Dành cho những sỹ tử: "Cháy hết mình… thành những ước mơ"
2009-07-07 14:25
Tác giả:
Blog Việt - Em đang dệt cho mình dải lụa hồng, bằng niềm tin, sự quyết tâm, bằng những giọt mồ hôi không lời đáng quý, để kéo mình đến – và lại gần hơn về phía của những ước mơ…
Lời tác giả: “Tôi chỉ có một cậu em trai sinh năm 86 đang trải mình với cuộc sống ở một nơi rất xa - ngoài dải đất hình chữ S này. Chính vì vậy – “Em” ở đây là một đại từ phiếm chỉ chung cho tất cả những sĩ tử đang chuẩn bị bước vào một cuộc chiến, một bước ngoặt của cuộc đời để tạo đà đi đến, bay đến với những ước mơ. Sở dĩ tâm sự trong entry này là của một người lớp 13 vì tôi đã trải qua, đã sống thật với những cảm xúc đấy trong một mùa hè dài 2003...
Chúc cho một mùa thi Đại học 2009 bình yên, may mắn cho tất cả những ai thực sự cố gắng và "cháy hết mình thành những ước mơ".
![]() |
| Ảnh minh họa: Tác giả bài viết cung cấp |
Còn nhớ những ngày cuối hè năm ngoái…
Khi có những đứa con trai con gái cùng tuổi với em ở trong xóm mình tung tăng nhảy chân sáo trên đường làng trong niềm hân hoan khi sắp được khoác lên mình danh hiệu ”tân sinh viên” của một trường Đại học; khi gia đình các cô các bác – là bạn của bố và mẹ mở tiệc ăn mừng trước ngày con cái họ nhập học trên thành phố… thì em lặng lẽ giấu mình trong căn phòng nhỏ và tối, không cửa sổ, không ánh đèn điện – lặng lẽ chạy trốn, giấu mình sau những giọt nước mắt trong ý nghĩ của một kẻ bại trận.
Chỉ nửa điểm thôi – nửa điểm thi nhỏ nhoi nhưng chênh vênh giữa hai bờ đỗ và trượt. Nửa điểm hằn lên trong khói thuốc của cha thao thức, đốt trắng đêm ngày biết tin em - một học sinh trường Chuyên của Tỉnh, niềm hy vọng của gia đình, của cả cái xóm nhỏ này thi trượt Đại học. Nửa điểm hoen đỏ trong ánh mắt buồn rưng rưng, trong điệu bộ cúi mặt, thở dài của mẹ mỗi khi có ai đó hỏi thăm về tình hình thi Đại học của em. Những câu hỏi vô tình khứa sâu, khơi thêm nỗi buồn mênh mang trong lòng em và bố mẹ…
![]() |
| Ảnh minh họa: Tác giả bài viết cung cấp |
Tháng Bảy…
Trên đài báo, truyền hình… tất cả các phương tiện thông tin đại chúng đều đưa tin và tập trung bám sát từng hơi thở của kỳ thi Đại học trong cả nước như một sự kiện nóng, đủ biết áp lực của kỳ thi này lớn thế nào với em và biết bao bạn bè khác cùng trang lứa… Song cái gì cũng có giới hạn của nó, và “cuộc chơi” này cũng thế. Anh biết em cố gắng hết mình, các bạn khác trong kỳ thi đó cũng đã cố gắng hết mình, nhưng không thể tất cả ngần ấy con người đều có mặt ở phía sau cánh cổng nhỏ hẹp của một ngôi trường Đại học…
Thế nên em cứ khóc, âm thầm giấu nước mắt vào tiếng thở dài của đêm cho nỗi niềm vơi tan, chứ đừng bao giờ tuyệt vọng, vì cuộc sống này như một tấm gương phản chiếu, nó rất công bằng đối với mỗi chúng ta. Nếu em mỉm cười với nó, nó sẽ mỉm cười lại với em, nhưng nếu em chau mày với nó, nó cũng sẽ sẵn sàng chau mày lại với em. Vì thế mà em cần luôn mỉm cười với cuộc sống, dẫu trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, để giành lấy cho mình một sự lạc quan, vững vàng đi tiếp đến với những cơ hội khác mà cuộc sống sẽ và đang mở ra cho em, cho tất cả những ai vấp ngã mà không mất đi niềm tin, lòng quyết tâm cùng sự nỗ lực và cố gắng.
Những nỗi muộn phiền trong nhịp sống thường này của mỗi chúng ta tựa như là nước. Em ngâm mình trong chúng, chúng sẽ vây lấy em và chỉ càng loang rộng thêm ra, khiến cho em mỏi mệt và từ bỏ ý chí chiến đấu của mình. Cách tốt nhất là em hãy đứng dậy, như khi em đứng lên, bước ra khỏi chiếc bồn tắm chứa đầy nước vậy. Nỗi muộn phiền sẽ ở lại, và ngơ ngác bốc hơi, không còn khả năng vây bám quanh em.
Và thực sự anh rất mừng khi em hành động như thế… Em đã đứng dậy để đưa mình thoát ra khỏi những nỗi buồn.
![]() |
| Ảnh minh họa: Tác giả bài viết cung cấp |
Thương em trong những ngày hè nóng nực, lóc cóc đạp xe đến trường ôn luyện cùng các em học trò cuối cấp. Bữa cơm trưa thường ăn muộn và vội vã… Rồi những đêm triền miên bên ngọn đèn vàng thắp niềm mơ ước…
Em đang dệt cho mình dải lụa hồng, bằng niềm tin, sự quyết tâm, bằng những giọt mồ hôi không lời đáng quý, để kéo mình đến – và lại gần hơn về phía của những ước mơ…
Tháng Bảy
Mùa này hoa phượng rực hồng, cháy hết mình trong viên mãn, nồng nàn hơn bao giờ hết.
Chợt nhớ đến những câu thơ trong trẻo em đã viết tặng cho một cô bạn nào đó mà anh vô tình bắt gặp:
“Em thấy không – cánh phượng đầu tiên
Trên sân trường giữa khung trời mùa hạ
Cháy hết mình rồi xoay tròn trên cỏ
Cháy hết mình… Thành những giấc mơ!”
Phải rồi… Những cánh phượng kia cháy hết mình, đốt cạn tình cho một mùa hè yêu thương và nóng bỏng, thắp hồng những niềm tin, tình yêu, hoài niệm cũng những ước mơ….
![]() |
| Ảnh minh họa: Tác giả bài viết cung cấp |
Và em - em cũng sẽ là những cánh phượng đỏ lửa kia trong mùa hè này, “cháy hết mình – thành những giấc mơ” – nhé em!
Tựa như một câu thơ trong bài thơ tôi viết năm lớp 11:
Thơ giữa mùa thi
Bài thơ ấy anh viết tặng cho em
Cho một mùa hè cuối cùng nóng bỏng
Giữa một mùa thi, dày thêm bụi phấn trắng...
Thầy giảng đến cận giờ, lo lắng với thương yêu .
Bài thơ cho em không có áng mây chiều
Trôi ngang cửa hay nhành bằng lăng tím
Không có mộng mơ, cánh phượng hồng bịn rịn
Trên sân trường bỏng nắng chênh vênh.
Bài thơ cho em chỉ, có chúng ta đối diện với chính mình
Giữa mùa thi giọt mồ hôi rơi nhòe con chữ
Có cánh đồng quê hương dáng mẹ gầy lam lũ
Dáng cha cuối con đường, chạng vạng bóng hoàng hôn.
Mùa hạ nói gì trong những tiếng thời gian?
Để anh hiểu được lời thở than _ ve hát
Gắng đi em, bởi chặng đường phía trước
Là thầy cô, là ánh mắt bạn bè
Là mẹ cha mình gầy theo những mùa thi
Gửi từ Blogger Lương Đình Khoa – “Lầm lụi hướng mình về phía cháy sáng ước mơ. Mặc cho bầy giun đất hiền ngoan, đám sẻ đồng ríu ran trên những luỹ tre xanh nói tôi là hạt phù sa lạc. Mặc gió thị thành thổi hồn tôi bỏng rát. Bụi bặm phố phường vây bám trái tim thơ...”
Ho ten: cuocsongbk Ho ten: PT Ho ten: Mai_thuy Ho ten: Phan Lê Hải Linh Ho ten: joseph_duy Ho ten: Ngoc_Trong_Da Ho ten: Shmily Ho ten: hoatieucuc
Ho ten: huyen.nguyen
Dia chi: DHBK
E-mail: fire_ant331@yahoo.com
Tieu de: gui em !
Noi dung: Cháy hết mình thành những ước mơ! Thấy lại mình 4 năm về trước, nhưng cũng là lúc để nhìn lại con đường mình đã đi. Và để nói rằng ta không bao giờ hối hận về những gì đã làm! Cố lên em nhé!
Dia chi: ha noi
E-mail: cuocsongbk@gmail.com.vn
Tieu de: buon
Noi dung: Cám ơn bạn. Thật buồn khi ta thất bại, nhưng cuộc sống không bất công với những ai có cô gắng bạn nhỉ. Hãy sống hết mình, hãy vì những nỗi đau thất bại để làm lại từ đầu nhé. Chúc tất cả các bạn sẽ luôn may mắn và đủ nghi lực vượt qua.
Dia chi: Ha Noi
E-mail: khuevancacnha85@yahoo.com
Tieu de: Hay!Hay!Hay
Noi dung: bài viết hay quá! Đọc rồi lại nhớ lại cảm giác của mình khi đi thi Đại học. Mong cho tất cả các em thi Đại học năm nay sẽ làm bài thật tốt để có thể chạm tay tới ước mơ của mình.
Dia chi: Hải Phòng
E-mail: crescent_moon_vnn@yahoo.com
Tieu de: Mùa của những ước mơ
Noi dung: Cảm ơn anh bởi những tâm sự chân thành, những cảm xúc rất thật và bởi những câu thơ như nói hộ lòng chúng em. Em cũng vừa chia tay mái trường cấp 3, cũng đang cố gắng "cháy hết mình" cho những giấc mơ phía trước, giấc mơ mang tên em, giấc mơ hằn in những vệt phấn trắng của thầy cô, giấc mơ mặn chát giọt mồ hôi cha mẹ. Ngày mai, có thể em sẽ nếm trải cảm giác đằng đẵng của "mùa hè thứ 13", hoặc cũng có thể em sẽ hạnh phúc trong nụ cười và nước mắt đón nhận thành quả của mình, nhưng những chia sẻ của anh làm em có thêm 1 cách nhìn khác. Như người ta vẫn nói, chỉ là "thành công bị trì hoãn" thôi, phải không anh? Và em biết thêm 1 điều luôn luôn đúng, "muốn sáng thì phải cháy"... "Người không quen"- thật lòng cảm ơn anh rất nhiều... "Cháy hết mình...thành những giấc mơ"
Dia chi: Học viện báo chí và tuyên truyền
E-mail: mecamemyeu2212@yahoo.com
Noi dung: Anh Khoa, không biết linh cảm của em có đúng không nữa nhưng hình như em là đồng môn của anh đấy, em cũng đã học chuyên Hưng Yên, văn 05 - 08. Em rất hiểu cảm xúc của anh và của tất cả các bạn nữa vì em cũng đã từng trải qua một mùa hè như thế, áp lực càng lớn hơn khi là hs trường chuyên nữa. Ngày bé, hay đọc báo TNTP, rất thích các bài viết của anh và cua bút nhóm Hương Nhãn nữa, khi bước chân vào trường chuyên cũng được nghe mọi người kể chuyện về các anh chị. Cảm ơn anh vì đã chia sẻ cảm xúc của mình!
Dia chi: Hà Nội
E-mail: duy_daica50@yahoo.com
Tieu de: chờ tin vui của em
Noi dung: Xin được gửi entry này cho mytime, 1 sĩ tử "sẽ ra trận" vào ngày kia, với lời chúc: Hãy đưa những ước mơ cháy bỏng của em vào từng câu chữ, từng con toán; hãy chuyển hóa những sự quan tâm của cha mẹ, của anh, của TY em, và của những người bạn tamtay của em thành sức mạnh giúp em vượt qua trận đánh cuối cùng và cũng là quan trọng nhất của em nhé! Anh chờ tin vui của em
Dia chi: HN
E-mail: Ngoc_Trong_Da@yahoo.com
Tieu de: Nhớ...
Noi dung: đọc bài này lại nhớ những ngày đã qua thoáng cái thôi mà đã vụt bay mất chỉ mấy năm trước thôi còn là một cô bé cậu bé vui vẻ không chút lo toan trong cuộc sống. Nhưng chính cái mốc thi đại học đó đã tiễn đưa thời học sinh về một miền ký ức thật trong sáng biết bao.Đó cũng là cái mốc đánh dấu sự trưởng thành,sự va vấp trong cuộc sống.Chúc các em thi tốt và chuẩn bị thật kỹ hành trang cho cuộc sống . Hãy biết đứng dậy khi mình vấp ngã các em nhé
Dia chi: HN
E-mail: shmily_ds@yahoo.com.vn
Tieu de: Đc
Noi dung: Giờ đã là sinh viên năm 3, nhưng thực sự đọc lại những dòng chữn này mình mới cảm nhận hết những gì mình và những người thân trải qua Không hiểu sao khi đọc mình lại cười, nhưng ko ai biết rằng mình đang rất muốn khóc, thực sự mình rất muốn khóc... Cảm ơn
Dia chi: Thanh Hóa
E-mail: hoatieucuc@yahoo.com
Tieu de: dong cam
Noi dung: Đọc bài viết của anh em lại thấy mình cách đây gần một năm, em cũng còn nứa điểm để vào cánh cổng đại học mà em yêu thích. Em đã khóc như chưa từng được khóc rồi thương bố mẹ và nghĩ đến tương lai của mình em đã sống như một cái bóng. Nhưng em chỉ buồn đúng 15 ngày thôi vì có thất bại con người ta mới trưởng thành được phải không anh? Giờ em đang học một ngành mà em lựa chọn không mấy hứng thú. Mong và chúc các sỹ tử luôn chọn đúng con đường đi của mình!
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Chuyến xe định mệnh
Ở phía xa, một chuyến xe buýt khác lại tới, tiếng còi xe vang vọng như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn không ngừng chuyển động. Chúng tôi vẫn đứng đó, giữa ngã ba đường của định mệnh, không biết ngày mai sẽ là nắng rạng hay lại là một cơn mưa rào bất chợt khác. Nhưng ít nhất là lúc này, trong khoảnh khắc giao thoa mong manh này, chúng tôi đã không còn là hai kẻ đứng ở hai đầu trạm xe buýt để lén nhìn nhau nữa.
Khói bếp quê bà
Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.
Thanh xuân như những đoá hồng đỏ
Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.
Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí
Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.
Hóa ra yêu đơn phương là thế
Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.
5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý
Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.
Nơi đây có bình yên (Phần 1)
Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.
Ngày trở lại
Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.
Đoá hồng mong manh (Phần cuối)
Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.
Người mang chiếc ô
Đây là câu chuyện về Hoài An, cô gái luôn rực rỡ, nhiệt tình và dường như lúc nào cũng mang theo năng lượng để sưởi ấm cả tập thể. Từ những ngày đầu ở Hội Sinh viên, những kỷ niệm thao trường, cho đến những góc rất đời phía sau sân khấu, Hoài An hiện lên vừa đáng yêu, vừa mạnh mẽ, vừa mong manh. Ít ai biết rằng đằng sau hình ảnh một “cục pin dự phòng” cho cả thế giới lại là một cô gái từng đi qua những tổn thương của tuổi nhỏ. Có lẽ vì vậy mà Hoài An luôn chọn cách trở thành người che mưa cho mọi người sẵn sàng đưa chiếc ô của mình cho người khác, dù bản thân phải đứng dưới mưa. Một câu chuyện nhỏ về thanh xuân, tình bạn, và về những con người luôn âm thầm mang chiếc ô của mình đi khắp thế giới.





