Phát thanh xúc cảm của bạn !

Duyên phận không dành cho em!

2013-09-26 01:00

Tác giả:

Truyện Online - Thường với những trọn lựa của trái tim, thì mỗi con người chúng ta đều hy vọng sự hên xui. Và liệu rồi sự lựa chọn của trái tim em có phải là hên hay xui em đều không nuối tiếc. Bởi rằng ít nhất em cũng không xứng đáng đón nhận một trái tim chân thành mà em đã không trân trọng.

Những cơn gió lạnh thi nhau lùa qua từng ô cửa, cảm giác như mùa Thu đang tràn về. Em có thói quen nhìn qua cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, dòng người đi lại và những gánh hang rong hối hả cùng những tiếng rao. Mỗi lần như thế em có cảm giác nỗi buồn trong em chạy theo sự hối hả bon chen của cuộc sống và em thấy nhẹ lòng. Em thích cái se lạnh của mùa Thu, thích những quán kem tấp lập, em ngồi 1 góc quán nhâm nhi ly kem mát lạnh và thưởng thức tất cả những vị kem tươi, cùng thi ăn cùng ai đó để phân thắng bại rồi đưa ra quyết định ai là người sẽ trả tiền. Em thích cái cảm giác được nằm lì, cuộn tròn trong chăn như chú mèo lười biếng, ngủ nướng hằng giờ. Và những sở thích đó em đã không cùng anh thực hiện, tất cả những gì em thích đều không thể làm cùng người em yêu mặc dù đó là điều em mơ ước. Em đang có một tình yêu, một tình yêu không trọn vẹn bởi em vụng về không xoa dịu những vết thương trong lòng anh. Điều đó đã khiến anh trở nên khô khan sau những lần đổ vỡ và hằn lại những vết thương, vì cảm giác của chính anh nên em không có những ngày hẹn hò dịp cuối tuần hay cùng người yêu dạo phố những ngày đặc biệt. Em không đòi hỏi, không mè nheo, chỉ là đôi lúc tủi thân có chút giận hờn trách móc, nhưng rồi lâu trở thành quen. Cũng không biết từ bao giờ, em quen với cái cảm giác cô đơn ấy, nó dần trở thành một thứ cảm giác quen thuộc, cố hữu không thể tách dời. Và mỗi lần như thế, lại có một bàn tay xoa dịu nỗi em đơn trong em.



Em yêu anh, một tình yêu chân thành, dẫu biết rằng tình yêu này sẽ chẳng đi đến cái kết đẹp như trong câu truyện cổ tích. Dẫu biết rằng, nhận lại ở tình yêu chỉ là sự tổn thương và có thể sẽ không đủ can đảm để được cùng anh sánh vai trong lễ cưới, cũng đồng nghĩa với việc sẽ không trở thành mẹ của các con anh. Nhưng em vẫn yêu anh, một tình yêu không đầy hứa hẹn, không mơ ước, không hoạch định tương lai, không mơ về mái ấm. Yêu đơn giản chỉ vì yêu thôi và em đã cố gắng để vun đắp và xây dựng tình yêu đó.

Cuộc đời này vốn dĩ không như ta mơ. Trò chơi và trời cho. Em đã từng đọc qua câu truyện “Tôi tìm em, em tìm ai” và tự hỏi mình.  Rằng em đang chơi 1 trò chơi, hay chính mình là trò chơi đó. Vòng xoáy của cuộc đời khiến chúng ta đi vào vòng luẩn quẩn. Theo tình thì tình chạy, trốn tình thì tình theo. Người khác làm anh tổn thương, anh làm tổn thương em rồi em lại làm tổn thương người khác.

Người ấy

Có lần em đã hỏi người ấy rằng.

Anh này, nếu ai đó bảo yêu mình, nhưng không hề nhắc đến dự định về 1 đám cưới, thì liệu rằng người đó có yêu mình thực sự không?

Tùy hoàn cảnh em ạ. Sao em không hỏi trực tiếp để biết câu trả lời.

Vì em biết lý do.

Vậy theo em người đó có yêu thật lòng không.

Có anh ạ. Nhưng em vẫn nghĩ. Chắc ở một nơi nào đó, người ấy cũng đang chênh vênh chọn lựa.

Nếu là chênh vênh chọn lựa, thì không phải tình yêu đâu em.

Em cũng không biết nữa.

Người ấy, chẳng là gì của em cả. Nhưng mỗi khi em buồn hoặc em cô đơn tuyệt vọng, mỗi khi em bị anh bỏ rơi ở 1 góc tối nào đó em lại tìm người ấy. Không phải đề tìm 1 bờ vai, một cái ôm hay một người để lấp đi khoảng trống trong lòng. Đơn giản em tìm đến người ấy như tìm một thính giả nghe đài, một ai đó lắng nghe em nói.

Em có xinh không?

Em không xinh, không gây ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên, nhưng em lại cuốn hút ở cách nói chuyện rất thông minh hài hước, và một chút gi đó rất gần gũi thân quen.

Anh thích em từ khi nào?

Từ khi em bảo anh hãy tán em đi, em chưa có người yêu đâu.

Đúng là lúc đó em chưa có người yêu mà. Thế mà anh kém thật đấy, chẳng làm em rung động gì cả.

Trái tim em đóng băng rồi, anh chưa kịp làm nó tan chảy, thì em đã lựa chọn người làm nó ấm lên mà.

Có lẽ vì duyên số.

Vậy là vì duyên số nhé, không phải vì anh kém đâu.

Ha ha, em đùa vui thôi mà.

Uh, nhưng anh đã rất thích cá tính của em khi em đưa ra một sự thách thức.

Và anh thích em vì sự thách thức đó.


Ban đầu thì thế, nhưng dần tiếp xúc với em, anh chợt thấy mình yêu em từ lúc nào đó không biết nữa. Anh đau nỗi đau trong lòng em, anh buồn khi thấy em buồn, và nghe em kể truyện dù vui hay buồn anh đều muốn nghe. Trong lúc tuyệt vọng nhất, anh lại hình dung ra nụ cười em, điều đó khiến cho anh có thêm động lực. Như vậy đã đủ lý do để yêu một người chưa?

Chưa đâu, đó là sự đồng cảm và vô tình trở thành sự ngộ nhận.

Nhiều khi nhìn thấy ánh mắt buồn của em nhìn về nơi bất định. Anh biết trong lòng em đang có rất nhiều vết thương, nhưng lúc nào em cũng xuất hiện với nụ cười rạng rỡ. Em tinh tế, mơ mộng nhưng lại có nụ cười rất hồn nhiên. Con người em lúc nào cũng xuất hiện rất nhiều điểm không tương đồng. Đôi môi lúc nào cũng cười nhưng ánh mắt lúc nào cũng buồn. Em luôn bên cạnh động viên người khác, nhưng khi buồn em lại không muốn chia sẻ cùng ai. Em lúc nào cũng tỏ ra mình mạnh mẽ, nhưng bản thân rất yêu đuối. Em lúc nào cũng bảo rằng, em ổn, em khỏe, em rất hạnh phúc. Nhưng chính lúc đó em mới là yếu đuối nhất, chênh vênh và tuyệt vọng nhất.

Anh không thấy em xấu tính sao?

Em chỉ gặp anh những lúc em buồn em cô đơn hay tuyệt vọng.

Lòng yên bình em lại bỏ mặc anh.

Anh cũng biết em không tốt với anh mà, em lúc nào cũng chỉ biết nhận từ anh rồi mang lại cho anh những tổn thương và mệt mỏi.

Anh đâu thấy tổn thương và mệt mỏi.

Có chắc anh không tổn thương không?

Anh chắc chắn, chỉ em yếu đuối mới dễ bị tổn thương thôi.

Em tổn thương và yếu đuối khi nào?

Cái này tự ai đó biết nhé.

Em đóng kịch đấy. Anh lại bị em lừa rồi.

Thế em định lừa gì anh thế?

Ah, nước mắt người xem, lòng thương hại, và cả sự cảm thông.


Uh, nhưng vậy thì em diễn dở quá, làm sao lấy được nước mắt và sự thương hại chứ, chỉ có trái tim thì lỗi nhịp vì lo lắng. Khi bản thân anh còn không thương hại nổi mình thì sao có thể thương hại người khác chứ. Kể cả khi em diễn hay sống với chính mình, anh vẫn bên cạnh và chia sẻ, đó đâu phải là thương hại. Em rất giống cô gái trong bài hát cho em được yêu thương. Cần anh hát cho nghe không?

Anh cũng biết hát cơ đấy, vậy hát em nghe xem em giống như thế nào?

Anh ngân nga giai điệu bài hát như đọc thơ .

Kìa em vẫn mong làm cho người vui, đời vui

mà riêng em thì...

Em cứ đi vòng quanh, tìm quanh một tình yêu vĩnh hằng...

Ngày đã trôi kìa em.

Tuổi đã qua kìa em.

Sao em còn tìm lại vết thương ngày xưa là chi, để em đau lòng?

Anh hát tệ quá.

Em đúng là giám khảo khó tính mà.

Đâu có, vì anh hát còn chán hơn cả đọc thơ nữa.

Đi thi sao mai điểm hẹn được khan giả bình chọn ca sỹ yêu thích nhất đấy.

Oh, chẳng trách mang về toàn cà chua và trứng thối. Cho đến hôm nay em vẫn ngửi thấy nặng mùi.

Chắc em là đội trưởng đội khán giả hâm mộ anh chứ gì.

Xí, tiền đâu mà mua trứng thối với cà chua nát tặng anh chứ.

Em đúng là đồ ki bo.

Chẳng phải vì em ki bo anh mới trở thành anh chàng ga lăng hào phóng hả.

Ừ nhỉ, em có công lớn rồi đấy.


Anh lúc nào cũng vậy, hài hước, ân cần, luôn xuất hiện mọi lúc mọi nơi khi em cần. Anh tôn trọng tình cảm của em, không chen ngang, không phá vỡ, không dò xét. Chỉ nghe khi em kể, chỉ trả lời khi em hỏi, không góp ý, không khen chê như một sự tôn trọng tuyệt đối. Có những buổi chiều hai đứa ngồi đối diện nhau ở góc quán quen nhưng như hai người xa lạ, có hôm thì ríu tít chuyện làm ồn cả không gian yên lặng. Một tách café và một ly nước cam nguyên chất là đồ uống mà nhân viên phục vụ mang tới mà không cần hỏi. Có lẽ vì chủ cửa hàng đã quá quen thuộc  với vị khách như chúng tôi. Hôm đó gặp nhau, không ai nói với ai câu nào. Mắt em nhìn về phía xa xăm, còn anh im lặng. Hình như em có tâm sự, còn anh thì hiểu những gì em nghĩ, đau những gì em đau.

Anh có giận em không?

Vì điều gi?

Vì lúc nào em cũng làm phiền anh. Những lúc chúng em giận nhau em lại tìm đến anh để kể anh nghe những câu chuyện không liên quan đến anh. Anh lúc nào cũng là người phải nghe em nói, lúc em buồn, em tức giận anh đều chịu thiệt thòi, có đôi khi buồn em cáu, em giận hờn vu vơ, anh cũng ân cần không trách móc.

Ah, không sao. Quen rồi mà em. Cũng như em quen với cảm giác không có người em yêu bên em lúc em cần, không được cùng anh ấy đi những nơi em thích. Anh cũng thế, vì em quen nên dần cũng trở thành quen thuộc với anh.

Câu trả lời như xoáy sâu vào nỗi đau của cô, có phải anh đang cảm thông chia sẻ hay anh đang ám chỉ điều gi đó ở thứ tình cảm mông lung ấy.


Em cảm thấy mình quá ích kỷ, có phải em đang lợi dụng tình cảm của anh không, có khi nào anh bị em làm cho tổn thương không. Em chỉ biết nuôi dưỡng cảm xúc cho riêng mình, chỉ biết khát khao và theo đuổi tình yêu mà em mong muốn. Em chưa bao giờ yêu anh, hoặc chưa từng nghĩ anh sẽ là người thứ 3 trong cuộc tình của em. Kể cả khi em cảm thấy  cô đơn tuyệt vọng, kể cả khi giận nhau với người yêu em cũng không bao giờ nghĩ mình lấy anh lấp đầy khoảng trống. Em xem anh như một người anh, một người bạn tri kỷ. Nhưng càng làm thế, em càng cảm thấy có lỗi với anh nhiều hơn. Em hiểu cái cảm giác bị bỏ rơi, hiểu cái cảm giác yêu ai đó thật nhiều nhưng không được đền đáp. Nếu anh không yêu em, có thể em sẽ đón nhận sự quan tâm ấy nhẹ nhàng không gánh nặng. Anh đừng tốt với em như thế nữa.

Vậy em xem anh như một gánh nặng.

Không đâu, chỉ là em cảm giác như em trở thành gánh nặng của anh.

Chẳng ai như em bao giờ, lại đòi hỏi người khác không được tốt với mình là sao? Em nghe câu này chưa nhỉ.

Làm tôi đau là thói quen của bạn.

Yêu thương bạn là sở thích của tôi.

Rồi anh cười sặc lên khiến em thất vô cùng khó hiểu.

Vậy anh nghĩ em có thói quen làm đau anh sao?

Hihi, đó là em nói mà, nhưng dù đó có là thói quen thì anh cũng quen với thói quen đó rồi, bỏ đi thì khó chịu lắm.


Cô im lặng, thấy lòng xót xa không tả nổi, anh có nhất định phải chịu thiệt thòi thế không, có nhât định phải bao dung và yêu thương cô như vậy không.

Chẳng ai hâm như anh bao giờ, đứng hằng giờ đợi em dưới trời mưa rét vì em, sợ em buồn lại lang thang ngoài phố một mình nên khi nào gọi cho em không bắt máy là anh lại cuống lên tìm em trên từng ngõ ngách. Em thường có thói quen lang thang lúc em buồn nhất. Em lái xe trên phố, mắt vô hồn tránh những hình bóng lướt qua, chặn ngang đường như những ảo ảnh. Em thả hồn mình trôi theo những cơn gió đi hoang. Em như một kẻ mộng du, vô hồn không phương hướng, rất may rằng, dòng đời chưa ai xô em ngã, cũng may rằng, mưa nhạt nhòa những vẫn tránh lỗi em qua.



Em nhớ có hôm khi chúng mình giận nhau đúng vào hôm trời Hà Nội lạnh nhất. Đúng ra thì tự em gây sự với anh rồi cả hai đều im lặng. Lúc đó em cần lắm bàn tay anh níu giữ em, em cần lắm vòng tay anh ôm em thật chặt. Nhưng không biết từ khi nào, mỗi lần chúng mình giận nhau, anh không làm lành trước với em, không vỗ về em, cứ mặc thời gian trôi đi rồi tự nó lành. Em đã rất buồn, và trống rỗng. Anh quên đi những lời hứa, bỏ qua cảm nhận về cảm giác của em, em cũng muốn có một tình yêu như các cô gái khác. Được vỗ về và nũng nịu yêu thương. Trong lúc em buồn nhất, tuyệt vọng nhất, em đã nhắn cho anh ấy vẻn vẹn năm chữ “lại giận nhau anh ạ”. Vài giây sau nhận được tin nhắn trả lời “Kể anh nghe xem nào?” Nhưng em không reply lại. Lần nào cũng vậy, chỉ cần em nhắn tin thì chắc rằng tin nhắn sẽ được phản hồi ngay sau ít phút. Không biết vì thói quen đem theo máy bên mình hay em là người được ưu tiên nên thế.  Một lúc sau anh ấy gọi gọi nhưng em không nghe máy. Chỉ ít phút sau lại thấy cuộc gọi của anh. Tiếng chuông reo liên tục, phải đến 30 cuộc gọi nhỡ. Sau đó là 1 tin nhắn “anh ở dưới nhà đợi em, em không ra anh không về đâu. Lúc đó em chỉ ước gì anh ấy là anh, người đứng đợi em chỉ là anh, và bởi vì không phải là anh nên em mặc kệ, mặc kệ cái người ngốc nghếch cứ tự làm khổ mình, vậy là anh ấy cứ đứng ngoài cổng chờ suốt 2 tiếng. Lúc đó em đã rất giận và cảm giác xem anh ấy như một gánh nặng. Em cảm thấy mệt mỏi và bị làm phiền ghê gớm, nhưng rồi em thấy mình thật ích kỷ. Em bị tổn thương, nhưng em đâu có quyền làm người khác tổn thương như thế. Em đã không đành lòng nhìn thấy anh ấy, em sợ cái cảm giác thương hại trong em, em sợ có phải rồi em yếu lòng em lại bước vào một sai lầm khác. Và em khóc. Sau cùng em chỉ nhắn vẻn vẹn 1 cái tin “ Em không muốn ra ngoài, anh còn đứng đó nữa thì đừng bao giờ gặp em nữa”.

Và rồi chúng mình lại lành nhau, khi em vui em đã quên mất sự tồn tại của anh ấy, em đã chẳng bao giờ nghĩ đến cái cảm giác lúc anh ấy buồn hay vui. Em chỉ yêu anh, và nhiều khi em tự thấy mình ích kỷ. Em sẵn sàng từ bỏ mọi cuộc hẹn, cuộc vui chơi để cùng anh đi ăn hoặc làm điều gi đó anh thích, anh lúc nào cũng ích kỷ sống theo sở thích và cảm giác của riêng anh nhưng em lại rất yêu anh. Nhưng có đôi khi, lúc anh ấy tuyệt vọng nhất, em đã vô tình mà quên đi sự chia sẻ cùng người sẵn sàng bỏ hết công việc hay thú vui bên cạnh lúc em buồn và cô đơn nhất. Khi em nhìn lại quãng đường mà em đã đi, em cứ tự hỏi mình rằng, vì sao người em yêu không phải là anh ấy, một người luôn xuất hiện và bên cạnh những lúc em cần, giống như thần hộ mệnh. Nếu em yêu anh ấy, chắc chắn em sẽ hạnh phúc và không còn cô đơn nữa. Nhưng điều đó em không làm được. Có lần chị hàng xóm nói với em rằng “Nhiều hôm dù rất khuya rồi, chị vẫn thấy cậu thanh niên dáng cao cao đi chiếc xe LX màu trắng vẫn thường đưa em về đứng trước của nhà em, ngồi thẫn thờ nhìn lên phòng em một lúc mới về, ban đầu chị nghĩ là trộm, nhưng nhìn kỹ mới biết bạn em”. Lúc đó tim em như bị vỡ ra từng mảnh, em có cảm giác như mình đang bị tổn thương mặc dù người tổn thương không phải em. Em biết rằng anh ấy yêu em, vậy mà hết lần này đến lần khác mai mối bạn em cho anh ấy, em hy vọng có ai đó thật lòng yêu thương anh để anh có thể có một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng hình như điều đó khiến anh ấy càng tổn thương.

Anh này, nếu em lấy chồng rồi anh có còn quan tâm em vậy không?

Anh không hứa trước điều gì cả, nhưng với tư cách một người bạn, một người anh, anh sẽ luôn chia sẻ cùng em những khó khăn nhọc nhằn trong cuộc sống. Dù cuộc sống này có khó khăn hay mệt mỏi, em cũng phải luôn mỉm cười. Bởi vì nếu em luôn mỉm cười, em sẽ có những gì em muốn, vì cuộc đời luôn cho ta một cơ hội, đó là ngày mai.




Anh lúc nào cũng thế, tiếp cho em thêm sức mạnh và sự lạc quan. Cuộc đời vốn dĩ như một cuộc hành trình và nếu bạn là người may mắn bạn sẽ chọn cho mình được người đồng hành, có cùng mục tiêu và sẵn sàng che chở bảo vệ bạn an toàn tới đích. Chỉ cần thế thôi, bạn sẽ là người hạnh phúc. Nhưng tình yêu đó không phải sự chọn lựa của lý trí mà đó là sự chọn lựa của trái tim. Thường với những trọn lựa của trái tim, thì mỗi con người chúng ta đều hy vọng sự hên xui. Và liệu rồi sự lựa chọn của trái tim em có phải là hên hay xui em đều không nuối tiếc. Bởi rằng ít nhất em cũng không xứng đáng đón nhận một trái tim chân thành mà em đã không trân trọng. Anh xứng đáng nhận được nhiều hơn những gì em có, hãy yêu và sống thật tốt như những gì anh xứng đáng được nhận nhé. Dù em hạnh phúc hay khổ đau trong cuộc đời, em vẫn luôn hãnh diện rằng, em đã từng được yêu thương một tình yêu cao thượng và không toan tính. Chỉ có điều, duyên phận đó không dành cho em.

  • Gửi từ Hoa Nguyễn -  nt.hoa1805@

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 1/6 đến 7/6/: Hợi nhiều xui xẻo, Dậu may mắn hơn người

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 1/6 đến 7/6/: Hợi nhiều xui xẻo, Dậu may mắn hơn người

Cùng xem tử vi nói gì về vận mệnh tình duyên, sức khỏe, tiền bạc của 12 con giáp trong tuần mới từ ngày 1/6 đến 7/6/2020 nhé!

Tử vi tuần từ 1/6 đến 7/6/2020 của 12 cung hoàng đạo: Sư Tử mất tiền bạc, Thiên Bình gặp tiểu nhân

Tử vi tuần từ 1/6 đến 7/6/2020 của 12 cung hoàng đạo: Sư Tử mất tiền bạc, Thiên Bình gặp tiểu nhân

12 cung hoàng đạo cùng xem tử vi nói thêm gì về vận mệnh tình duyên, sức khỏe, tiền bạc trong tuần từ 1/6 đến 7/6/2020 nhé!

Em phải thật hạnh phúc nhé cô gái!

Em phải thật hạnh phúc nhé cô gái!

Sau này, em nhất định phải thật hạnh phúc. Em cứ làm những điều mình muốn, ăn món ăn em thích, đến những nơi em muốn đến và làm công việc em muốn làm. Đừng lựa chọn sự an toàn khi em còn trẻ. Dũng cảm lên nào cô gái, em chỉ có một cuộc đời thôi.

Thắng sáu về liệu còn nhớ nhau

Thắng sáu về liệu còn nhớ nhau

Tháng sáu là khoảng thời gian rực rỡ và nồng nàn nhất của mùa hạ. Đâu chỉ có cái nắng trưa hè oi bức, đâu chỉ là những chiều mưa xối xả ướt đẫm cả một khung cửa hiên nhà mà tháng sáu còn là những ngày cuối của tuổi học trò, là những ngày vội vã của các sĩ tử.

Sợi chỉ đỏ - Until We Meet Again

Sợi chỉ đỏ - Until We Meet Again

Nếu kiếp trước chúng ta hẹn nhau bằng sợi chỉ đỏ buộc vào ngón út đầy định mệnh, thì bây giờ có lẽ nhờ đó mà chúng ta tìm được nhau.

Đọc vị 5 ngôn ngữ tình yêu giúp mối quan hệ lâu bền hơn

Đọc vị 5 ngôn ngữ tình yêu giúp mối quan hệ lâu bền hơn

Một trong những trở ngại trong tình yêu của các cặp đôi chính là việc thể hiện cảm xúc và mong muốn hiện tại của bản thân. Vì thế, đừng chần chừ mà hãy cùng nhau tìm hiểu về điều mà cả hai mong muốn để mối quan hệ trở nên thắm thiết và bền lâu.

Thương hoài tuổi thơ

Thương hoài tuổi thơ

Còn thương hoài quá khứ đã hút sâu Tuổi vấn vít những nẻo đường mỏi gối Ngày mò hến dưới lòng sông Ui cạn Đêm phơi mình trên những phiến đá cao

Nguyên nhân của ly hôn chính là kết hôn?

Nguyên nhân của ly hôn chính là kết hôn?

Bình minh hôm nay dậy muộn hơn chút, chưa kịp thấy ánh nắng anh đã thấy hoàng hôn.

Kiểu con trai nào được con gái thích nhất?

Kiểu con trai nào được con gái thích nhất?

Có nhiều anh chàng như một thỏi nam châm hút các bạn nữ về phía mình nhưng cũng không ít người lại bị ngó lơ. Rốt cuộc là kiểu con trai nào mới được con gái thích nhất đây?

Kẻ mộng mơ

Kẻ mộng mơ

Tôi vẫn là kẻ mộng mơ như chàng trai tuổi 25, ngày ngày đi giữa cuộc sống bận rộn, đêm đêm cùng anh dạo khắp góc phố nhỏ Đà Lạt.

back to top