Có muộn không nếu hôm nay tớ mới bắt đầu thích cậu?
2014-02-19 01:00
Tác giả:
Truyện Online - Tôi rất bất ngờ khi Phong hỏi tôi về việc tôi có thích cậu ấy không. Nhưng tôi không có ý định sẽ phủ nhận, tôi nghĩ rằng có lẽ mình đang phải chịu nhiều khổ sở lắm khi giữ trong lòng tình cảm này đến nỗi chỉ khi say mới dám nói ra. Rồi Phong đột nhiên nhìn vào tôi lâu thật lâu và nói ra một câu làm tôi nhớ mãi. Tôi đã chẳng biết nói gì mà chỉ có thể lắc đầu. Câu nói đó là: “Có muộn không khi đến hôm nay tớ mới bắt đầu thích cậu”.
Ngày mới chào đón tôi bằng một cuộc gọi từ Việt. Cậu ấy hẹn tôi ngày mai đến Hot mừng cậu ấy tốt nghiệp. Khi nghe Việt nói rằng Phong đã về nước và sẽ có mặt vào ngày mai, tôi cảm nhận được trái tim mình như lạc mất một nhịp. Tôi, Việt và Phong chơi với nhau từ cấp 3. Việt là cầu nối giữa ba chúng tôi. Phong và tôi đều khá ít nói, nếu không phải vì Việt, có lẽ chúng tôi sẽ chẳng thể nói chuyện với nhau quá năm câu.
Khi còn đi học, chúng tôi ngồi thành một hàng, Phong ngồi trước, đến tôi rồi đến Việt. Việt và Phong học chung cấp 1, đến cấp 2 thì khác trường, vì thế khi mới vào cấp 3, họ nhanh chóng thân thiết. Là người ở giữa, dù tôi không ưa hoạt động lắm nhưng cũng nhanh chóng gia nhập vào câu chuyện giữa hai người họ. Việt vui vẻ, hòa đồng đã nhanh chóng giúp ba chúng tôi gắn kết với nhau. Chúng tôi thường ra công viên, Việt sẽ đánh ghita, Phong sẽ thổi sáo và tôi sẽ hát. Ban nhạc của chúng tôi nhanh chóng nổi tiếng khắp trường. Thế nhưng tôi và Phong chỉ thân với nhau kể từ một vụ việc.
Hôm đó tôi tham gia vào trò chơi giấu dép, mục tiêu lần này là Phong. Vì có lợi thế ngồi ngay sau nên tôi rất dễ dàng lấy được dép của cậu ấy. Nhưng không may là ngay sau đó Phong bị gọi lên bảng, cậu ấy loay hoay mãi đành phải đi chân không lên bảng. Lúc đó đôi dép đã bị tôi đá bay xuống cuối lớp mất rồi. Cô giáo đã hỏi và cậu ấy thành thật nói rằng bị mất. Cô liền quay xuống nói:
- Ai thầm thương trộm nhớ bạn hotboy của lớp ta đến nỗi phải lấy trộm dép của bạn ấy thì mau đứng lên.
Tôi run bắn người, và từ từ đứng lên nhận lỗi:
- Dạ, em xin lỗi ạ.
Cô giáo nghiêm khắc bắt tôi và Phong phải làm vệ sinh sân trường sau giờ học. Tôi phải bị phạt là đúng rồi, còn Phong thì cô nói là bản thân có đồ không biết giữ, đi chân không lên bảng là không tôn trọng giáo viên nên phải bị phạt và trừ điểm nữa. Sau giờ học, tôi và cậu ấy lặng lẽ làm phần việc của mình. Đến khi sắp về, tôi thấy Phong vẫn còn giận. Dù thế nào đi nữa, cả lớp ai cũng biết rằng cậu ấy rất ghét đùa giỡn, việc tôi làm lần này thật sự đã khiến cậu ấy rất giận. Nhưng tôi thật sự không muốn như thế, tôi chạy đến trước mặt cậu ấy:
- Nè, tớ xin lỗi, cậu tha lỗi cho tớ nha!
Phong gật đầu đi tiếp, nhưng tôi vẫn thấy không ổn, tôi tiếp tục chạy theo:
- Không được, cậu cười một cái đi, thế mới là hết giận.
Phong cười gượng một cái rồi tiếp tục đi. Tôi ngoan cố chạy theo chọc vào hông cậu ấy khiến cậu ấy phải phì cười và nói: “Được rồi, tha cho cậu lần này”. Trong khoảnh khắc cậu ấy nói câu nói đó, khóe miệng bỗng vẽ nên một nụ cười, rất tươi, và tôi bỗng cảm thấy bối rối, tim đập mạnh và nhận ra má tôi đã đỏ ửng lên từ lúc nào. Tôi cúi gầm mặt xuống và đi cùng Phong về.
Kể từ ngày hôm đó, tôi cứ thầm lặng thích cậu ấy, nhưng tôi chẳng hề hi vọng rằng cậu ấy sẽ đáp lại. Năm học 12, Phong bị thu hút bởi Chi. Chi là một cô gái sôi nổi, náo loạn. Sinh nhật Chi, Phong nói với tôi muốn tỏ tình với bạn ấy và nhờ tôi tư vấn. Theo lời Phong thì tôi là người bạn là nữ thân nhất nên mới nhờ tôi. Tôi tự nhận là mình khá mạnh mẽ, tôi đã làm tốt vai trò của một người bạn. Tối hôm đó, tôi nhận được tin nhắn của Phong “Chi nhận lời tớ rồi, cảm ơn cậu nhé!”. Tôi nhìn trân trân vào màn hình điện thoại và tắt nguồn, không nhắn trả lại, và cả tối đó tôi không ngủ được nhưng mặc nhiên không khóc. Kể từ ngày ba tôi mất năm tôi lên 10, tôi không bao giờ khóc nữa.
Hồi lớp 10, bọn con trai đem rắn vào lớp dọa con gái, mấy bạn đó la hét và khóc lóc giàn giụa, riêng tôi tỉnh như bưng rồi còn cảnh cáo tên đi dọa đó nữa. Sau sự kiện đó, tụi con gái đã quay qua hâm mộ tôi, tôi chỉ nói rằng “Tớ cũng rất sợ, nhưng tớ biết được rằng tớ phải tỏ ra là không sợ” và thế là tôi trở thành thần tượng trong lớp. Đúng như lời tôi nói, tôi sợ, tôi đau, tôi buồn nhưng tôi cảm thấy khóc lóc chả giải quyết được gì. Có lẽ vì tôi đã khóc khi không thể giữ được người ba kính yêu nên mọi việc xảy ra sau đó chẳng đáng khóc với tôi nữa.
Những ngày tháng sau đó, tôi vẫn cố tỏ ra bình thường, dù là trái tim rất đau. Chỉ cần nghĩ rằng tình cảm học trò này sẽ mau chóng phai nhạt theo thời gian và tôi sẽ nhanh chóng quên được Phong. Thế nhưng khi đã sáu năm trôi qua, Phong vẫn giữ một vị trí đặc biệt trong tim tôi. Những khi buồn, những khi được tỏ tình, những khi chia tay, những khi khó khăn tôi vẫn luôn nghĩ đến cậu ấy và tự mỉm cười vì tôi vẫn còn nhớ rõ những kỉ niệm ngày xưa đó. Tốt nghiệp trung học, tôi và Việt tiếp tục học đại học trong nước còn Phong và Chi cùng giành được suất học bổng du học ở Canada. Sáu năm qua tôi và Phong rất ít khi liên lạc với nhau, vì thế khi lần này được gặp lại cậu ấy, tôi cảm thấy rất hồi hộp.
Tôi yêu Yên. Cô gái ấy có một sức hấp dẫn kì lạ, cô ấy toát ra một vẻ đẹp của sự mạnh mẽ, chững chạc. Dù thế nhưng đến khi chúng tôi cùng là sinh viên năm nhất tôi mới dám thổ lộ tình cảm với cô ấy. Cô ấy im lặng hồi lâu, nhìn sâu vào mắt tôi và nói xin lỗi. Khoảnh khắc đó tôi biết được rằng tôi phải giữ lấy tình bạn này hơn bất cứ thứ gì. Tôi đã chấp nhận tiếp tục làm bạn với cô ấy cho đến bây giờ.
Ở trường đại học cô ấy cũng được rất nhiều chàng trai theo đuổi, cho đến bây giờ cô ấy đã hẹn hò với hai người nhưng rồi cũng chia tay. Tôi ít hẹn Yên đi chơi hơn, tôi vẫn còn yêu cô ấy nhưng tôi sợ rằng chỉ cần tiến một bước thì chúng tôi sẽ không thể làm bạn được nữa. Thế nhưng trong ngày tốt nghiệp này, tôi thật sự mong cô ấy có thể ở bên cạnh tôi. Tôi đã gọi cho Yên, dù chỉ nghe tiếng thôi nhưng tôi cảm nhận được sự bối rối của Yên khi nghe tôi nói Phong sẽ có mặt. Lúc đó tôi mới hiểu được người nắm giữ trái tim của người con gái tôi yêu bấy lâu nay chính là Phong. Thật buồn cười khi đến bây giờ tôi mới nhận ra điều đó.
Mặc dù đã được thông báo trước nhưng tôi vẫn bất ngờ khi nhìn thấy Phong ở trước nhà. Phong đi xe ôtô tới, mặc áo sơ mi rất thời trang. Vừa thấy tôi, cậu ấy đã vẫy tay và mỉm cười. Trong giây phút đó tôi suy nghĩ không biết phải xưng hô thế nào, cuối cùng tôi vẫn trung thành với cách gọi ngày trước:
- Chào, cậu đến lâu chưa?
Phong vừa nói vừa mở cửa xe cho tôi “Không, tớ chỉ mới tới thôi”.
Chúng tôi ngồi uống nước ở Hot, Việt sẽ đến sau một lúc. Hai chúng tôi nói chuyện về thời gian qua. Phong đang là giám đốc kinh doanh của một công ty quảng cáo. Cuộc sống có thể nói là tuyệt vời. Tôi thì vẫn đang làm nhân viên bình thường, lương vừa đủ sinh hoạt và trả góp cho căn hộ tôi đang ở. Đúng là đi du học về có khác, tương lai cũng rộng mở hơn. Tôi chuyển sang hỏi về Chi
- Chi dạo này thế nào?
- Cậu ấy đang làm họa sĩ ở một bảo tàng bên Pháp
- Cậu ấy không về Việt Nam cùng cậu à? – tôi thắc mắc.
Phong cười trừ: “Tớ quên nói cho cậu biết là chúng tớ chia tay được 3 năm rồi”.
Tôi cứ nhìn cậu ấy và chẳng biết nói gì nữa. Thật sự tôi cứ nghĩ rằng bọn họ sẽ kết hôn và sống thật hạnh phúc. Dù gì thì tôi cũng được coi là người giúp họ đến với nhau cơ mà. Suy nghĩ một lúc tôi mới cất tiếng hỏi:
- Sao thế?
Phong nhìn xa xăm và nói:
- Lúc đi học tớ bị thu hút bởi sự nhiệt tình, hoạt bát của cậu ấy. Bởi vì đó là thứ mà tớ không có. Khi ở cạnh nhau một thời gian dài, tớ nhận ra rằng mình không thể chịu nổi tính cách của cậu ấy. Cũng như việc cậu ấy quyết định làm họa sĩ, một công việc không có tính ổn định như thế, chính vì chuyện đó mà chúng tớ đã cãi nhau rất nhiều. Rồi dần dần chúng tớ đã xa nhau như thế.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy:
- Nói cho tớ nghe về bạn gái hiện tại của cậu đi.
- Cô ấy tên An, là tiểu thư của công ty tớ đang làm, cô ấy cái gì cũng tốt, chỉ là hơi khó chiều một chút thôi. Nhưng mà tớ đã quyết định sẽ cưới cô ấy, có cô ấy thì sự nghiệp của tớ sẽ thuận lợi hơn. Thế còn cậu với Việt thế nào rồi?
- Cậu cũng nhận ra là Việt thích tớ ư? Tớ đã từ chối cậu ấy. Tớ có hẹn hò với vài người nhưng chả hiểu sao không đâu vào đâu hết.
- Cậu nên tìm một người có điều kiện mà lấy đi, đừng chỉ nghĩ thiên về tình cảm quá.
Tôi im lặng vì tôi không nghĩ rằng đây là người bạn ngày xưa của tôi. Là thời gian hay là cuộc sống đã làm con người ấy trở nên thực dụng như thế? Người vẫn thế nhưng suy nghĩ đã đổi thay mất rồi. Mặc dù tôi đã, đang chứng kiến mọi người xung quanh thay đổi, nhưng khi việc này đến với con người này sao lại khiến tôi chua xót thế nhỉ? Phong của ngày xưa đối với tôi là một thiên thần, là người mà 6 năm qua tôi vẫn luôn yêu mến. Khi nhìn thấy sự thay đổi này tôi đã ước mong rằng thà tôi không bao giờ gặp lại cậu ấy nữa.
Việt đến khuấy động không khí bằng những mẫu chuyện ở buổi lễ tốt nghiệp. Tôi không nói nhiều, chỉ lặng lẽ uống. Nhìn những người bạn này nói chuyện với nhau, tôi cảm thấy chua xót lạ lùng. Việt cũng thay đổi nhưng là chững chạc hơn, trưởng thành hơn. Còn Phong thì thay đổi ngay cả trong cách nói chuyện, trong suy nghĩ, cả cách Phong hút thuốc nữa. Ngày xưa cậu ấy từng nói rằng ghét nhất là thuốc lá, cả cách đánh giá của cậu ấy về những người xung quanh cũng thế. Không biết Việt có thật khó chịu không, chứ tôi đây đang rất bực bội, Phong đang chê bai những điều mà ngày xưa chúng tôi từng yêu mến, phủ nhận tất cả những thứ ngô nghê ngày trước. Khi Việt kể lại kỉ niệm thời còn đi học, Phong chỉ nói rằng chả có gì đáng nhớ hết, cậu ấy nói rằng ngày đó thật phí thời gian cho ban nhạc của chúng tôi. Rất nhiều, rất nhiều điều nữa, những điều mà tôi và Việt luôn trân trọng suốt những năm qua thì đối với Phong chỉ là những thứ vô nghĩa.
Tôi đưa Yên về. Cô ấy đã uống hơi nhiều thì phải nên tôi đã dìu cô ấy vào nhà. Khi tôi định quay đi thì cô ấy đột ngột kéo tôi ngồi xuống ghế sofa và mình thì ngồi ngay đối diện tôi. Tôi định đứng dậy thì bỗng nhiên Yên bật khóc nức nở và nói:
- Cậu ngồi đó nghe tớ nói này!
Tôi không nghĩ đây là Yên mạnh mẽ mà tôi từng biết. Yên trong kí ức của tôi là cô gái duy nhất không khóc vào ngày chia tay lớp 12, là cô gái luôn tỏa ra một sức mạnh khiến cả một người đàn ông như tôi cũng phải ngưỡng mộ. Thế nhưng trước mặt tôi giờ đây là một cô gái yếu đuối với hai hàng nước mắt. Tôi hỏi:
- Cậu khóc sao?
- Ừ. Từ khi lên 10 tới giờ đây là lần đầu tiên tớ khóc đấy. Tất cả là tại cậu đó, cậu biết không?
Tôi ngạc nhiên và chỉ vào mình:
- Tại tớ?
Yên gật đầu:
- Tại sao cậu lại trở nên xa lạ như thế, cậu thay đổi quá nhiều, thay đổi đến độ tớ không nhận ra cậu nữa? Tớ thích cậu, dù chúng ta không gặp nhau sáu năm rồi, tớ vẫn thích cậu. Tớ chỉ mong cậu mãi luôn hạnh phúc nhưng nhìn cách cậu sống như bây giờ thật sự chẳng tốt tí nào. Sao cậu lại nhìn thứ gì cũng nghĩ đến tiền, chẳng lẽ cậu không quan tâm đến gì ngoại trừ tiền sao? Tớ biết gia đình cậu không giàu có, cậu học hành chăm chỉ chỉ mong đổi đời, nhưng không có nghĩa là bạn bè, tình yêu trở thành vô nghĩa trong mắt cậu. Cậu có thể mãi mãi không thích mình nhưng cậu phải sống thật tốt chứ? Tình yêu của mình à, cậu có biết bây giờ tim tớ đang đau lắm không?
Tôi cố nuốt từng lời nói của Yên trước khi cô ấy thiếp đi. Tôi bế cô ấy vào phòng rồi đứng đó nhìn cô ấy một hồi lâu. Yên xinh, ai cũng nhận ra điều đó, Việt đã không biết bao nhiêu lần khen Yên như thế với tôi. Tôi biết Việt thích Yên nhiều. Thật ra ở cạnh Yên tôi có cảm giác rất dễ chịu, những lần ban nhạc biểu diễn, tôi thật sự cảm thấy ba chúng tôi là một đội, là gia đình. Nhưng tôi chưa bao giờ nhìn Yên ở khía cạnh một người con gái sẽ thích tôi. Bởi vì tôi lúc đó hoàn toàn bị thu hút bởi sự khác biệt của Chi. Thế nhưng càng đi cùng nhau càng lâu, tôi mới nhận ra chúng tôi quá khác biệt, sự khác biệt đó lúc đầu tưởng chừng sẽ kéo chúng tôi gần nhau nhưng thật ra là đẩy hai người ra xa thêm.
Yên nói đúng, tôi chỉ mong muốn một cuộc sống thật nhiều tiền vì từ nhỏ tôi đều sống trong thiếu thốn. Chia tay Chi, tôi như người đi lạc giữa đường phố tấp nập. Rồi tôi gặp An, mẫu người con gái tôi ghét nhất - yếu đuối, dễ vỡ. Tôi đã từng không chấp nhận An, nhưng rồi với ý nghĩ về những gì An sẽ đem đến cho tôi, tôi đã giả vờ yêu cô ấy. Sống lâu trong sự sung túc tôi dần trở nên khinh miệt tôi của ngày trước. Trong mắt Yên, tôi đã từng tốt đẹp biết bao. Nếu không có những lời nói của Yên hôm nay, tôi nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể nhận ra sự thay đổi đáng sợ này và dừng lại. Cả đêm tôi không sao ngủ được, tôi nhớ về thời thơ ấu, về thời đi học, về những tình cảm trong sáng không vụ lợi với Việt, Yên và Chi…
Những tia nắng đầu tiên len lỏi vào phòng làm Yên tỉnh giấc. Tôi giải thích rằng sơ sài với cô ấy về sự có mặt của tôi. Cô ấy chiên trứng và nướng bánh mì cho tôi. Cuối cùng cô ấy cũng thắc mắc:
- Tớ…hôm qua…đã nói gì thế?
Bên ngoài trời bỗng đổ mưa. Chúng tôi ngồi cạnh nhau nhìn ra cửa kính và nhấm nháp café. Tôi mở đầu như thế này:
- Nói cho tớ nghe suy nghĩ của cậu về tớ ngày trước đi!
Yên không nhìn tôi mà nhắm mắt lại và nói:
- Cậu sao? Đối với tớ, cậu như hoàng tử vậy, tính cách thanh tao, lúc đầu tớ nghĩ là cậu làm vẻ nhưng hình như tớ đã lầm, dù cậu không phải có gia cảnh giàu có nhưng tâm hồn, khí chất của cậu thì rõ ràng là như một hoàng tử. Nếu như Việt thì có cảm giác gần gũi thì cậu lại có đem lại cho tớ cảm giác lúc gần lúc xa…
- Còn tớ bây giờ?
- Hôm qua tớ đã nói rồi sao? – Yên hỏi nhưng đã tự khẳng định. - Tớ không biết nữa, chỉ là cảm thấy cậu đang xa tớ quá nhiều, cuộc sống làm chúng ta trưởng thành nhưng cũng cướp đi của chúng ta quá nhiều thứ, với cậu thì là sự chính trực, bao dung, chân thành… - Yên cười khẽ rồi tiếp tục. Tớ nói thẳng quá thì phải, xin lỗi nhé!
Tôi lắc đầu:
- Không, tớ…thay đổi nhiều quá. Cảm ơn cậu đã nhắc nhở tớ…Tớ hoang mang lắm, tớ không muốn mình càng ngày càng tệ hại nữa, làm sao để tớ quay lại đây, Yên, giúp tớ với!
Yên gật đầu, khẽ mỉm cười.
- Tớ muốn hỏi một điều: Tại sao hôm qua cậu lại khóc?
- Tớ khóc vì nghĩ rằng tớ đã không thể níu giữ một người tớ trân trọng được nữa mà phải để họ đi xa tớ, rất xa. Cũng giống như lần bố tớ mất vậy, cảm giác bất lực rất khó chịu.
- Yên à, hôm qua cậu còn nói một điều nữa. Cậu nói rằng tớ là tình yêu của cậu, đó là thật, đúng không?
Yên bối rối, khẽ vuốt lại mái tóc đang xõa bồng bềnh:
- Trời ạ, vốn dĩ tớ định giữ mãi bí mật đó cơ mà, chắc tại hôm qua uống say quá rồi.
Đúng là cô gái mạnh mẽ, cô ấy không phủ nhận, cô ấy thích tôi. Tôi nhìn cô gái xinh đẹp này một hồi lâu rồi nói…
Tôi rất bất ngờ khi Phong hỏi tôi về việc tôi có thích cậu ấy không. Nhưng tôi không có ý định sẽ phủ nhận, tôi nghĩ rằng có lẽ mình đang phải chịu nhiều khổ sở lắm khi giữ trong lòng tình cảm này đến nỗi chỉ khi say mới dám nói ra. Rồi Phong đột nhiên nhìn vào tôi lâu thật lâu và nói ra một câu làm tôi nhớ mãi. Tôi đã chẳng biết nói gì mà chỉ có thể lắc đầu. Câu nói đó là: “Có muộn không khi đến hôm nay tớ mới bắt đầu thích cậu”.
• Gửi từ XuKi
Về blogger XuKi
Mình năm nay 19 tuổi, mình đến với việc viết truyện rất tình cờ, chỉ là một sáng ra bỗng thấy có một câu chuyện đã có sẵn trong đầu, thế là bật máy lên và gõ. Viết một truyện rồi thành ra ghiền, cứ thế mình yêu thích việc viết này từ lúc nào không rõ nữa. Mình đang cố gắng hoàn thiện khả năng viết lách hơn, hi vọng các bạn sẽ ủng hộ mình nhiều hơn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?