Dừng chân lại nơi này
2015-08-25 01:00
Tác giả:
Nhận chiếc chìa khóa phòng nghỉ từ tay cô phục vụ, khép cửa phòng lại, việc đầu tiên là Liên đến mở toang cánh cửa sổ nhìn ra sông. Gió từ bên ngoài ùa vào lồng lộng. Mặt sông loang loáng ánh đèn từ trên cầu hắt xuống. Phía xa xa, ngọn núi in hình tối sẫm, thỉnh thoảng lại lấp lánh những đốm sáng như những vì sao rơi trên mặt nước. Một hồi còi dài báo hiệu đoàn tàu hỏa sắp chạy qua cầu. Tiếng loài chim ăn đêm giật mình kêu hoảng hốt.
Đã lâu rồi, Liên mới về lại nơi này. Đi công tác qua thì nhiều, nhưng không lần nào cô dừng lại. Vội vàng cũng có nhưng chủ yếu là vì cô sợ phải nhớ lại những chuyện đã qua. Lần này về đây là có lí do. Tòa soạn giao cho cô viết một bài về sự phát triển của du lịch địa phương. Còn một lí do nữa mà thực sự cô cũng không dám thú nhận với chính lòng mình.
“Dạo này anh còn để tóc húi cua không?”
“Em đang xem lại ảnh đấy à. Anh bây giờ là ông cụ rồi, đầu tóc nghiêm chỉnh lắm. ”
Tin nhắn cuối cùng của anh, cũng là dòng tin duy nhất Liên giữ yên trong điện thoại suốt mấy năm trời. Thỉnh thoảng cô lại mở ra xem rồi lại cười một mình. Trong tâm trí của Liên mãi vẫn in sâu hình ảnh anh đứng trước cô, hai tay cứ vò vò cái đầu cạo trọc, còn nét mặt vừa như ngượng ngập vừa như hối lỗi của một đứa trẻ sợ bị mẹ mắng.

“Chẳng hiểu sao hôm qua anh đen thế, thua liên tục. ”
“Á à, tội đánh bài còn to hơn. Ai cho anh bài bạc?”
Vừa nói Liên vừa đuổi theo anh gõ cốc cốc lên cái đầu cạo trọc... Thế mà về sau anh nghe lời Liên, luôn để kiểu tóc húi cua, trông anh phong trần hơn, mạnh mẽ hơn...Không biết anh bây giờ thế nào nhỉ? - Liên mỉm cười một mình - Gần chục năm trời đã trôi qua, anh có còn lại chút gì của ngày xưa không?
Gió sông cuồn cuộn trên những tấm rèm. Liên muốn xuống phố. Buổi chiều lúc xe chạy qua con đường chính vào thành phố, cô đã định xuống đi bộ. Con đường vẫn y như trong tâm trí của Liên mười hai năm về trước. Lần đó, anh đưa cô về quê chơi đúng vào dịp nghỉ hè. Hoa bằng lăng nở tím ngắt trên đường phố. Anh bảo bọn anh ngày trước có lần rủ nhau bẻ quả bằng lăng ăn thử. Vị quả chát xít trong miệng mà không đứa nào chịu nhận là mình ngốc, cứ gật gù “ăn được”. Lớp anh là lớp chuyên Lý, đến hơn hai phần ba là con trai nhưng đứa nào cũng lãng mạn. Có đứa đang giữa giờ học ngồi ngẩn ngơ nhìn ra sân trường lá xà cừ rụng vàng rực theo mỗi cơn gió, thốt lên “đẹp chưa kìa” làm cho cả lớp được một trận cười nghiêng ngả.
“Lúc học cấp ba, anh đã tơ vương bóng hồng nào chưa?”
“Dĩ nhiên là chưa. Vì anh biết sẽ được gặp em mà.”
“Đừng khoác lác, em biết thừa, có cái cô lớp Văn ngày xưa thích anh, giờ thỉnh thoảng vẫn tìm gặp còn gì”.
Anh bảo chỉ là tình cảm trẻ con vậy thôi nhưng sao Liên vẫn cảm thấy ấm ức. Anh đưa Liên đi hết những con đường rợp bóng cây trong phố. “Ngày trước anh thường đạp xe tha thẩn hết đường nọ sang phố kia. Người ta thì kêu ca cái thị xã này quá nhỏ, quá nghèo, tìm khắp các ngóc ngách cũng không ra một cái nhà nào đến sáu tầng. Nhưng anh thì lại thấy rất yêu cái nhỏ bé, bình yên nơi đây. Anh thích nhìn những ngôi nhà nhỏ nằm râm mát dưới bóng cây xanh. Ừ, mà anh rất thích những giàn hoa giấy trồng trước hiên nhà. Lá thì rất xanh, hoa thì rất tím và những bông hoa rụng trên mặt đất cứ khiến người ta bâng khuâng...”.
Chàng trai trực ở quầy lễ tân như nhận ra ý định của Liên, lễ phép hỏi:
- Chị muốn ra ngoài phải không ạ? Chị có cần gọi xe không?
- Cám ơn em, tôi chỉ muốn dạo bộ một chút thôi.
- Dạ, thế thì chị đi cẩn thận. Ở đây an ninh tốt lắm nhưng chị cũng đừng nên đi khuya quá nhé!
Rồi như chợt nhớ ra chàng trai cúi xuống ngăn tủ, lấy ra một chiếc ô gấp gọn đưa cho Liên.
- Trời có vẻ như sắp mưa đấy chị ạ. Chị cầm theo cái này kẻo ướt.
Cử chỉ vồn vã chu đáo của chàng trai khiến cho Liên cảm thấy vui vui. Cô chợt nhớ ngày xưa có lần anh bảo đặc trưng tính cách con người quê anh là tình cảm nhưng an phận, chẳng mấy người làm nên được nghiệp lớn. Không lẽ cũng vì nhiều tình cảm mà anh rời bỏ cô để trở về với thị xã tỉnh lẻ này? Hai người đã có rất nhiều kỉ niệm gắn bó. Cô đã tưởng chừng có thể giữ anh bên cạnh mãi mãi. Thế mà cuối cùng, nhìn vào mắt cô, anh nói: “Em có bằng lòng rời bỏ thành phố này để về quê với anh không?” Liên đã không đủ can đảm, bởi cô còn quá nhiều ràng buộc, nhiều dự định cho tương lai. Ngày chia tay, Liên không khóc. Tâm trí cô còn ngập trong những suy nghĩ oán trách, giận hờn. Cho đến khi, cô chợt nhận ra bên cạnh mình không còn anh nữa thì cô hoảng hốt thực sự. Anh đã rời bỏ cô. Anh trở về thị xã nhỏ bé của mình, chấp nhận làm một kĩ sư bình thường trong một nhà máy điện. Liên biết dù yêu cô nhưng với anh nghĩa vụ làm con lớn hơn nhiều. Mẹ anh không còn nữa và cha thì chỉ có một mình.
- Cô gái, có ngồi xích lô dạo phố không?
Liên mỉm cười, lắc đầu từ chối người đạp xích lô. Cô muốn được đặt chân lên những con đường.
Con đường sáng bừng dưới ánh đèn vàng. Những bông bằng lăng, ban ngày tím ngắt giờ sẫm lại dưới ánh đèn đường. Một chùm quả non lòa xòa. Liên đưa tay khẽ hái một quả. Nụ cười của anh bừng lên trước mặt. “Em ăn thử đi, ngon lắm đấy!” Anh à, lại một mùa hoa bằng lăng nữa rồi này. Em đã trở về đây…

- Cô gái, nghỉ chân uống nước đã nhé.
Thấy Liên dừng lại bên gốc cây, người phụ nữ bán hàng nước đon đả mời. Nhìn dáng vẻ phúc hậu của chị, Liên mỉm cười ngồi xuống.
- Cô chắc không phải người ở đây? - Chị hàng nước vừa pha cho Liên ly nước chanh tươi vừa gợi chuyện.
- Sao chị lại nghĩ thế? Em có gì không giống với người ở đây sao?
- Không, nhưng tôi cảm thấy thế. Cái điệu cô vừa đi vừa ngắm cây ngắm phố ấy mà.
Liên bật cười. Cô chợt nghĩ đến anh chàng mơ mộng ngồi ngắm lá xà cừ vàng rực trong câu chuyện của anh. Cái anh chàng đó không biết bây giờ làm nghề gì nhỉ?
- Cô à, ở xa về đã đi thăm thú đâu chưa? Quê tôi giờ có nhiều chỗ đáng đi lắm, hang động cũng đẹp, chùa chiền cũng thiêng... Tôi cũng đi nhiều nơi rồi nhưng thấy ở đây nhiều công trình hoành tráng thật. - Thấy Liên ngồi tư lự, chị chuyển giọng - Cô có quen ai ở đây không? Đi chơi mà có một mình thì hơi buồn.
Nhận thấy vẻ quan tâm vồn vã của người bán hàng, Liên cười cười: “Em đi cùng chồng chị ạ. Nhà em mệt nên ở lại khách sạn.” Sợ chị ta hỏi thêm, Liên lấy cớ, trả tiền rồi đi.
Phố xá ban đêm chủ yếu là các đôi tình nhân. Họ ngồi gần gũi trên xe, chạy chầm chậm trên đường. Nhìn các cô gái nũng nịu áp mặt lên vai người yêu, tự dưng Liên cảm thấy sao mình già đến thế. Hình như đã rất lâu rồi, từ ngày anh ra đi, Liên không gần gũi ai cả. Ở tòa soạn, người bằng tuổi cô mà chưa chồng con cũng nhiều nhưng không ai giống Liên, không người kề cạnh. Các chị lớn tuổi thì bảo kén vừa thôi. Các cô gái trẻ thì bảo chị còn đứng đấy thì ai dám bước qua. Mấy anh chàng cùng ban thì bảo cô em này có vấn đề gì về sức khỏe không, để các anh kiểm tra giúp đỡ. Nghe mọi người nói vậy, cô cũng chỉ biết cười trừ. Sự ám ảnh của giấc mơ hạnh phúc cùng anh quá lớn, đã bao năm mà Liên không đủ dũng cảm vượt qua.

Anh à, mười năm trước, em cùng anh tay trong tay đi trên con đường này. Bàn tay anh ấm áp dắt em qua đường như người anh trai dắt em gái nhỏ. Anh đáng tin cậy biết bao, người đàn ông luôn mang lại cho em cảm giác bình yên và tin tưởng. Em ngỡ đã có một bến đỗ an toàn cho cuộc đời mình. Thế mà vì cớ gì mà em để anh bước ra khỏi cuộc đời mình dễ dàng như vậy? Tuổi trẻ nông nổi, nhiều giận hờn. Giờ ân hận thì đã muộn mất rồi. Đã bằng ấy năm trời, một phần ba tuổi đời của em còn gì, thế mà không thể nào lãng quên được. Anh đã có một gia đình, còn em, vẫn lang thang trên con đường hạnh phúc. Lần nào đi qua thành phố này, em cũng muốn dừng lại. Nhưng rồi chưa bao giờ em bước chân xuống con đường ấy, con đường kỉ niệm của hai ta. Em biết em đã là một người thừa trong cuộc sống của anh. Bên cạnh anh là một cô giáo, cái cô gái lớp Văn ngày trước. Em không dám nghĩ em và cô ấy, anh yêu ai hơn ai. Nhưng em vẫn thấy thật buồn. Cho dù ý nghĩ về trái tim, về tình yên đầu tiên có xoa dịu đôi chút muộn phiền nhưng thực tế hiển hiện trong hình dung của em, cái con người bằng xương bằng thịt, ánh mắt nụ cười ấy giờ đây đâu có một chút nào là sở hữu của em nữa. Anh đâu còn là của em kể cả trong ý nghĩ.
- Chị gái cô đơn ơi! Có muốn đi chơi cùng bọn em không?
Mấy chàng trai trẻ ào qua, buông lời chòng ghẹo. Liên mỉm cười hiền lành. Sự trẻ trung của họ lại làm cho cô nhớ đến anh hơn. Anh bây giờ thế nào nhỉ, chắc cũng sắp thành một ông già rồi. Hơn chục năm anh đâu còn là một chàng trai trẻ trung đáng yêu nữa. Hẳn thế, phố xá còn thay đổi nữa là…
Liên bật cười trong ý nghĩ tìm cách xoa dịu mình. Nhưng trong lòng thì nhói đau. Người bạn cũ cho biết hoàn cảnh trớ trêu của anh hiện giờ. Sau khi cha anh mất đi, người phụ nữ của anh cũng đã đi theo cái gọi là tình yêu đích thực của cô ấy rồi. Chỉ còn lại anh và đứa nhỏ. Anh là người sống tình cảm, có phần hơi yếu đuối, anh chịu đựng điều đó như thế nào nhỉ? Cảm giác thương xót trào dâng át cả nỗi vui mừng của một người cuối cùng đã cảm thấy hả cơn giận dỗi. Cô đã có cảm giác vui mừng khi nghe tin anh bị phản bội nhưng khi nhắm mắt lại hình dung về cuộc sống của anh thì cô lại không cầm được lòng mình, chỉ muốn ngay lập tức lên đường, lập tức đến bên anh.
Dưới ánh đèn đường, dòng người xe đã thưa thớt. Mới gần mười giờ đêm. Thị xã nhỏ yên bình của anh, thị xã nhỏ thân thương của em, em phải gặp anh, cho dù thế nào đi nữa. Chẳng phải em đã phải mất bao nhiêu công đấu tranh để dừng chân lại nơi này, lẽ nào…Hạnh phúc em đã để tuột khỏi tay từ hơn mười năm trước, dù đã muộn rồi, em cũng không thể để nó ra đi lần nữa.
Lấy một hơi thở thật sâu, cảm thấy thật rõ trong luồng khí ấm áp có lẫn mùi hoa ngòn ngọt, Liên bước nhanh trên con phố nhỏ. Ngôi nhà cuối phố, ngôi nhà có giàn hoa giấy, vẫn sáng ánh đèn.
© Điệp An – blogradio.vn
Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.
Nhảy việc hoàn hảo
Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.
Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la
Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.
Ánh đèn cuối phố
Đêm mưa lạnh, sau ca làm, Minh đạp xe về. Lan đứng chờ anh ở đầu ngõ, người run bần bật dưới mái hiên. Hai đứa ghé mua một ổ bánh mì, ngồi chia đôi trên ghế đá trước dãy trọ ăn xong, Minh đưa Lan về tận phòng, chúc cô ngủ ngon rồi mới quay lại phòng mình.


