Em đã hiểu thế nào là tình yêu
2018-07-09 01:20
Tác giả:

Anh ghé sang cô, thì thầm. Những chiếc đèn trong rạp dần chuyển sáng, để lộ trên khuôn mặt cô một nụ cười. Cô vừa nói vừa đứng dậy, không nhìn anh
- Nhưng thường thì đến cuối cùng, tình yêu vẫn thắng.
- Vậy sao? Ai bảo với em thế? Theo kinh nghiệm của anh thì...
Anh nheo mắt nhìn cô, vẻ dò xét kiểu trêu đùa. Cô biết câu nói của mình đã rơi vào bẫy. Cô cố tình bước nhanh hơn anh ra phía cửa.
Trời mưa lớn, cả hai ngồi lại trong một quán cafe kế bên rạp phim. Quán nhỏ, trang trí theo phong cách vintage, không khí ấm áp với ánh nến thơm và bản The Promise của Secret Graden trôi lãng đãng. Cô ngồi dựa lưng vào ghế, ánh mặt dừng trên bậu cửa sổ, di di ngón tay trỏ lên tấm poster phim. Cô có thói quen giữ lại tấm poster của mỗi bộ phim khi đến rạp. Chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt, chỉ là thói quen, và cũng vì tò mò cảm xúc của mình sau mấy chục năm nữa khi nhìn lại chúng. Bộ phim hôm nay là anh chủ động rủ cô đi xem, kể câu chuyện một chàng trai mãi loay hoay trong kí ức về người yêu cũ đã chết do bệnh ung thư, mãi không thể mở lòng lần nữa. Rồi kết phim, đạo diễn bỏ lửng cho anh ta một cơ hội tìm lại hạnh phúc với một cô gái vô tình gặp trên đường. Phim không có tình tiết gay cấn, không kịch tính cao trào, chỉ là những chuỗi cảm xúc nối tiếp nhau, đều đều, chậm rãi, khiến người xem như đang bước dạo trên một chiếc cầu treo nhỏ bằng gỗ ván đung đưa, bắc ngang giữa hai bờ cách đá với khung cảnh trời xanh và cây cối yên bình. Nhưng nếu ta chủ quan, không tỉnh táo và bình tĩnh, thì rất có thể sẽ trượt chân rơi xuống vực thẳm tâm hồn của nhân vật chính.
Nhạc chuyển sang bài Kiss the rain của Yiruma. Anh xóc lại ly cafe đá:
- Chủ quán cũng trendy ghê.
Cô nhìn anh. Trong khoảnh khắc cô đã quên mất sự hiện diện của anh, ngay trước mặt cô.
- Anh biết thể nào em cũng bị ám ảnh bởi bộ phim này mà. Em ngồi im như vậy gần 20 phút rồi đấy.
- Anh đưa em đi xem phim này là để nhắc chuyện của Phong sao? Giọng cô đều đều như lơ đãng.
- Ừ... Vì tình địch của anh đã không còn tồn tại trên đời này 4 năm rồi mà anh vẫn chưa thắng được cái ngón tay của người ấy. Bộ phim này như là một nỗ lực khá vô vọng, xem có ăn may không... Nhưng nếu mà nó có ảnh hưởng đến em thật, thì anh đúng là khá mất mặt đấy. Vì tình yêu của anh bao năm nay, hóa ra lại không bằng một bộ phim dài 120 phút.
Anh kết câu bằng giọng tự mỉa mai, nửa đùa nửa thật.
Cô bật cười. Rồi lại im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ kính đang chi chít những giọt nước mưa...
Phong đang lái xe đưa cô về ra mắt họ hàng. Tai nạn ập đến. Nhiều năm rồi, nhưng cô vẫn không thể ngăn nổi cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng khi nhớ đến khoảnh khắc Phong dang tay phải ngang người cô, ấn chặt cô vào ghế lái phụ, chiếc xe tải từ đâu lao đến bên trái Phong như một hung thần. Những mảnh vỡ, tiếng hét, khói, máu, và khuôn mặt, khuôn mặt Phong...
Cô rùng mình.

Anh đưa tay nắm trọn lấy bàn tay đang run run của cô trên tấm poster. Thật chặt và ấm. Anh lại đưa cô trở về hiện thực bằng hơi ấm thân thuộc ấy. Nó lan qua lớp da, thấm vào từng mao mạch, các ngón tay dần trở nên bình tĩnh và nghe lời, nằm gọn trong tay anh. Rồi ngay sau đó, cũng như mọi lần khi anh cố gắng tiến đến gần cô hơn, mong muốn trao cho cô nhiều hơi ấm hơn, trái tim cô lại rối bời giữa sự biết ơn và có lỗi. Có lỗi với anh, cả với Phong. Cô rụt tay lại, giả như vì cần phải ngăn một giọt nước sắp tràn ra khóe mắt.
Anh đã quá quen với phản ứng này của cô. Anh đã từng muốn phát điên lên khi chỉ có thể đứng bên ngoài trái tim băng giá ấy, chạm vào nó nhưng không thể khiến nó tan chảy. Anh đã từng làm mọi cách để kết liễu thứ tình yêu đơn phương ngu ngốc này. Nhưng kết quả là tình yêu ấy vẫn lớn lên cùng anh, trưởng thành cùng anh, dai dẳng bám lấy anh như cái bóng của bản thân. Rồi không còn cách nào khác, khi đã kiệt sức vì kháng cự, đã rã rời vì những vết thương, anh đành phải chấp nhận nó, chấp nhận rằng chỉ cần cô còn tồn tại trên đời, anh sẽ không thể sống hạnh phúc với người phụ nữ nào khác. Anh trở nên điềm tĩnh, âm thầm, kiên nhẫn. Và cứ mỗi lần thấy cô tự dằn vặt giữa nỗi đau mất Phong và những yêu thương cô không thể từ chối từ anh, anh không thể ngăn mình nghĩ rằng tình yêu này, có khi nào, lại là sự cố chấp và ích kỉ, khiến cô cảm thấy khó khăn và ngột ngạt hơn.
- Anh đã đăng kí đi tình nguyện một năm ở châu Phi, dạng phi chính phủ. Thủ tục gần xong rồi.
Cô hơi ngả người về trước, không giấu sự bất ngờ
- Tại sao?
- Tại anh là người tốt, bác sĩ giỏi, công dân toàn cầu!
Anh cười thành tiếng, tỏ vẻ mãn nguyện với câu đùa của mình.
- Em không giỡn. Sao anh lại đi? Sao bây giờ anh mới nói?
- Anh muốn cho anh và em không gian để tìm câu trả lời... Và anh nói sớm hơn em cũng đâu có giữ anh lại, mà em có giữ anh lại thì anh vẫn cứ đi.
Cô có một chút bàng hoàng, phải nén một hơi dài khi nghe anh nói hết. Cô hơi nhấc mình trên ghế, hai tay đan vào nhau, nôn nóng định tiếp câu gì đó, nhưng cuối cùng lại ngần ngừ, rồi thôi.
Cả hai vẫn ngồi thật lâu ở quán khi mưa đã tạnh hẳn. Cô dặn anh cẩn thận, cẩn thận và cẩn thận. Anh dặn cô không được đi xe máy về khuya, phải uống mật ong nghệ đều đặn và ăn sáng. Nhưng rồi cho đến khi đứng lên ra về, vẫn không ai nhắc đến việc phải tìm ra câu trả lời cho mối quan hệ này, ít nhất là sau 1 năm nữa. Có lẽ cả anh và cô đều đã neo nó ở trong lòng, mà không chỉ mới hôm nay.
Cô vẫn nhìn thấy anh qua mạng. Nơi anh ở khá xa trung tâm thị trấn nhưng đầy đủ hơn cô nghĩ. Anh gửi cho cô những tấm hình chụp cây bao báp, hoa xương rồng trên sa mạc, cây nước máy quý giá nhất làng, món potjiekos trông như món bò hầm, những đứa trẻ túm tụm quanh quả bóng đá anh mang đến, cô bé đang 3 tuổi mếu máo sợ kim tiêm... Ba tháng, anh đen đi hai ba nước da. 5 tháng, tóc anh chuyển hẳn sang màu hung đỏ. Hôm qua thì anh đã chính thức để đầu đinh... Anh cười nhiều hơn, nói nhiều hơn. Công việc và con người nơi đây quấn anh đi, hết làng này sang làng khác, hết con đường này đến khu rừng khác, hết con sông này đến dòng suối khác… Có những lúc anh phì cười khi bắt gặp mình trong gương. Nếu không xét đến chút Á Đông còn sót lại trên mắt và môi, người ta sẽ khó mà nghi ngờ việc anh là người trong làng. Anh thấy bản thân đang chuyển đổi, thành một phiên bản tươi mới và nồng nhiệt hơn, bận rộn mà yên bình, trưởng thành mà thanh thản. Nhưng có một thói quen anh không thay đổi, đó là nghĩ đến cô trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy. Anh biết mình đi không phải để quên, mà chỉ để yêu cô nhiều hơn. Nơi đây, không có ai xen vào tình yêu ấy.
Được cập nhật thường xuyên tin tức về anh khiến cô yên tâm, nhưng hình như vẫn là chưa đủ để có thể phủ nhận một nỗi thiếu vắng lẩn khuất đâu đó trong lòng. 3 tháng đầu, cô tin rằng đó chỉ là hệ quả của việc cô đã quen có anh bên cạnh, rồi thì cô cũng sẽ quen với việc vắng anh thôi. Huống chi anh cũng đâu có đi mãi mãi. Như Phong. Nhưng có vẻ trái tim cô không đồng tình. Cô lờ mờ nhận ra thứ nỗi nhớ cồn cào khó chịu mà đã rất lâu rồi không gặp, đang âm ỉ lan dần trong cơ thể, khiến cô nhớ lại có lần, khi cô khuyên anh từ bỏ mình, anh trả lời gọn lỏn: “Di căn rồi”.
Những quán cafe cả hai từng ghé, thỉnh thoảng cô vẫn đến một mình. Ngồi nhìn vào chiếc ghế trống đối diện, và mường tượng ra anh. Cô đã từng quên anh, ngay cả khi anh ngồi đấy. Vậy mà giờ anh đi rồi, cô lại nhìn thấy anh. Cô bất giác nhận ra mình có thể tả lại tỉ mỉ từng chi tiết trên gương mặt anh: đôi mắt, lông mày, mũi, miệng, gò má, mái tóc, bàn tay, loại áo sơ mi anh hay mặc, chiếc đồng hồ cũ của cha anh hay đeo, cả mùi clo từ bệnh viện thi thoảng phảng phất mỗi lần anh gặp cô khi hết ca… Cô chưa bao giờ biết, là từ lúc nào, chúng đã âm thầm đi vào tiềm thức của mình, để bây giờ, chợt hiện ra, đậm nét và sinh động, mạnh mẽ và ngạo nghễ, chiếm trọn trong trí óc.
Một tuần rồi cô không gọi được cho anh. Màn hình liên tục hiện ra “không kết nối” kiến cô đập mạnh con chuột lên bàn phím. Cô đến văn phòng của tổ chức anh đăng kí, nhờ liên lạc. Họ nói nhóm của anh đang hoạt động hai tuần trong vùng rừng khá sâu, không có sóng, nếu có thì cũng rất yếu, mất liên lạc là chuyện thường. Cô thấy nhẹ nhõm đôi chút, nhưng không thích chữ “chuyện thường” của anh nhân viên. Một tuần nữa anh mới trở lại khu vực làng mình đang sống. Cô quay về.
Hôm nay là đúng một tuần, vẫn không gọi được. Cô xin nghỉ làm, lên văn phòng đại diện lần nữa.

Đội của anh trên đường về di chuyển thành hai nhóm bằng ô tô. Một nhóm đã về đến làng, nhóm kia chưa thấy. Lẽ ra họ đã phải ở làng cách đây 7 tiếng rồi. Mọi người vẫn đang cố gắng liên lạc và tìm kiếm. Anh nhân viên hôm trước đến ngồi cạnh cô trên chiếc sofa khu tiếp khách, đưa cô ly nước.
- Chị cứ về nhà chờ, có tin tức gì mới nhất chúng tôi sẽ báo cho chị ngay.
Cô rời mắt khỏi sàn nhà, đỡ lấy ly nước, nhìn quanh. Văn phòng vẫn yên tĩnh trong tiếng quạt thông gió đều đều, một cô nhân viên đứng phân loại giấy tờ bên máy photo, ba bốn người khác vẫn bình tĩnh ngồi gõ bàn phím. Cái không khí này như ngầm khẳng định với cô rằng không có chuyện gì nghiêm trọng đang xảy ra ở đây cả, không cần thiết phải có một “người nhà nhân viên” nào ngồi đây với vẻ mặt thất thần chờ đợi kiểu như cô.
- Chắc lần đầu chị có người nhà đi tình nguyện xa thế ạ? Anh nhân viên bóng gió xa gần rằng cô đang lo lắng quá mức.
- Vâng.
- Chị biết đấy, mọi việc ở bên đấy RẤT nhiều khi không như kế hoạch vì có những thực tế không lường trước được. Có thể xe chỉ bị hỏng hóc hay đường xá khó khăn quá thôi, những việc như thế này vẫn THƯỜNG xảy ra lắm…
Cô biết anh ta nói đúng, có thể cô đang lo thái quá. Nhưng cô không có ý định giải thích với anh ta vì sao cô lại như vậy, cô không đủ sức để nói với anh ta, rằng cô cũng đã từng nghĩ mọi chuyện vẫn bình thường khi ngồi bên cạnh Phong, trong chiếc xe ô tô ấy. Sự sống sót khiến cô luôn cảnh giác với mọi khả năng, vì cô biết những thứ tưởng là “bình thường” trong giây này, rất có thể sẽ là một nỗi “bất thường” ngay giây sau, và không bao giờ có thể trở lại “bình thường” được nữa.
Không muốn làm anh nhân viên phải nhọc lòng hơn vì một bà chị có vẻ xem nhiều phim Hàn Quốc, cô đứng dậy, cảm ơn và bước ra cửa. Mây đen đã kéo đến từ lúc cô còn ở trong, và đợi khi cô quyết định ra ngoài, chúng bắt đầu rắc những hạt mưa lớn. Rồi ào ào….
Bỗng chốc cô thấy lòng mình cũng cuộn lên một cơn giông không âm tiếng, hất tung mọi nỗi nhớ, đau đớn, dằn vặt, hoài niệm, cố chấp, nuối tiếc, tổn thương - những thứ đã tưởng chừng sẽ mãi bám rễ suốt đời trong cô, giờ đây bật gốc.
Cô ngập ngừng một lát trước hàng hiên rồi bước thẳng vào mưa, mặc cho anh nhân viên cầm ô gọi với sau lưng…
Mưa tạnh. Mặt trời, tưởng chừng lúc nãy đã lùi sâu vào mây trong cơn giông, đợi chiều tàn rồi âm thầm lặn hẳn, bỗng hé dạng sau tòa cao ốc phía xa, tỏa ra một thứ ánh sáng vàng cam dịu nhẹ, như thể nhớ ra còn nợ ai đó vài tia nắng nên cố tình nán lại.
Cô ngồi co ro trước màn hình máy tính. Điện thoại kế bên. Gần sáng, chuông reo, cô chộp lấy, vội vã a lô.
- Anh đây, em lo lắm phải không?
Cô thở một hơi hắt ra, người nhẹ bẫng vì tảng đá đè nặng trong lòng bay biến mất. Chưa bao giờ, khi được nghe giọng nói ấy, cô lại cảm thấy biết ơn đến vậy. Và cô nhận ra mình đã ích kỉ và tàn nhẫn biết bao.
Người đàn ông đang ở bên kia đầu dây, là chàng trai đã từng đạp xe chở cô đi học giữa cái nắng chói chang của Sài Gòn mỗi buổi trưa, lưng ướt đẫm, thỉnh thoảng quay lại nhắc cô giữ tà áo dài cẩn thận. Là chàng trai nửa đêm gõ cửa phòng trọ đưa cô hai triệu (sấp tiền đủ các loại mệnh giá, tờ phẳng phiu, tờ nhăn nheo, tờ quăn góc) anh vừa đi gom mượn để sớm cô về quê chăm mẹ bệnh. Cô cố dúi cho anh hai trăm vì sợ anh không còn đồng nào trong ví, nhưng rồi anh vẫn nhét ngược lại khe cửa. Là chàng trai ngồi hàng giờ nghe cô luyên thuyên về rung động đầu đời, về chia tay, về đám cưới… Là người đàn ông lặng lẽ chạy xe phía sau cô mỗi khi cô đi làm về khuya. Là người đàn ông đỡ lấy cô khi cô quỵ ngã vì một người đàn ông khác. Là người cười khi cô cười, im lặng khi cô khóc, và luôn xuất hiện khi cô cần, cả khi cô nói không cần. Vậy mà cô không thể làm gì cho anh ngoài việc luôn khiến anh cảm thấy mãi có một "Phong" đứng giữa hai người.
Cổ họng cô nghẹn ứ, những giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra.
- Em nghe không, nhóm anh bị lạc đường, người dẫn đường muốn đi lối tắt nên…. xe lại hỏng nên... nhưng ổn rồi...
Anh vẫn rối rít giải thích qua điện thoại, không biết rằng bên kia, cô đang giàn giụa nước mắt, mỉm cười, và chuẩn bị nói một điều khiến cả anh và cô đều hạnh phúc.
© Mai Mai – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mưa nghịch mùa
Nếu cả đời này, bạn chưa từng rực rỡ, vẫn hãy can trường bước tiếp những mùa đau thương để mỗi ngày là một hành trang mạnh mẽ. Cánh hồng yếu đuối trước bão giông nhưng lại mạnh mẽ đến lạ khi được hông khô qua bao mùa gió bất.
Chuyến xe định mệnh
Ở phía xa, một chuyến xe buýt khác lại tới, tiếng còi xe vang vọng như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn không ngừng chuyển động. Chúng tôi vẫn đứng đó, giữa ngã ba đường của định mệnh, không biết ngày mai sẽ là nắng rạng hay lại là một cơn mưa rào bất chợt khác. Nhưng ít nhất là lúc này, trong khoảnh khắc giao thoa mong manh này, chúng tôi đã không còn là hai kẻ đứng ở hai đầu trạm xe buýt để lén nhìn nhau nữa.
Khói bếp quê bà
Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.
Thanh xuân như những đoá hồng đỏ
Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.
Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí
Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.
Hóa ra yêu đơn phương là thế
Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.
5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý
Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.
Nơi đây có bình yên (Phần 1)
Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.
Ngày trở lại
Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.
Đoá hồng mong manh (Phần cuối)
Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.







