Có mối tình chưa chạm đến trái tim
2014-03-03 16:16
Tác giả:
Yêu 24/7 - Tôi đứng dậy, bắt đầu đi xuống, mấy bậc đá ngang dọc những vệt nứt vô thức, đỉnh nhà thờ nhô cao khỏi mấy tán thông già cỗi, lâu năm. Bỗng một tiếng động nhỏ phát ra từ đằng sau, ngỡ là bước chân Hòa, tôi ngoảnh lại, nhưng không có một ai, chỉ có tiếng lá lạo xạo, lác đác những quả thông rơi và tiếng gió xa xa vọng lại.
Thảm lá thông khổng lồ lót dày khắp sườn đồi, lắm sâu róm, những con sâu róm đen lấp mình dưới lá, hù dọa đám trẻ, nhưng chúng tôi vẫn thản nhiên nằm lên lớp lá chơi đùa. Chúng tôi hái hoa mẫu đơn ném nhau, đùa nghịch với mấy vũng nước dập dềnh lá mục và bọt bẩn. Ấu thơ tôi gắn liền với đồi thông và những mùa Giáng Sinh ở đây.
Hồi ấy, tôi có một cậu bạn láng giềng tên là Hòa. Hòa bằng tuổi tôi, nhưng sức khỏe cậu vốn không tốt lại hay ốm vặt. Hòa không được đi chơi cùng chúng tôi trên đồi vào những buổi chiều như thế. Suốt ngày, cậu chỉ quanh quẩn trong vườn nhà, cho mèo uống sữa và chờ đợi tôi trở về, kể cho cậu ta nghe những thứ hay ho trên đồi.

- Cậu chẳng bao giờ biết trên ấy có nhiều trò hay đến thế nào đâu ! Tôi thường kết thúc bài kể của mình bằng thái độ kiêu hãnh ấy. Và dĩ nhiên tôi đã trông thấy gương mặt ỉu xìu, lộ rõ vẻ thất vọng của Hòa. Tôi đắc ý lắm.
Trời vào đông lạnh hơn rất nhiều, lại mưa dầm dề suốt tuần. Từng đám mây màu khói hương nặng nề rải khắp nền trời, như muốn nuốt chửng cả mặt đất âm u, sắc lạnh vì gió. Tấm rèm có viền đăng ten màu trắng tuyết bay phấp phới trong khung cửa sổ, tôi ngồi trầm tư ra dáng người lớn, suy nghĩ mung lung về cuộc sống thị thành – một cuộc sống mà chỉ ít lâu nữa tôi sẽ chuyển đến đó. Đang thẩn thơ với mớ suy nghĩ trong đầu, tôi giật mình bởi tiếng gọi của Hòa trong lác đác mưa rơi:
- Này, tớ đã lên đồi và xem những thứ mà cậu nói. - Hòa khoe.
Tôi trố mắt nhìn bộ dạng ướt nhèm nước mưa của Hòa hồi lâu, cuối cùng tôi cười mai mỉa:
- Rõ là ngốc, trời mưa thì có gì hay ho ở đó đâu.
Hôm sau, biết Hòa nằm chèo queo vì ốm, tôi có sang thăm, trong lòng thoáng chút ân hận, nhưng sự ân hận đó chẳng kéo dài được lâu, tôi lại ra sức mỉa mai cái sự ngốc nghếch, khờ khạo của cậu. Nhưng cậu vẫn cười xòa cho rằng sự đánh đổi này cũng thật đáng giá, ít ra cậu đã biết được nơi đám trẻ chúng tôi chơi đùa hằng ngày hay ho thế nào.
- Có còn trẻ con nữa đâu mà chơi mấy trò ấy chứ. Cậu rõ chán!
Nhưng cũng có lúc cậu ta kéo được tôi đi, chúng tôi lang thang đi nhặt trái thông khô, không tham lam như hồi nhỏ nữa, chỉ nhặt dăm ba trái làm kỷ niệm.
- Rồi tớ sẽ cho cậu một bất ngờ
- Bất ngờ gì ? Tôi hỏi.
- Bí mật ! Hòa cười vẻ bí hiểm
Hôm sau, khi tôi sắp sửa trở lại thành phố để đi học, Hòa mang sang một lọ thủy tinh đã đặt những quả thông vàng bên trong trao cho tôi:
- Nhớ đặt lên bàn học nhé ! Hòa dặn
Tôi miễn cưỡng nhận nó, trong lòng thầm chê món quà không có chút thẩm mỹ nào của Hòa. Nhưng tôi vẫn mang nó đi, đặt lên bàn như đã hứa với Hòa, chẳng hiểu sao ngày nào tôi cũng ngắm nghĩa nó, dù nó thực sự không lấy gì làm đẹp, nó chỉ càng ngày càng đặc biệt với tôi mà thôi.
Thành phố sớm truyền mớm vào tôi sự bận rộn và ồn ào của những con đường đông đúc người từ khi mới mười một tuổi. Mười năm có lẻ sống ở đây, tôi không đếm nổi những lần bỏ ra đê ngắm nhìn sông trôi và lắng nghe tiếng nước vỗ bờ để tìm kiếm chút thư thả trong tâm hồn.
Năm thứ ba đại học, buổi sáng, tôi vuốt lại mái tóc kỹ lưỡng rồi mới tới trường. Giảng đường vắng người, tôi đứng dựa lưng vào lan can, ngắm nhìn mấy chiếc đèn tròn trên hàng cột to như trái banh, trắng xóa, và hình như không khi nào bật sáng. Tôi chú ý kỹ đến mấy chiếc đèn tròn, có cái bị vỡ mất một mảng, bốn bóng được xếp vòng hình cánh hoa nằm cheo leo trên chiếc cột màu booc-đô đã cũ. Và giờ chúng hiện diện giữa sân trường không phải theo chức năng chiếu sáng nữa mà chỉ trang trí cho khung cảnh thôi. Đôi khi, tôi thấy thật buồn cười, tội nghiệp cho lũ đèn vô dụng. Đã quá giờ nhưng không có ai đến lớp, tôi chợt nhớ sáng nay nghỉ. Tôi lầm rầm than phiền trí nhớ của mình đến tệ. Đãng trí không phải căn bệnh cố hữu trong tôi, nhưng nó nhiều phen khiến tôi rắc rối và mất thời gian ghê gớm. Bậc cầu thang lạnh tanh, tiếng đế giày đạp lên nó rất nhẹ, mang chút âm thanh khiêm tốn. Tôi lướt qua các phòng học một cách chậm rãi, bình tĩnh. Sinh viên đi rải rác khắp trường, chủ yếu theo từng nhóm, mùa đông về với phong phú màu áo và các kiểu khăn choàng sặc sỡ. Tôi cảm thấy cô độc ngay trong bước chân của mình.
Bỗng dưng, tôi quyết định trở về nhà, đó sẽ là một sự bất ngờ đối với gia đình bởi tôi không có thói quen về thăm nhà trong những ngày bình thường như thế. Mẹ đón tôi bằng cặp mắt tròn xoe ngạc nhiên lẫn lo lắng. Bà sợ tôi đã xảy ra chuyện gì nên mới trở về bất ngờ và không báo trước cho biết.
Tôi chạy ngay lên đồi (tôi có một lý do đặc biệt để làm thế), con đường dẫn lên đồi thông vẫn nguyên vẹn, cuộc sống ở đây như chưa từng có sự thay đổi nào. Tôi không nhớ nổi tự bao giờ, con đường này thân thuộc với tôi đến kỳ lạ, không nhớ nổi sự im lặng đến sợ hãi của một căn nhà gỗ bỏ hoang dọc lối đi bát ngát thông là thông này. Đồng ruộng vắng tênh người, con đường mòn vẹt băng qua nó ngổn ngang đá sỏi và dấu chân bò. Hàng rào ruộng được xếp bằng thân ngô khô queo quắt và từng túm cỏ cú già cỗi vàng úa vẫn mọc dai dẳng ven bờ, quanh mấy hòn đá bám chặt mặt đất. Tận miền sơn cước này, đường sá vắng người cũng là dễ hiểu, mặc dù thị trấn cách đây không xa, nhiều căn nhà mọc lên và khung cảnh đã ồn ào hơn trước. “Ước gì gặp Hòa ở đây nhỉ !” – Tôi thầm nói.
- Tớ cứ nghĩ cậu không bao giờ đến đây chơi nữa !
Hòa xuất hiện trước mặt tôi từ bao giờ, mỉm cười. Nụ cười của cậu vẫn y chang ngày xưa, nhưng bây giờ cậu cao hơn tôi hẳn một cái đầu. Vẫn giữ thái độ thân mật, Hòa hỏi tiếp:
- Cậu về bao giờ vậy ?
Nhưng chưa kịp để tôi lên tiếng, Hòa kéo tay tôi leo ngược ngọn đồi, chỉ cho tôi thấy những đám mẫu đơn đã khoe sắc đỏ chói. Loài hoa mà ngày xưa lũ trẻ chúng tôi thường hái để ném nhau. Đồi lại lác đác những quả thông rơi.
- Cậu có còn giữ những quả thông kia nữa không? - Hòa lại hỏi
Tôi mỉm cười đáp ngắn gọn:
- Có
Tôi thấy trong mắt Hòa ánh lên một tia sáng phấn khởi, trong lòng tôi tự nhiên ấm áp đến kỳ lạ, không còn cảm giác cô độc, lạnh lẽo như sáng nay trên giảng đường nữa. Chúng tôi yên lặng, đi dọc đỉnh đồi, lắng nghe tiếng gió vi vu trên tán thông. Trời vẫn xâm xẩm những đám mây màu khói, nặng nề, xa xăm.
- Tớ sẽ lại cho cậu một bất ngờ nữa ?
Lại bí mật gì nữa đây, nhưng tôi muốn chờ đón một điều gì đó từ Hòa nên dù tò mò, tôi vẫn cố gắng đợi đến chiều mai.

Nhưng chiều nay Hòa đến với một người bạn, cậu mỉm cười và giới thiệu:
- Đây là bạn gái mình, hai cậu làm quen nhé !
Cô bạn gái của Hòa mỉm cười chào tôi…
Không hiểu sao, tôi lại tạt lên đồi. Tôi một mình đi lang thang, lắng nghe thông reo và ngắm nhìn lũ trẻ đi nhặt trái thông khô, một cảm giác bồi hồi, hụt hẫng và nỗi buồn khó tả lan khắp cơ thể tôi. Tôi ngồi ở lưng chừng đồi, ngắm nhìn khung cảnh hoang vu bên dưới, ngọn đồi thoai thoải kéo dài đến tận bờ sông. Qua các mô đá, một cách tỉ mỉ mọc đầy cỏ chân vịt và rau trai. Phóng xa tầm mắt, phía bên kia, mấy ngọn núi đứng đơn độc, bơ vơ giữa đất trời. Đại ngàn ngập gió, chiều nay có nắng, nắng nhuốm hồng vòm cây và dịu đi nét sắc nhọn của lớp lá thông khổng lồ. Con đường đất nhỏ chạy quanh chân đồi, lâu lắm mới có bóng người qua.
Tôi đứng dậy, bắt đầu đi xuống, mấy bậc đá ngang dọc những vệt nứt vô thức, đỉnh nhà thờ nhô cao khỏi mấy tán thông già cỗi, lâu năm. Bỗng một tiếng động nhỏ phát ra từ đằng sau, ngỡ là bước chân Hòa, tôi ngoảnh lại, nhưng không có một ai, chỉ có tiếng lá lạo xạo, lác đác những quả thông rơi và tiếng gió xa xa vọng lại.
• Gửi từ Lan Phương
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Thế giới song song của tuổi 17
Giấc mơ tuổi 17 đưa tôi trải qua một đời người trưởng thành cô độc, để rồi khi bừng tỉnh giữa gian bếp ngập nắng, tôi mới vỡ òa nhận ra thực tại bình dị bên bố mẹ và em gái mới là hạnh phúc vô giá nhất
Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi
Mười hai năm. Một chặng đường đủ dài để trở thành một phần thanh xuân. Cảm ơn tất cả. Hẹn gặp lại ở một phiên bản tốt hơn của chính mình và vẫn luôn mang theo niềm tự hào vì đã từng là một phần của đại gia đình này
Ánh Trăng Sáng Rơi Vào Lưới - Chương 1
Bữa tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn Hạ Thị được tổ chức tại sảnh tiệc của một khách sạn sáu sao ngay trung tâm thành phố. Tiếng ly thủy tinh va chạm lách cách, tiếng nhạc vĩ cầm du dương và những bộ lễ phục đắt đỏ của giới thượng lưu dệt nên một khung cảnh hoa lệ đến ngột ngạt.
Chiếc Vé Đến Ngày Hôm Qua
Mười năm trước, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ mười mười tám tuổi, sở hữu cả bầu trời ước mơ ngây ngô cùng lời hứa về một chiếc vé thời gian giá hai mươi nghìn đồng. Mười năm sau, giữa cơn mưa rào tháng Bảy, liệu hai mươi nghìn đồng có giúp chúng tôi tìm lại được thanh xuân đã bỏ lỡ?
Những người không giàu_Phần 1
Có những cuộc đời sinh ra không để trở thành giàu có. Họ sống giữa phố thị hoặc làng quê, lặng thầm làm thuê, tích góp từng đồng lẻ, gánh trên vai những nỗi lo cơm áo, bệnh tật, hiếu nghĩa, và cả những giấc mơ chưa bao giờ gọi thành tên. Họ khắc khẩu, cãi vã, bướng bỉnh, yếu đuối, rồi lại ôm nhau mà cười, mà khóc, mà gắng gượng đi tiếp qua những mùa giông gió. Họ không giàu, nhưng họ dựng nên một mái nhà bằng lòng thương, bằng sự nhẫn nại và một niềm tin cũ kỹ rằng: dẫu nghèo đến đâu, cũng còn có nhau để quay về.
Hương vị bình yên
Mỗi độ hè về, mẹ lại cầm chiếc rổ tre ra vườn hái rau sắn. Tôi lon ton theo sau, vừa phụ mẹ ngắt lá, vừa nghe mẹ khe khẽ hát vài câu dân ca. Tiếng chim, tiếng gió và tiếng hát của mẹ hòa vào nhau, dệt nên bản hòa âm dịu dàng theo tôi suốt những năm tháng tuổi thơ.
Phía sau một sự dung túng dịu dàng
Đây là một tản văn kể về tình bạn khác giới kéo dài từ những năm tiểu học đến tuổi mười bảy. Không có những rung động mập mờ hay một câu chuyện tình dang dở, bài viết là hành trình nhìn lại một người bạn đã luôn kiên nhẫn, bao dung và âm thầm dung túng những vụng về, bướng bỉnh của tôi. Qua những ký ức nhỏ bé và bình dị, tôi nhận ra điều quý giá nhất thanh xuân từng dành tặng mình không phải là một mối tình, mà là một người luôn cho tôi quyền được là chính mình.



