Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đợi em ở bên kia thế giới

2013-07-08 08:20

Tác giả:


Yêu 24/7 - Được gặp em, nghe em nói, nhìn em cười là những ngày hạnh phúc nhất trong đời. Cũng chẳng còn bao lâu nữa để tận hưởng. Có đôi lần tôi tự hỏi, nếu không có em trong cuộc sống này, tôi sẽ ra sao? Những gì ấn tượng với em đã dần phai nhạt. Và đã đến lúc tôi phải làm gì đấy để em sẽ nhớ đến tôi, biết tôi đã từng tồn tại, đã từng đi bên đời em.

Cách đây bốn năm, mười tháng, mười ngày, đó là lần đầu tiên trái tim tôi rung động vì một người con gái. Trong tôi còn nhớ như in những gì đã xảy ra lúc ấy, trên tầng 5 nhà G. Khuôn mặt em toát lên vẻ phúc hậu, mái tóc xoăn, nụ cười hồn nhiên và đôi mắt vô tư. Tất cả làm trái tim yếu đuối của tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nhưng giữa chúng ta mãi chỉ là hai đường thẳng, không thể tiệm cận ở một điểm nào đấy. Em, một cô gái không ưu tư về tương lai nhiều, em làm theo kế hoạch mà gia đình đã xây dựng từ khi em sinh ra. Còn tôi, một kẻ đang loay hoay kiếm sống từng ngày. Mỗi ngày trôi qua, tôi vật lộn với đời. Chưa đi qua sóng gió này vài đợt sóng khác đã ập tới, tôi chẳng còn để ý tới nữa, thiếu những khó khăn vất vả, có lẽ đó không phải cuộc đời của tôi. Còn em, mỗi ngày trôi qua, em làm những thứ mà em thích, chẳng cần bận tâm.

Em vẽ lên trang giấy cuộc đời những gì sẽ thực hiện sau này. Còn tôi, cố gắng sống mỗi ngày thật ý nghĩa.  Mỗi giây trải qua đều được tôi trân trọng, đều được tôi nâng niu, để thực hiện được vài ước mơ nhỏ nhoi nhất trên đời. Như em biết đấy, mỗi khi có cơ hội, tôi đều xách ba lô lên và đi. Và lúc đó, mắt tôi sáng rực lên, vui sướng và điên cuồng trong sự cô đơn lạc lõng. Đôi lần nghe em nói: “Đi như thế để làm gì? Điên khùng vừa thôi”.

tu ki

Em đâu có biết rằng ước mơ của tôi là đi hết 64 tỉnh, viết được những kí sự dọc miền đất nước. Và hơn hết, đi để tôi được sống. Vài lần cơn đau tim quặn thắt trong những chuyến đi và vài lần tôi bất tỉnh, có khi đã cảm nhận được hơi thở ở bên kia thế giới. Nhưng tôi vẫn tồn tại, vì những lúc đó tôi nghĩ đến gia đình và em. Trong đầu luôn vang lên tiếng: “Không thể chết!”.

Cứ thế, chuỗi ngày sống ích kỉ với bản thân cứ thế trôi qua, cho đến khi được gặp em ở Ngộ quán, trong khoảng khắc đó, tôi nhận ra sức khoẻ không còn được như trước. Những căn bệnh đã nhiều thêm. Dường như đang trải qua những ngày cuối của cuộc đời. Vậy mà tôi không buồn cho tôi, ước mơ nhỏ nhoi đó đã dần thực hiện xong. Có buồn thì buồn cho em đấy. Nét hồn nhiên, thơ ngây và vô tư ngày nào đã biến mất đâu rồi. Tôi giật mình, người đứng trước tôi là một cô gái lãnh đạm, lạnh lùng và vô cảm. Tôi sợ khi nhìn vào đôi mắt ấy, vô cảm đến kinh hoàng. Mọi thứ trong mắt em không còn sức sống. Dăm ba câu chuyện vụt qua, tôi không còn nhận ra em nữa. Đó chẳng khác gì bản án với trái tim tôi. Vài ngày nữa em đi cắt tiền duyên, em không còn tin vào cuộc sống đến như vậy sao? Em đã nói: “Mỗi người đều có một nửa cho riêng mình, nhưng khi tìm ra, hoặc họ đã có người khác, hoặc chỉ đau khổ vì họ”. Tại sao em không yêu lấy một ai đó, cuộc sống sẽ khác. Con đường em đi quá ư bình yên, thứ mà mọi người đang khao khát, thì em lại thấy chán chường.

Vẫn là cô gái ấy, cô gái mà tôi đã từng quen, vẫn cách quen thuộc khi vào quán cafe, vẫn là li đen đá không đường. Có thể tất cả đã là thói quen, bản năng sống. Còn cái hồn ở bên trong đã tan biến. Và em đó, một cánh hoa đẹp, chỉ để ngắm, không ai dám tới gần. Bao người đàn ông vây quanh em đều đau khổ bước ra, nhìn họ tôi đã dần mất dần bản lĩnh. Tôi không có thứ gì hơn họ. Đi bên đời em, tôi cũng đau khổ nào kém. Nhưng thôi, tôi biết cách tự an ủi mình. Không còn trách than số phận khi sinh ra trong một gia đình nghèo. Không còn than trách khi mắc cái thứ bệnh cần rất nhiều tiền để chữa trị. Vì tôi đã học cách sống chấp nhận, cố gắng từng ngày làm những điều có ý nghĩa nhất cho gia đình. Em vẫn còn giữ thú vui vùi đầu vào những cuốn tiểu thuyết, lúc cười nói, khi bật khóc, khi cười hoang dại, không cần để ý xung quanh. Lúc đó tôi thấy em, người con gái của ngày xưa. Cứ miên man theo những suy nghĩ tìm lại, tôi bị cắt ngang bởi một câu hỏi bất chợt.

-    Lần gần nhất, trái tim anh rung động là khi nào vậy?

Khoảng khắc đó, trái tim tôi đã nhói đau. Trong tôi chỉ muốn chực thoát ra một câu:

-    Là lúc này, ngay bây giờ, bên người con gái tôi yêu bấy lâu.

Nhưng nửa kia của lí trí hèn nhát, đã đấu tranh và chiến thắng, để nói ra một câu dối lừa khiến trái tim đau khổ, dằn vặt. Lúc đó em có thấy không? Mặt tôi tái xanh lại vì đau đớn, cố dằn họng để phát ra:

-    Chưa khi nào... với một người con gái. Tình yêu của anh dành hết cho những chuyến đi và những trang giấy.

Không một lời nào từ đôi môi ấy cất lên. Em nhìn vào khoảng không của quán, buông lơi ánh mắt vô hồn, rồi lại vùi đầu vào cuốn Thiên thần và ác quỷ. Để mặc tôi tò mò dõi theo. Bất chợt em làm tôi đau đớn hơn.

-    Em chẳng còn cảm xúc với ai, chẳng thể rung động vì một người nào cả.

Có phải tôi mãi là con người của những hèn kém, chưa từng một lần dám nói ra những lời yêu thương từ đáy con tim tội nghiệp. Tôi đã sống những tháng ngày quá nặng nề lí trí. Tôi không dám đi tìm câu trả lời cho câu hỏi, làm thế nào để em hạnh phúc? Dù sao đi nữa, đó vẫn là quyết định đúng đắn nhất trong đời, đừng chạm vào ai, chỉ đem lại đau khổ cho người ấy. Khi lưỡi hái tử thần cận kề nhất, tôi nghĩ đến em, chỉ cần vậy mà tôi đã vượt qua tất cả. Cố gắng thực hiện hai ước mơ nhỏ nhoi trong đời. Lúc đau đớn tột cùng, tôi tìm một góc khuất, rơi giọt lệ và thiếp đi. Quên đi một kiếp người sắp sang bên kia thế giới. Đôi lúc em nói tôi đang coi thường sức khoẻ, đang tự giết chết cuộc đời. Nhưng một cô gái như em thì sao biết được, để thay được trái tim lành lặn vào cơ thể tôi phải tốn kém bao nhiêu và nó vượt quá khả năng của gia đình tôi.


em va toi

Cách tôi vượt qua đau đớn, chỉ có thể là đi đến tận cùng của nó. Nhưng dần dần, tôi biết, chẳng thể nào chạy trốn được định mệnh, tất cả chỉ là sự dối lừa ngoạn mục dành cho bộ não và cảm xúc. Cũng như cách che giấu bệnh tật, cuối cùng gia đình đã biết. Và chỉ có thể dành cho những giọt nước mắt cay đắng. Từng ngày, tôi chỉ mong nói cho em biết tình yêu của tôi dành cho em như thế nào. Nhưng thật khó để làm được điều đó, khi mang trong người trái tim yếu đuối. Và có nói ra đi chăng nữa, tôi sẽ chịu đau khổ như bao người. Thà rằng cứ làm bạn của em, lắng nghe tiếng nói, nhìn thấy em đã là hạnh phúc. Còn hơn nhận được lời từ chối phũ phàng, và tôi sẽ gục ngã khi chưa hoàn thành được ước mơ.

Ngày xưa em thích nghe Blog Radio, còn bây giờ nó chỉ là quá khứ. Nên điều mà tôi làm được chỉ có thể là viết những dòng này để gửi đến chương trình. Còn nếu không được đăng, ngày tôi ra đi, tôi sẽ nhờ người bạn thân gửi tới em. Lúc đó, tôi chỉ muốn em nhớ rằng, có một kẻ với trái tim dại khờ đang đợi em ở bên kia thế giới.

Sẽ luôn dõi theo em tới hơi thở cuối cùng. Hãy yêu ai đó, thay đổi những ngày lãnh đạm. Chỉ cần như vậy, nhìn thấy em cười nói như ngày nào, là thêm một ngày tôi được sống hạnh phúc.

Quay trở lại là cô bé của ngày nào, em nhé.

  • Gửi từ Lap Nguyen <lapnguyen.bg@>

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Anh và Em (Phần 2)

Anh và Em (Phần 2)

Mối nhân duyên của nó và anh đã không bị lỡ dở vì đã gặp được một người thấu hiểu và bao dung. Trong cuộc đời, đôi khi không phải vì lỡ bước sai 1 bước mà bước sai cả cuộc đời. Hãy dừng lại, nhìn nhận lại chính mình và sữa chữa những cái sai để bước chân tiếp theo sẽ là những bước chân đúng đắn, bạn nhé!

3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới

3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới

Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm, trong khi nhiều người đang loay hoay tổng kết thì 3 con giáp này lại bất ngờ nhận được "tín hiệu vũ trụ" cực tốt. 45 ngày tới chính là thời điểm vàng để họ bứt phá, tiền bạc rủng rỉnh, chuẩn bị cho một cái Tết ấm no, viên mãn.

Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và

Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này

Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.

Lời tạm biệt cuối thu

Lời tạm biệt cuối thu

Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.

Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn

Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn

Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.

 Một ngày bình thường mất người mình thương

Một ngày bình thường mất người mình thương

Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?

Anh và  Em (phần 1)

Anh và Em (phần 1)

Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan

Người bạn đặc biệt

Người bạn đặc biệt

“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”

Nắng, mưa, râm mát

Nắng, mưa, râm mát

Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.

back to top