Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đường em đi, bao giờ nắng mới ghé qua?

2016-04-07 01:00

Tác giả:


blogradio.vn - Mỗi lần trả lời mail, Nguyên đều hỏi. “Anh có hạnh phúc không?” Câu mở đầu của bức mail, anh luôn luôn viết. “Có chứ em, được ở cạnh người mình yêu, đó là điều hạnh phúc nhất em à!” Vậy là Nguyên an tâm rồi.

***

Vòm trời mùa hè mang theo bao tia nắng dịu ngọt, rơi li ti trên từng ngỏ nhỏ - nơi con phố mà Nguyên đang ở. Đây là lần thứ hai Nguyên dọn nhà. Lần trước là một thành phố biển ồn ào, tấp nập. Và lần này, một vùng quê yên bình, tĩnh lặng với những con phố dài quanh co, với những hàng me lá rụng đầy đường, với những ngôi nhà san sát nhau và con người nơi đây thì quá đỗi thân thiện, đơn sơ. Nhà của Nguyên nằm ở cuối con hẻm vắng tiếng xe cộ qua lại nhưng khi đêm xuống lại náo nhiệt bởi các gian hàng, tiệm tạp hóa và những quán cà phê bình dân mở nhạc trữ tình như ru nỗi buồn cho những ai có tâm trạng hoang hoải.

Nhà Nguyên là nhà trệt, có giàn bông giấy trước cửa. Cứ mỗi sáng tinh mơ, Nguyên lại dậy thật sớm, cầm chổi ra quét, gom những bông giấy bỏ vào trong một cái hộp và để khô. Nguyên có sở thích là ép khô những cánh hoa. Điều này làm Nguyên thấy thích thú. Có những ngày mưa rơi, bông giấy ướt nhẹp, Nguyên ngẩn ngơ nhìn. Lòng tiếc nuối mà chẳng hiểu vì sao.

Lớp học mới của Nguyên nằm trên tầng hai, có khung cửa sổ nắng vàng ươm. Gió thổi mát rười rượi. Ngày đầu nhập lớp, Nguyên bước đến bàn cuối ngồi ngay, gần cửa sổ mà không cần phải chần chừ hay phân vân. Tán phượng cuối mùa vươn hẳn vào bên trong. Từ khung cửa sổ, Nguyên thò tay ra hái một cách dễ dàng. Hái xong Nguyên bỏ hết vào trong hộc bàn. Vào giờ ra chơi, Nguyên lôi ra và ép chúng vào từng cuốn vở. Nguyên làm say sưa, quên mất cả thời gian đang vùn vụt trôi. Mới đó mà đã hết nửa năm học. Sang học kỳ mới, ô cửa sổ nắng vàng giúp Nguyên nuôi bao mộng ước, mở ra trong tâm hồn ngây dại ấy một mối tình cỏn con, trong sáng và tinh khiết như màu áo học trò. Nguyên đi bên cạnh tình yêu trong âm thầm, đôi lần khẽ rơi nước mắt vì nụ cười của ai đó đi lạc đến một nơi xa lạ.

Đường em đi, bao giờ nắng mới ghé qua?

Còn nhớ lần đó Nguyên đang chăm chú nghe Scorpions hát Still Loving you thì bỗng nhiên quả cầu từ đâu bay tới bàn Nguyên. Nguyên giật nảy một cái, tháo tai phone rồi cầm quả cầu bước tới cửa sổ nhìn xuống phía dưới. Năm sáu bạn trai đang tụ lại một chỗ, ngước mắt lên. Một trong số ấy cất giọng trầm ấm. “Này, em gì ơi, ném quả cầu xuống giúp bọn anh được không?” Nguyên đung đưa quả cầu trên tay, ý muốn hỏi. “Có phải cái này không?” Như hiểu ý của Nguyên, giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên. “Phải rồi, em ném xuống đi.” Nguyên ném xuống. Chàng trai chụp lấy, giơ ba ngón tay rồi nở nụ cười rực rỡ như ánh ban mai trên môi. Lạ kỳ, Nguyên thấy hai má mình nóng bừng. Tim đập thình thịch. Chàng trai hòa lẫn trong các nam sinh khác, tung quả cầu lên thật nhẹ nhàng, động tác thật uyển chuyển. Lưng áo chàng ướt đẫm mồ hôi. Nguyên ngồi lại đằng bàn, giả vờ học bài nhưng Nguyên chẳng chú tâm được chữ nào vào đầu. Hình ảnh nụ cười nắng hạ như choáng ngợp cả tâm trí Nguyên. Và Nguyên biết từ giờ phút đó, Nguyên đã khắc sâu trong lòng một hình bóng.

Nguyên và chàng trai đó còn gặp nhau lần nữa ở bãi đậu xe dành cho học sinh. Chính anh là người nhận ra Nguyên trước. “Còn nhớ anh chứ cô bé?” “Tất nhiên rồi ạ!” Anh không biết là Nguyên đã mong muốn được gặp lại anh biết bao. Khuôn mặt đó ngay từ lần đầu đã ghi dấu vào trí nhớ Nguyên rồi. Họ kết thân với nhau. Anh tên Nhân, là bí thư Đoàn trường. Bảng điểm học tập của anh cao ngất ngưởng lại là cán bộ giỏi nên anh được nhiều thầy cô và bạn bè quý mến. Còn Nguyên, Nguyên ngưỡng mộ anh không chỉ bởi vẻ ngoài điển trai mà còn vì anh là một người rất tốt, nói năng dịu dàng, và luôn giúp đỡ Nguyên khi cần thiết. Với những người yếu kém, anh tận tụy giảng bài mà không cần câu nệ. Tính cách anh phóng khoáng, rộng rãi, chẳng bao giờ giận ai quá lâu.

Tan học, người ta nhìn thấy có một cô bé cột tóc lệch hay đứng ở hành lang khối mười hai. Họ thắc mắc, họ chỉ trỏ, xì xầm rồi những lời bàn tán cũng nhanh chóng trôi vào lãng quên. Nguyên chờ anh. Đơn giản vì Nguyên muốn được gần bên anh, được nói chuyện với một thiên tài như anh. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng làm Nguyên vui cả ngày. Mỗi lần gặp Nguyên, anh luôn cười tươi, lấp lánh hơn cả nắng hè. Khi Nguyên kể vài câu chuyện vui, hành động của anh là vò mái tóc Nguyên đến khi nó rối xù cả lên mới thôi. Và ngay sau đó Nguyên sẽ thọc cả mười ngón tay vào, vuốt một lần, mái tóc gọn gàng trở lại. Có hôm xe Nguyên bị xì lốp, anh cho Nguyên quá giang. Qua lần đó Nguyên mới biết nhà anh cùng chung khu phố với mình, nằm ở đầu hẻm. Sáng đến trường, Nguyên đứng chờ anh dưới gốc cây bàng đầu đường. Ban đầu, anh ngạc nhiên nhưng sau dần anh đã quen với sự chờ đợi này. Nguyên nói đi hai mình sẽ vui hơn, sẽ không cảm thấy cô đơn và con đường đến trường cũng sẽ ngắn hơn. Nhưng trong thâm tâm, ngàn lần Nguyên mong muốn con đường cứ dài mãi, dài mãi để Nguyên được đi cạnh anh như thế, đi đến suốt đời cũng chẳng sao.

Đường em đi, bao giờ nắng mới ghé qua?

Nguyên chống cằm nhìn ra ngoài ô cửa, nắng vàng lấp lóa. Nắng giăng mắc trên khắp các nhánh cây, chiếu rọi vào bàn Nguyên đang ngồi vẽ nên những đường nét ngoằn ngoèo. Lòng Nguyên chợt bồi hồi, xuyến xao. Nguyên không biết mình thích anh tự khi nào. Nhưng tình cảm ấy Nguyên sẽ giữ mãi trong tim, vĩnh viễn không bao giờ nói ra. Bởi trong mắt anh, Nguyên chỉ là một cô nhóc. “Sau này anh ra trường, anh có quên em không?” “Dĩ nhiên là không rồi.” Nguyên thầm cười, nụ cười chưa trọn vẹn đã vội vụt tắt khi anh nói tiếp câu sau. “Bạn bè sao quên được, em đúng là cô bạn dễ thương, vui tính mà anh từng quen biết đấy.” “Bạn bè ư?” “Ừ đúng rồi.” Anh đáp tỉnh bơ… Nguyên nhìn những con đường mà nắng vô tình vẽ ra trên mặt bàn, tim nhói lên một chút. Con đường nào là của anh? Con đường nào là của em? Đường anh đi có thể cho em bước vào được không? Em nguyện đứng bên lề dõi theo anh mà thôi. Âm thầm chúc phúc. Lặng lẽ nhung nhớ.

Một ngày cuối hè, trước khi anh chia tay mái trường. Nguyên còn những hai năm nữa cơ. Anh thông báo cho Nguyên biết, cô gái mà anh thích cuối cùng cũng đã nhận lời anh. Khi anh nói lên điều đó, mắt anh sáng như sao. Chứng tỏ rằng anh rất yêu cô gái ấy. Nguyên chúc mừng anh mà nghe lòng đắng chát. Nguyên hỏi: “Cho em gặp mặt chị ấy được không?” Anh đáp: “Được chứ!”

Nguyên thả hồn theo giai điệu bài hát Say you say me. Nguyên mơ đến vùng đất mới, chỉ có Nguyên và anh nắm tay nhau. Anh khẽ hôn lên mí mắt Nguyên. Niềm hạnh phúc dâng tràn. Vòng tay anh ấm lắm, chặt lắm. Ở trong vòng tay đó, Nguyên như đang ở trên thiên đường.

“Nguyên!”

Có ai đó gọi tên Nguyên. Nguyên ngước nhìn. Người phía trước là anh và một cô gái nào đó mà từ khi quen anh tới giờ Nguyên mới gặp. Không cần anh giới thiệu Nguyên cũng đoán được đó là bạn gái của anh. Nhìn cái nắm tay của anh siết lấy những ngón tay trắng nõn nà của cô gái, tim Nguyên nấc lên, câm lặng.

“Đây là cô bạn mà Nhân hay kể với Hiền á!”

Thì ra chị ấy tên Hiền. Nguyên chua chát nghĩ thầm. Đúng như cái tên, người con gái ngồi trước mặt Nguyên hiều dịu và nết na, ăn nói lại nhỏ nhẹ, bảo làm sao Nhân không yêu thích cơ chứ? Anh kể với Hiền về Nguyên, Nguyên vừa là cô bạn thân vừa là cô em gái đỏng đảnh, thích nhõng nhẽo, ưa chọc phá anh cười hoài. Anh luôn thoải mái khi ở bên Nguyên. Nhưng tình cảm ấy chỉ dừng lại ở mức tình bạn hay tình anh em, tuyệt đối không có bất cứ yêu đương gì cả.

Đường em đi, bao giờ nắng mới ghé qua?

Nghe anh nói vậy, Nguyên chỉ im lặng, khóe môi hơi nhếch lên. Suốt buổi, anh với Hiền bàn tính về một ngôi trường đại học ở Hà Nội mà cả hai cùng hướng đến. Thật tuyệt vời biết bao khi hai tâm hồn có chung một ý nghĩ. Họ xem Nguyên như người thừa. Nguyên cố gắng cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc. Mẹ dặn Nguyên không được yêu quá nhiều một người, vì như thế sẽ đau đấy. Nhưng Nguyên lỡ yêu anh mất rồi, phải làm sao đây? Làm sao có thể quên anh khi tình cảm Nguyên dành cho anh ngày một đậm sâu. Hạnh phúc ảo này, Nguyên nên giữ lấy hay để mưa cuốn trôi? Nước mắt này, đành chờ nắng hong khô vậy.

Một mùa hè nữa lại đến. Năm học mười một vừa qua đối với Nguyên thật buồn tẻ và vô vị. Anh và Hiền giờ cùng nhau vi vu ở mảnh đất Hà Thành. Nguyên chỉ biết tin tức của anh qua những lần anh gửi mail. Họ cùng đậu vào một trường mơ ước nhưng khác ngành. Bọn anh vẫn đi về cùng nhau. Vui lắm em à. Tính Hiền trẻ con như em ấy. Đôi lần cãi vả, giận hờn vì những chuyện nhỏ nhặt rồi cũng nhanh chóng làm hòa. Tình yêu mà. Hiền mau giận và cũng mau quên. À, em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Khi nào có người yêu, nhớ báo cho anh biết với đấy.

Đọc là thư anh viết, Nguyên nghẹn ngào, cố kiềm lòng mình lại. Đã có đôi lần Nguyên có ý nghĩ giành anh từ tay Hiền bằng mọi cách. Nhưng Nguyên đã không làm thế. Xen vào hạnh phúc của người khác là điều tồi tệ nhất trên đời này. Nếu Nguyên có được anh thì sẽ như thế nào? Trái tim anh luôn hướng đến một người con gái khác. Như vậy thì càng đau khổ gấp bội. Thôi thì cứ để một mình Nguyên chịu đau thương miễn là niềm vui bên anh.Vậy là đủ rồi. Còn Nguyên, Nguyên sẽ cố mạnh mẽ để vượt qua.

Mỗi lần trả lời mail, Nguyên đều hỏi. “Anh có hạnh phúc không?” Câu mở đầu của bức mail, anh luôn luôn viết. “Có chứ em, được ở cạnh người mình yêu, đó là điều hạnh phúc nhất em à!” Vậy là Nguyên an tâm rồi. Anh cũng hỏi han tình hình học tập của Nguyên. Anh dặn Nguyên không được thức khuya, phải ăn uống đầy đủ. Sự quan tâm, lo lắng của anh làm Nguyên ấm lòng đôi chút. Dù điều đó không xóa đi được những vết xước trong tim Nguyên.

Đường em đi, bao giờ nắng mới ghé qua?

Mùa hè nhiều nắng. Mỗi lần nhớ anh, Nguyên hay ra lan can ngồi, nhìn về phương xa. Lại để cho khóe mi ướt nước. Có lần cậu bạn cùng lớp hỏi Nguyên rằng: “Cậu ngồi ngoài nắng chi vậy Nguyên? Không sợ đen da à?” “Cậu có tin là nắng có thể lau khô được nước mắt không?” Cậu bạn chả hiểu gì cả, tròn xoe nhìn đôi mắt đỏ hoe của Nguyên. “Nhưng mà thật đấy.” Cậu bạn quay vào lớp sau khi để lại một câu nói không biết vô tình hay hữu ý. “Nhưng nắng đâu thể làm dịu mát một tâm hồn đang vỡ nát đâu.” Biết là không thể nhưng Nguyên vẫn cứ chờ nắng lên, chờ hoài… Nước mắt Nguyên cạn dần mà anh vẫn biền biệt xa xăm…

Năm tháng trôi qua, tuổi xuân của Nguyên dành hết cho một người. Khi Nguyên đã là sinh viên, Nguyên vẫn chưa thể đặt ai khác vào trong trái tim mình. Tình đầu khó quên, hơn nữa tình cảm trong Nguyên luôn chân thành nên không dễ gì xóa tan. Những buổi chiều đạp xe trên phố, Nguyên đảo mắt như tìm kiếm thứ gì đó đã vuột mất khỏi tầm tay mình. Nguyên dừng chân dõi mắt theo một quá bóng bay, dần dần bay tít lên trời xanh. Người ta nói hạnh phúc giống như bong bóng nếu không giữ thì nó sẽ bay mất nhưng nếu giữ chặt rồi thì có là của mình mãi mãi? Ràng buộc yêu thương chỉ càng làm bản thân thêm thương tổn.

Một tối không trăng, chỉ có tiếng gió thoảng nhẹ ngoài sân. Nguyên chat với anh.

Đường em đi, bao giờ nắng mới ghé qua?

Hà Nội mùa này có nắng không anh?

Có. Hà Nội mùa này nắng dịu dàng và hiền hòa. Những nơi anh và Hiền đi qua đều phủ nắng hết em à!

Mỗi lần nói chuyện với nhau, anh đều nhắc tới Hiền.

Anh và chị Hiền đi chơi những đâu, kể em nghe với.


Nhiều lắm em, góc phố thơm mùi hoa sữa, những con đường đầy nắng với lá sấu rụng tơi bời. Thi thoảng anh cùng Hiền mua hai ly cà phê rồi ngồi bên hồ Tây vừa nhâm nhi vừa ngắm dòng người qua lại. Buối tối thì dạo phố đêm. Nếu có thể, em hãy một lần đến Hà Nội em sẽ cảm nhận được sự an yên nơi đây, đi cùng với người mình yêu thì càng tuyệt.

Nguyên mím chặt môi, gõ dòng cuối bằng đôi bàn tay run run.

Anh phải thật hạnh phúc đấy nhé, để em còn là người hạnh phúc thứ hai sau anh.

Nhưng Nguyên đã không gửi sang bên kia.

Đường anh đi, bình an và ngập tràn ánh nắng. Đường em đi, biết đến bao giờ nắng mới ghé qua?

© Quách Thái Di – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top