Để dành những ký ức đã qua
2015-06-12 01:00
Tác giả:
blogradio.vn - Người yêu cũ à, những điều đã qua em sẽ để dành suốt đời. Nhưng em sẽ không còn buồn, không còn khóc vì anh nữa. Bởi, em đã hiểu ra mọi thứ.
Tôi thường đến quán cà phê ấy, La Pergola, gọi thức uống Pháp và nghe nhạc bất hủ. Cô cũng ở đó, lâu rồi. Cứ sau khi tôi đến năm phút, cô sẽ xuất hiện ở cánh cửa bóng tối. La Pergola có hai cửa, cô luôn đi vào bằng cánh cửa thứ hai nhỏ hẹp và tối mịt. Lúc nào cô cũng chọn chỗ ngồi ở chiếc bàn cuối phòng, gọi một tách cà phê sữa. Cô không nói chuyện với ai cả trong khi khách khứa ở La Pergola luôn nói nói cười cười. Tôi cứ tưởng cô đợi ai nhưng ngày này qua ngày khác cô tới chỉ có một mình. Lần nào đến cô cũng mang đôi mắt nhiều tâm sự, có khi chúng sưng húp lên trước khi đến đây. Tôi đoán cô đang gặp phải chuyện đau buồn gì đó trong vấn đề tình cảm. Cô ngồi suốt cả buổi chiều đến khi nắng tàn rồi mới ra về. Có những hôm cô ở lại cho tới khi quán đóng cửa. La Pergola là quán đóng cửa muộn nhất ở con phố này.
La Pergola ngày mưa luôn luôn ảm đạm. Nhạc buồn, uống cà phê nhìn mưa rơi lòng càng buồn hơn. Tôi đã suy nghĩ và nhận thấy rõ ý tưởng ban đầu của mình: rằng cô đang nương náu ở đây, ngay tại quán cà phê La Pergola này như thể cô muốn trốn tránh điều gì đó hoặc cũng có thể cô im lặng để tìm về với ngày xưa. Suy nghĩ của tôi vụt lóe sáng khi tôi nhìn thấy cô trong góc tối om, một nơi mà chẳng có ai chú ý tới cô, đôi bờ vai run nhẹ.

La Pergola một chiều u ám, hắn tới bàn cô nói điều gì đấy. Cô lặng thinh, không mấp máy môi thậm chí không nhìn hắn lấy một cái. Hắn hí hoáy viết vào tờ giấy rồi để dưới đáy lý rồi đứng dậy. Tôi đoán đó là một số điện thoại. Tôi quan sát, cô có liếc xuống giấy bằng ánh mắt vô cảm. Đến khi cô ra về, mảnh giấy vẫn còn nguyên trên bàn. Một tuần sau đó, tên nhiếp ảnh gia biến mất. Có lẽ hắn thất vọng khi cuộc làm quen không thành. Hai ngày sau, cô cũng mất tích. Tối ngày thứ ba cô đến muộn, gương mặt u sầu nhiều hơn.
La Pergola nhiều gió. Cô ngồi một lát rồi rời khỏi quán. Cô về sớm hơn mọi ngày. Nhận thấy có điều chẳng lành, tôi tính tiền rồi bước theo cô. Cô cắm cúi đi về phía trước. Tôi bước đằng sau cách cô một quãng ngắn đủ để dõi theo mọi hành động của cô. Không phải tôi nhiều chuyện, chỉ là tôi lo sợ cô sẽ gặp bất trắc. Cô băng sang đường, vẫn là thái độ lầm lũi, không nhìn trước nhìn sau. Một chiếc mô tô phóng cực nhanh. Bàn chân cô không dừng bước.Tôi hốt hoảng chạy tới kéo tay cô lại. Mô tô phóng qua để lại những làn gió cực mạnh. Ít phút sau cô định thần, tâm trạng hỗn loạn. Tôi thở phào, không phải cô có ý định tự tử, là do cô không nhìn thấy chiếc xe đó thật. Cô lí nhí nói “Cảm ơn.” “Cô muốn đi đâu để tôi đưa cô đi.” “Không cần.” Cô quay người. Ở phía sau tôi thấy cô đưa mu bàn tay lên quẹt ngang mặt… Cô không đến La Pergola nữa. Một tháng rồi hai tháng. La Pergola trống vắng và hiu quạnh. Giá mà có thể được gặp lại cô ấy…ở đâu đó.

Cúp tiết, tôi nằm ở phòng trọ nghe nhạc. Bên ngoài, mưa xối ào ạt. Mưa bắt đầu từ lúc 12 giờ trưa đến gần chiều mà vẫn chưa tạnh. Sực nhớ có mấy bộ quần áo treo trên dây ngoài ban công, tôi mở cửa sổ định đem vào. Vừa mở một cảnh tượng đập vào mắt tôi. Ở phía bên kia đường, một vóc dáng quen thuộc đang trú mưa. Là cô gái La Pergola.Tôi không biết tên cô đành gọi cô theo tên quán cà phê mà cô hay đến. Mái hiên nhỏ xíu không đủ che nên toàn thân cô ướt nhẹp. Ý nghĩ vụt qua đầu tôi rất nhanh. Tôi phóng xuống đường với cây dù màu lam.
“Cô còn nhận ra tôi không?”
Cô gái ngó sững tôi rồi gật đầu nhẹ. “Lần trước cảm ơn anh đã cứu tôi.”
Tôi xua tay. “Có gì đâu.” Rồi chìa chiếc ô về phía cô. “Cô cầm mà về nhà đi.”
“Vậy còn anh?”
“Tôi trọ ở bên kia, đi bộ ít phút là tới à. Không cần phải lo cho tôi đâu.”
Cô cầm lấy ô, bước hai bước rồi quay lại. “Thế tôi gặp anh ở đâu để trả ô?”
“Cô cứ tới nhà trọ tìm tôi.” Rồi nhận thấy nói vậy nghe thô lỗ quá, tôi bèn nói thêm. “Hay cô đến La Pergola cũng được, những ngày khác thì không nhưng chủ nhật tuần nào là tôi chắc chắn có mặt ở đấy.”
“Ừ. Tôi biết rồi. Chào anh!”
Tôi đứng hồi lâu dõi mắt nhìn theo bóng cô hòa lẫn trong hàng ngàn hạt mưa đang rơi mỗi lúc một nhiều. Đến khi cô rẽ sang ngã khác, tôi mới chạy ào về phòng.
Hai buổi chủ nhật tôi ở La Pergola đợi hoài công nhưng tôi vẫn kiên trì vì tôi tin thế nào cô cũng tới. Sự chờ đợi đã không làm tôi vỡ mộng. Cô đến vào lúc tôi chuẩn bị ra về. Đặt ô trên chiếc bàn tôi ngồi, cô hỏi.
“Anh sắp về ư?”
“À, ừ. Không gấp lắm nếu cô muốn thì tôi sẽ ở lại nói chuyện với cô.”
“Để hôm khác vậy, hôm nay tôi có việc.”
Cô đến chỉ để trả cây dù cho tôi nhưng lời hứa hẹn kia khiến lòng tôi hân hoan. Tôi không biết cô là ai, từ đâu đến, đi làm hay vẫn còn đi học. Nếu có cơ hội gặp lại tôi sẽ hỏi cô những điều ấy, rồi chúng tôi sẽ kết bạn, sẽ nói những chuyện về tuổi trẻ, về những phút lạc lối mà bất cứ ai cũng phải trải qua ít nhất một lần trong đời.
Chúng tôi gặp lại nhau không phải ở La Pergola mà ở cà phê sách. Cô nhìn thấy tôi trước. Khi tôi đang tìm một cuốn sách mới nhất của Patrick Modiano thì có một bàn tay đập nhẹ lên vai tôi. Tôi không giấu được nỗi vui mừng khi gặp lại cô. Sau khi chọn cho mình mỗi người một cuốn, chúng tôi tới chiếc bàn cạnh cửa sổ tán gẫu, buôn chuyện. Đi lòng vòng cuối cùng cô cũng quay lại đề tài muôn thuở: Tình Yêu.
“Tôi chưa yêu ai những tôi hiểu được cảm giác của cô lúc này.”
“Anh hiểu ư?” Cô nhếch mép cười. “Anh có thể hiểu được sao?”
“Tôi đang lắng nghe đây, hãy kể nếu cô muốn, xem tôi giống như một người bạn cũ lâu ngày gặp lại.”

Cô phân vân rồi hắng giọng. “Hôm qua tôi tới tiệc sinh nhật của anh ấy, chỉ để tặng cho anh ấy món quà do tôi tự làm. Tôi nhìn thấy anh ấy hạnh phúc với ai khác. Và tôi về. Tôi không nên xen vào cuộc vui giữa họ đúng không?”
“Và sau đó…?”
“Tôi ngốc nhỉ, đáng lẽ ra tôi phải hiểu ngay từ đầu: anh ấy không trả lời tin nhắn của tôi, không nghe máy khi tôi gọi, anh ấy không tôn trọng tôi. Điều đó có nghĩa là anh ấy đã sớm từ bỏ, chỉ là tại tôi… tại tôi không muốn tin, tự chuốc lấy nỗi buồn. Có lẽ những kỉ niệm bên anh ấy quá ngọt ngào khiến tôi không muốn quên.”
“Vậy thì hãy xem anh ta như không khí, mắt không nhìn, tai không nghe thì tim sẽ không đau. Những vết thương ngày xưa lâu dần sẽ trở thành vết sẹo.”
“Vết sẹo ấy có lành không?” Giọng cô xa vắng.
Tôi nói nhanh. “Thời gian là phương thuốc thần kỳ.”
Cô cười nhẹ. “Nhưng sao tôi đợi hoài mà không thấy chúng thần kỳ chút nào.”
“Đó là do cô cứ nghĩ mãi về những điều đã qua, sao cô không nghĩ đến những thứ tốt đẹp ấy, về tương lai chẳng hạn.”
“Nghĩ về những điều tốt đẹp sẽ dễ chịu hơn sao?”
Tôi gật gù. “Dĩ nhiên rồi.” Tôi đưa cho cô cuốn sách Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối. “Cô đọc đi, hay lắm đó.”
“Nếu tôi đoán không lầm thì anh chưa đọc đúng không?”
“Đúng thế.”
“Sao anh biết nó hay?”
“Chỉ cần đọc tựa đề thôi cũng biết rồi. Ngay cả cô và tôi sẽ phải có những phút lạc đường ngày hôm qua, ngày hôm nay hoặc vào ngày mai nhưng điều quan trọng là chúng ta có đủ dũng cảm để đối mặt với chúng hay không. Thời gian đi rồi sẽ không bao giờ trở lại. Cứ nhớ hoài sẽ làm cô mệt mỏi đấy.”
Cô hớp một ngụm trà, cười nhạt. “Anh giống như nhà tâm lý vậy!”
Tôi gãi đầu cười. “Tôi chỉ nói lên những quan điểm của mình thôi. Có rất nhiều việc để làm sau những đổ vỡ như viết một cuốn sách, chăm sóc một chậu hoa hay sáng tác một bản nhạc tùy theo sở thích của cô. Nếu những ký ức đó quá êm đẹp khiến cô không muốn quên thì hãy giữ chúng lại trong một góc của trái tim nhưng chỉ giữ lại làm kỷ niệm chứ không nên buồn vì chúng nữa.”

Đó là anh chàng khá thú vị mà tôi gặp ở La Pergola. Nhìn cách sống và cách nói chuyện ngẫu hứng của anh ta cho thấy ở con người anh toát lên một vẻ yêu đời và lạc quan. Dường như trên thế giới này chẳng có điều gì khiến anh ngã gục hay phiền não. Ở quán cà phê La Pergola, những con người trẻ tuổi đi về, những chuyến lãng du vô thời hạn, nụ cười luôn thường trực trên môi nhưng không có nghĩa là họ không biết buồn là gì. Ai cũng có những nỗi niềm riêng chỉ là họ biết cách che giấu đằng sau những nụ cười giả tạo. Riêng đối với người con trai ấy thì không, anh nói ngay thẳng, không quanh co và luôn đưa ra những giải pháp khiến đối phương bất ngờ.
“Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối” mà anh ta tặng tôi, tôi đã đọc một nửa và cảm thấy rất hay. Tôi như được thấy chính mình trong cuộc tiểu thuyết ngắn ấy. Những hồi ức cũ xưa trong những tiếng thở dài nhè nhẹ mà sâu lắng nên gom chúng lại và kéo khóa. Tuổi trẻ đã qua, ngồi tiếc nuối cũng chẳng níu giữ được gì.
Hơn 12 giờ khuya, tôi treo một status lên facebook của mình. “Người yêu cũ à, những điều đã qua em sẽ để dành suốt đời. Nhưng em sẽ không còn buồn, không còn khóc vì anh nữa. Bởi, em đã hiểu ra mọi thứ”.
Khi viết câu nói ấy, lòng tôi bình yên!
© Quách Thái Di – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Giữa cơn say và vết thương cũ
Họ từng yêu nhau tha thiết, nhưng vì một lần tổn thương mà lạc mất nhau giữa những năm tháng tuổi trẻ. Bốn năm xa cách, tưởng chừng tình cảm đã ngủ yên, thế nhưng chỉ một ánh mắt, một cái chạm, tất cả ký ức lại ùa về. Giữa ngập ngừng và khát khao, họ đã chọn dũng cảm thêm một lần: “Mình bắt đầu lại từ đầu nhé?”.
Hoá ra, chỉ mình tôi gọi đó là thương
Ngày mà bạn chấp nhận để một ai đó bước vào cuộc sống của mình chính là ngày bạn bắt đầu một ván cược lớn với định mệnh. Nếu thắng cược thì một đời náo nhiệt, nếu thua thì tự khắc vào lòng một vết thương sâu.
3 con giáp này sẽ kiếm tiền khủng nhất tháng 11 Âm lịch
Tháng 11 Âm lịch gõ cửa, trời đất sắp xếp lại vận may. Nếu bạn thuộc 1 trong 3 con giáp này, xin chúc mừng, đây chính là lúc "nhà nghèo vượt khó", tiền bạc tự tìm đến.
Vết thương mùa lũ
Trong ký ức non nớt của tôi khi ấy, hình ảnh anh Tư với khuôn mặt rám nắng, hàm râu quai nón rậm rạp và đôi mắt kiên định giữa dòng nước cuồn cuộn vẫn còn in sâu không phai. Anh ra đi trong buổi chiều mưa xám năm ấy, để lại một khoảng trống lớn trong lòng những người ở lại và trong ký ức tuổi thơ của tôi, đó là lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là cái chết vì lòng dũng cảm.
Sau chia tay
Nếu tình yêu đo bằng lời hứa, bằng câu nói chân thật thì chúng ta đều là những kẻ nói dối. Những lời có cánh thường chỉ bay được trên bầu trời, trở lại mặt đất hoá hư không.
Cứ động tới 6 điều này là người EQ thấp tự ái
Những người EQ thấp có đặc điểm chung là dễ bị tổn thương bởi các vấn đề liên quan đến giá trị bản thân.
Cánh cửa khác của cuộc đời
Tôi sống và học nghề trong nhà cô được ba năm thì tôi đã thạo nhưng cô nói tôi cần ở lại học thêm và làm thêm cho thật chắc chắn, đó là thời gian tôi đã cân bằng lại được những cảm xúc của mình, cú sốc quá lớn kia của gia đình tôi tưởng như đã làm tôi sụp đổ và ước mơ cũng hóa xa vời, nhưng bây giờ tôi đã hiểu, tôi đã chấp nhận được thực tế cuộc sống là như vậy, khi mình không thể thực hiện được ước mơ thì hãy bước theo một con đường khác, vì ở đó luôn có một cánh cửa khác đang chờ đợi mình bước vào và dũng cảm sống tiếp.
Năm tháng ấy và chúng ta
Giọng nói trầm ấm, điệu bộ quan tâm, ánh mắt dịu dàng lo lắng cô cảm thấy vừa thân quen lại xa lạ vô cùng cô không biết là mình đang bị ảo giác hay đây là sự thật, những ký ức vụt qua trong đầu tất cả như một thước phim cuốn lấy cô, càng siết càng chặt, càng giãy dụa càng bị cuốn vào.
Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quý
Với những con giáp lười xã giao dưới đây, việc giữ cho mình một "vòng tròn nhỏ" lại là lựa chọn giúp họ bình yên và sống đúng với bản thân.
Định mệnh của em
"Tình yêu chân chính không phải là sự chiếm hữu mù quáng hay những toan tính vật chất, mà là sự hy sinh, thấu hiểu và cùng nhau đi qua giông bão. Những sóng gió cuộc đời chỉ là phép thử để ta nhận ra ai mới là người sẵn sàng cầm ô che mưa cho mình. Hãy cứ sống thiện lương và chân thành, rồi nắng ấm sẽ đến, dù là giữa trời Âu lạnh giá hay ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này."


