Phát thanh xúc cảm của bạn !

Con có thể không giỏi nhưng hãy là một người tốt

2016-07-18 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - “Con có thể không tài giỏi nhưng con phải là một người tốt, người tốt con hiểu chứ?”

“Người tốt là gì hả ba?”

“Là người biết quan tâm người khác, biết nhận lỗi khi sai, biết tha thứ cho những lỗi lầm, biết yêu thương, đùm bọc, biết cư xử đúng cách…”

***

Ba tôi là một người nông dân chất phát nhất mà tôi từng biết. Ông ấy nhỏ con, có làn da đen sạm, đôi bàn tay thô ráp, đôi chân đầy vết chai sạn và mái đầu bạc phân nửa. Ông ấy hiện lên vẽ khắc khổ rõ rệt của một người nông dân. Thế nhưng trong mắt tôi, ông ấy đẹp, tựa như một thiên thần đến bên cuộc đời tôi vậy.

Ngày nhỏ, nếu bạn bè xúm lại kể về thần tượng của họ thì tôi sẽ kể cho họ nghe về ba tôi. Tôi thần tượng ông đến nỗi suốt ngày, ngoại trừ lúc đến trường lúc nào tôi cũng chỉ biết bám riết lấy ông. Ông sẽ dắt tôi đi trên những cánh đồng thơm mùa lúa, kể cho tôi về sự vất vả của những người nông dân “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, kể những câu chuyện cổ tích, thần thoại hấp dẫn, kiên nhẫn giải thích cho tôi nghe những thắc mắc trẻ con ngớ ngẩn của mình. Ông dạy tôi cách làm một con diều vào những ngày hè lộng gió, cách làm một chiếc lồng đèn thật đẹp vào lễ trung thu, ông còn dạy tôi cách làm một người tốt. Ba tôi bảo:

“Con có thể không tài giỏi nhưng con phải là một người tốt, người tốt con hiểu chứ?”

“Người tốt là gì hả ba?”

“Là người biết quan tâm người khác, biết nhận lỗi khi sai, biết tha thứ cho những lỗi lầm, biết yêu thương, đùm bọc, biết cư xử đúng cách…”

Rồi theo thời gian, khi lớn lên, tôi có nhiều bạn, có các mối quan hệ và niềm vui chơi khác, tôi được học nhiều hơn từ nhà trường, tôi không còn nói chuyện nhiều với ba mình như ngày xưa nữa. Lũ bạn ở trường xì xào to nhỏ rằng tôi là con của một người nghèo, rằng ba tôi không được đi học. Tôi tủi thân khóc nức nở.

 Con có thể không giỏi nhưng hãy là một người tốt

Không đúng, ba tôi là người tài giỏi nhất, cái gì ông cũng biết, ông không phải là kẻ vô học, tôi đã tự nhủ lòng mình như thế suốt con đường về nhà nhưng khi đối diện với ba, đối diện với câu trả lời từ chính miệng ba, tôi không thể chịu đựng được nữa. Thần tượng trong phút chốc sụp đổ. Đó là lúc tôi 12 tuổi.

15 tuổi, mối quan hệ của ba con tôi không những không tốt lên mà còn tồi tệ hơn. Ông bùng nổ, tôi cũng không kém. Đó là ngày họp phụ huynh cuối năm, tôi đã không được học sinh giỏi như mọi năm, thật sự tôi cảm thấy rất buồn, tôi biết mình sai bởi tôi đã không cố gắng hết sức mình. Nhưng ba tôi ông ấy dường như không biết tôi buồn như thế nào, chỉ biết cầm lấy bảng điểm mà mắng tôi, bảo tôi hư hỏng.

Tôi uất ức hét to:

“Vì con giống ba đó.”

Khi vừa nói xong, tôi biết ba đã tức giận như thế nào, không chỉ có tức giận mà còn có cả sự đau khổ đan xen, ông đánh tôi, lần đầu tiên ông đánh tôi. Cả đêm hôm đó tôi nằm khóc mà chẳng hiểu vì sao, có lẽ vì đau, vì buồn, vì tức giận, hay vì tôi đã hành động một cách ngu ngốc. Nhưng tôi chắc rằng mình đã giận ông nhiều hơn.

Vài tháng sau, ba tôi ngã bệnh phải nhập viện, bác sĩ bảo ông ấy bị bệnh tim cần phẫu thuật gấp. Má tôi suốt ngày trực bên cạnh ba, còn tôi chỉ lặng lẽ đứng ngoài cửa nhìn ông. Tôi ghét ba, nhưng lại lo lắng một ngày ba sẽ rời xa tôi mãi mãi.

Bà nội tôi nghe tin vội vã từ Sài Gòn trở về, bà khóc nhiều lắm. Đêm hôm đó, tôi nằm bên cạnh nội nghe nội kể chuyện về ba, tôi đã không biết nước mắt mình chảy từ lúc nào. “Ta sinh ra ba cháu khi ông nội cháu đang ở mặt trận chiến đấu với kẻ thù, đến khi nó 3 tuổi, nó nghe người ta bảo ông nội cháu đã chết ở chiến trường, bảo thằng bé là trẻ mồ côi, đến ngay cả mặt cha mình còn không biết. Thằng bé khóc nức nở chạy về hỏi ta “ba con ở đâu hả mẹ, trẻ mồ côi là thế nào hả mẹ?”, ta chỉ biết ôm nó mà khóc. Một người phụ nữ không chồng và một đứa trẻ 5 tuổi thật sự rất khó để tồn tại trong cái xã hội thời đó, nói gì đến việc cho thằng bé đi học. Ta biết nó buồn như thế nào, sáng nào nó cũng nhìn những đứa trẻ cùng tuổi cắp sách đến trường nhưng ta chẳng có cách nào. Ba cháu là đứa trẻ hiểu chuyện, nó trưởng thành hơn so với tuổi của mình. Lúc đó ta bị bệnh, nó luôn phải thức dậy lúc 4 giờ sáng dù là mùa đông, tự mình nấu ăn, tự mình kéo trâu ra đồng, hết làm cho nhà thì quay qua làm thêm cho người ta để kiếm thêm tiền chữa bệnh cho ta. Ba cháu đã trở nên già nua. Ta luôn cảm thấy có lỗi vô cùng với nó khi biến nó thành đứa trẻ không cha, không học, và trở thành người trụ cột gia đình quá sớm, nó thật sự rất thiệt thòi.”

 Con có thể không giỏi nhưng hãy là một người tốt

Bà nội khóc, tôi cũng vậy, chúng tôi ôm nhau khóc vì lỗi lầm của mình. Tôi biết mình đã sai thật rồi.

Ngày hôm sau, khi tôi đang ở trường thì nhận được điện thoại của má, má khóc trong điện thoại. Lúc đó cảm giác của tôi chỉ toàn là nỗi sợ hãi bao quanh, sợ vì ba ghét tôi mà bỏ tôi đi. Khi đến được bệnh viên, tôi chỉ nghe thấy tiếng khóc của má tôi, của bà nội, của mọi người. Ba tôi thật sự đã bỏ tôi rồi sao?

“Ba ơi, không được, tuyệt đối không được, con xin lỗi, con biết con sai rồi, con sẽ học hành thật tốt, xin ba đừng bỏ đi như thế…”

Ông ấy mở mắt, cầm tay tôi, vuốt ve nó:

“Ba xin lỗi vì đã không xứng đáng trở thành một người ba mà con mong muốn”

“Dù sau này con có không tài giỏi, hay có là kẻ vô dụng đi chẳng nữa con cũng phải nhớ làm một người tốt, là người tốt, con hiểu chứ.”

...3 năm sau, tôi đỗ đại học, mang theo ước mơ được đến trường, được biết cái chữ của ba, mang theo cả ước nguyện của ông đối với tôi trước lúc mất vào những bước đi đầu tiên trong cuộc đời mình, vào ước mơ trở thành bác sĩ của tôi.

Ba tôi không phải người hoàn hảo nhất nhưng ông đã yêu tôi theo cách hoàn hảo nhất có thể...

© Xé – blogradio.vn

Có thể bạn quan tâm: Lắng lòng với tâm sự mới của Hiền Thục




Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đi qua sự phản bội

Đi qua sự phản bội

Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.

Tại sao không?

Tại sao không?

Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.

Lặng im nỗi nhớ

Lặng im nỗi nhớ

Sáng nay chợt nhớ Người của năm nào Một thời mộng mơ Một thời áo trắng

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

back to top