Phát thanh xúc cảm của bạn !

Có nỗi đau nào bằng việc mất đi người thân yêu nhất

2019-12-18 01:18

Tác giả:


blogradio.vn - Khi đang trên tàu về quê, tôi bàng hoàng khi nghe tiếng anh trai gọi điện, dặn tôi phải thật bình tĩnh rồi anh mới bảo ba vừa đi rồi. Khoảnh khắc ấy chẳng hiểu vì sao tôi không khóc, tôi chỉ bảo: "Em không sao, sáng mai em đến nhà rồi”.

***

Ai đã trải qua nỗi đau mất người thân, có lẽ mới hiểu được nỗi lòng người ở lại. Cảm giác day dứt khổ sở ấy, ngôn từ khó mà diễn đạt thành lời...

Cuối xuân năm ấy, trước ngày nghỉ lễ một tuần, ba tôi ra đi sau cơn tai biến. Khi đang trên tàu về quê, tôi bàng hoàng khi nghe tiếng anh trai gọi điện, dặn tôi phải thật bình tĩnh rồi anh mới bảo ba vừa đi rồi. Khoảng khắc ấy chẳng hiểu vì sao tôi không khóc, tôi chỉ bảo: "Em không sao, sáng mai em đến nhà rồi”.

Tắt điện thoại, lòng tôi trống trải, bao nhiêu hình ảnh của ba ùa về, tâm trí tôi cứ tự chất vấn rằng lúc chiều còn bảo ba nói chuyện tỉnh táo cơ mà, sao giờ đã đi rồi, tự dưng nước mắt lăn dài lúc nào không hay. Chuyến tàu đêm lần này sao dài quá. Tuần sau mới nghỉ lễ, tôi đã về nhà sớm hơn một tuần nhưng đã muộn rồi còn đâu.

Về đến nhà, tôi tự dặn lòng phải thật mạnh mẽ, thật cứng rắn trong thời điểm khó khăn này, tôi còn có má. Má tôi rất yếu đuối và có sẵn bệnh tim trong người, tôi sợ má không chịu được cú sốc lớn này. Chúng tôi lo đám tang của ba chu toàn, hạn chế những giọt nước mắt ở mức thấp nhất có thể, nhất là khi có mặt má. Tôi đã nhìn thấy anh Hai tôi đứng một mình trên ban công lầu một, lặng lẽ đưa tay quệt nước mắt. Anh Ba nói chuyện mà thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn lên trần nhà như cố ngăn mình khóc. Chị Tư bắt chuyến bay sớm từ Mỹ về Việt Nam ngay khi nghe tin ba mất, rồi từ Sài Gòn bay chuyến sớm nhất về nhà. Tôi nhớ khi chị tôi gọi điện bảo sắp đến nhà, tôi đã dặn chị phải cố kiềm chế cảm xúc, phải tươi cười và cố đừng khóc vì tình trạng của má rất tệ, chỉ một chút xúc động cũng khiến má đau buồn mà khóc mãi không thôi. Bước chân vào nhà và thấy di ảnh của ba mỉm cười trên bàn thờ, chị cũng mỉm cười thắp nhang và đeo khăn tang lên đầu. Hình ảnh ấy, luôn khiến lòng tôi đau nhói.

Đêm tối trước ngày di quan, má tôi dường như đã đến đỉnh điểm của sức chịu đựng, má mê man với những câu nói mê sảng như đang trò chuyện với ba làm anh em tôi giật thót người lo lắng.

- Đã nói không thích giỡn mà, đừng có cù lét em nữa. Ông này giỡn dai ghê, đã nói không thích giỡn nữa mà.

- Thôi, đi đi. Em không thích đi đâu...

Má cứ vừa cười vừa nói liên hồi. Chẳng ai cầm được nước mắt. Anh em tôi phải cố gọi má thức dậy. Má mở mắt bảo ba mới đứng đây nè. Rồi má lại nhắm mắt ngủ tiếp, được vài phút lại bắt đầu nói sảng tiếp. Đó là một đêm thật sự kinh hoàng với chúng tôi. Bác sĩ đến nhà tiêm thuốc và cho thuốc má uống. Trong nhà không cho có tiếng khóc, chỉ được nói chuyện cười vui vì chúng tôi sợ má sẽ lại khóc khi thấy có người nào đó khóc nhớ thương ba...

Rồi tang lễ cũng trọn vẹn, mọi người lại quay về cuộc sống thường nhật. Riêng tôi, thâm tâm cứ mãi tiếc nuối và ân hận vì mình đã từng có ý định không về quê thăm ba má nhân dịp lễ. Điều đó còn khiến tôi thấy mình tệ hại cho đến tận bây giờ, dù đó là lần đầu tiên tôi có ý định ở lại Sài Gòn dịp lễ sau hơn chục năm sống xa nhà.

Những gì chưa làm được sẽ khiến ta day dứt khôn nguôi. Hãy cố gắng hết sức, đó là cách duy nhất mang đến cho ta sự thanh thản và vững vàng cảm xúc dù cho bất cứ điều gì xảy ra đi nữa, ta vẫn thấy nhẹ lòng vì mình đã cố gắng hết sức có thể. Bài học này đâu mới, mà tôi cứ mãi quên cho đến khi cuộc đời dò hỏi thì mới giật mình tiếc nuối khôn nguôi.

Những ai vẫn còn cha mẹ, kỳ thực là bạn đang rất may mắn. Hãy trân trọng và tận hưởng khoảng thời gian ấy. Bạn sẽ chẳng biết mình được cuộc sống ưu ái dường nào đâu, đừng để đến khi bạn nhận ra điều đó thì thường là đã muộn màng mất rồi.

Và bạn biết không, những vết thương dù đã liền sẹo nhưng khi trở trời vẫn cứ nhói đau. Đôi lúc tôi thấy nhớ ba kinh khủng, như chính lúc này đây.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình: Lời hứa ngày mai con gọi

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

back to top