Đọc ‘Cô Thành Trong Gương’ để thấy trái tim mạnh mẽ hơn mình tưởng
2022-06-16 01:20
Tác giả:
blogradio.vn - “Cô Thành Trong Gương” của Tsujimura Mizuki đã truyền đi những thông điệp thật ấm áp về tình người - thứ tình cảm lớn lao có thể giúp mỗi chúng ta phá bỏ mọi rào cản và kiên cường bước đi trong cuộc sống đầy khắc nghiệt.
***
Mở ra một cuộc phiêu lưu đầy bất ngờ cho những đứa trẻ bị hắt hủi trong chính thế giới của chúng, “Cô Thành Trong Gương” của Tsujimura Mizuki đã truyền đi những thông điệp thật ấm áp về tình người - thứ tình cảm lớn lao có thể giúp mỗi chúng ta phá bỏ mọi rào cản và kiên cường bước đi trong cuộc sống đầy khắc nghiệt.
Cô Thành Trong Gương kể về một học sinh lớp 7 tên là Kokoro, người từng phải chịu những cú sốc tâm lý quá lớn do bị bắt nạt học đường. Cũng chính vì vậy, Kokoro luôn cảm thấy sợ trường học, sợ tới nỗi chỉ cần bước ra khỏi cửa nhà thì cô bé sẽ ngay lập tức nôn thốc nôn tháo. Cô bé từ chối đến trường và ngày ngày nhốt mình trong sự buồn tẻ của một căn phòng thiếu ánh Mặt Trời.
Bỗng một ngày nọ, chiếc gương lớn trong phòng Kokoro phát ra một nguồn sáng kỳ lạ. Cô bé bị hút vào trong gương, nơi xuất hiện một tòa lâu đài rộng lớn với một nhân vật cũng kỳ lạ không kém - Ngài Sói, cùng sáu đứa trẻ trạc tuổi khác. Chúng được thông báo rằng trong vòng một năm sắp tới, chúng sẽ được tự do đến lâu đài này bất cứ lúc nào để tìm ra chiếc chìa khóa của “Căn phòng điều ước” - nơi sẽ biến nguyện vọng của một trong số bảy đứa trẻ trở thành hiện thực.
Liệu có bí ẩn gì đang được ẩn giấu dưới tấm mặt nạ của “Ngài Sói”, dưới vẻ đẹp lộng lẫy của tòa lâu đài và những đứa trẻ “được chọn” có mặt ở nơi đây? Câu chuyện này chắc chắn sẽ đưa người đọc đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác để có được câu trả lời của riêng mình, rồi phải xúc động khó nói nên lời trước cái kết đầy ý nghĩa của chuyến hành trình gắn kết số phận diệu kỳ đã được định sẵn.
Cô Thành Trong Gương có một sức hút mạnh mẽ đến từ một ý tưởng truyện độc đáo và cách những thông điệp ấm áp được truyền tải một cách sâu sắc thông qua cốt truyện ấy. Truyện được xây dựng dựa trên nền tảng cổ tích nhưng lại bắt đầu dưới một góc nhìn có phần u ám và bi quan, khiến bạn đọc những tưởng đây là một cuốn sách cực nặng nề và tiêu cực về mặt tâm lý. Vậy nhưng thực chất thì càng về sau, khi những đứa trẻ bị tổn thương dần tìm hiểu, cảm thông và chia sẻ với nhau về những nỗi đau của riêng chúng thì những mảng sáng trong thế giới của mỗi người lại hiện hữu rõ hơn, đem lại những giây phút chữa lành cho chính bạn đọc.
Cuốn sách đã phơi bày thực trạng khủng khiếp của vấn nạn bạo lực học đường - nỗi kinh hoàng có thể hủy hoại thế giới trong sáng trong sâu thẳm trái tim của những cô, cậu bé - người đáng ra phải được trải nghiệm những điều tươi đẹp và bổ ích nhất trong môi trường giáo dục. Tuy nhiên, truyện đối mặt với thực trạng nhức nhối ấy bằng một tâm trí đầy lạc quan, khi mà trái tim trong mỗi con người có thể đẩy lùi những áng mây đen tối kia.
Trái tim ấy sẽ mang tới một nguồn sức mạnh to lớn để những đứa trẻ lạc lối trong thế giới hỗn loạn của chúng có thể dũng cảm đối mặt với những tổn thương trong quá khứ và tìm đến một tương lai tươi sáng hơn, vì chúng tin rằng bên cạnh chúng luôn có những người chúng yêu thương đồng hành và khích lệ. Vì vậy, Cô Thành Trong Gương chắc chắn là một cuốn sách ấm áp tình người, tình bạn, tình cảm gia đình và tình yêu chính bản thân mình của mỗi con người trong cuộc sống hối hả ngày nay.
Có thể bạn chưa biết, tên của nhân vật chính - Kokoro, có một ý nghĩa rất đặc biệt: Kokoro có nghĩa là “Trái tim”. Chắc hẳn tác giả đã gửi gắm một niềm tin mãnh liệt vào nhân vật chính của mình, rằng ở đâu thì một trái tim cao quý cũng có thể tỏa sáng.
Theo Tiền Phong
Mời xem thêm chương trình
Đợi chờ một tình yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.






