Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đau thương nào cũng sẽ qua đi

2017-04-23 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Thời tiết Hà Nội hôm nay bỗng chuyển tốt hơn một cách bất ngờ, khi mà chỉ mấy ngày trước thôi, ai ai cũng đều than thở vì kiểu nắng hanh khô bất thường của Hà Nội cuối tháng hai. Chắc có lẽ vì Hà Nội đang chào đón người con xa xứ ngày về với quê hương.

***

Tiếng nhắc nhở của tiếp viên hàng không vang lên qua loa khiến Nam biết rằng hôm nay Nam quay về Việt Nam sau 5 năm du học. Nơi Nam chọn là nước Anh “xinh đẹp” – theo lời người nào đó. Và cũng vì người nào đó, mà năm năm trước từ quyết định không du học, Nam bất ngờ chấp nhận ra nước ngoài theo sự sắp xếp của bố mẹ. Chỉ là nơi cậu lựa chọn để học tập không phải là Mỹ quốc theo yêu cầu của bố mẹ, mà là Anh quốc. Cậu chỉ nói đúng một câu khi ông bà Nguyên hỏi lý do:

- Mong bố mẹ hãy tôn trọng lựa chọn của con.

Ông bà Nguyên chỉ biết thở dài...

Lần về này, Nam không báo trước với bất kì ai. Cậu muốn dành cho mọi người sự bất ngờ. Nam gọi một chiếc taxi và yêu cầu chạy vòng thành phố trước, bác tài vui vẻ đồng ý. Ngồi trong xe, Nam ngắm nhìn sự thay đổi xa lạ của cái nơi mình từng sinh ra và lớn lên.

Sau chặng đường dài quanh thành phố, Nam thả bộ bước chân trên con đường về nhà quen thuộc gắn liền với những năm còn là học sinh, Nam bất chợt mỉm cười bâng quơ.

Mở cửa đón cậu là ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng của mẹ.

- Con về khi nào? Sao không báo trước để tài xế ra đón. Quay một vòng mẹ xem nào, có ốm đi miếng nào không? - Bà Nguyên nôn nóng.

- Từ từ nào mẹ, không phải bây giờ con đã ở đây rồi sao. Chúng ta vào nhà thôi, ở đây trời nắng lắm. - Nam bật cười với những câu hỏi dồn dập từ mẹ.

- À bố con chắc cũng sắp về rồi. Thôi, lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm nhé.

- Dạ vâng thưa phu nhân đáng kính.

- Thằng quỷ này. - Bà Nguyên bật cười vì cậu con trai của mình.

Nam tự kéo vali của mình về phòng sau khi từ chối sự giúp đỡ của người giúp việc trong nhà. Từ lúc xa nhà lên đường du học, Nam đã ý thức được rất nhiều điều. Sang đến bên này, cậu mới thấy được rằng các bạn bên này cũng phải tự túc rất nhiều, một phần là để giúp bố mẹ đở đần chi phí, phần còn lại cũng như là để bản thân học cách tự lập tự chăm sóc bản thân khi không có gia đình. Nam thì may mắn hơn, bố mẹ cậu luôn chăm lo cho cậu đầy đủ nhưng cậu vẫn cố gắng tự lập nhiều hơn.

Đau thương nào cũng sẽ qua đi

Căn phòng này luôn được để nguyên từ khi Nam đi, thỉnh thoảng sẽ có người dọn dẹp nhưng mọi thứ sẽ đúng như vị trí ban đầu của nó. Nam vặn khóa mở hộc tủ, nơi có một thứ mà cậu vẫn giấu kín. Chỉ là một tấm ảnh, trong đó hai người, một là Nam một người còn lại là Hy, bức ảnh này là Nam lén xin ảnh từ anh thợ rồi rửa ra, cất mãi đến bây giờ. Trong ảnh, Nam đang đưa tay lau đi vết nhơ trên mặt Hy, còn cô nàng thì mỉm cười tít mắt.

Nam vuốt ve bức ảnh rồi thì thầm:

- Bây giờ cậu thế nào rồi?

Tiếng gọi xuống ăn cơm của mẹ khiến Nam hồi phục tinh thần. Mấy năm xa quê, nhớ nhất là cảm giác được quây quần bên gia đình. Hôm nay có cơ hội được ăn cơm nhà, Nam ăn nhiều hơn bình thường.

- Lần này con về bao lâu? – Bố Nam hỏi.

- Con cũng chưa chắc nữa bố ạ. Tùy tình hình.

- Con có dự định gì không?

- Con định về gặp một số bạn bè cũ. Và thăm thú vài nơi.

- Ừ, vậy cũng tốt.

Bữa cơm cứ như thế kéo dài suốt hai giờ đồng hồ...

Nam quay về phòng, nằm phịch xuống giường, với tay lấy điện thoại gọi cho Huy.

- Alo, Huy nghe đây. Sao hôm nay gọi cho tao vậy, không phải đang ở Anh sao?

- Tao về rồi. Đang ở nhà đây. Chúng mày ở đâu? Cho cái hẹn đi.

***

Nam tới địa chỉ hẹn sớm hơn 30 phút, địa điểm là một nơi khá yên tĩnh, nằm khuất trong một con phố nhỏ của Hà Nội. Tách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ào bên ngoài kia.

- Chào Nam. Mình là bạn thân của Hy.

Không khí bỗng chùng xuống khi Thủy nhắc tên Hy.

- Đây là Thủy, là bạn cùng năm cấp 3 của tụi mình. Chắc lúc đó mày không có ấn tượng gì nhiều. Bây giờ 3 đứa tao đang học chung lớp đại học. Trùng hợp quá phải không.

Nam ngạc nhiên. Ba người chung lớp thì cũng hay thật. Có lẽ trên đời này tồn tại cái gọi là duyên phận.

- Đợt này Nam về có tính đi đâu chơi không?

- Chắc là có. Mọi người đề nghị vài chỗ đi.

- Nam này. Thủy có một chỗ muốn giới thiệu cho Nam. Bây giờ Thủy sẽ ghi địa chỉ. Vào đấy Nam cứ tìm đến địa chỉ này là được.

Huy và Quốc tái mặt khi thấy địa chỉ Thủy ghi là nhà Hy tại Đà Lạt.

Đau thương nào cũng sẽ qua đi

Quốc ngập ngừng:

- Hay là mình đổi địa điểm khác được không Thủy. Còn nhiều chỗ đẹp hơn mà.

Nam nhướng cao mày.

Thủy mỉm cười nhẹ nhàng:

- Không sao đâu. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Thà đối mặt một lần. Như vậy không tốt hơn sao. - Thủy đưa địa chỉ vừa viết cho Nam.

- Nam cảm ơn. Nhất định Nam sẽ ghé.

- Thôi mọi người nói chuyện nhé. Nam có chút việc phải đi trước.

- Thủy này, liệu như vậy có phải là cách tốt không? Mọi chuyện cũng qua lâu rồi. – Huy lên tiếng.

- Chính vì lâu mới cần có một câu trả lời thích đáng cho Nam. Chắc các cậu cũng lờ mờ đoán ra lý do năm đó Nam quyết định đi du học có liên quan đến Hy. Có gặp nhau được hay không còn tùy vào duyên phận giữa họ nữa. Chúng ta chỉ có thể giúp tới đây thôi.

- Thủy nói cũng đúng. Mấy năm nay cũng chẳng dễ dàng gì cho Hy. - Quốc lầm bầm.

***

Nam có báo với bố mẹ ngày mai mình sẽ đi Đà Lạt. Không hiểu sao lần này có một cái gì đó khiến Nam cứ bồn chồn. Thế là Nam quyết định đến Đà Lạt đầu tiên.

Đà Lạt đón Nam bằng cơn mưa phùm với cái lạnh se se. Nam ghé vào một quán nhỏ ven đường ăn tạm rồi tìm tới địa chỉ Thủy đưa.

Địa chỉ Thủy đưa nằm cách xa trung tâm thành phố nhưng giao thông vẫn thuận tiện. Nam vừa đi vừa lần hỏi, cuối cùng cũng tìm được địa chỉ.

Nam còn đứng ngẩn ngơ chưa biết làm sao thì có người lên tiếng trước:

- Cậu muốn tìm ai?

- Cháu muốn hỏi nhà này có ai ở nhà không ạ?

- À, có đấy. Nhưng bây giờ thì chắc con bé vẫn chưa về đâu. Cậu đợi thêm một chút nữa nhé. Sang nhà tôi uống ly nước cho ấm bụng nào. Trông cậu như ở xa mới tới.

- Dạ vâng, cho cháu xin ạ. - Nam đi theo bác trai vào nhà bên cạnh.

- Bác ơi! Nhà này của ai vậy ạ?

- À nhà này là của bố con ông Thức. Nhưng bây giờ chỉ còn mỗi con bé Hy ở thôi.

- Hy? Nam thốt lên.

Bác hàng xóm bật cười:

- Lạ quá phải không! Khi nó mới vào đây, bác cũng thấy lạ. Dần dần cũng quen thôi cháu.

Nam hỏi ngược:

- Tức là Hy là người nơi khác đến đây à bác.

- Ừ đúng rồi, nó chuyển đến đây được 5 năm rồi. Nghe đâu là người gốc Bắc. À nó về rồi kìa, cháu sang gặp nó nhé.

- Dạ vâng, cháu cảm ơn bác ạ. Nam lễ phép.

Nói rồi, Nam bước vội ra đường, đứng nhìn cái dáng người nhỏ nhắn đang đi bộ về phía mình.

- Đã lâu không gặp, lớp trưởng. Làm sao cậu có địa chỉ nhà tớ. Lâu rồi không liên lạc. Cậu khỏe không? - Hy mỉm cười nhìn Nam.

Nam bất giác giật mình:

- Tớ vừa mới về nước. Vẫn khỏe, cậu thì sao?

- Tớ vẫn ổn. Thôi cậu vào nhà ngồi chơi. Ngoài này lạnh lắm.

Nói đoạn Hy bước nhanh vào nhà.

- Cậu ngồi đi, nhà tớ hơi nhỏ. Thông cảm nhé.

- Không sao. Nam mỉm cười.

- Cậu sống một mình à? Bố mẹ cậu vẫn khỏe chứ. Nam hơi thắc mắc.

Tay Hy bỗng khựng lại, rất nhanh chóng hồi phục lại trạng thái ban đầu.

- Ừ, tớ sống môt mình. Bố mẹ tớ... qua đời rồi.

Nam sững sờ:

- Tớ xin lỗi.

Hy nhàn nhạt:

- Không sao. À, hôm nay cậu rảnh không, ra thăm mộ bố mẹ tớ nhé. Lâu rồi họ cũng chưa gặp cậu.

- Được chứ.

- Vậy thì tốt rồi. Cậu ngồi nhà chơi nhé. Tớ đi mua chút đồ. Cậu cứ tự nhiên như ở nhà.

- Ừ cậu đi đi.

Hy đi rồi, Nam bắt đầu thăm thú xung quanh. Ngôi nhà không lớn. Nhưng nhìn vô cùng ấm cúng. Nam tưởng tượng được đã có rất nhiều tiếng cười ở nơi này.

- Chúng ta đi thôi. Để tớ đưa cậu đi. Mấy năm sống ở nước ngoài thế nào? - Hy mở lời trước cắt đứt sự ngại ngùng của hai đứa.

- Ừ cũng tốt. Mỗi một thứ đều là sự trải nghiệm mới mẻ. Sang đấy đều phải tự cố gắng nhiều lắm. Nam tiếp lời Hy.

- Thế thì ổn rồi. Đôi khi ra đi cũng là cách để trưởng thành, đúng không Nam nhỉ. - Hy nhàn nhạt bình luận.

Đau thương nào cũng sẽ qua đi

Thế rồi hai người cứ im lặng như thế suốt chặng đường còn lại. Có lẽ trong lòng mỗi đứa đều chất chứa nỗi niềm riêng sau 5 năm không gặp. Chẳng ai đủ can đảm, đôi câu chào hỏi nhau nhạt nhòa đến mức xa lạ...

- Đến rồi. - Hy kéo Nam đang từ mớ suy nghĩ viễn vông trở về với thực tại. Trước mặt Nam là ba phần mộ. Một người đàn ông với khuôn mặt nghiêm nghị. Hai phần mộ còn lại lần lượt là mẹ và là chị của Hy. Thời gian qua đời lần lượt là những năm Nam không có mặt tại Việt Nam.

Dường như Hy cũng đoán được kết quả của lần gặp mặt này. Có lẽ trong thâm tâm Hy, cô hi vọng lần gặp mặt này hơn người nào hết. Còn Nam lúc này, cậu chỉ biết đứng đó, nhìn vào tấm ảnh của ba người trước mặt mình. Cái cảm giác này, làm Nam hồi tưởng lại ngày đó, ngày mà Hy – người con gái cậu thương bỗng nói lời lạnh nhạt: “Tớ quyết định sẽ không vào NEU nữa. Từ nay về sau, cậu cũng đừng tìm tớ. Tớ xin lỗi vì đã thất hứa. Chúc cậu may mắn.”

- Bố, mẹ, chị hai. Em đưa Nam đến gặp mọi người đây. Xin lỗi, có hơi muộn rồi. Mọi người dạo này khỏe không? Con vẫn ổn... - Hy thì thầm.

- Nam! Cậu chào mọi người đi. Họ vẫn luôn mong được gặp cậu đấy.

- Con xin lỗi, con đã đến muộn rồi. – Nam nghẹn ngào.

Nam và Hy cứ đứng đấy, cho mãi đến lúc gần trưa.

- Lần sau con lại đến thăm mọi người. Giờ chúng con phải về rồi.

Nói đoạn, hai người lần lượt rời đi. Đoạn đường về nhà không xa lắm nhưng mất gấp đôi thời gian bình thường. Bởi Nam dường như không thể tập trung. Đầu Nam bây giờ là tá câu hỏi vây quanh: Suốt 5 năm qua rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì. Điều gì là Hy đột ngột thay đổi quyết định không vào NEU cùng cậu. Nam nhớ tới lời Quốc trong điện thoại, vội vàng đuổi theo Hy đang đi cách đó không xa.

- Hy này, bây giờ tớ có việc phải về Hà Nội gấp. Tớ hứa nhất định sẽ quay lại sớm. Chờ tớ nhé.

- Bây giờ sao. Cậu vừa mới vào, sao không ở chơi vài ngày.

- Không sao. Tớ nhất định sẽ quay lại. Lúc đó cậu phải làm hướng dẫn viên cho tớ nhé.

- Dĩ nhiên rồi. Luôn hoan nghênh cậu. Thôi cậu đi cho kịp giờ. Sắp có chuyến xe rồi đấy.

- Tớ biết rồi. Tớ đi đây, gặp lại cậu sau nhé.

Nói đoạn, Nam bước vội. Nam đi rồi, Hy một mình cuốc bộ trên con đường quen thuộc. Hy cứ tưởng sau mấy năm gặp lại, Hy không biết phải đối mặt với Nam như thế nào. Nói xin lỗi? Hay lờ đi mọi chuyện? Câu nói của mình năm đó, Hy biết đó với Nam là không dễ dàng tha thứ. Nếu không vì thế, Nam cũng đã không sang Anh. Nhưng đến giờ, Hy chưa bao giờ hối hận về việc làm của mình năm ấy. Đối với Hy, thà để Nam đau ngắn còn hơn để cậu chịu khổ cùng mình. Cậu ấy, luôn xứng đáng có được những điều tốt nhất.

Nam đáp chuyến bay về Hà Nội ngay trong ngày. Trước đó Nam đã gọi điện cho Quốc thông báo giờ mình có mặt tại Hà Nội và Quốc cũng đến chỗ hẹn.

Nơi gặp mặt cũng là quán cà phê hôm trước. Nam vừa từ sân bay đến thẳng chỗ gặp. Quốc, Huy và Thủy đang ở đấy, Nam không ngạc nhiên mấy khi thấy có sự xuất hiện của Thủy bởi Nam luôn thầm cảm ơn Thủy về chuyện của Hy.

- Nhanh thật đấy. Đi về trong ngày. Mày không tính nghỉ ngơi một chút à? Huy trêu.

Nam phản bác:

- Mày thấy tao có tâm trạng để nghỉ ngơi không. Bắt đầu câu chuyện được rồi chứ!

Thủy mỉm cười, vẫn cái vẻ nhẹ nhàng trong veo ấy.

- Đó là năm đầu tiên sau khi mày đi. Lúc vừa tốt nghiệp xong, nhà Hy phát hiện chị cậu ấy mắc phải bệnh máu trắng. Lúc ấy, Hy từ bỏ cánh cửa đại học, bắt đầu phụ bố mẹ chăm sóc chị. Vì theo ý muốn của chị, cả nhà Hy chuyển vào Đà Lạt. Lúc ấy mày vừa sang Anh không lâu. Nhưng chị ấy cũng chống chọi bệnh tật được một thời gian khoảng vài tháng rồi qua đời. Không ai biết chuyện ấy cả, trừ Thủy vẫn còn giữ liên lạc với Hy. - Huy thở dài...

- Nói thật, tao cảm thấy cuộc đời này như đang trêu ngươi con người mày ạ. Chị Hy vừa qua đời được một năm. Mẹ cậu ấy vì quá thương nhớ con gái, đâm ra bệnh tật liên miên rồi cũng... Lúc mẹ cậu ấy mất, tao nghe nói chỉ có một mình cậu ấy bên cạnh mẹ mình. Suốt mấy ngày sau đó, cậu ấy không thiết tha gì ăn uống. Chỉ lẳng lặng bên cạnh chỗ của mẹ đến mức kiệt sức phải truyền nước. Trong hai năm, cậu ấy mất đi hai người quan trong nhất của đời mình. Cứ tưởng mọi thứ đến đó là kết thúc, nhưng mày biết không...

Nam ngước mắt nhìn ba đứa bạn mình, rốt cuộc là còn chuyện gì nữa...

Quốc tiếp tục câu chuyện đang dở.

- Sang năm thứ 4 mày đi, Hy gặp phải cú sốc tinh thần dường như không thể chịu đựng được. Bố Hy qua đời sau một tai nạn lao động. Lúc tụi tao nhận được tin, cả lũ tức tốc bay ngay vào Đà Lạt. Mày biết không, lúc tụi tao tìm được Hy là khi cậu ấy ngồi một mình trong phòng chờ nhà xác ở bệnh viện. Không một ai bên cạnh cậu ấy cả. Nhìn đáng thương vô cùng. Thủy hỏi Hy ngồi đây bao lâu rồi, Hy chỉ ngơ ngác đáp trả một câu:

- Thế Nam có vào cùng các cậu không, rồi ngất xỉu.

- Sau này tao nghe kể lại, Hy đã ngồi đó suốt 6 tiếng đồng hồ. Không nói cũng không làm gì cả, càng không khóc. Tang lễ bố cậu ấy, cậu ấy tự tay sửa soạn tất cả mọi thứ...

Quốc vừa nói, vừa ngửa mặt lên trời, để ngăn nước mắt chảy ra. Đối với cậu, những ngày tháng ở Đà Lạt ấy, cậu không thể nào quên được.

- Sau đó thế nào? Nam lên tiếng.

- Sau đó cậu ấy vẫn tiếp tục sống, chỉ có điểu cậu ấy không nói, cũng chẳng cười. Tụi này cứ thế ở bên cạnh cậu ấy, thử làm mọi cách đẻ cậu ấy có thể mở miệng nhưng vô dụng. Thủy có đến gặp bác sĩ tâm lý để hỏi thăm về trường hợp của Hy. Họ nói đó là tâm bệnh. Chắc mày cũng hiểu tâm bệnh là như thế nào rồi. Nhưng mày yên tâm, Hy là đứa có ý chí kiên cường vô cùng. Thời gian sau, Hy cũng thay đổi tích cực hơn và kết quả mày cũng thấy đấy. Hy của ngày hôm nay như thế là đã tốt hơn rất nhiều rồi.

- Cảm ơn mọi người thời gian qua đã chăm sóc Hy. - Nam ngước mắt nhìn Thủy, Huy và Quốc.

- Mày đừng nói vậy. Đều là anh em cả mà. Hy của những năm tháng ấy thật sự rất đáng khâm phục.

- Tao biết rồi. Thôi tao về trước đây. Mọi người về cẩn thận nhé. Nói rồi Nam nhanh chóng rời khỏi quán.

- Hy vọng lần này sẽ có kết quả tốt. Thủy lên tiếng.

- Dĩ nhiên rồi. Tất cả mọi thứ đã qua rồi. Mọi người cũng nên cho bản thân mình cơ hội. Quốc buông lời triết lí.

***

Lần quay trở lại Đà Lạt này của Nam là chuyến đi của 1 tuần sau. Nam quay lại thăm bố mẹ và chị Hy như lời hứa. Và cũng là đáp ứng yêu cầu của Quốc: đưa Hy quay lại Hà Nội sau 5 năm.

- Hy ơi! Tớ Nam này. Cậu mở cửa cho tớ đi. Tớ mang quà từ Hà Nội ra cho cậu đây.

- Cậu đợi tớ tí nhé. Tớ xong ngay đây. Cậu cứ vào tự nhiên, cửa không khóa đâu.

Nam bước vào, tự nhiên ngồi xuống phòng khách nhà Hy.

- Vừa vào đấy à. Lần này vào định ở mấy ngày. Tìm được chỗ ở chưa?

- Tớ ở ngay gần đây thôi. Lần này tớ vào chơi vài ngày. Cậu giới thiệu cho tớ với nhé.

- Được thôi. Để tớ đi với cậu. Lâu lâu cậu mới có dịp vào đây chơi mà.

- Nhất định nhé.

- À hôm nay cậu có đi thăm bố mẹ không?

- Sắp đi thì cậu tới đây. Đi chung nhé?

- Được chứ. Tớ hứa với cô chú là sẽ đến thăm mọi người mà.

Hy đưa Nam lên thăm bố mẹ và chị một lần nữa. Hôm nay tâm trạng của Hy có vẻ khá tốt. Hy liên tục hỏi thăm Nam về Quốc, Thủy, Huy và cả bố mẹ Nam nữa. Lâu nay, Hy vẫn chưa gặp mọi người. Đặc biệt là bố mẹ Nam.

Đứng trước mô bố mẹ Hy, Nam ngập ngừng lên tiếng:

- Hy này, tớ muốn nói với cậu một chuyện, lần này, cậu cùng tớ về Hà Nội được không. Mọi người rất nhớ cậu...

- Cậu... cho tớ suy nghĩ thêm chút nữa nhé. Tớ cần thời gian...

- Tớ biết mà. Cậu cứ suy nghĩ kĩ đi, rồi báo tớ biết.

Đau thương nào cũng sẽ qua đi

Hy và Nam lang thang suốt cả ngày quanh một vài nơi ở Đà Lạt. Đến mức cả hai mệt phờ người mới quay về nhà. Thả phịch xuống giường, Hy suy nghĩ về đề nghị của Nam khi sáng. Quay về Hà Nội ư? Lâu nay Hy luôn mong muốn điều ấy hơn ai hết, bây giờ có cơ hội rồi, nhưng Hy lại hơi ngập ngừng. Hy sợ rằng Hà Nội 5 năm sau không phải là nơi dành cho mình.

Hy nhớ lại lời mẹ:

- Con gái! Sau này con phải sống thật hạnh phúc. Chỉ cần con sống vui vẻ là tốt rồi. Đừng suy nghĩ nhiều, mấy năm nay vất vẩ cho con rồi. Quay lại nơi bắt đầu, nơi chứa đựng niềm vui tiếng cười của con. Đi đi con.

Hy bật khóc. Đã lâu rồi, Hy chưa khóc như thế này...

Ngày hôm sau, Nam đến thật sớm. Ngạc nhiên khi thấy Hy đã ở phòng khách.

- Nam này, tớ quyết định rồi!

Nam hồi hộp...

- Vé về Hà Nội cậu cho tớ xin một vé nhé.

Nam ngỡ ngàng, niềm vui đến quá bất ngờ. Nam ôm chặt lấy Hy

- Cảm ơn Hy, cảm ơn Hy rất nhiều. Chúng ta sẽ bay chuyến sớm nhất vào ngày mai, được không?

- Tùy Nam quyết định.

Đón Nam và Hy ở sân bay Nội Bài là Quốc, Thủy và Huy. Ba người họ rất vui vì Hy đã quyết định quay lại Hà Nội.

- Chào mừng Hy về với Hà Nội. - Mọi người ôm nhau thật chặt ở sân bay.

***

Thời tiết Hà Nội hôm nay bỗng chuyển tốt hơn một cách bất ngờ, khi mà chỉ mấy ngày trước thôi, ai ai cũng đều than thở vì kiểu nắng hanh khô bất thường của Hà Nội cuối tháng hai. Chắc có lẽ vì Hà Nội đang chào đón người con xa xứ ngày về với quê hương.

Chào Hà Nội, một ngày mới tốt lành. Hy mỉm cười...

© Mỳ Nguyễn – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CẦN LẮM MỘT CHỮ DUYÊN. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top