Đồng Tháp – nơi có những bước chân trưởng thành
2018-05-24 01:20
Tác giả:

Tôi sẽ không viết nhiều về những ngày đầu còn bỡ ngỡ, xa lạ, e dè khi mới được tiếp xúc với người dân. Bởi khoảnh khắc đó trôi đi rất vội khi niềm hồ hởi và lòng hiếu khách của những người con vùng sông nước đã kéo chúng tôi trở lại đúng như bản chất gần gũi, dễ thân, dễ quen. Lúc ấy, bỗng thấy trong lòng trào dâng một niềm sống kì lạ. Ba Sao trở thành nhà, cô chú trở thành cha mẹ, đồng đội trở thành anh em, những bé con trở thành những người bạn tí hon, những bữa ăn trở thành bữa cơm gia đình... và những khám phá về miền Tây trở thành một niềm vui thích kì diệu đối với chúng tôi, nhất là những người lần đầu ghé chân đến nơi này.
Tôi chỉ muốn dành ngòi bút của mình để viết và viết thật nhiều về những nghĩa tình xinh đẹp mà có lẽ cả đời này, tôi và chúng tôi sẽ không bao giờ quên được. Tình giữa người dân với người lính, tình giữa người con với quê hương non nước.

Mọi người ở đây rất quan tâm và gần gũi chúng tôi. Những câu hỏi giản đơn: “Có hợp khẩu vị không con?”, “Có gì không thoải mái không con?”... theo một cách nào đó đã nối kết những con người xa lạ. Có hôm, tôi mày mò ngồi khâu vá cái áo, cái quần bị rách. Cô Út về thấy thế hỏi ngay: “Đang làm cái gì đó, đưa đây cô khâu cho nè”. Từng đường kim mũi chỉ gắn kết những xấp vải nhưng ngay trong tâm thức của tôi, và tôi biết cả của cô Út nữa, là sự gắn kết của một tình dân lính đậm đà. Điều ấy làm cho chúng tôi, những sinh viên phải sống và học tập xa gia đình nhìn thấy gia đình mình hiện ra ngay trước mắt, có cả những thích thú, có cả những xúc động, có cả những băn khoăn. Nhưng hơn cả thế, tôi thấy yêu thương họ vô cùng.
Chúng tôi hiểu được rằng, trong hành trình này, mình đi để được gần gũi và giúp đỡ quần chúng nhân dân, đi để vẽ lại bức chân dung người chiến sĩ công an cao đẹp hơn trong mắt họ. Chúng tôi, đã dùng hết sức trẻ, sức khỏe, tin yêu và khát vọng để được cống hiến cho vùng đất thanh bình này.
Những giờ dãi nắng dầm mưa rong cây, sửa đường. Những ngày rền vang câu hò: “1 2 3 dựng lên” để xây dựng những ngôi nhà nghĩa tình. Những xúc động lắng đọng khi tiếp xúc với những em nhỏ nghèo nhưng hiếu học, những gia đình chính sách có công với cách mạng, với dân tộc. Những suy nghĩ xa xăm của chúng tôi khi nghe anh Tân – Bí thư xã đoàn Ba Sao tâm sự: “Ba Sao còn nghèo, người dân sống chủ yếu bằng nông nghiệp. Lúa gạo mênh mông nhưng lại phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên. Mây năm nay, lũ đã ít dâng, chứ trước đây, cứ đến mùa lũ là trời và đất trắng xóa, gây nhiều khó khăn cho đời sống của người dân.”
Tôi biết mỗi đứa chúng tôi khi nghe điều ấy đều theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Nhưng sau những suy tư ấy là khao khát biết bao được được giúp đỡ, được gánh vác, được cùng người dân đi qua những khó khăn của đời sống thường nhật, được góp chút sức lực nhỏ bé làm cho quê hương Đồng Tháp đẹp hơn, người dân Đồng Tháp giàu hơn, vùng đất sen hồng tươi mới này mạnh hơn.
Nhiệt tình, dễ thương, hào phóng, hiếu khách, giản dị...bao nhiêu cho đủ để nói về con người miền Tây. Họ đẹp như chính vùng đất của họ, như bạt ngàn lúa sớm, như đằm thắm con kênh, như màu hồng sen nở. Tôi thực sự ấn tượng mạnh mẽ về điều này. Dù bạn là ai, bạn đến từ đâu, bạn có yêu vùng đất này hay không...thì người Đồng Tháp vẫn dang tay mở lòng chào đón bạn bằng tất cả những gì họ có, bằng những nhiệt tình rực cháy trong ánh mắt. Cứ như thế, Đồng Tháp níu chân người đến, giữ chân người đi. Bởi thế, ghé rồi đâu muốn rời. Bởi thế, bịn rịn lúc chia xa.

Đồng Tháp ngày tôi đi vẫn đẹp như ngày tôi đã đến. Lòng người vẫn vậy, xanh cả những tin yêu và hi vọng. Dòng Kỳ Son vẫn chảy, dịu dàng kì lạ như tấm lòng người miền Tây chân phương. Trái tim người chiến sĩ vẫn đập từng nhịp, nóng hổi, rộn ràng giai điệu tuổi trẻ. Nhưng có biết không, ở những điều giản đơn ấy, đã có một tình quân dân đậm nghĩa thâm tình.
Chiếc phà nặng trĩu chở những người chiến sĩ ra đi nhưng nó nhẹ nhàng lướt nhanh trên mạch kênh êm ái, như đã muốn khóc nhưng không để mình rơi lệ. Tình đã trao, nụ cười vẫn giữ, cả một niềm tin yêu khắc khoải thiết tha trong bầu ngực nóng hổi. Những ánh mắt vẫn dõi theo cho đến khi chỉ còn là những chấm nhỏ nhòe trong giọt nước xa xăm...
Chưa bao giờ như bây giờ, tôi thấm thía và thấu hiểu hơn cả, câu thơ muôn thuở vẫn luôn được nhắc nhở của Chế Lan Viên:
“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn”
(Tiếng hát con tàu)
Đúng thế thật nhỉ, Đồng Tháp đã hóa thành cả tâm hồn người lính thanh tươi, trẻ trung cho những chặng dài ngày mai của hành trình đi, cống hiến và trưởng thành.
Đồng Tháp, ngày chia xa...
© Bảo Linh – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Tháng Ba đã đến rồi…
Buổi chiều hôm đó, họ nói với nhau nhiều chuyện không đầu không cuối. Những câu chuyện đan xen giữa hương cà phê, màu đỏ rực của hoa gạo, và ánh mắt anh trầm tĩnh mà sâu xa.

Phố cũ lặng thinh, ta lạc mất nhau rồi
Có một ngày phố cũ có đôi ta Bước chân quen cũng ngại ngùng bỏ lỡ Người qua vội, chẳng ai còn bỡ ngỡ Ta với ta giữa khoảng trống không người.

Lời chưa nói
Tớ với cậu bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn rồi không biết từ lúc nào mà tớ đã thầm cảm thấy hơi thích cậu. Đã nhiều lần tớ thấy tớ thật ngu ngốc, sao lại có suy nghĩ kì quặc ấy, nhưng rồi những cử chỉ quan tâm tớ của cậu làm tớ bị nhầm tưởng.

Chấn động lợi ích của việc đọc sách thường xuyên: Ngoại hình thăng hạng, da dẻ hồng hào, khí chất ngút ngàn!
Không chỉ giúp nâng cao kiến thức, việc đọc nhiều sách còn có thể mang lại nhiều lợi ích đặc biệt mà không phải ai cũng biết.

Những ngày chênh vênh
Những buổi chuyện trò với nhỏ bạn tuy ít nhưng luôn khiến mình suy nghĩ nhiều. Mình thấy chênh vênh ghê gớm, nhưng rồi thì lòng mình cũng chững lại, để biết rằng mình cần phải làm gì.

Lời hẹn của con
Cho con được thêm lần nữa tự hào con là con của mẹ, con của một bác sĩ tận tậm tận lòng với mọi người. Con là con của ba, một chiến sĩ bộ đội đang canh gác ngoài biên cương xa xôi.

Tình yêu của mẹ
Đến bây giờ tóc của mẹ đã điểm bạc sương pha Các vết chân chim hằn đầy đôi mắt mẹ Năm ngón tay run không còn như thời son trẻ Vai mẹ gầy con bỗng thấy xót xa

Lời yêu
Tôi vẫn thường nghe một câu nói như này tuổi 17,18 ấy cái gì cũng có chỉ không có đủ dũng khí để nói thích một người. Đúng vậy, mãi cho đến khi sắp tốt nghiệp tôi vẫn không bày tỏ lòng mình với cậu ấy. Khi đó vào bữa tiệc chia tay cuối năm tôi ngồi cách cậu ấy không xa chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cậu.

Bước tiếp sau một mối tình tan vỡ
Kết thúc một mối tình là một vết thương chưa lành lại bị xẻ thêm một vết rách. Tôi nhận thức được rằng bản thân ngay lúc này cần phải chữa lành và yêu thương mình nhiều hơn. Giây phút này, tôi chưa thể sẵn sàng để yêu.

Cây sung cụt của đại đội tôi
Như thể cảm nhận được sự ưu ái đó, cây sung càng tươi tốt, vươn cao, tán xòe rộng rợp mát cả khoảng sân. Đại đội trưởng thích lắm, kê hẳn một ghế đá dưới gốc, chiều chiều ngồi uống trà ngắm nó.