luôn e thẹn trước người mà mình thích. Biểu hiện cuống quýt ấy khiến anh bật cười, có lẽ anh cũng đã có cảm giác thinh thích với cô ấy. Người phụ nữ với mái tóc búi tròn, đôi mắt nâu đen luôn dành cho anh những tia nhìn ấm áp, và hơn hết cô ấy là người đầu tiên mỉm cười với anh...

Họ quen nhau chậm chạp như mùa thu sang chậm với hương ổi thơm và sương sớm chùng chình. Cơn gió dịu mát mang theo làn hơi sương ẩm ướt, khẽ lùa qua mái tóc, đem theo chút vấn vương mà gửi vào trong những cánh thư tay. Người ta bây giờ yêu nhau qua di động, mạng xã hội, chứ mấy ai yêu qua những lá thư giản dị như vậy. Cô bỗng cảm thấy bật cười vì điều đó, những lá thư đã gắn kết hai người giữa vòng xoáy của cuộc đời. Anh tâm sự với cô qua những cánh thư mà người đưa thư lại vô cùng đặc biệt, họ là bạn cô, bạn anh hay là chính những cán bộ quản giáo nơi này. Cô còn nhớ một buổi sớm mùa thu trong vắt, khi cô còn đang mải mê với những bông hoa cúc được dát vàng bởi màu nắng thì nhận được thư anh. Nước mắt cô thẫm đẫm những dòng thư ấy, nét chữ nghiêng nghiêng in bao đau thương trên trang giấy trắng. Anh vào đây cũng chỉ vì cố đèo bồng một cô vợ đẹp, để có tiền cung phụng cho cái thú ăn chơi của cô ta mà phải đi buôn ma túy. Nhưng đổi lại anh vào tù với bản án tử hình và sự dằn vặt trong đau đớn, còn cô ta thì nhởn nhơ mà đi theo một đàn ông giàu có. Giờ cô đã hiểu tại sao anh luôn có ánh mắt u uẩn mà bi thương ấy, anh không may mắn như cô còn có người yêu thương, dù cho đó có là một tình yêu mang đầy sự ích kỉ.

Phân trại nam cách phân trại nữ chỉ một hàng rào dây thép gai bên bờ mương xanh nhỏ hẹp, nhưng mỗi tháng họ chỉ được gặp nhau một lần vào những ngày cuối tháng. Đó là một dịp hiếm hoi của các đôi tình nhân trong trại mà họ có thể trực tiếp trao nhau yêu thương. Còn với anh, một tử tù chờ ngày thi hành án thì để gặp cô là điều rất khó khăn. Cô đã phải nhờ những cán bộ quản giáo cùng mang phận đàn bà giúp đỡ để có thể gặp anh trong chốc lát. Đó là một chiều thu nắng vàng trải rộng trên những triền đồi nhiều hoa dại. Gió đủng đỉnh lướt qua hất tung mái tóc cô để nó thả mình trong khoảng không bất tận. Anh lặng lẽ để cho cô tựa vào vai mình, tay khẽ đặt lên bờ vai gầy, một cảm giác ấm áp và an toàn đang ngự trị trong trái tim cô.

- Em có nhìn thấy đôi bướm kia không?

Anh chỉ tay về phía trước, trên những bông hoa dại có một đôi bướm trắng đang quấn quýt bên nhau mà tận hưởng hương thơm của đất trời.

- Chắc chúng là một đôi anh nhỉ?

Cô không trả lời anh mà hỏi ngược lại bằng cái giọng tò mò, nhưng chất chứa cả sự háo hức như trẻ con chờ nhận quà.

- Ừ! Có lẽ họ là con cháu của Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài em nhỉ!

Giọng trầm nhẹ, anh trả lời cô bằng một sự suy tư kỳ lạ, anh đang suy nghĩ một điều gì đó. Điều ấy khiến cô tò mò, cô không biết anh nghĩ về cô hay anh nghĩ cho anh. Cô im lặng và chờ đợi.

- Này em! Nếu một ngày anh như Lương Sơn Bá, em có như Chúc Anh Đài?

Anh quay sang hỏi cô, ánh mắt anh sâu thẳm với nỗi hoang mang cùng cực. Cô biết anh đang lo sợ điều gì, một nỗi sợ vô hình của cả cô, lặng lẽ ôm anh mà thủ thỉ:

- Em sẽ không như Chúc Anh Đài đâu, em sẽ giang tay để giữ anh thật chặt! Chúng ta sẽ cùng nhau làm lại từ đầu, xây cho mình một mái nhà và những đứa trẻ!

Cô tựa đầu vào vai anh bỏ mặc cho những giọt nước mắt đang lăn vệt dài trên má. Cô sợ lắm! Sợ một ngày thức dậy cô bỗng thấy mình cô đơn khi không có anh bên cạnh.

- Ừ! Chúng ta sẽ làm lại từ đầu! Một mái nhà hạnh phúc của riêng đôi mình!

Anh lau đi những giọt lệ trên bờ mi dài ướt sũng, xoa dịu đi cái nỗi sợ trong cô bằng một nụ hôn nồng ấm. Cảm giác ấm áp đang trào dâng trong lòng, phải chăng hạnh phúc đơn giản chỉ có thế, nó đâu phức tạp như lâu nay cô kiếm tìm. Đâu đó trên những triền hoa dại nở trắng lưng đồi, ánh nắng vẫn tràn ngập sưởi ấm cho những tâm hồn u tối từng một thời sa ngã.

Anh xa cô vào chiều thu ẩm ướt có phần u uất với những đám mây lớn phía cuối chân trời. Một ngày cô vẫn đứng bên này hàng rào, lặng yên như một pho tượng gỗ trông về phía bên kia...

chờ đợi, hoa dại

Một tiếng, mình cô đứng.

Hai tiếng, chẳng thấy anh.

Ba tiếng, cô vẫn đợi...

Cô lặng lẽ trông đợi một hình bóng quen thuộc, cái dáng cao gầy, ánh mắt u uẩn nhưng lại có phần ấm áp với cô. Chỉ cần có thể trông thấy anh từ xa, cô cũng mãn nguyện, nhưng cô chờ mãi vẫn chỉ có cô và không gian vắng lặng.

- Mày đừng chờ nữa anh ấy không đến đâu! Người ta đưa anh ấy đi rồi!

Hoa đến bên đỡ lấy vai cô, để cô tựa vào vai mình mà nói kèm theo những tiếng thở dài. Một nỗi thắc mắc ngập tràn trong lòng cô, không ai có thể đưa anh ấy đi, không thể cô phải giữ anh lại...

- Không mày nói dối! Anh ấy vẫn ở đấy, tao phải đi tìm anh ấy!

Cô vùng vẫy trong vòng tay Hoa, gào thét trong những tiếng nghẹn ngào khiến Hoa không khỏi thương xót. Cô ấy giữ chặt vai cô, nhìn thẳng vào đôi mắt đang ừng ực nước.

- Đừng buồn nữa! Mày phải mạnh mẽ lên, anh ấy không bao giờ muốn mày buồn cả!

Cô lắc đầu quầy quậy sau những lời an ủi của Hoa, cô sao có thể bình tĩnh được.

- Anh ấy đi rồi! Anh ấy xa tao mất rồi!

Cô cứ lẩm bẩm như thế, thẫn thờ một kẻ mất hồn bỏ mặc những cái ôm, sự vỗ về và an ủi của Hoa.

- Hãy trở về là một con Chi của ngày trước, mạnh mẽ và đầy tự tin! Chẳng phải mày nói: "Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao...". Đây là lá thư anh ấy nhờ tao gửi cho mày! Tao mong sau khi đọc nó, mày sẽ trở lại là chính mình!

Cô ấy đặt vào trong tay cô một phong thư nhỏ đính những bông hoa dại ép khô. Loài hoa nhỏ nhoi gắn kết cho tình yêu của hai người. Một chút run rẩy, đôi tay cô rung lên khi bì thư được mở:

"Gửi người anh yêu!

Chi thân mến, khi em đọc những dòng thư này thì có lẽ anh không thể ở bên em được nữa, anh phải xa em để đi chuẩn bị cho tương lai của hai chúng mình. Anh sẽ xây một ngôi nhà nhỏ trên triền đồi ngập tràn hoa dại mà lặng lẽ chờ em ở đó. Hàng ngày, anh sẽ trồng thật nhiều hoa, để khi nào em đến tìm anh cũng vào mùa hoa dại. Nhưng em đừng tìm anh sớm quá, anh không thích đâu, em hãy ở lại đấy cho thật lâu nhé. Anh nguyện là Lương Sơn Bá để chờ em, đợi em tìm anh khi em đã là một bà lão Chúc Anh Đài. À! Em nhớ cười nhiều em nhé! Phải ăn no và ngủ thật kỹ, hãy tự chăm sóc cho bản thân mình khi không có anh bên cạnh. Anh sẽ đợi em trong mái ấm của đôi mình cùng những mùa hoa dại, để một ngày gặp lại, ta có thể thấy nhau lần nữa...

Yêu em!"

Nước mắt cô thấm đẫm những dòng thư ngắn ngủi ấy, anh thật ích kỉ, đến những giây phút chia xa vẫn chỉ nghĩ cho cô. Ngồi lặng lẽ trong đêm tối, sương đêm lành lạnh khiến cho đôi vai cô cũng phải rung lên theo những tiếng nấc nghẹn ngào. Cô chỉ đau đêm nay nữa thôi, ngày mai cô sẽ lại cười rạng rỡ, bởi cô tin anh vẫn luôn ở đâu đó quanh đây.

Anh là ánh nắng ban mai buổi sớm, con gió phiêu du đem theo mùi hoa dại, lặng lẽ đến bên, xoa dịu những vết thương lòng. Anh xa cô để đi về một chân trời xa vắng với những triền hoa trắng lưng đồi, một triền hoa dài tràn ngập nắng ở trong tim. Cô sẽ ở lại, độc thân mà mạnh mẽ như nhành hoa trắng, chờ đợi một ngày cơn gió phiêu du mang anh trở lại...

Một ngày cô cũng chẳng cô đơn.

Cô đơn nhất không phải khi bạn độc thân và chỉ có một mình... Mà cô đơn khi chẳng ai hiểu bạn giữa biển người rộng lớn.

© Lê Ngọc – blogradio.vn

Bài tham dự cuộc thi viết “Độc thân không cô đơn”. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận và chia sẻ link bài viết này lên các mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc. Bạn cũng có thể chia sẻ lại link bài viết này từ fanpage BlogViet Vietnamnet
         



Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.


yeublogradio




Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top