Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đâu cần tỏ tình mới là yêu

2014-09-08 01:14

Tác giả:


Truyện Online - Giữa mùa đông của Pháp, hai người chẳng ai tỏ tình với ai nhưng tình yêu vẫn nóng rực trong đôi bàn tay siết chặt.

***
- Vy, lại đây Quân cho xem cái này
- Ủa, cái gì trông giống tay cầm điều khiển vậy nè
-Đúng rồi đó, cái này gọi là cần lái Logitech Attack để điều khiển máy bay dạng 3D trên máy vi tính.
-Từ nay Quân tha hồ tập lái máy bay rồi nhé

Từ bé Quân vốn là một cậu bé mê kỹ thuật. Những đồ trong nhà, nếu có thể, cậu phải tháo ra rồi lắp lại cho bằng được. Nhiều lúc đang mải loay hoay xem xét nồi cơm điện thì mẹ đi làm về bắt gặp, vậy là cậu bị mắng cho một trận té tát vì “rảnh quá không có gì làm hay sao toàn mang đồ trong nhà ra phá”. Lớn thêm chút nữa, niềm đam mê của Quân không chỉ giới hạn ở những đồ điện tử trong nhà mà lớn hơn. Đó là bầu trời. Ước mơ của Quân là một ngày nào đó sẽ trở thành phi công, được bay lượn tự do trên bầu trời, được đi tới những miền đất mới lạ.

Nuôi ước mơ lớn như vậy nhưng gia đình Quân lại chẳng giàu có gì, bố Quân mất sớm còn mẹ chỉ là nhân viên bình thường. Quân và em trai sống nhờ cả vào từng tháng lương ít ỏi của mẹ. Vậy nên, Quân luôn xác định chỉ có con đường duy nhất chạm đến ước mơ là học thật giỏi. Cậu xác định mục tiêu, lao vào học một cách nghiêm túc và có ý thức. Thành quả đầu tiên gặt hái được là một cái tên trong danh sách lớp chất lượng cao Việt Pháp của trường đại học Bách Khoa - một cái nôi lớn đào tạo lĩnh vực kỹ thuật.

Vy là cô bạn thân thì tấm bé của Quân. Nếu ai đó không biết được mối quan hệ của hai người thì ắt hẳn sẽ bảo đây là mối quan hệ yêu đương. Nhìn bên ngoài hai người rất hay hạnh họe nhau nhưng thực chất lại rất mực quan tâm. Từ khi Quân lên Sài Gòn học đại học, Vy cũng theo học đại học kinh tế. Tiếng là khác trường nhưng hai người ở cách nhau chẳng bao xa. Cuộc sống xa nhà khiến hai người lại càng thân thiết nhau hơn.

Cứ mỗi chiều thứ 7, khi Quân không phải đến trường và Vy cũng thoát khỏi cậu học trò ngỗ nghịch, hai người lại chở nhau đến Milany coffee gần khu sân bay. Đây là một quán café phi trường quen của hai người từ khi lên thành phố trọ học. Nói tới đây chắc ai cũng hiểu, Quân muốn cùng Vy tới đây trò chuyện và ngắm máy bay. Quả thật, rất dễ dàng để thấy được niềm đam mê đó ở Quân. Quân có thể nói đúng loại máy bay nào đang bay, sản xuất ở đâu, đời thứ mấy. Đôi khi, Vy chỉ đi theo như chú mèo ngoan ngoãn, nghe Quân say sưa kể về thông số, những cung đường bay bất tận, cô mỉm cười và lắng nghe. Bấy nhiêu thôi cũng đủ cho những chiều thứ 7 nhẹ nhàng.

-Nếu sau này Quân đi chắc không còn ai kể chuyện cho Vy nghe nữa
-Ngốc à, dù có đi đâu chúng ta vẫn có thể nói chuyện với nhau mà
-Nhưng ai sẽ lấp đầy những chiều thứ 7 ở Mylany đây
-Yên tâm, dù có đi đâu Quân cũng sẽ vẫn mãi nhớ đến Vy mà, chỉ cần… 

Quân ngập ngừng muốn nói với Vy bao điều ấp ủ bấy lâu. Hóa ra Quân chưa từng nhận ra rằng, trong giấc mơ của Quân đã mặc định có một người ở đó. Vy vẫn luôn ở cạnh Quân khi cậu mải miết với chiếc máy bay trên bầu trời, ánh mắt Quân sáng lên thứ khao khát lớn lao mà quên đi có một thứ nếu như không trân trọng có lẽ cậu sẽ mất mãi mãi.

-Đó mới chỉ là giấy báo trúng tuyển vòng một thôi mà, nghe bảo quyết định vẫn ở vòng hai, Quân e rằng mình không có lợi thế về ngoại ngữ và thể lực như các bạn khác
-Quân lo gì chứ, Quân nhất định sẽ thành công mà, không khéo sau này thành người nổi tiếng lại khó gặp được ấy chứ.

Vy nở một nụ cười không thể nào lạc quan hơn. Cô biết ngày mà Quân đi sẽ đến rất gần, với một người có nghị lực lớn như Quân thì đó là điều dễ hiểu. Ngay lúc này, khi đáng lẽ ra cô phải mừng cho người bạn của mình. Nhưng cố hữu trong lòng mỗi người vẫn luôn giữ cho mình chút suy nghĩ ích kỷ, cô không muốn Quân đi. Nhưng Quân là gì của Vy chứ, không phải anh trai lại không phải người yêu, cô làm gì có tư cách níu giữ Quân bằng cảm xúc của của mình. Vy vẫn cười nhưng đôi môi gượng run run.



Và ngày Quân nhận được học bổng toàn phần đào tạo phi công ở Pháp cũng đến. Với vốn tiếng Pháp được trau dồi khi ngồi trên ghế giảng đường Đại học cùng những kiến thức tìm hiểu từ trước, Quân đã chinh phục hoàn toàn hội đồng thi để giành lấy một trong 5 suất học bổng.

-Chúc mừng cơ trưởng tương lai nhé
-Tớ đã là gì đâu chứ, thời gian học tập trước mắt còn dài lắm
-Chỉ 3 năm thôi mà, rồi cậu sẽ được thỏa thích bay trên bầu trời, thích quá rồi nhé
-Vy à…

Quân muốn nói điều gì đó nhưng cứ bị nghẹn ứ ở cổ họng. Cậu nhìn xuống ly café đang uống dở, những hơi nước đọng lại ngoài ly nhiễu xuống tràn cả ra bàn.

-Sau này qua bên đó phải luôn nhớ đặt ly trên miếng lót cho đàng hoàng đấy nhé, cứ thói quen này mà mang đi làm ướt bàn, ướt thảm rồi họ lại phạt cho đấy nhé. Vy nheo mắt tinh nghịch.
-Ừm, sẽ nhớ thưa sếp!

Hai người nhìn nhau cười và tiếp tục những câu chuyện phiếm miên man. Có thứ cảm xúc gì đó cứ dai dẳng trong Quân những ngày chuẩn bị hành lý lên máy bay. Quân yêu Vy và hình như Vy cũng thế. Cái ranh giới giữa tình bạn và tình yêu đôi khi mong manh nhưng đôi khi lại thật xa xôi. Một tình bạn để đánh đổi một tình yêu liệu có đáng, liệu rồi khi Quân nói thật lòng mình với Vy, nếu không thể yêu nhau thì Quân còn có thể ở bên cạnh Vy như trước. Nói ra nghĩa là mong được đáp lại nhưng Quân lại không muốn Vy phải chờ mình. Công việc trước mắt của Quân còn chênh vênh và không nói trước được điều gì. Nhưng nếu không nói với Vy, có thể Quân sẽ mất Vy mãi mãi. Bao nhiêu câu hỏi ngập trong đầu Quân.

Ngày tiễn Quân lên đường, Vy mặc một chiếc váy hồng rất ngọt. Hình như cô đã biết và chuẩn bị cho một điều gì đó đặc biệt. Người ta bảo, những người yêu nhau thường có một sợi dây vô hình nào đó gắn kết cảm xúc với nhau không phải qua lời nói. Thế nhưng, để mối quan hệ này có sự thay đổi, Vy vẫn hy vọng một lời nói từ Quân. Đứng giữa sảnh chờ vào cửa máy bay, có hai người đang trao nhau cái ôm bịn rịn chẳng muốn rời.

-Qua bên đó nhớ không được quên bạn đấy nhé
-Ừm, sẽ nhớ thưa sếp. Vẫn cái cách đáp lại đó làm Vy cười thoải mái.
-Vy…
-Ừm…Vy giương mắt lên ngóng chờ điều tiếp theo từ Quân
-Quân, chúng ta phải lên máy bay sớm 30 phút vì lý do thời tiết, đi theo anh nhanh lên. Trưởng đoàn hối thúc Quân cùng những người đi cùng.
Vy nhét vội chiếc máy bay giấy tự xếp vào tay Quân.
- Lúc nào nhớ Vy thì lấy cái này ra nhé. Cô nhoẻn miệng cười với theo Quân.

Một tháng, hai tháng, ba tháng… kể từ ngày Quân đi, Vy vẫn không thể nào bỏ được thói quen đến Milany coffee ngắm máy bay, nhưng những lần này chỉ có mình cô. Từng chiếc máy bay đáp xuống như mang theo nỗi niềm mong nhớ của Vy. Không có ai ngồi kể chuyện cho Vy nghe, không có ai làm nước nhiễu khắp bàn để Vy nhắc nhở, không có ai chỉ trỏ đọc số hiệu máy bay cho Vy. Và Vy nhớ những ngày mình bị ốm, Quân đội mưa mang cháo nấu khe khẽ mùi khét sang cho Vy. Vy nhớ những khi xe hỏng lại có người đi sửa dùm, Vy nhớ cái người gia sư tiếng anh đáng ghét luôn lấy bút chì gõ đầu mỗi lần Vy nói sai. Hình ảnh của Quân đã ăn sâu vào cuộc sống của Vy. Làm sao cô có thể một mình quen với nó khi mà không có Quân?





Ngày ra trường của Vy đã tới, nhờ sự nỗ lực và khả năng ngoại giao tốt, cô được nhận vào đầu quân cho một hãng mỹ phẩm của Pháp tại Việt Nam.

-Vy, em chuẩn bị tháng sau lên đường qua Pháp nhé, tu nghiệp một năm đấy
-Sếp bảo gì cơ ạ, em được qua Pháp học một năm ạ?
-Ừm, cấp trên mới có quyết định, có vướng chuyện tình cảm gì thì giải quyết đi nha. Chị trưởng phòng đánh mắt tinh nghịch.
-Dạ, sẽ nhớ thưa sếp.
Cô sững sờ khi nghe tin đó. Cô sẽ đi Pháp một năm ư? Cô sẽ gặp Quân ư? Đó là điều cô chưa từng nghĩ đến.
-Quân à, chuẩn bị đón Vy ở sân bay Lion nhé
-Vy qua thăm Quân à?
-Ngốc ạ, Vy qua tu nghiệp một năm. Nhớ làm hướng dẫn viên riêng cho Vy đấy
-Ừm, sẽ nhớ thưa sếp.

Lâu rồi Vy mới lại được nghe giọng điệu đó. Cô mỉm cười thích thú.

Đúng hẹn, Quân đón Vy ở ngay sảnh sân bay với bó hoa ti-gôn tím nhạt trên tay - loài hoa mà Vy thích nhất. Không chờ thêm một phút giây nào nữa, hai người họ ôm chầm lấy nhau.

-Vy cừ thật đấy, mới vừa đi làm lại được qua Pháp tu nghiệp luôn
-Quân biết vì sao không?
-Thì vì tài giỏi chứ sao nữa?
-Vì trong giấc mơ của Vy bao giờ cũng có Quân nên dù Quân có đi đâu đi chăng nữa Vy cũng phải đeo bám đến đấy. Cô cười lớn.
-Vậy thì nhất định phải đeo bám đến cùng nhé, không thì Quân sẽ tìm cho bằng được Vy đấy.

Giữa mùa đông của Pháp, hai người chẳng ai tỏ tình với ai nhưng tình yêu vẫn nóng rực trong đôi bàn tay siết chặt.

  • NiNi


Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

back to top