Phát thanh xúc cảm của bạn !

Có những ngày yêu

2014-04-02 00:34

Tác giả:


Bài viết tham dự tuyển tập: "Yêu thương đầu tiên": Để bình chọn cho bài viết này mời bạn like, share và để lại bình luận bằng plug-in mạng xã hội ngay dưới chân bài đăng. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.

Yêu 24/7 - Giữa không gian của quán cà phê có một chiếc chuông gió ngân nga. Giữa Phong và Linh có những ngón tay vờ đan vào nhau, rất khẽ. Vì họ đã chính thức đến với nhau, vì những bước chân thấm cái lạnh nơi đồi thông đã có hơi ấm tình nồng sưởi ấm.


***
Bạn hoàn toàn có thể nghĩ rằng đây là một chuyện tình đẹp, và dĩ nhiên có thể không. Bởi vì thấp thoáng đâu đấy, ẩn hiện đâu đấy là sự đan xen giữa những cung bậc tình cảm khác nhau, lúc tha thiết mãnh liệt nhưng đôi khi cũng mơ hồ bãng lãng như sương mù phố núi. Nơi Đà Lạt mộng mơ, nơi ngàn thông reo như gieo rắt bao nỗi nhớ nhung lưu luyến, nơi khởi đầu thật đẹp cho một mối tình nên thơ. Ở đó có Linh, cô nữ sinh 20 tuổi vừa trải qua hai năm nơi giảng đường đại học để đến gần hơn với ước mơ của mình và nơi đó từng có dấu chân của Phong, chàng sinh viên năm ba của trường Kiến Trúc. Đà Lạt thật biết cách níu chân người và dường như chưa bao giờ đánh mất vẻ quyến rũ của mình cả.

Đà Lạt có Linh, một cô gái hồn nhiên, trong sáng và mềm mại như những cánh dã quỳ vàng rực, như làn sương mỏng giăng giăng bủa vây khắp thành phố khi ánh mặt trời bình minh còn chưa ló dạng. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống trồng hoa nên đã từ lâu Linh thầm ấp ủ cho mình một ước mơ là sẽ trở thành một kĩ sư về hoa và cảnh quan. Do nghề trồng hoa của gia đình khá nổi tiếng và diện tích trồng hoa tương đối lớn nên ba Linh đã hợp tác với các công ty du lịch để khách tham quan vừa có thể thăm vườn, vừa được tìm hiểu quy trình kĩ thuật trồng hoa. Và lẽ dĩ nhiên Linh trở thành hướng dẫn viên bất đắt dĩ mỗi cuối tháng về nhà, khi rời cái thành phố có phần oi ả về với mảnh đất quê hương, với cái lành lạnh đã ăn sâu vào tìm thức của Linh từ thuở mới lọt lòng.

Sài Gòn có Phong, một chàng trai lãng mạn, thích đọc sách, ham đi phượt và dĩ nhiên niềm đam mê lớn nhất vẫn là các công trình kiến trúc. Trước vẻ đẹp của những kiệt tác ấy, Phong dường như thả rơi cảm xúc của mình trong không gian hào nhoáng của nghệ thuật, của nét đẹp tỉ mẫn tạo nên từ những đôi tay tinh tế. Đó có lẽ là lí do thỏa đáng nhất giải thích cho việc vì sao cậu đã “trú ngụ” hai năm trời trong trường Kiến trúc.

Có một con đường dẫn ta từ Sài Gòn lên Đà Lạt. Có một cơn gió nhẹ mang cái oi ả của đất trời Sài Gòn phả vào cái lạnh lẽo, tươi mát của thành phố sương mù. Có một chiếc cầu bắt nhịp nối cho hai trái tim gặp nhau giữa những mảnh ghép cuộc sống, trên quãng đường dài hơn ba trăm cây số.

có những ngày yêu

Một buổi sáng của một năm về trước, Đà Lạt chào đón một đoàn khách du lịch đến để khám phá vẻ đẹp tươi nguyên của vạn vật, trong đó có cả Phong. Chuyến xe bắt đầu khởi hành khi ông mặt trời vẫn còn ngủ ngoan và những chú gà trống chưa kịp cất tiếng gáy chào ngày mới. Mỗi nơi chiếc xe đi qua để lại cho Phong nhiều cảm xúc lạ, như thể trong từng mảng cỏ cây mây trời, cậu tìm được một cách mới mẻ để lặng nhìn cuộc sống. Cậu cùng cả đoàn được đưa đi tham quan nhiều địa điểm nổi tiếng vang danh đã góp phần tô điểm vẻ trang hoàng cho diện mạo của Đà Lạt. Đó là Suối vàng Suối bạc với tiếng nước róc rách reo nhẹ nhàng ca vang bản giao mùa của đất trời, bản tình ca của ngàn thông xanh ngắt. Đó là Thung lũng tình yêu, nơi gửi gắm vào lòng du khách bốn phương những xúc cảm tinh khôi, để rồi biết đâu đó họ tìm được một nửa của nhau. Và đó còn là những cánh hoa muôn sắc khiến bao cánh bướm cũng phải thèm thuồng trong vườn nhà Linh.

Phong ngơ ngác nhìn những cánh hoa đắm mình trong sương sớm của buổi ban mai nhưng trong một giây phút nào đó cậu đã khẽ liếc nhìn cô chủ của chúng. Phong hít một hơi thật sâu để tận hưởng hương thơm lan tỏa vào trong gió của hoa hồng, hoa ly…và trong bất chợt mơ hồ cậu cảm nhận được mùi hương từ mái tóc Linh.

-    Cậu tên gì? - Phong hỏi.

-    Nguyễn Mai Thùy Linh, còn cậu ? – Linh vừa đáp vừa thảy vào nắng một nụ cười bâng quơ.

Phong không trả lời không phải vì cậu không có câu trả lời mà bởi vì cậu vừa nhận ra một điều đặc biệt trong tên của hai đứa.

Trong thời gian đoàn tham quan vườn hoa, người ta thấy Phong cứ bám theo cô hướng dẫn viên nhỏ nhắn. Vì cậu bị mùi hương mê hoặc, vì cậu tìm được một điều thú vị nào đó ở Linh hay có khi chẳng vì một lí do nào cả. Họ bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn, qua facebook, qua điện thoại và ngày càng thân thiết.

Trở lại thành phố sau chuyến đi dài ngày, Tụi bạn Phong thấy cậu cứ cặm cụi chăm chỉ tô điểm cho từng nét bút trên một bức vẽ. Mỗi đường nét chạm khắc nên gương mặt trong bức vẽ về người con gái bí ẩn được hòa trộn với thứ cảm xúc không lời, để rồi khi hoàn thành được Phong đặt tên với vài kí tự nguệc ngoạc: Đà Lạt, một cái tên đầy sự tò mò. Đó là những nét phát họa về Linh trong kí ức có phần không trọn vẹn của Phong.

Còn Linh thì thức dậy sớm hơn, để ngắm ánh bình minh lên sau những tòa nhà cao tầng nơi thành phố và cũng để cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ những cơn gió buổi sớm mai. Thời gian dần trôi mau kể từ cái lần đầu găp nhau ấy, những tiếng nói nụ cười của Linh đã dần chiếm một phần lớn trong trái tim Phong, những câu hát, bức vẽ và cả bóng hình của Phong dường như không thể thiếu trong cuộc sống của Linh.

Họ thích nhau, chắc chắn. Họ yêu nhau, chắc chắn và cũng chắc chắn một điều là họ chưa bao giờ nhận được một lời tỏ tình nào từ đối phương. Đã gần hai mươi cái xuân ngời trong cô đơn, có lẽ đã đến lúc cả hai cần có bên mình một trái tim đồng điệu. Linh suy nghĩ điều mà mọi người con gái khi yêu đều nghĩ, làm sao mà có thể chủ động được. Phong vướng phải vấn đề mà mọi người con trai khi yêu đều gặp, lỡ tỏ tình mà không được chấp nhận thì xấu hổ lắm. Chỉ trách Đà Lạt vô tình để ai thương ai nhớ, chỉ trách Sài Gòn lặng lẽ để ai mộng ai yêu.

Sinh nhật năm tròn hai mươi tuổi có thể sẽ mãi là một dấu ấn lớn không thể nào quên được trong cuộc đời của cô sinh viên Nông Lâm này. Vì sao ư ? Là thế này …

Phong và Linh hẹn nhau ở quán cà phê nhạc Trịnh, nơi những âm thanh chất chứ hòa lẫn với từng mảng khói nghi ngút khiến mỗi người đến đây đều cản thấy bình yên. Phong tặng Linh món quà mà một chàng trai lãng mạn như cậu có thể chuẩn bị cho người mình thích. Linh nhẹ nhàng mở hộp quà được gói cẩn thận trong lớp giấy lụa màu hồng có đính kèm chiếc nơ nhỏ. Một chiếc chuông gió. Linh lặng đi khoảng mười giây và dường như chợt hiểu ra điều gì đó.

-    Món quà của tớ thì đã tặng cho cậu, thế thì còn cậu, trả lại cho tớ đi ? – Phong nói.

-    Trả gì cơ chứ? - Linh ngơ ngác.

-    Thì cậu đã đánh cắp trái tim tớ cả năm rồi còn gì. Không trả là phải giữ cẩn thận vào đấy nhé !

Linh bật cười vì nó chưa bao giờ nghe một lời tỏ tình nào sến và ngây ngô đến thế, mà cũng chẳng hiểu đây có phải là lời tỏ tình không, nhưng phải nói thật lòng là nó thích điều đó.

-    Cười như thế này có được xem là đồng ý không nhỉ? - Phong bất chợt cất lời ngây ngô.

-    Ngốc thế ! Linh đáp vỏn vẹn.

Giữa không gian của quán cà phê có một chiếc chuông gió ngân nga. Giữa Phong và Linh có những ngón tay vờ đan vào nhau, rất khẽ. Vì họ đã chính thức đến với nhau, vì những bước chân thấm cái lạnh nơi đồi thông đã có hơi ấm tình nồng sưởi ấm.

Và đơn giản một điều, chuông gió chính là Phong Linh.

•    Gửi từ Nguyễn Minh Tiến – minhtien…@...



music for soul

Click vào đây để tham gia chương trình Music for soul

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.

Ngày trở lại

Ngày trở lại

Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.

Đoá hồng mong manh (Phần cuối)

Đoá hồng mong manh (Phần cuối)

Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.

Người mang chiếc ô

Người mang chiếc ô

Đây là câu chuyện về Hoài An, cô gái luôn rực rỡ, nhiệt tình và dường như lúc nào cũng mang theo năng lượng để sưởi ấm cả tập thể. Từ những ngày đầu ở Hội Sinh viên, những kỷ niệm thao trường, cho đến những góc rất đời phía sau sân khấu, Hoài An hiện lên vừa đáng yêu, vừa mạnh mẽ, vừa mong manh. Ít ai biết rằng đằng sau hình ảnh một “cục pin dự phòng” cho cả thế giới lại là một cô gái từng đi qua những tổn thương của tuổi nhỏ. Có lẽ vì vậy mà Hoài An luôn chọn cách trở thành người che mưa cho mọi người sẵn sàng đưa chiếc ô của mình cho người khác, dù bản thân phải đứng dưới mưa. Một câu chuyện nhỏ về thanh xuân, tình bạn, và về những con người luôn âm thầm mang chiếc ô của mình đi khắp thế giới.

Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy

Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy

Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.

Đoá hồng mong manh (Phần 1)

Đoá hồng mong manh (Phần 1)

Chỉ là vào thời điểm ấy, khi nhìn mẹ gầy đi từng ngày, nhìn những khoản nợ chồng chất chưa biết bao giờ trả hết, cô hiểu rằng nếu không ai bước ra, gia đình này sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoay đó. Và khi quyết định ấy dần thành hình, cô chợt nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là lấy chồng xa, mà là từ nay, mọi vui buồn của đời mình sẽ không còn nằm trong tầm tay của những người thân thuộc nữa.

Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng

Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng

Cuộc đời chẳng bao giờ dừng lại để đợi ta hiểu. Nó cứ trôi, cứ lạnh lẽo, cứ thản nhiên nhìn ta vấp, ngã, rồi đứng dậy. Không ai thực sự quan tâm bạn đang mệt ra sao, họ chỉ nhìn vào kết quả. Và nếu bạn ngã, họ sẽ nói: “Tôi đã biết mà.” Nếu bạn đứng dậy được, họ lại bảo: “Gặp may thôi.” Thế nên, thay vì tìm người thấu hiểu, hãy học cách tự hiểu chính mình.

Có lẽ,

Có lẽ, "thương" anh là điều em không thể ngờ

Đời người được mấy năm, con chỉ ước với trời cao rằng cho con tìm được người thương con, để có thể nắm tay cùng đi hết quãng đường còn lại. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như những gì con tưởng tượng. Có lẽ, bản thân con không phù hợp với việc thương một ai.

back to top