Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đừng bắt bản thân phải từ bỏ yêu thương

2013-09-14 13:08

Tác giả:


Cuộc thi viết Hãy yêu khi còn có thể - Để bình chọn bài viết này mời bạn để lại bình luận, phản hồi tại box phản hồi cuối bài viết hoặc chia sẻ đường link bài viết này đến bạn bè của bạn - 2 giải bài viết yêu thích nhất cuộc thi viết Hãy yêu khi còn có thể được hệ thống tính tự động dựa trên lượt xem và bình luận bài viết (Bạn đọc theo dõi qua box Đọc nhiều nhất/Bình luận nhiều nhất tại trang chủ blogviet.com.vn)

Sáu giờ chiều là lúc một ngày làm việc mệt mỏi của cô kết thúc. Thở phào một cái - cảm giác vui vui vì sắp được về với cái tổ ấm nho nhỏ nơi con gái bé bỏng đang đợi cô. Nhưng hôm nay cô cảm thấy vui hơn mọi ngày, cầm những đồng tiền ít ỏi nhưng "sạch" do chính mồ hôi nước mắt của mình làm ra, cô thấy sung sướng tột độ. Cô bắt đầu tưởng tượng: “Hôm nay mình sẽ mua gì cho con gái nhỉ? À! Nhớ rồi, mình sẽ mua đồ chơi cho con, một con búp bê xinh xắn, sẽ mua những đồ ăn mà con bé yêu thích, rồi mua truyện cổ tích để các hoàng tử và công chúa lạc trong giấc mơ của bé yêu”. Nhưng có một điều đã cản trở niềm hạnh phúc của cô trong giây phút đó, cô chỉ có một chút tiền thôi, chắc không đủ để mua được nhiều thứ như thế, thoáng một nỗi buồn, cô gượng cười rồi tự nhủ "Thôi, để lần khác vậy, lúc nào mà mình có nhiều tiền hơn". Thương bé con làm cổ họng cô ghẹn đắng, nước mắt chỉ trực trào ra.

Đang mải suy nghĩ, cô giật mình với tiếng reo "A! mẹ về rồi!". Bé con nhìn cô cười thật tươi nhanh nhảu: "Mẹ vào đây, con có cái này muốn khoe mẹ!". Trang giấy trắng với những dòng chữ tuyệt đẹp: “Đôi mắt của mẹ đẹp nhưng buồn và mẹ cũng hay khóc nữa, em thương mẹ nhiều lắm, em sẽ cố gắng để mỗi ngày đều thấy mẹ cười thật tươi". Một điểm mười đỏ chói nằm bên cạnh. Ôm con bé vào lòng, cô âu yếm "Con gái mẹ giỏi quá!", những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má, cô khóc vì hạnh phúc. Và khóc cho những ngày đắng cay nhất của đời cô đã qua.

mẹ và con

Cô sinh ra - lặng lẽ, đau khổ và cô đơn trên thế giới này. "Ai đã sinh ra tôi? Cha mẹ ở đâu, họ đã bỏ rơi tôi hay còn có lí do nào khác?". Đó là những câu hỏi quẩn quanh rồi ứ đọng trong tâm hồn cô kể từ khi cô biết cô là một con người tồn tại trên cõi đời này. Cô oán trách những người sinh ra cô rồi lại bỏ cô bơ vơ giữa cái xã hội xấu xa đầy cạm bẫy. Chẳng biết từ đâu nữa - cô không nhớ, cô bắt đầu quen với những quán bar với rượu với nhạc với những gã đàn ông với ánh điện mập mờ của quán cafe hay những điệu nhạc "sập sình" của vũ trường, với cả một núi những chuyện thị phi  và quen với cả cái cách người ta gọi cô là "con đĩ". Về phần cô lúc đầu là cảm giác sợ hãi, đau đớn cô khóc nhiều, khóc vì cảm thấy bất lực. Lúc đó cô mới chỉ là cô bé 15 tuổi thôi - cái tuổi dễ bị tổn thương và cần được bảo vệ. Cô có khuôn mặt hiền lành, và một đôi mắt biết nói - một đôi mắt buồn xa xăm, cứ như thể là thượng đế ban cho cô đôi mắt ấy để báo trước một điều rằng cuộc đời của cô sẽ buồn lắm.

Cô bị ám ảnh bởi những tiếng cười nồng nặc mùi rượu cùng với những cái răng chìa ra như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Những cái nhìn  hung dữ, những gã đàn ông như con thú đang gầm lên và cồn cào vì thèm khát, còn cô thì run lẩy bẩy như con mồi non nớt kia chỉ mong có một bàn tay thần thánh nào đó giúp cô thoát ra. Cô sợ, sợ nhiều lắm, và rồi cô thấy toàn thân mệt nhoài, cô không nghĩ được nhiều, những cái tát trời dáng khiến cô ngã dúi dụi lúc thì của mụ chủ quán độc ác hoặc của những gã đàn ông vũ phu kèm theo những lời cay nghiệt: "Đồ điếm mà còn ra vẻ trong sạch, mày muốn lên mặt dạy đời à, này cầm lấy tiền của mày đi con đĩ!".

Nhặt những đồng tiền dơ bẩn cô òa khóc nước mắt rơi từng giọt, từng giọt nối tiếp nhau, tưởng chừng như không thể dừng lại, khóc xong cô thấy mệt nhoài nhưng lại thấy nhẹ lòng hơn. Thời gian trôi đi lặng lẽ và âm thầm con người ta có thể vô tình quên  hoặc chạy theo cố níu lại những giây phút quý giá. Với cô thì thời gian làm cô trưởng thành và dày dặn hơn, cô "khôn ra", cô đủ thông minh để biết rằng cô cần phải làm gì để có thể sống và tồn tại dưới cái không gian nhơ nhuốc mà cô đang bị giam cầm. Cô đã biết cách trang điểm lòe loẹt, cô đã biến đôi mắt buồn xa xăm và dịu hiền ngày nào trở nên lúc thì huyền bí, lúc thì sắc sảo, đôi lúc lại tỏ vẻ yếu đuối khiến cho những gã đàn ông phải say mê và cưng chiều cô.

Cô giờ đã khác lắm, một ánh mắt đầy căm hờn, một thân hình gợi cảm, một đôi môi nóng bỏng để thoát ra hàng tá những lời giả dối rồi những cái nhìn lẳng lơ. Tất cả đã góp phần tạo nên cô - một con điếm chính hãng, không ngại ngùng, không sợ sệt, không lo lắng hay nói cách khác là "mặt dày". Cô cứ sống như thế đấy, sống với một tâm hồn héo úa và con tim trống rỗng, vô cảm. Những gã đàn ông nâng niu, cưng chiều cô nhưng trong thâm tâm của họ cô biết cô chỉ là một thứ “đồ chơi đặc biệt” để họ dùng tiền mà điều khiển, rồi cười khanh khách, tặc lưỡi mà rằng "đồ điếm".

Người ta nhìn cô bằng ánh mắt hờ hững, người ta chửi bới và nguyền rủa cô, người ta nghĩ cô là đồ "mặt trơ trán bóng" sống không biết nhục, sống không bằng chết, hơn cả thế là người ta côi cô là "con người mà không bằng một con vật", cô mặc kệ, cô bỏ ngoài tai. Nhưng đêm đến cái cảm giác cô đơn, đau đớn, nhục nhã, tội lỗi bắt đầu dày vò, nghiến ngấu "tâm hồn và thể xác", cô òa khóc, cô thèm cảm giác có ai đó quan tâm quá và cô khao khát có ai đó có thể yêu thương cô thật lòng. Cô mơ mộng và suy nghĩ một ngày nào đó cô sẽ gặp được một người đàn ông "tử tế", người ấy sẽ chân thành với cô, biết lắng nghe biết chia sẻ và cảm thông hoặc là chỉ cần những lúc cô khóc thì sẽ có bờ vai của người ấy để mà tựa vào thôi cũng được. Rồi hai người sẽ có một tổ ấm hạnh phúc, rồi....cánh cửa sổ đập mạnh, cô giật mình nhận ra đó chỉ là giấc mơ.

em

Trở về với thực tế phũ phàng, cô đang sống với nỗi cô đơn quằn quại, dằn vặt bởi những những lời chửi rủa, đau đớn khi người ta coi cô không phải là con người. Tưởng chừng như mọi thứ được để ngoài tai, nhưng đêm về, điều đó lại bao trùm, quanh quẩn, như một sợi dây chắc nịch vô hình rít chặt vào cổ cô, như một con dao đâm vào tim càng lúc càng sâu, càng lúc càng lạnh buốt và tê tái. Cô thấy nghẹt thở, cô thấy đau nhói, nhức nhối và quay cuồng, cô khóc và rú lên đau đớn, nước mắt trào ra ướt đầm chăn gối.

Cô cảm thấy có lỗi với những gia đình hạnh phúc nơi có những đứa trẻ đáng yêu và mẹ của chúng nữa, vì cô mà gia đình họ tan nát, lục đục, trái tim cô đập loạn nhịp, cô cũng biết yêu và mong muốn được yêu đấy chứ, cô khao khát có một bàn tay ấm áp và mạnh mẽ sẽ kéo cô ra khỏi vũng bùn lầy nhơ bẩn này. Nhưng rồi đêm qua bình minh rạng ngời đến, cô lại hân hoan chào đón một ngày mới trong vai trò của một "con điếm".

Rồi một ngày, hai chữ "tình yêu" đã tràn ngập trong tâm hồn và trái tim cô. Người đàn ông của  cô - một gã đàn ông rất nam tính, trông hơi dữ một chút, nhưng có giọng côi trầm ấm và tạo cho cô có cảm giác an toàn khi bên anh. Ban đầu cô thấy anh rất đỗi bình thường, nhưng càng tiếp xúc cô lại nhận thấy anh thật dễ gần và đặc biệt là anh có thể bỏ hàng giờ hay ngồi giữa đêm đông lạnh giá để lắng nghe tâm sự của "một con điếm như cô" với cách chăm chú và chân thành nhất, khác hẳn với những gã đàn ông lắm tiền và kiêu căng chỉ biết quẳng tiền vào mặt cô.

Anh và cô gặp nhau thường xuyên bởi lẽ anh là một gã xe ôm có nhiệm vụ chở cô về nhà khi đêm khuya vắng lặng.  Cô dịu dàng hỏi:

-    Tại sao anh không đi làm việc khác mà lại làm một gã xe ôm chứ?

Anh chỉ cười mà đáp:

-    Vì anh biết có một cô gái xinh đẹp như em luôn cần một gã xe ôm đẹp trai như anh đón đưa hàng ngày mà.

Cô cười. Rồi hai người tâm sự cùng nhau, anh kể chuyện hồi nhỏ, chuyện giang hồ, những chuyện buồn vui. Những câu chuyện mộc mạc của anh đã làm cô rung động thật sự, cô đã yêu anh thật rồi. Và cứ như thế, từ ngày gặp anh, cô không còn phải khóc mỗi khi đêm về bởi cô đơn dai dẳng nữa mà thay vào đó là tràn ngập những suy nghĩ về anh, về tương lai và về ngày mai tươi sáng, nghĩ về anh cô khẽ mỉm cười, nghĩ về anh cô thấy hạnh phúc hơn, anh một người có vẻ mặt thật lạnh lùng, nhưng càng tiếp xúc càng thấy dễ mến và đáng yêu. Cho đến một ngày anh chính thức nói lời yêu cô, cô đã khóc vì hạnh phúc, cô khóc vì từ nay sẽ không còn cô đơn nữa, cô hỏi anh:

-    Anh yêu em thật lòng ư? Em hạnh phúc lắm, nhưng lại thấy tự ti vô cùng, em thấy một "con đĩ" như em không xứng đáng với anh.

Anh ôm cô vào lòng, vuốt tóc cô và thủ thỉ:

-    Anh không quan tâm, em là ai của quá khứ, anh chỉ biết anh yêu em, anh tin anh sẽ hạnh phúc khi bên em.

Hai người ôm nhau khóc trong đêm khuya dưới tiết trời lạnh giá của mùa đông Hà Nội, khi mà mưa và sương đã giăng đầy lên tóc, lên vai và những giọt nước mưa lăn nhẹ trên những chiếc lá già nua.

em và anh

***

Sau bao khó khăn cô đã quyết định chạy trốn, rời bỏ nơi nhơ bẩn đó. Cô và anh sẽ đến một nơi thật xa - nơi mà chỉ có hai người, để rồi những tháng ngày bình yên và hạnh phúc sẽ nối đuôi nhau đến với hai người. Rũ bỏ lớp son phấn lòe loẹt, những bồ độ đắt tiền cô trở về với con người giản dị và mộc mạc, trở về với đúng "bản chất cô", anh đã mang đến tình yêu trong con người cô, làm cô thấy sống có ý nghĩa hơn trên cõi đời này, cô hạnh phúc lắm vì được yêu và sẽ được yêu mãi mãi. Chạy chốn khỏi nơi thị phi, trụy lạc đã giam cầm cô suốt một thời gian dài, cô đi với tất cả tình yêu, đi với lòng tự tin, đi với tâm hồn thanh thản, nhẹ nhàng và phơi phới.

Một ngõ nhỏ ngoằn ngoèo, một khu nhà ổ chuột bẩn thỉu, khác xa với chốn phồn hoa mà cô từng sống. Cô tự nhủ: "Không sao. Có tình yêu của anh là đủ rồi, những thứ khác không quan trọng". Cánh cửa gỗ hé mở, một bé gái nhỏ chừng 7 tuổi, với đôi mắt to tròn nhìn cô một cách lạ lùng, cô cũng vậy, cả hai đều ngỡ ngàng trước sự hiện diện của người còn lại. Anh đã lên tiếng cho thắc mắc của cô:

-    Anh xin lỗi nó là con gái anh, anh không muốn cho em biết sự hiện diện của con bé, mẹ nó đã bỏ đi khi con bé chỉ mới được một tuổi.

Cô hụt hẫng, những câu hỏi trong đầu hiện lên: "Phải làm gì bây giờ, ra đi hay ở lại?". Cuộc nội chiến đã xảy ra gay cấn và quyết liệt trong tâm hồn cô, cuối cùng thì tình yêu mà cô giành cho anh đã chiến thắng. Cô ở lại, chấp nhận khổ sở để làm vợ anh và làm "mẹ" của con gái anh, cô cố gắng làm tất cả mọi việc, thật khó khăn bởi đó là những việc mà cô chưa từng phải chạm tay, cô thấy mệt và bẩn, mồ hôi ứa ra, nhưng đối với một con người đang háo hức với một cuộc sống mới thì đó chỉ là chuyện nhỏ thôi.

Hôm nay - một ngày đẹp trời, nắng vàng xua tan cái lạnh của mùa đông - ngày thứ hai cô có cuộc sống mới, cô tất bật, phấn khởi dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ chăn màn và nấu bữa trưa nhưng đã muộn lắm rồi mà chưa thấy anh về, cô và bé con chờ, chờ mãi, sang cả ngày mới rồi. Để rồi cô nghe được tin sét đánh "Anh H đã chết, chết vì sốc thuốc, chúng tôi đã tìm thấy xác anh ở địa điểm B một nơi tụ tập nhiều côn đồ và các con nghiện cờ bạc thường tập trung ở đó". "Trời ơi! Thế này là sao?" cô không hiểu và cũng chẳng muốn hiểu nữa, đừng bắt cô phải tin vào sự thật là cô yêu phải một tên nghiện cờ bạc và thuốc phiện mà không biết. Số tiền cô dành dụm chuẩn bị cho tương lai cũng theo anh đi rồi. Mọi thứ xung quanh quay cuồng, tim cô như ngừng đập, cô hận đời, hận số phận, hận anh người cô yêu nhất, người mang đến niềm tin cho cô hóa ra cũng chỉ là một gã lừa đảo.

Cô tuyệt vọng. Cô gào lên. Cô hận anh. Rồi cô hận bản thân cô. Hận số phận thật nghiệt ngã. Cô tự nhủ từ nay hai từ "yêu thương" sẽ không còn xuất hiện trong đầu cô nữa, chúng chỉ là ảo giác thôi, thật vô vị. Cô không muốn sống nữa, chẳng có gì đáng để sống cả, cô thấy chán ghét cuộc sống này, cô như một con điên, rú lên trực chạy đi, nhưng vòng tay nhỏ đã ôm lấy chân cô, níu cô lại: "Cô ơi! Đừng bỏ con, con sợ lắm, con cần có một người mẹ". Cô ngồi sụp xuống, con bé đang khóc, cô ôm lấy con bé và suy nghĩ: "Đúng thế, con bé không có tội, nó trong trắng và ngây thơ, nó đáng được hạnh phúc và yêu thương. Con bé tội nghiệp, họ đã sinh ra nó rồi lại bỏ nó bơ vơ. Nó cũng đáng thương như mình ngày nào, mình sẽ cho con bé một tình yêu - tình yêu giữa hai con người cùng số phận".

,mẹ và con

- Cháu chấp nhận một người như cô là mẹ ư?

- Vâng, cô đừng đi, đừng bỏ con, con sợ lắm! - Con bé nức nở.

Tình thương yêu trào dâng trong tim cô, cô quyết định cùng con bé đến một nơi thật xa nơi mà không ai biết cô và con bé là ai, sống một cuộc sống giản dị và hạnh phúc. Cuộc sống thật khó khăn, cô phải làm những công việc vất vả, mồ hôi rơi, làn da đen sạm, quần áo lấm bẩn, nhưng cô thấy thanh thản và hạnh phúc.

Mải mê với ký ức ùa về, cô giật mình bởi tiếng của con gái:

-    Mẹ ơi, mẹ đang nghĩ gì thế, sao mẹ lại khóc?

Cô thơm lên mái tóc tơ mượt mà của con bé, rồi ôm con vào lòng, nước mắt rơi nóng hổi, cô nói khi trái tim run lên vì hạnh phúc, tâm hồn như đang reo lên:

-    Từ nay mẹ sẽ sống thật vui vẻ, mẹ sẽ quên đi cái quá khứ u tối, sẽ tha thứ cho bố con, bởi mẹ tin bố cũng yêu mẹ rất nhiều. Mẹ yêu con, mẹ sẽ cố gắng để con có một tương lai sáng lạng, một cuộc sống đầy ắp những niềm vui và tiếng cười, có con bên cạnh mẹ nhất định sẽ làm được, con yêu của mẹ.
 
Thế đấy, cuộc sống là "không giới hạn", đừng nghĩ về quá khứ u buồn đã qua, hay những mất mát của cuộc đời, mà hãy luôn nghĩ rằng bạn đủ tự tin và dũng cảm để có thể yêu thật nhiều và sống thật hạnh phúc.

Nếu cuộc đời này, bất công với bạn, đừng vội tuyệt vọng mà chán ghét nó. Hãy tự tin lên, bạn có thể trao yêu thương cho cuộc đời đó kia mà. Hãy ước mơ để sống, để yêu con người, yêu thế giới quanh ta, khi đã yêu rồi bạn sẽ thấy mọi thứ đẹp vô cùng, bởi tình yêu là một phép màu thần kỳ.

Hãy yêu khi còn có thể, khi còn sống là còn có thể trao yêu thương, và khi ta chết đi tình yêu đó cũng sẽ tồn tại mãi mãi. Tuyệt đối đừng bao giờ bắt bản thân mình phải từ bỏ yêu thương nhé bạn!


•    Bài dự thi của Trần Thanh Tú <trantuk8ktb.92.hvu@>





Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin chi tiết về tuyển tập mới nhất do Blog Việt - Blog Radio tuyển chọn

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

back to top