Cuộc đời, tôi và gia đình
2021-02-02 01:25
Tác giả:
blogradio.vn - Đôi lúc, tôi muốn chạy về nhà, ôm lấy mẹ, khóc òa một lúc cho thỏa nỗi lòng, kể với mẹ mọi thứ tôi trải qua sau một ngày như ngày tôi vẫn còn là một đứa trẻ.
***
Đứa trẻ nào rồi cũng mong muốn lớn nhanh một chút, trưởng thành để chẳng phải phụ thuộc vào ai, chẳng phải sợ gì nữa. Lúc ấy cứ ngỡ chỉ cần lao vào đời, làm những việc mình thích, sẽ chẳng ai có thể làm gì được mình. Nhưng khi lớn lên, bước chân vào đời mới biết mình hoàn toàn sai, lại ao ước trở về những ngày còn thơ bé bên ba mẹ.
Như mọi ngày, tôi rời khỏi công ty với đôi chân mệt mỏi và tâm trạng chán nản. Ngồi sau xe một đồng nghiệp, tôi thả mình trên những cung đường rộng lớn giữa trung tâm thành phố. Dẫu biết chặng đường nào rồi cũng sẽ đến điểm cuối cùng, những sao chuyến đi này lại có chút xa vời, vô định.
Tôi cảm giác mình như một đứa con xa xứ trên chính quê hương của tôi, cảm giác lạc lỏng, bốn phương đông đúc toàn người là người san sát nhau, ôn ào nhưng lại vô cùng xa lạ và tĩnh lặng. Tôi nhận ra trong tôi thật sự yên ắng, một sự yên ắng đến đáng sợ. Nếu bước đi giữa một nơi tăm tối, mù mịt thiếu vắng âm thanh, xung quanh bao trùm toàn nổi sợ hãi, thì cảm giác trong tôi lúc này còn đáng sợ hơn nhiều. Ở nơi tăm tối đó khi quay đầu nhìn lại tôi chợt nhận ra có một vệt sáng ngoài xa xa kia, có lẽ đó chính là tuổi thanh xuân đã trôi xa của tôi. Phải chăng tuổi trẻ đang soi sáng bước đường tôi đi.
Nhớ lúc tôi vẫn còn là một thiếu nữ tuổi 17, 18, độ tuổi mà thầy tôi vẫn hay nói là cánh cửa để biến thành người lớn, là lối đi bước vào đời. Thực sự, lúc ấy trong tôi phủ vây cơ man nào là hoài nghi. Bởi lẽ với tôi đã là một học sinh THPT cũng đồng nghĩa với việc đã trưởng thành, đã đủ sức đưa ra những quyết định trong cuộc đời, đã tiếp xúc với không ít người… điều đó có nghĩa cuộc đời này đã khá thân thuộc với tôi. Nhưng tôi không biết rằng xã hội đó của tôi chỉ đơn giản là một bước tập bò của đứa trẻ trước khi bắt đầu bước đi. Có mấy đứa trẻ lại té ngã hay tổn thương khi đang bò trên con đường toàn nệm êm của cha mẹ, thầy cô, bạn bè và gia đình. Bây giờ thực sự bước đi trên đôi chân của mình, tôi mới cảm nhận được nỗi đau của việc vấp ngã. Nó không êm ái như tôi nghĩ, không có những người luôn sẵn sàng nâng đỡ tôi dậy. Cảm giác hụt hẫng, ngỡ ngàng này bao trùm lấy tôi.
Đôi lúc, tôi muốn chạy về nhà, ôm lấy mẹ, khóc òa một lúc cho thỏa nỗi lòng, kể với mẹ mọi thứ tôi trải qua sau một ngày như ngày tôi vẫn còn là một đứa trẻ. Hồi ấy, tôi vẫn hay bô bô với mẹ mỗi lúc ngồi sau chiếc xe đạp của bà khi tan học: “Mẹ à, hôm nay bạn A ăn cơm chậm hơn con này, rồi bạn B bị cô giáo phạt vì đánh con này, mà cô giáo như anh hùng mẹ nhỉ, lúc nào cô cũng bảo vệ con…”.
Nói đến anh hùng, chắc không có một nhân vật siêu nhiên nào có thể vượt qua được mẹ tôi. Người ta nói, anh hùng có thể hi sinh một người để cứu cả thế giới, nhưng mẹ lại càng vĩ đại hơn vì bà sẵn sàng hi sinh chính mình để bảo vệ thế giới của mẹ là tôi. Nhưng mẹ ơi bây giờ con phải tìm đến ai để giúp đỡ con mẹ nhỉ, xã hội này đáng sợ quá mẹ ạ.
Ngày ấy, ba mẹ, thầy cô nói dối hay nặng lời, tôi buồn lắm, giận lắm, nhưng nghĩ lại từng lời la mắng yêu thương ấy, âu cũng chỉ muốn tốt cho tôi. Bây giờ bước vào đời, người ta nói hay lắm, ngọt lắm, như mật rỉ vào tai vậy, nhưng đó là mật ngọt chết ruồi, nghe một câu nhưng chẳng giám tin lấy nửa câu. Người ta hứa hẹn đủ điều, nhưng được mấy lời thành hiện thực, quả thực mẹ tôi nói gì cấm có sai: “Người ta không cho mình thứ gì vô điều kiện đâu con ạ, họ cho mình một mà đòi lại tận mười đấy con”. Thực sự, nếu đời người có 60 năm thì tôi đã đi được một phần hai chặng đường, nhưng tôi chưa từng thấy ai như ba mẹ, cho mình tất cả nhưng không bao giờ mong chờ được đền đáp.
Xã hội đã kéo tôi lại gần họ, để rồi hả hê nhìn tôi rơi vào hố đen sâu thẩm toàn nổi cô đơn, tuyệt vọng ngay trước mắt. Chỉ có ba mẹ bao giờ cũng vất vả, kiên cường san phẳng đoạn đường gồ ghề mà tôi đang đi, luôn cố sức bao bọc, che chở lấy tôi. Bây giờ, tôi nhìn đời, nơi đâu cũng rộng lớn, hiểm nguy, nào là vực sâu, núi cao, chông gai… đầy những khó khăn thử thách. Nhưng tôi lại thấy mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người, tôi vẫn còn nơi để trở về, vẫn còn mẹ để khóc nhè mỗi khi mệt mỏi. Nếu có một điều ước, tôi ước mình vẫn còn là một đứa trẻ con vô âu, vô lo, luôn chạy nhảy theo cái bóng của mẹ. Xã hội khiến tôi phải khóc, những gia đình lại mang đến cho tôi nụ cười, với nhiều người tôi có thể là kẻ thù nhưng với mẹ, tôi là một cô công chúa bé bóng. Mẹ đã từ bỏ không ít điều quan trọng vì tôi và tôi cũng sẽ chiến đấu hết mình vì mẹ.
© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Gửi những tháng ngày chênh vệnh tuổi 20 l Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu