Em buông anh nhé
2022-08-09 01:30
Tác giả: Nguyễn Trí Hạ
blogradio.vn - Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi, cô gái mạnh mẽ ấy, rồi cũng sẽ vượt qua được những đau thương, rồi sẽ dần quên những kỷ niệm, rồi sẽ có những niềm vui mới, hạnh phúc mới, ở thành phố mới mà cô từng mong được đặt chân đến.
***
Đơn xin nghỉ việc đã được phê duyệt, cô dọn dẹp góc làm việc, bàn giao giấy tờ, gửi lại mấy chậu hoa xinh xinh cho cô nàng đồng nghiệp chăm sóc, rồi rời công ty. Công ty cô vừa xin nghỉ là một công ty lớn, chế độ ưu đãi tốt, môi trường làm việc thoải mái, cô làm ở đây được khoảng ba năm, và trong vòng hai năm tới, với khả năng và sự cố gắng của cô, chắc chắn cô sẽ được thăng tiến.
Quyết định xin nghỉ việc của cô khiến mọi người bất ngờ, mặc cho gia đình phản đối, bạn bè khuyên bảo. Cô không có nhiều thời gian để suy nghĩ đến việc này, chỉ là cô muốn rời khỏi nơi đây, rời khỏi thành phố cô đã gắn bó gần mười năm, để đến một thành phố mới xa lạ nhưng dễ thở hơn, để rời xa người con trai đấy, người mà khoảng hai tháng nữa, cô và anh sẽ về chung một nhà.
Dọn dẹp phòng trọ, vứt đi những đồ dùng không cần thiết, vứt cả những món quà mà anh tặng cho cô trong những năm yêu nhau, trong lòng có chút không nỡ, nhưng rồi cô dứt khoát, “vật cũ, người cũ, để lại càng thêm nhớ nhung”. Cô xếp mọi thứ gọn gàng vào vali, gửi lại chìa khóa cho cô chủ nhà, đón xe hướng về phía sân bay. Cảnh vật dần lùi về sau, mọi thứ nơi đây, cô đành xếp lại gửi vào một góc trái tim, gửi vào trong quá khứ, với hy vọng một ngày thời gian sẽ làm phai mờ đi kỷ niệm giữa anh và cô.
Cô và anh quen nhau 4 năm, tình cảm gắn bó, hai bên gia đình đã gặp mặt bàn chuyện cưới xin. Dự tính cuối năm nay, hai đứa sẽ có tên trên cùng một cuốn sổ chứng nhận kết hôn, hai đứa sẽ về chung một nhà, cùng xây dựng tổ ấm và những giấc mơ chung. Thế mà giờ đây, những dự định đấy, hai đứa sẽ không cùng thực hiện được nữa.
Anh ở lại thành phố cũ, tiếp tục cuộc sống của mình, cô đến thành phố mới, bắt đầu lại sự nghiệp với những nỗi đau, những vết thương vẫn âm ỉ chưa biết ngày lành.
Chuyện tình cảm của cô và anh vẫn êm đẹp, nhẹ nhàng trong suốt bốn năm quen nhau. Bạn bè, mọi người xung quanh ngưỡng mộ cô vì có một tình yêu đẹp, hai người đẹp đôi, gia đình hai bên nhà gần nhau, anh có chí cầu tiến, công việc thuận lợi.
Anh ưu tú, giỏi giang, nên cô cũng luôn cố gắng phấn đấu hết mình trong công việc, cô luôn cố gắng vun vén tình cảm giữa hai đứa, luôn cố gắng học hỏi để làm hậu phương vững chắc cho anh. Nhưng giờ đây, cuộc tình này đã kết thúc, cô không cần phải cố gắng vì anh, vì hạnh phúc của hai đứa, vì một tương lai như cô từng mơ ước.
Cô là người nói câu dừng lại, là người đặt dấu chấm hết cho một câu chuyện tình mà anh là người bắt đầu. Cô lạnh lùng, dứt khoác, mặt kệ những lời giải thích, xin lỗi, hứa hẹn của anh. Mặc kệ bạn bè khuyên bảo, ba mẹ răn đe, than trách.
Hôm ấy cô hơi mệt, nên xin nghỉ làm một ngày, buổi chiều trời đẹp, cô rủ nhỏ bạn thân đi dạo phố, mua sắm, cô tính sắm thêm cho anh vài bộ quần áo mới, dạo này anh hay đi gặp đối tác, nên cần chú trọng bề ngoài một tí. Lúc chạy xe trên đường, nhỏ bạn bảo thấy ai giống anh chở một cô gái chạy ngang qua.
Cô đùa bảo bạn cô cuồng anh quá hay sao mà nhìn người khác thành anh, anh đang đi công tác, còn hai ngày nữa mới về. Bạn cô không nhắc đến anh nữa mà tiếp tục câu chuyện đang dở, cô vẫn đang mải mê suy nghĩ xem nên chọn đồ gì cho anh, cô sắm cho anh khá nhiều quần áo rồi, nhưng cô vẫn muốn sắm thêm, để anh có thể mặc thay đổi mỗi ngày.
Trong khu mua sắm, cô với bạn thân vẫn vui vẻ đùa giỡn, lựa đồ. Sau khi lựa xong đồ cho anh, cô bắt đầu chọn đồ cho bạn thân, cô có gu ăn mặc tốt, thường hay được bạn bè nhờ tư vấn cách phối đồ. Trong quầy quần áo nữ, cô thấy anh đang ôm eo một cô gái, hai người đang rất thân mật và vui vẻ. Cô bất ngờ, nắm chặt tay bạn thân, cố gắng bước qua anh, phớt lờ đi hình ảnh anh cùng người con gái ấy.
Ngày hôm ấy cô khóc rất nhiều, mọi thứ như sụp đổ trong cô, niềm tin cô dành cho anh bao lâu nay như vỡ vụn. Cô biết cô gái ấy, cô gái đi cùng với anh, được anh ôm trong trung tâm mua sắm, cô ấy là người yêu cũ của anh, cô từng gặp lúc anh và cô mới quen, cô cùng anh ra sân bay tiễn cô ấy đi nước ngoài.
Cách đây hơn một năm, bạn cô gửi cho cô một bức hình chụp anh cùng cô ấy khoác tay thân thiết ở một khu du lịch nổi tiếng. Khi cô hỏi, anh bảo cô ấy về nước, tình cờ gặp ở nơi anh đang đi công tác, nên hai người đi chơi, hai người dù chia tay nhưng vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, vẫn gặp gỡ, trò chuyện.
Cô không ngăn cản, không tò mò về chuyện giữa hai người, cô tôn trọng và tin tưởng anh, cô cứ nghĩ anh và người yêu cũ chỉ là bạn bè, hai người sẽ có khoảng cách, biết điểm dừng nhưng cô đã lầm. Anh không cho cô xem điện thoại của anh, có những lúc anh cứ bấm điện thoại rồi cười, cô hỏi, nhưng anh luôn lảng tránh. Yêu nhau bốn năm, thế nhưng có lẽ, cô không phải là người anh yêu thương, thường hay nghĩ tới.
Anh hỏi cô lý do chia tay, cô không nói. Anh không thể không biết lí do. Lúc cô lướt qua anh, anh không chạy theo, không giải thích, đến khuya anh mới gọi cho cô, nhưng cô không nghe máy, những cuộc gọi từ anh cứ đến, mặc dù cô rất nhớ anh, rất muốn nghe giọng nói của anh, muốn nghe anh giải thích nhưng cô cố gắng không bắt máy, không đọc tin nhắn của anh.
Khoảng một tuần sau anh hẹn gặp cô nói chuyện, giải thích cho cô mọi chuyện và xin lỗi cô. Khoảng thời gian gần đây, người yêu cũ của anh có chuyện buồn, nên khi cô ấy về nước, anh dẫn cô ấy đi chơi cho khuây khỏa. Anh bảo anh đi công tác về sớm, muốn tạo cho cô bất ngờ. Cô mỉm cười nhìn anh, mặc kệ những lời giải thích. “Chúng mình đã không còn là gì của nhau nữa rồi anh à, anh không cần giải thích, không cần phải xin lỗi đâu anh.”
Mặc kệ cho ba mẹ hai bên gọi điện khuyên bảo, mẹ cô khóc lóc răn đe, bạn bè, đồng nghiệp khuyên cô bình tĩnh, suy nghĩ lại. Mẹ bảo cô đã lớn tuổi, sắp bước qua đầu ba, hai gia đình đã gặp mặt, bây giờ chia tay, sau này cô không gặp được người tốt hơn, cô và anh kết hôn, sinh con, anh sẽ có nơi để về, có con để yêu thương, có gia đình để níu kéo.
Tiệc cưới đã lên lịch, thiệp mời đã in, tin vui đã báo với mọi người, bây giờ cô hủy hôn, bà con hàng xóm dị nghị, mặt mũi gia đình để đâu. Bạn cô bảo anh hiền lành, chân thành, yêu thương cô như vậy, đàn ông thường hay lưu luyến tình cũ, đặc biệt lúc người cũ gặp khó khăn, nhưng sau khi kết hôn, họ sẽ vì gia đình, vì con cái, họ sẽ không để người cũ làm vướng bận.
Mọi người bảo, cô và anh yêu nhau lâu, nên đôi khi sẽ nảy sinh cảm giác buồn chán, cô quá bận cho công việc, thời gian hai người dành cho nhau không nhiều, đúng lúc người yêu cũ của anh về, nên anh mới có hành động không đúng, chỉ cần cô dành nhiều thời gian cho anh hơn thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Anh xin lỗi cô rất nhiều, anh bảo anh đã dành thời gian suy nghĩ kỹ, anh không còn tình cảm với người yêu cũ, là do anh nhất thời hồ đồ, anh yêu cô, anh cần cô, cô là người anh muốn dành quãng đời còn lại để yêu thương, chăm sóc. Anh mong cô suy nghĩ lại nhưng cô vẫn giữ quyết định cũ, đối với cô, có những sai lầm, cô có thể cảm thông và tha thứ, nhưng cũng có những sai lầm, dù chỉ phạm một lần, thì cô cũng không bao giờ tha thứ được.
Mọi người bảo cô lạnh lùng, vô tâm, nhưng đâu ai hay cô đã đau đớn như thế nào, cô đã suy nghĩ rất nhiều, khó khăn lắm, cô mới có thể nói câu chia tay một cách dứt khoát như vậy.
Tình cảm bốn năm trời, cô dành cho anh gần như tất cả, anh là bầu trời, là thế giới của cô, niềm tin, tình cảm cô dành cho anh nhiều biết bao nhiêu, câu chia tay là do cô nói, nhưng tình cảm vẫn còn đó, nào đâu dứt được. Nhưng cô cũng không thể tha thứ cho anh, không thể hàn gắn, nối lại dây tơ duyên này với anh. Việc gì cô cũng có thể tự tin, nhưng việc nắm giữ trái tim của một người đàn ông không chung tình, thì cô không thể.
Công ty bạn cô cần tuyển nhân viên, ở một lĩnh vực cô không quá am hiểu, nhưng vị trí cần tuyển ở một thành phố khác. Mặc kệ gia đình, bạn bè khuyên nhủ, mặc kệ thành phố mới là nơi xa lạ, không người quen biết, cô vội nộp đơn xin việc, thu xếp xin nghỉ việc ở công ty cũ, sắp xếp mọi chuyện và hướng về thành phố mới. Máy bay cất cánh, mọi muộn phiền cô gửi lại thành phố này, mọi kỷ niệm cô cất sâu vào tim, mọi đau buồn cô thả theo mây trời.
Lau nước mắt, đeo tai nghe, cô tập trung ngắm mây, ngắm những cánh đồng rộng bao la, ngắm những con sông rộng uốn quanh, ngắm những dãy núi xanh ngát, ánh mắt cô dần nhắm lại, đôi môi nhẹ mỉm cười. Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi, cô gái mạnh mẽ ấy, rồi cũng sẽ vượt qua được những đau thương, rồi sẽ dần quên những kỷ niệm, rồi sẽ có những niềm vui mới, hạnh phúc mới, ở thành phố mới mà cô từng mong được đặt chân đến.
© Nguyễn Trí Hạ - blogradio.vn
Xem thêm: Hãy để anh đứng sau bảo vệ cho em
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?