Cùng nhau đi về phía chân trời
2016-10-06 01:15
Tác giả:
Tám tuổi, tôi có một sở thích vẽ những bức tranh với đường chân trời nhiều màu sắc. Ở đấy, tôi cứ ngây thơ tin có cánh buồm căng gió chở theo một hoàng tử đến gặp tôi như truyện cổ tích. Lớn lên một chút, khi mười tuổi tôi lại nghĩ bước qua đường chân trời là đến một miền đất thần tiên xa lạ, hấp dẫn. Và đến tuổi mười tám, tôi biết yêu anh! Thiện như một hoàng tử đến từ đường chân trời, rực rỡ trong lòng tôi. Mỗi lần tôi nói thế, anh cười, vuốt tóc tôi rồi bảo:
- Ngốc ơi! Đừng lãng mạn nữa. Anh là anh nuôi của em mà. Tuy không cùng huyết thống nhưng anh em mình chung nhà từ bé nên anh thương em như em gái ruột thịt vậy!
Chuyện anh là con nuôi của cha mẹ, dĩ nhiên tôi biết. Đó là vào một ngày mùa hè khi tôi học lớp sáu, ba tôi dẫn về một người con trai. Mẹ tôi vui vẻ chạy ra đón thành viên mới của gia đình nên tôi nghĩ việc đưa anh này về có sự chuẩn bị từ trước. Anh lớn hơn tôi khoảng vài tuổi, da trắng mặt mũi trông hiền lành và đẹp trai. Sau bữa cơm trưa, mẹ gọi tôi vào phòng để kể về anh. Ba anh Thiện là bạn thân của cả ba và mẹ tôi từ khi học chung đại học. Ba mẹ anh Thiện vốn là trẻ mồ côi nên rất chịu khó học tập và yêu thương mọi người. Chỉ vài năm sau, cuộc sống ba mẹ anh Thiện trở nên khá giả vì hai vợ chồng đều đi làm siêng năng, cộng thêm sự ra đời của đứa con trai đầu lòng khiến họ có thêm nhiều động lực phấn đấu. Ba tôi lập gia đình sau người bạn 3 năm. Không may mắn như gia đình anh Thiện, ba tôi làm trái ngành đào tạo nên lương thấp, mẹ tôi sinh khó bị mất sức lao động. Trong tình cảnh ấy, ba mẹ anh Thiện trở thành ân nhân của cha mẹ tôi. Ngoài việc thường xuyên đến thăm hỏi, an ủi động viên tinh thần bạn thì ba mẹ anh Thiện còn giúp đỡ tiền để mẹ tôi mở một tiệm tạp hóa ngay tại nhà để vừa kinh doanh vừa chăm sóc con.Tình cảm giữa hai bên rất gắn bó và thân thiết.
Khi Thiện lên lớp tám thì cha anh mất đột ngột vì tai nạn giao thông. Mẹ anh vì sự đau buồn quá lớn nên sinh bệnh nặng. Chạy chữa dài ngày qua nhiều bệnh viện, tiền bán ngôi nhà vừa hết thì mẹ anh cũng bỏ anh mà ra đi vĩnh viễn. Ba mẹ tôi đứng ra lo hậu sự xong, quyết định đưa Thiện về nuôi. Đây vừa là tình thương dành cho Thiện bởi anh ngoan, học giỏi mà còn là nghĩa cử đền đáp ơn của cha mẹ anh xưa kia. Mẹ căn dặn tôi phải biết quý mến Thiện như một người anh ruột. Mẹ bắt tôi phải hứa hãy chung sống hoà thuận tình anh em dưới một mái nhà. Tôi vui vẻ hứa với mẹ.
Kể từ đó, tôi có thêm một người anh trai. Từ bây giờ, tôi không phải đi học một mình nữa. Mỗi ngày, tôi ngồi sau xe để anh chở đến trường. Hai anh em học chung một trường, chỉ khác lớp vì anh học hơn tôi hai lớp. Có cậu anh trai như Thiện cũng thú vi vì anh đẹp trai, tính dễ hoà đồng. Chị nào trong lớp muốn quen anh cũng đều tìm cách lấy lòng cô em khó tính này. Anh rất chu đáo và biết chăm sóc cho tôi. Ngày mưa, anh mặc áo mưa cẩn thận cho tôi khỏi ướt. Ngày nắng, anh dặn tôi nhớ mang nón che đầu. Giờ ra chơi anh xuống căn tin mua đồ ăn vặt cho tôi bằng tiền mẹ cho anh ăn sáng mà anh đã bớt lại. Từ khi có anh Thiện, vui buồn gì tôi cũng chia sẻ với anh. Ngược lại, anh cũng coi tôi như một người bạn cùng trang lứa. Tôi cứ nghĩ nếu một ngày không còn anh bên cạnh chắc tôi sẽ buồn lắm! Phần cha mẹ tôi cũng đối xử với anh Thiện như một người con trai ruột. Cha mẹ nuôi nấng, quan tâm anh chẳng thua gì tôi.
Bốn năm trôi qua, học hết phổ thông anh thi đậu vào đại học kinh tế. Hai năm sau đến lượt tôi vào giảng đường sư phạm. Lúc này trong mối quan hệ giữa tôi với anh xuất hiện một cảm xúc rất lạ. Tôi bắt đầu biết mắc cỡ nếu thấy ánh mắt anh nhìn tôi hơi lâu, hay khi nghe anh khen tôi mặc áo dài đẹp. Tôi cảm thấy hơi bực bội khi có bạn gái đến nhà tìm anh mình.
Tôi bắt đầu hốt hoảng khi chợt nhận ra hình như tôi yêu Thiện rồi thì phải. Bởi vì người ta nói "yêu mới ghen", đúng là tôi ghen với các cô gái đến tìm anh. Vài lần không kềm chế được, tôi tâm sự là tôi yêu Thiện nhưng anh quá hiền lành, cứ nghĩ tôi là con bé mới lớn nên nhất thời mơ mộng. Trong mắt anh,tôi lúc nào cũng là em gái chưa lớn.
Anh Thiện tốt nghiệp, đi làm tại một công ty do ba tôi giới thiệu. Làm việc tại đó hai năm, anh yêu và xin cha mẹ tôi đứng ra tổ chức lễ cưới với chị Yến là đồng nghiệp. Ba mẹ tìm hiểu và bằng lòng về chị Yến. Chỉ có tôi là... không bằng lòng! Chị cướp mất chàng hoàng tử đến từ đường chân trời của tôi rồi. Hôm đám cưới anh, tôi buồn nên uống thật say. Ai cũng ngạc nhiên vì thường ngày tôi đâu biết uống cà phê chứ nói gì đến bia rượu. Vậy mà hôm nay anh trai đi lấy vợ, chắc nó vui nên mới liều thế. Chỉ có mẹ tôi tinh tế nhận ra tình cảm của con gái mình.
...Anh Thiện và chị Yến đẹp đôi nhưng duyên phận mỏng. Khi cháu Cà rốt vừa tron một tuổi thì anh chị chia tay nhau bởi chị Yến đem lòng yêu một người khác, bỏ con lại cho anh nuôi. Cha mẹ tôi biết chuyện đến khuyên anh đưa con về nhà chung sống như ngày xưa. Hơn nữa, một mình anh đi làm đâu có thể chăm sóc đứa bé gái chỉ vừa một tuổi. Anh nghe lời cha mẹ đưa con trở về mái nhà thân quen. Tôi vừa ra trường đi dạy, nay kiêm thêm chức "bảo mẫu" phụ giúp mẹ trông con cho anh Thiện. Nhưng tôi không hề cảm thấy mệt mỏi. Trái lại, tôi cảm thấy một niềm hạnh phúc thầm kín trong lòng: Thiện lại hiện hữu bên tôi mỗi ngày. Chàng hoàng tử bỏ đi xa giờ đã quay lại là thật, chứ không phải trong những giấc mơ đẫm nước mắt trước đây của tôi.
Mỗi buổi chiều vào giờ tan sở, tôi lại bế bé Cà rốt ra trước cổng để đón Thiện về. Anh cười tươi từ đằng xa, dừng xe hôn vào má bé cà rốt. Tôi cảm nhận được sự ấm áp của đôi môi anh. Ôi! Tôi ao ước giá mà anh hôn thêm một cái vào má tôi đang ửng hồng thì tôi sẽ ôm anh thật chặt trong vòng tay, như cảnh một gia đình hạnh phúc vậy!
Anh vẫn thường nói xin lỗi em. Tại sao không phải là: Cảm ơn em? Phải chăng anh xin lỗi tôi vì trước kia không nhận ra tình cảm tôi dành cho anh là chân thật?
Bé Cà rốt lên năm tuổi, chẳng bao lâu sẽ bắt đầu đi học. Tôi và Thiện biết rằng đã đến lúc cần công khai tình yêu của hai đứa. Tôi nói với anh:
- Năm năm rồi, chị Yến không một lần đến thăm con thì anh cũng phải quên đi nỗi đau, nhìn thấy một người yêu anh đang đứng trước mặt anh...
Thế nhưng, anh lo sợ cha mẹ không bằng lòng vì nếu lấy anh, tôi là kẻ thiệt thòi vừa làm người đến thứ hai vừa phải nuôi con kẻ khác. Tôi gặp riêng mẹ trình bày nỗi lòng của hai đứa. Mẹ không hề phản đối, chỉ hỏi tôi một câu là tôi đã quyết định chưa? Vì nếu đã quyết định sẽ phải đi với nhau hết cuộc đời. Tôi gật đầu, òa khóc vì sung sướng. Mẹ nói chuyện với ba và ba cũng không phản đối .
Một đám cưới nhỏ diễn ra, thân mật và có phần đặc biệt bởi chú rể là con nuôi nhà gái. Cô dâu xinh xắn mặc áo cưới ,tay lại bế đứa con riêng của chú rể. Không có gì cản trở được một tình yêu chân chính, riêng với tôi từ bây giờ tôi không cần chờ một hoàng tử đến đón mà tôi sẽ chủ động nắm tay Thiện - hoàng tử của lòng tôi - đi cùng nhau về phía chân trời...
© Hải Triều – blogradio.vn
Bài dự thi cuộc thi viết "ĐỂ YÊU THƯƠNG DẪN LỐI". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn nhấn vào nút "Bình chọn" dưới chân bài viết, để lại bình luận tâm đắc và chia sẻ lên mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn xem tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?