Phát thanh xúc cảm của bạn !

Dư vị trà chiều

2015-05-08 08:24

Tác giả:


Bài dự thi "Độc thân không cô đơn".

blogradio.vn - Có một số đoạn tình cảm, cho dù không có kết quả nhưng cả đời này cũng sẽ mãi mãi khắc sâu. Trên con đường về sau em sẽ không còn có anh bên cạnh nữa, và tình yêu này cũng sẽ trở thành dĩ vãng như dư vị cho một buổi trà chiều sau này.

***

“Tôi buồn, dĩ nhiên. Nhưng đốm lửa hi vọng trong tôi chưa tắt hẳn. Nó vẫn cháy dù là leo lét, bản chất của tình yêu là hi vọng.”

(“Mắt biếc” – Nguyễn Nhật Ánh)

Hai năm sau, vào một buổi ngày hè trời nồm, Yên nằm giữa nhà, xõa tóc lặng thinh. Quạt trần quay hết công suất mà vẫn chậm rì rì. Cửa sổ mở toang, gió luồn qua mấy thanh gỗ, thổi tung tấm rèm màu xanh rêu mỏng tang. Một mình Yên nằm, nghe cô đơn cựa mình tràn ra khỏi lồng ngực đến váng vất cả đầu óc. Radio vẫn phát chương trình phát thanh quen thuộc và xưa cũ mà có lẽ bây giờ chẳng còn ai thèm dòm ngó đến. Bởi vì người ta cho rằng cái Radio ấy chỉ phát ra một thứ tiếng nhăng cuội chậm rì rì như cây quạt trần cũ mèm của nhà Yên mà thôi, ngoài ra nửa chữ bẻ đôi cũng không nuốt nổi. Cho đến khi bên tai vang lên một giọng hát quen thuộc, Yên mới giật mình thôi nghĩ ngợi, quay sang nhìn cái Radio bé tẹo cạnh bên. Là của Minh.

“Chắc em chưa một lần nghĩ về người bên cạnh em bấy lâu nay từ khi em chia tay
Biết em vẫn còn buồn sau cuộc tình sâu đậm
Mặc cho em luôn vô tâm anh vẫn đợi…” (*)

cô đơn

***

Chuyến công tác kết thúc, buổi trưa xe vừa về đến nơi, đến chiều Yên đã xuất hiện trước cửa phòng làm việc của anh với bộ dạng mất ngủ mà vẫn rất kiêu hãnh. Anh nhìn Yên khúc khích cười, cô bé này lúc nào trước mặt anh cũng mang theo cái dáng vẻ bất cần mà khờ khạo. Ba năm đi theo anh, vào sinh ra tử mà chưa một lần gây ra phiền toái hay than thở về bất cứ điều gì. Có lẽ bởi vì điều đó mà khủng hoảng tài chính, lạm phát kinh tế, sàn chứng khoáng rớt giá, bùng nổ dân số, thủng tầng ozon, Trái Đất nóng lên, dịch bệnh Ebola và tỉ tỉ những biến động khác, anh vẫn bất chấp giữ Yên lại bên mình. Đến mức suốt một năm ròng rã, mẹ anh luôn tìm cơ hội thúc ép anh đến với Yên. Nhưng có những mối quan hệ có khi còn trên cả mức tình yêu tầm thường và người ta chẳng ai muốn thay đổi. Anh với Yên là một một mối quan hệ điển hình như thế.

Yên mặt đen sì đi ngang qua bàn làm việc của anh thả xuống một túi nilon đầy cam, nói gọn.

“Em gửi cho bác”

Thấy anh không nói gì, Yên quay lại lườm anh, lại bảo.

“Anh nhìn gì? Tất nhiên là không có phần của anh rồi”

“Em cứ chua ngoa thế ai mà chịu lấy hả cô bé?”

“Anh mới là cô bé đấy, không ai lấy em liên quan gì anh? Anh có gì khác em hả?”

“Haha, sắp tới sẽ có”

Chiếc điện thoại trên tay Yên rơi xuống, lạch cạch lạch cạch. Trái tim Yên cũng rơi xuống. Điện thoại không vỡ, nhưng trái tim Yên thì vỡ vụn.

“Không sao, cuối tháng này anh mở tiệc, đến đi anh giới thiệu cho vài người”

Anh nhặt điện thoại lên đưa Yên, vô tình chạm vào bàn tay Yên, chỉ thấy lạnh buốt.

Yên bảo chẳng thèm, thế mà cuối cùng cũng đến. Nhưng đến vì một lý do khác, vì một dự cảm chẳng lành tự sâu thẳm trong lòng. Vậy mà dự cảm ấy lại đúng thật. Anh đứng giữa bao người, nắm tay một người phụ nữ khác, xinh đẹp và dịu dàng, vừa cười vừa tuyên bố.

“Xin giới thiệu với mọi người, vợ sắp cưới của mình”, sau đó còn giơ hai bàn tay đang lồng khít vào nhau lên cao. Chiếc nhẫn sáng choang đập vào mắt Yên đau đớn.

Tối đó Yên đi chúc rượu mọi người còn nhiều hơn cả nhân vật chính. Đến lúc anh đưa về tới tận nhà thì dứt khoát vứt hết cả tự tôn và kiêu hãnh nắm lấy vạt áo anh, không cần biết anh đã có vợ sắp cưới.

“Chúng ta nói chuyện đi”

Hai mươi hai và hai mươi lăm, là một khoảng thời gian đủ dài đủ ngắn nhưng không đủ để Yên quên đi tình yêu này. Hai mươi hai tuổi, Yên gặp anh, yêu anh. Hình như hai việc này trùng khớp với nhau, cùng thời điểm cùng thời gian cùng không gian. Yên là một cô gái tỉnh lẻ, không có tiền, không có nhan sắc kiều diễm, chỉ có mấy tấm bằng giấy và những chiếc gai nhọn hoắt đầy khắp mình. Vì vậy, lúc biết mình yêu anh, Yên không nói ra. Và tình yêu ấy cứ chết lặng theo những đêm cô đơn cả hai tìm nhau tâm sự uống đến say mèm, những ngày túc trực bên điện thoại chờ tin của đối tác, những tối say mê lập bản dự án, cả những ngày tháng Yên thay phiên anh đến bệnh viện chăm sóc mẹ anh. Mối quan hệ ấy không còn là chủ tớ đơn thuần, mà bén rễ từ tình bạn rồi vươn lên thành tri kỉ. Nhưng tình yêu của Yên thì mãi mãi vẫn còn ở đó, không xoay chuyển nổi.

tan vỡ

Trên ban công, gió thổi phần phật, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, anh cởi áo khoác của mình khoác cho Yên, nhưng Yên hất ra, không cần. Anh thì cứ khăng khăng, người đã say rồi thì rất dễ bị cảm. Giằng co mãi, cuối cùng Yên cũng bảo.

“Bạn chơi xấu thế. Bỏ cuộc chơi trước mình mà còn chẳng báo mình trước cơ”.

Anh biết mình sai, đành im lặng. Một lúc sau quay sang Yên kéo áo cho Yên bảo.

“Ừ là mình sai rồi, bạn tha thứ cho mình nhé? Mình không lấy phong bì của bạn”.

“Bạn đùa mình à? Sao bạn biết mình sẽ đi đám cưới của bạn cơ chứ?”

“Được rồi được rồi, em muốn cái gì anh chiều tất”.

Yên ngẩn ra. Yên muốn cái gì, Yên muốn anh lấy Yên, không phải là cô ấy, có được không?

“Thôi thôi bỏ đi, em mệt rồi, em muốn đi nghỉ. Anh mau mau về với vợ anh đi”.

Yên ném cái áo trả anh, cuống cuồng quay lưng bỏ đi. Vội làm gì, bởi vì nước mắt nóng hổi của Yên rơi xuống nát tan cả trái tim mất rồi.

“Yên!”, anh nhanh chân kéo tay, kéo cả người Yên lại. Từng giọt từng giọt nước mắt của Yên rơi trên mu bàn tay của anh, lạnh toát. Anh hơi hốt hoảng, không ngừng đưa tay lên lau cho Yên. Gọi mãi, “Yên... Yên...” mà chẳng nói thêm được bất cứ cái gì khác.

Sau lần đó, mọi việc vẫn như cũ. Anh không hỏi vì sao tối đó Yên khóc, Yên cũng không hỏi anh tối đó Yên say có làm chuyện gì ngốc nghếch không. Thậm chí Yên vui vẻ và nhiệt tình đến lạ. Mỗi khi anh cần giúp đỡ để chuẩn bị cho đám cưới của mình, Yên sẽ luôn là người đầu tiên xuất hiện. Yên cũng đã gặp cô gái ấy, giới thiệu là bạn thân của anh, rồi cùng trò chuyện, cùng dạo phố, cùng chia sẻ, hệt như chị em thân thiết với nhau. Nhiều đêm trở về nhà mệt nhoài, Yên cũng tự huyễn hoặc chính mình, rằng Yên chỉ là bạn thân của anh thôi, một chút cũng không hơn.

Cho đến cái hôm ấy, thằng bạn chơi từ hồi tấm bé với Yên gọi, Yên mới phát hiện ra mình đã quên mất điều gì đó, một cách tệ hại.

“Lâu rồi Yên còn chẳng về quê nữa là gặp nhau”.

Phụ nữ hai mươi lăm chưa có lấy một mảnh tình vắt vai là một việc làm sai trái đến mức khi bạn về quê, hãy tưởng tượng mà xem, trong bữa ăn sum họp có bao nhiêu ông bà cô chú anh chị em cháu chít thân thích là bấy nhiêu viên đạn chĩa về phía bạn. Nói kiểu thuật ngữ quân sự là thế thôi, sự thật khốc liệt hơn ngàn lần. Nói đúng hơn phải là phụ nữ hai mươi lăm mà chưa từng dắt một người bạn trai nào ra mắt dòng họ gia quyến và giấu nhẹm chuyện từng hẹn hò với anh nào chú nào thì được xem là “gái già ế chồng” ở mức báo động đỏ. Tất nhiên thì mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi cây mỗi hoa. Nhưng Yên không chịu nổi nên rất lâu mới về thăm một lần.

Tự nhiên bây giờ Minh bảo thế, Yên thấy lòng mình thắt lại, đành đánh trống lảng, “Ơ vậy là cũng nhanh quá nhỉ? Mình nhớ hồi ấy tụi mình còn hay chơi trốn tìm. Mỗi lần bị tìm ra mình còn hay bắt Minh giả vờ không thấy, nghĩ lại như mới hôm qua”

“Ừ, thành thử mình thua liên tiếp gần chục ván nhưng cứ nhìn thấy mặt Yên phụng phịu đáng thương lại tha”.

“Haha, cũng vì lúc đó Minh quá hiền lành đi”.

“Đúng là hiền quá cũng thành cái tội”.

trà

Không biết tối hôm ấy Yên nói chuyện với Minh hết bao lâu. Cả hai nói thật nhiều thật nhiều chuyện trước đây và cả những chuyện của hiện tại, về công việc của Minh, về tình yêu, về anh. Yên kể cho Minh nghe về anh, không quá nhiều nhưng tự nhiên Yên lại thấy trong lòng cuộn lên hàng vạn con sóng nhỏ. Xô vào nhau cả đêm, khiến Yên thức trắng. Bề ngoài Yên là người độc thân nhưng sâu thẳm bên trong Yên biết, độc thân không phải như Yên, độc thân thì không mang theo một trái tim nặng nề một nỗi cô đơn. Đêm đó trong giấc mơ, một đoạn kí ức len lỏi và trượt dài trong giấc mộng của Yên. Yên nhìn thấy Minh và mình đang đi với nhau, Yên nhỏ xíu con, Minh cao hơn cả một cái đầu, trời mưa ướt mem, Minh vừa chạy vừa phải cúi xuống để che vừa với Yên cái lá khoai. Cái lá khoai bé tẹo nhưng Yên không ướt, chỉ có mỗi Minh ướt, thế mà Minh vẫn cười, nụ cười vẫn như năm nào. Rạng rỡ, tràn đầy sức sống, hệt như màu xanh của cả một rừng cây. Hình như Minh chẳng bao giờ rời bỏ Yên, chỉ có Yên từ lúc đặt chân lên thành phố phồn hoa này, đã vô tình quên đi mất bao điều hồn nhiên trước đây từng có. Trong đó có cả Minh, cả tình bạn, và cả những rung động đầu đời thuần khiết và đẹp đẽ nhất.

Cuối tuần Yên lên chuyến xe sớm nhất trở về nhà, như sợ muộn một chút thôi Yên sẽ không còn đủ can đảm nữa. Bởi vì chỉ còn hai ngày nữa sẽ đến đám cưới của anh. Đứng trước tình yêu của mình, bạn sẽ có rất nhiều cách lựa chọn. Năm hai mươi hai tuổi, Yên chọn cho mình trốn tránh. Ba năm sau, nhìn thấy anh đi bên cạnh người phụ nữ khác, Yên vẫn chọn trốn tránh. Nhưng bây giờ, sẽ không còn trốn tránh nữa.

“Ban giám đốc không duyệt, chỉ cho phép em nghỉ dài hạn”.

Yên nhìn tin nhắn hồi âm của anh mải miết, sau đó cẩn trọng gõ từng chữ.

“Em nói cho anh nghe một bí mật này nhé. Từ hồi em vào công ty của anh làm việc, em đã yêu anh rồi đấy, đến bây giờ vẫn vậy, chưa bao giờ thay đổi”

Sau đó Yên không chờ tin nhắn của anh nữa, dứt khoát tắt máy rồi thiếp đi, chỉ nhớ mỗi đoạn đối thoại cuối cùng giữa mình và Minh tối hôm ấy.

“Mình quả thật già rồi, rốt cuộc nhìn lại mới biết cũng vì mình phung phí nên để tuổi trẻ chạy đi mất tiêu”.

“Độc thân cũng không phải là không tốt, Yên vẫn còn thời gian để quan tâm đến bản thân nhiều hơn”

“Hay Minh để một chỗ cho mình đi, mình về làm việc với Minh, được không?”

“Yên cứ về đi, rồi mình nuôi. Còn có bố mẹ. Mọi người chỉ bảo vậy thôi, Yên ở vậy cả đời mọi người vẫn thương Yên”.

Cùng lúc ấy điện thoại vang lên tiếng tin nhắn đến. Yên tỉnh giấc, mở ra xem, là của anh.

“Yên. Em biết không, nếu như em nói ra điều này cách đây ba năm trước, người cùng anh nắm tay sánh bước ngày hôm nay chắc chắn sẽ là em. Bởi vì, anh cũng đã từng yêu em. Nhưng chỉ trách, chúng ta có duyên mà không có phận… Yên, nhất định phải vui vẻ và hạnh phúc nhé!”

Có một số đoạn tình cảm, cho dù không có kết quả nhưng cả đời này cũng sẽ mãi mãi khắc sâu. Trên con đường về sau Yên sẽ không còn có anh bên cạnh nữa, và tình yêu này cũng sẽ trở thành dĩ vãng như dư vị cho một buổi trà chiều sau này. Nhưng độc thân thật sự không đáng sợ. Bởi vì Yên biết, Yên còn có bố mẹ, còn có gia đình, còn có quê nhà luôn luôn chào đón Yên trở về.

© Mộc Nhiên – blogradio.vn


(*) Trích trong bài hát “Vô hình trong tim em” – Mr. Siro


Bài tham dự cuộc thi viết “Độc thân không cô đơn”. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận và chia sẻ link bài viết này lên các mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc. Bạn cũng có thể chia sẻ lại link bài viết này từ fanpage BlogViet Vietnamnet




Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.

yeublogradio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những Ngày Nước Rút

Những Ngày Nước Rút

Những ngày cuối, bảng phấn viết thêm vội

Dưới tán bằng lăng

Dưới tán bằng lăng

Ta là bằng lăng tím Nở đầy khoảng sân quen

Quên Ước Hẹn Trở Về

Quên Ước Hẹn Trở Về

Những chuyến tàu đi quên ước hẹn trở về

Thế giới song song của tuổi 17

Thế giới song song của tuổi 17

Giấc mơ tuổi 17 đưa tôi trải qua một đời người trưởng thành cô độc, để rồi khi bừng tỉnh giữa gian bếp ngập nắng, tôi mới vỡ òa nhận ra thực tại bình dị bên bố mẹ và em gái mới là hạnh phúc vô giá nhất

Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi

Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi

Mười hai năm. Một chặng đường đủ dài để trở thành một phần thanh xuân. Cảm ơn tất cả. Hẹn gặp lại ở một phiên bản tốt hơn của chính mình và vẫn luôn mang theo niềm tự hào vì đã từng là một phần của đại gia đình này

Ánh Trăng Sáng Rơi Vào Lưới - Chương 1

Ánh Trăng Sáng Rơi Vào Lưới - Chương 1

Bữa tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn Hạ Thị được tổ chức tại sảnh tiệc của một khách sạn sáu sao ngay trung tâm thành phố. Tiếng ly thủy tinh va chạm lách cách, tiếng nhạc vĩ cầm du dương và những bộ lễ phục đắt đỏ của giới thượng lưu dệt nên một khung cảnh hoa lệ đến ngột ngạt.

 Chiếc Vé Đến Ngày Hôm Qua

Chiếc Vé Đến Ngày Hôm Qua

Mười năm trước, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ mười mười tám tuổi, sở hữu cả bầu trời ước mơ ngây ngô cùng lời hứa về một chiếc vé thời gian giá hai mươi nghìn đồng. Mười năm sau, giữa cơn mưa rào tháng Bảy, liệu hai mươi nghìn đồng có giúp chúng tôi tìm lại được thanh xuân đã bỏ lỡ?

Những người không giàu_Phần 1

Những người không giàu_Phần 1

Có những cuộc đời sinh ra không để trở thành giàu có. Họ sống giữa phố thị hoặc làng quê, lặng thầm làm thuê, tích góp từng đồng lẻ, gánh trên vai những nỗi lo cơm áo, bệnh tật, hiếu nghĩa, và cả những giấc mơ chưa bao giờ gọi thành tên. Họ khắc khẩu, cãi vã, bướng bỉnh, yếu đuối, rồi lại ôm nhau mà cười, mà khóc, mà gắng gượng đi tiếp qua những mùa giông gió. Họ không giàu, nhưng họ dựng nên một mái nhà bằng lòng thương, bằng sự nhẫn nại và một niềm tin cũ kỹ rằng: dẫu nghèo đến đâu, cũng còn có nhau để quay về.

Hương vị bình yên

Hương vị bình yên

Mỗi độ hè về, mẹ lại cầm chiếc rổ tre ra vườn hái rau sắn. Tôi lon ton theo sau, vừa phụ mẹ ngắt lá, vừa nghe mẹ khe khẽ hát vài câu dân ca. Tiếng chim, tiếng gió và tiếng hát của mẹ hòa vào nhau, dệt nên bản hòa âm dịu dàng theo tôi suốt những năm tháng tuổi thơ.

Phía sau một sự dung túng dịu dàng

Phía sau một sự dung túng dịu dàng

Đây là một tản văn kể về tình bạn khác giới kéo dài từ những năm tiểu học đến tuổi mười bảy. Không có những rung động mập mờ hay một câu chuyện tình dang dở, bài viết là hành trình nhìn lại một người bạn đã luôn kiên nhẫn, bao dung và âm thầm dung túng những vụng về, bướng bỉnh của tôi. Qua những ký ức nhỏ bé và bình dị, tôi nhận ra điều quý giá nhất thanh xuân từng dành tặng mình không phải là một mối tình, mà là một người luôn cho tôi quyền được là chính mình.

back to top