Phát thanh xúc cảm của bạn !

Duyên phận chỉ gõ cửa khi chúng ta chịu mở cửa

2015-01-15 01:00

Tác giả:


Truyện Online - Bạn có tin vào câu “Có duyên nhất định gặp lại” không? Tôi thì lại nghĩ, duyên phận chỉ gõ cửa khi chúng ta chịu mở cửa mà thôi.

***

“Cuối tuần này em sẽ bay sang Thái.”

“Ừ”

“Sẽ không biết đến khi nào về, 3 ngày, 1 tuần, 2 tuần hoặc có thể nhiều hơn.”

“Ừ”

“Anh...anh có còn yêu em không?”, tôi ra sức lay lay bàn tay anh, giọng nói cao vút mang theo đầy rẫy nỗi tức giận nhưng âm cuối cùng lại rơi vào khoảng không tịch mịch, tuyệt vọng.

“…”

Tôi nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình. Một chút cũng không lay động, một chút cũng không chớp mắt. Đầu hơi nghiêng, cô nhìn anh. Lặng lẽ buông cánh tay của anh ra. Móng tay găm vào da thịt anh để lại những vết sâu hoắm, giống tình yêu bao năm qua của tôi, chỉ để lại một nỗi mệt nhọc hằn lên trái tim anh.

Tình yêu rơi khỏi cái nắm tay của tôi.

ôm từ phía sau

***

1. Bangkok chộn rộn. Nụ cười như khói tỏa ngang trời.

Loa phát giọng người phụ nữ trẻ tuổi nói tiếng Thái, sau đó là tiếng Anh thông báo trạm kế tiếp rất nhiều lần, lặp đi lặp lại. Bên tai lại rù rì những ngôn ngữ mình không hiểu, họ nói gì đấy bằng tiếng Thái, tiếng Hàn, tiếng Trung và tiếng gì nữa tôi không biết. Đang lúc ngồi ngẩn ra chợt có mảnh giấy và một cây kẹo đưa về phía tôi. Trên mảnh giấy viết nắn nót từng dòng chữ tiếng Việt: “Kẹo này có tác dụng chữa bệnh tương tư rất hay đấy”. Hình như cảm thấy tôi không phản ứng, lại có thêm một mảnh giấy nữa được chuyển đến: “Rất hiếm khi gặp người Việt Nam ở đây. Chúng ta làm bạn được chứ?”. Tôi bất giác bật cười, kiểu làm quen thế này đã trôi vào thời xưa “lắc lơ” nào mất rồi, nhưng khi quay sang nhìn lại bắt gặp mái tóc màu vàng óng đến chói mắt, nụ cười có chút sững lại. Không giống lắm người Việt Nam, nhưng rõ ràng chữ viết trên mảnh giấy rất đẹp đẽ, cẩn thận và tuyệt không sai chính tả.

Tôi nhướn mày lên nhìn anh ta. Và đáp lại tôi là nụ cười nở rộ thuần khiết trong trẻo, hệt như mấy đứa trẻ con lên 3 rất ngây thơ, rất trong sáng. Tôi cảm thấy có chút hứng thú, liền lục lọi lấy cây viết trong túi của mình ra, viết mấy dòng:

“Tôi sẽ thử. À, người Việt Nam ở bên Thái có rất nhiều. Nhưng chúng ta có thể làm bạn”.

Anh ta cũng bật cười. Tiếp tục đưa tôi mảnh giấy mới

“Tôi dừng ở trạm tiếp theo, có muốn xuống cùng không?”

Tôi quay sang gật đầu, rồi nở nụ cười nhẹ như gió thoảng qua, không để lại tí dấu vết gì. Dù sao nơi này cũng thực rộng lớn và xa hoa quá, tôi không biết tiếng Thái, cũng không có hoạch định sẽ đi đâu. Lúc nói với anh, nửa phần đúng, nửa phần không đúng. Đúng là đi vì tính chất công việc, không đúng vì công việc chỉ yêu cầu tôi ở lại vỏn vẹn 3 ngày, chứ không phải là một tuần hai tuần hay một khoảng thời gian không xác định như đã nói. Tình yêu lắm khi nhiều vị kỉ, đến mức người ta khôn lớn rồi, trưởng thành rôi vẫn cứ thích bịa ra những chuyện không có thật để lừa dối nhau, để thử lòng nhau. Sau rồi cũng chính mình oán mình, vì mình tự tìm cơ hội để làm tổn thương mình mà thôi.

Theo anh ta xuống ở trạm kế tiếp, tôi bị kéo đi mấy khu chợ bán đủ thứ đồ linh tinh. Có rất nhiều người ở đây, chen lấn và giành giật. Cảm thấy quá ngột ngạt, tôi quay lại kéo tay anh ta chạy một mạch không nhìn đường ra tận ngoài con lộ lớn. Chợ ở đây cũng rất đơn giản, để ý sẽ thấy chỉ có một đường ra và một đường vào, nếu đi vào đường nào thì cứ đi thẳng ra đường đó, chẳng sợ bị lạc. Đúc kết kinh nghiệm quý báu là thế, có điều không phải chuyện gì cũng giản đơn như mình nghĩ. Lúc định thần lại thì tôi phát hiện ra con đường lớn khi nãy mình vào không giống như ban đầu.

Bangkok

Quay lại nhìn người phía sau. Anh ta đang đứng thản nhiên cười, cười rất to là đằng khác. Rồi lại cầm bút viết lên mảnh giấy đưa tôi

“Chợ ở đây không phải chạy một đường là sẽ ra”.

Thật ra không phải tôi sai, kinh nghiệm đi vào đường nào thì ra đường nấy ở đâu cũng sẽ đúng thôi. Vấn đề là tôi quên mất khi nãy bị anh ta kéo đi lung tung khắp nơi, đường vào và đường ra đã khác biệt hoàn toàn rồi. Nhìn sang mái tóc vàng bên cạnh, chợt thấy anh ta có gì đấy rất đáng ghét.

“Tôi rất thắc mắc vì sao anh không mở miệng nói chuyện?”

Đáp lại tôi chỉ là một nụ cười mềm mại nhẹ nhàng, đôi mắt nâu nhìn tôi sâu hút. Phát hiện ra điều gì đó, cảm thấy hình như mình đã lỡ lời, tôi lại cầm bút viết lên mảnh giấy

“Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Hay để tôi đưa anh đi ăn gì đó nhé?”

Vậy là anh ta kéo tôi vào quán ăn bên đường gần đó, gần giống như quán bán hủ tiếu mì bên Việt Nam thường mở vào ban đêm. Nhưng quán bên đây có nhiều món hơn, nhìn thoáng qua có cả món bánh phở giống bên Việt Nam mình, lại có cả những sợi bé như sợi bún, nhìn rất bắt mắt.

Suốt buổi anh ta luôn tìm chuyện để nói với tôi. Tất nhiên là chỉ trao đổi qua mấy mảnh giấy nhỏ. Nhưng Max rất có khiếu hài hước, kể cho tôi nghe những chuyện lúc anh mới sang đây, ngơ ngác như thế nào, đi lạc đường như thế nào, rồi không biết bắt xe buýt, đi taxi thì phải luôn chờ thật trễ mới bắt được vì kẹt xe giờ cao điểm. Có khi lên xe buýt lại chẳng biết tuyến đường bên ấy, ngồi trên xe lượn một vòng thành phố lại y rằng quay trở lại trạm ban đầu, mất trắng một buổi sáng. Mỗi lần đọc xong những mảnh giấy nho nhỏ, ngước lên nhìn đều bắt gặp anh lại không ăn mà đang chăm chú nhìn mình.

“Nếu không phải là em có lẽ tôi đã không làm những việc như dắt tay một cô gái lạ dẫn đi khắp nơi như thế này rồi”.

Viết xong Max lại nhìn tôi nở nụ cười, nụ cười nhẹ tênh như khói tỏa ngang trời.

2. Bờ biển Sattahip, Pattaya. Tuổi trẻ nhiều lầm lỗi.


Chúng tôi chia tay nhau trước Platinum Mall. Max có hỏi tôi tiếp theo dự định đi đâu hay là trở về, nhưng tôi chỉ cúi đầu không nói. Hình như 2 ngày qua bên cạnh anh, tôi lại phát hiện ra Bangkok thật sự nhỏ quá, và không chật chội xa hoa như tôi từng nghĩ. Thậm chí, nơi này giống như một người bạn, khi tôi chợt có ý nghĩ muốn trở về, người bạn này lại đưa tay ra luồn vào tay tôi, và mỉm cười. Hệt như Max, khi anh kéo tôi lại và nhét vào tay tôi một mảnh giấy rồi mỉm cười dịu dàng nhìn tôi.

“Việt Nam có câu, có duyên nhất định gặp lại”.

Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười ấy, thật ra tôi đã thử đánh cược. Nếu thật sự tôi và anh có duyên, nhất định sẽ gặp lại.

***

Điện thoại nhấp nháy tên anh. Tôi đứng nhìn một lát, đôi chân trần lún vào cát sâu, thảng hoặc nghĩ tình yêu của mình dành cho anh tựa tựa như vậy. Yêu anh đến mức lún sâu, để tình yêu năm nào giờ lại nhiều toan tính và vị kỉ.

“Em đang ở đâu?”

“Bãi biển Sattahip, Pattaya, Thái Lan.”

“Ừ”, anh nói bằng âm vực của cuống họng nên chỉ nghe loáng thoáng, rồi anh im lặng một lúc, sau lại gọi tôi, “Hạ Linh”.

“...”

“Chúng ta chia tay đi”.

Tôi hơi nghiêng người, cái lạnh từ biển tràn vào cổ áo chưa khép kín, vài sợi tóc con bay lòa xòa trước trán. Đến khi định thần lại, tôi đưa tay lên vén tóc mình, mới phát hiện tay mình run run trong không trung, trên ngón tay áp út còn xuất hiện một vệt máu đỏ tươi chảy xuống. Lúc đó mới phát hiện ra, 3 năm qua tình yêu này hóa chăng chỉ là một sự cố chấp nông nổi của một thời tuổi trẻ.

“3 năm trước anh tặng em một cây cài tóc, tụi bạn của em cười chê mẫu mã đã qua thời, nhìn rất quê mùa. Lúc đó em đã giận tụi nó tận 2 tháng, ngay cả nhìn mặt cũng không nhìn. Bởi vì đó là món quà đầu tiên anh tặng em, mua bằng chính số tiền đầu tiên anh kiếm được. Sau này anh bảo em vứt đi, cây cài đó đã cũ, nó có thể sẽ làm xước tay em, em không vứt. Và sau này anh cũng tặng cho em nhiều thứ khác nữa, nhưng em suốt 3 năm nay, vẫn mang nó theo bên mình. Hóa ra nó đã cũ kĩ lắm rồi, chỉ có em cố chấp mà thôi, nên bây giờ anh biết không, tay em bị nó làm cho xước đau.”

cô đơn trước biển

Bên kia rơi vào trầm mặc, tôi cũng chỉ đứng lặng nghe hơi thở của anh phả vào ống nghe. Rồi anh nói gì đấy và cúp máy. Tôi cũng buông điện thoại, ngồi xổm trước biển lớn, cổ họng khô khốc, trái tim cũng khô héo. Hình như đã từng có lúc tôi cố chấp biết bao nhiêu, cố chấp níu giữ tình yêu của anh, cố chấp ghì chặt lấy chàng trai trẻ tuổi thuở nào còn bồng bột, còn nông nổi, còn can đảm nói yêu tôi trước bao người. Nhưng hình như đã từng có lúc tôi không còn yêu anh như ngày xưa, một tình yêu lấp lánh và an vui, không vị kỉ, không lừa dối, không có những bấp chất tất cả giận dỗi ngoảnh mặt bỏ đi. Tuổi trẻ nông nổi, tuổi trẻ nhiều điều lầm lỗi, đến một lúc nào đó mới nhận ra sau tất cả chỉ là một sự chán chường mệt mỏi nhiều không đếm xuể. Sống trong đời, sẽ phải có lúc chấp nhận buông bỏ.

3. Chàng hề ở Asiatique. Duyên gõ cửa vào những lúc chúng ta không ngờ đến nhất.


Asiatique nhộn nhịp và kín người. Một bên là biển, một bên là khu ẩm thực, bên còn lại là khu vui chơi nhiều cửa hàng và quán ăn nhỏ. Phía trước còn là chiếc đu quay khổng lồ rực rỡ ánh đèn, ngồi trên ấy có thể nhìn ngắm cả Bangkok một cách toàn vẹn. Tôi cũng thử ngồi trên đấy một vòng, nhưng mắt lại hướng nhiều về người con trai ngồi ở cabin phía trước, bởi vì có một khoảnh khắc nào đó, tôi rất muốn gặp lại nụ cười rạng ngời và nhiều niềm tin kia. Nhưng thật buồn cười, duyên phận không chiếu cố tôi. Người con trai ấy vừa xuống đã lẩn vào trong đám đông phía trước, khi tôi chạy theo đã không còn thấy bóng dáng đâu.

“Hi, may I help you?”

Tôi giật mình quay lại, trông thấy một anh hề mũi đỏ trông rất đáng yêu với cái giỏ nhỏ đựng đầy kẹo trên tay, lại bất giác mỉm cười.

“Thank you. I’m finding my friend, but I’m OK, I can find him alone.”

Anh hề gật đầu như đã hiểu, lấy một cây kẹo trong túi đưa cho tôi.

“Good luck to you. I believe that you will find out him soon”.

“Oh, thanks so much”.

Tôi nở nụ cười cảm ơn anh hề rồi lại cất bước đi, vui vẻ nhìn người tượng phía trước hù dọa làm bọn trẻ con phải hoảng hồn mấy lần. Chợt nhiên lại nhớ lần đầu tiên gặp anh cách đây 3 năm, lúc đó anh đang chơi đùa cùng bọn trẻ ngoài công viên, đầu tóc để rối, mặc chiếc áo phông trắng rộng cùng quần sooc màu nâu, nụ cười tràn đầy sức sống. Sau này tôi rất hiếm khi trông anh trong bộ dạng như thế, bây giờ mới biết con người ta khi tuổi trẻ qua đi rồi thì lòng can đảm cũng chỉ còn lại rất ít. Thật ra ai cũng cần phải thay đổi mà thôi.

duyên phận

Nghĩ đến đây lại cảm thấy lòng nhẹ nhõm hẳn đi, đoạn nhìn xuống chiếc kẹo của anh hề khi nãy mới phát hiện ra có điều gì đó rất quen thuộc. Tôi đứng dậy chạy một mạch về con đường khi nãy, nhưng đúng là duyên phận thật sự không muốn chiếu cố tôi. Anh hề khi nãy đã không còn thấy đâu.

Tôi thất thần ngồi xuống chiếc ghế màu rêu gần đó, tự giễu mình. Max mà tôi biết không thể nói chuyện, làm sao có thể là anh hề khi nãy được. Nhưng hình như đúng là lúc mình tuyệt vọng nhất, bàn tay của hi vọng lại kéo mình ra khỏi chốn tăm tối đó.

“Rất hiếm khi gặp người Việt Nam ở đây. Chúng ta làm bạn được chứ?”

Tôi ngẩng đầu nhìn lên, sững người trong mấy giây. Trước mặt tôi là chàng trai có nụ cười rạng ngời và nhiều niềm tin, mái tóc vàng óng đến chói mắt trong bộ đồ anh hề nhiều màu sắc.

“Lần nào gặp em cũng thấy em ngồi ngẩn ra, có phải chưa thử qua cây kẹo thần kỳ của tôi không?”

Tôi không nói gì chỉ cười khe khẽ, nhìn anh nắm tay kéo tôi đi vào một quán ăn sushi gần đó. Đôi bàn tay to lớn không biết tự lúc nào đã luồn vào tay tôi siết chặt. Phút chốc đã không còn biết đến phải hỏi người con trai trước mặt là vì sao anh giấu tôi việc anh có thể nói chuyện, vì sao anh biết tôi đến nơi đây và... có phải cây kẹo của anh không hề có tác dụng như anh đã nói, chỉ có anh là có tác dụng tương tự như cây kẹo thôi? Hay đúng như anh nói: “Có duyên nhất định gặp lại”?

Bạn có tin vào câu “Có duyên nhất định gặp lại” không? Tôi thì lại nghĩ, duyên phận chỉ gõ cửa khi chúng ta chịu mở cửa mà thôi.

  • Mộc Nhiên

Bài viết tham dự tuyển tập "Mở lòng & Yêu đi!". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn like, share và bình luận bằng plug-in mạng xã hội ở chân bài viết. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.



Click vào đây để theo dõi thông tin chi tiết


Để những câu chuyện, tâm sự và phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của blogradio.vn. Bạn đừng quên địa chỉ email blogradio@dalink.vn và trên website blogradio.vnblogviet.com.vn.

yeublogradio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top