Cô ấy không bao giờ gọi tên tôi nữa!!!
2011-02-16 10:32
Tác giả:
Blog Việt
Na đã đi thật sao! Tôi cứ ngỡ đó chỉ là một giấc mơ! Tôi đã khóc ư! Na ơi! Tôi chỉ nghẹn ngào mà gọi em trong sự đắng chát ở cổ họng.
Đã mười hai năm nay rồi Na không gửi tin nhắn cho tôi nữa. Ngày tôi bỏ mình Na ở lại Hà Nội khi em đang học năm thứ hai của Đại học Sư Phạm. Ngày mà Na mới thoát khỏi bàn tay của tử thần vì một căn bệnh hiểm nghèo. Tôi ra đi trong sự im lặng đau đớn, tôi đã không chịu được áp lực, được sự phản đối của gia đình. Ngày ấy tôi mới tốt nghiệp đại học, vừa phải lo kiếm việc vừa chịu sự phản đối của gia đình về mối quan hệ giữa tôi và Na. Tôi đã chạy trốn bằng cách vào Vũng Tàu làm việc. Tôi nói lời chia tay trước. Na không tin em đã gào thét lên khi tôi nhắn những dòng tin chia tay. Rồi em gọi điện cho tôi và khóc. Tôi vẫn im lặng.
Hai năm đầu ngày nào Na cũng gửi tin nhắn cho tôi em nói vẫn hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ quay lại bên em nếu chờ mãi mà tôi không về em sẽ vào chùa như đã nói với tôi ngày hai đứa con yêu nhau. Tôi vẫn im lặng.
Và một ngày tôi đã không còn nhận được tin nhắn của em. Đến bây giờ, tôi lại nhận được một dòng tin nhắn từ số điện thoại quen thuộc. Tôi đã dằn lòng mà nói rằng tôi sẽ không bao giờ đọc tin nhắn em gửi cho tôi. Nhưng tôi đã vui biết bao và hồi hộp mở tin nhắn để xem bây giờ em thế nào. Na đã kiệt sức rồi lúc sắp ra đi cô ấy luôn gọi tên anh. Hãy một lần nói với Na để cô ấy ra đi trong niềm thanh thản! Cả bầu trời như sụp đổ trước tôi. Tôi lao ra khỏi nhà mặc cho vợ tôi can ngăn, cô ấy không hiểu gì. Tôi vào một quán rượu bên đường và uống cho thật say. Ngày chia tay Na trên ga Hàng Cỏ tôi cũng uống say như vậy. Tôi ra đi mà không gửi lại cho em một cái ôm hôn hay một lời từ biệt, tôi chỉ nhìn em trong nỗi xót xa và trong sự vô vọng.
Anh đi mạnh giỏi, em sẽ chờ…

Na không khóc, em nhìn tôi với ánh mắt đầy yêu thương và đôi mắt ấy vẫn hiện lên những tia hy vọng cuối cùng.
Hà Nội vào thu, màn đêm buông xuống, gió từ hồ thổi lại sân ga lành lạnh, những cột đèn vẫn lặng lẽ sáng trên đường phố và em đứng một mình trước sân ga chờ tôi đến với ánh mắt buồn xa xăm.
Khi tàu sắp chuyển bánh Na còn vội nhờ nhân viên gửi lại cho tôi cuốn sổ nhỏ để ghi nhật kí, cuốn sổ đó thầy mới tặng em về thành tích học tập. Dòng chữ còn thơm mùi mực và tươi nét chữ kí của thầy. Na hay ghi nhật kí, Na cũng muốn tôi làm điều đó bởi em vẫn hay bảo tôi ghi nhật kí để đến lúc nhìn lại những gì đã qua mình sẽ thấy cuộc đời còn nhiều điều tốt đẹp.
Na không phải là một cô gái xinh xắn và khỏe mạnh, em gầy và người lúc nào cũng xanh xao, nhưng ngược lại Na có một sức mạnh mãnh liệt của lí trí và nghị lực. Mỗi lần ở bên em tôi lại thấy cuộc đời tươi đẹp hơn rồi mọi thứ cũng sẽ qua. Tôi yêu Na có lẽ cũng vì những thứ đó, Na cần sự che chở còn tôi cần niềm tin vào cuộc sống.
Em sinh ra trong một gia đình nghèo, đông anh em nhưng với Na đó chưa phải là một điều đau khổ hay bất hạnh, nỗi đau lớn nhất của em đó là cha em đã ra đi quá sớm khi em mới lên mười tuổi. Na cứng cỏi từ khi còn bé, người trong gia đình đều lấy em làm gương cho các em còn nhỏ, là con thứ nhưng em lại phải gánh vác trong trách của một chị cả bởi hai người anh đầu của em bị nhiễm chất độc hóa học do di chứng chiến tranh để lại.
Sáng hôm sau tôi vội mua vé máy bay ra Bắc. Tôi nói với vợ là tôi đi công tác. Nhưng quá muộn rồi, Na đã mãi mãi ra đi và không bao giờ gọi tên tôi nữa, chưa bao giờ như lúc này tôi thèm khát được nghe lại giọng nói của em.
Na ơi! Sao lại như vậy chứ?Anh xin lỗi! Anh không xứng đáng để em phải sống trong sự chờ đợi.
Tôi không thể nói được gì, trái tim tôi như đông cứng lại, mạch máu không thể tuần hoàn nữa, tôi đã chết hay vẫn còn đây? Tôi tự hỏi mình như vây? Không phải mơ mà là sự thật. Trước mắt tôi là linh cữu của em với những vòng hoa trắng và một vòng hoa tuy líp tím. Mọi người thương khóc đang tiễn em đi. Tôi đi trên đường mà đôi chân không còn cảm giác gì phải chăng em đang nâng tôi lên cùng. Em thích màu tím, em vẫn nói với tôi rằng màu tím là thủy chung, màu dịu dàng mà ấm áp, em chỉ thích màu tím và những cánh hoa nhỏ màu tím, em còn nói rằng khi nào cầu hôn em tôi chỉ cần mua một bó hoa màu tím.
Tôi đã không còn cơ hội ấy nữa, bó hoa tím tôi tặng em giờ đây lại là bó hoa đưa tiễn em về với chốn thiên đàng xa xôi. Dòng sông hiền hòa đang cuốn những cánh hoa màu tím tôi gửi cho em.

Ra trường em không đi dạy mà bắt tay vào viết báo, mọi người không ủng hộ cho quyết định của em nhưng em vẫn lựa chọn quyết định của mình. Na đối xử với mọi người có khi rất lạnh lùng, ngay cả với cô em gái cũng vậy, Na không thích sự yếu đuối, có lẽ vì thế mà về sau em không bao giờ liên lạc với tôi nữa. Là một phóng viên nhưng chưa bao giờ em lấy tên mình làm bút danh vì em không muốn mọi người và tôi biết, mãi bây giờ tôi mới biết rằng những bài báo có bút danh là An Bình là của em, những bài báo mà tôi vẫn thường xuyên đọc và khâm phục một cây bút sắc sảo. Em thích an bình, em ước ao mình có hai chữ an bình nhưng hình như em chưa bao giờ có được. Em hy vọng tôi sẽ mang lại an bình cho em nhưng tôi đã không làm được điều đó.
Lên mười tuổi cha mất, em bắt đâu trở thành cánh tay phải của mẹ, em đã từng ước những ước mơ nhỏ nhoi, có lần em kể rằng giá cha còn em ước mình có một căn phòng riêng với nhiều sách báo để đọc, một giá sách thật nhiều tiểu thuyết… Cha vẫn ước mong sau này em trở thành một giáo viên dạy văn, và em đã có gắng thực hiện ước mơ ấy sau những trận ốm thập tử nhất sinh.
Hương đưa cho tôi một hộp được bọc kín, tôi mở ra và đó là tất cả những trang nhật kí của Na.
Em xin lỗi, nhưng nếu như không nói những lời cay nghiệt ấy em sẽ không thể quên được anh ạ, em không muốn anh phải khổ vì em, rồi một ngày nào đó anh sẽ hiểu và tha lỗi cho em. Đồ hèn, anh không xứng đáng là thằng đàn ông, anh đã bỏ chạy…
Những gì nhắn cho tôi Na đều ghi vào nhật kí, tôi đọc mà nước mắt cứ rơi, nước mắt làm ướt nhòe những trang nhật kí của em.
Âm thầm đau đớn một mình, Na vẫn cứng cỏi như xưa. Làm báo đã được 12 năm, lần đi công tác này em chỉ muốn viết bài cuối thật hay trong sự nghiệp. Em đã quyết định quay về với nghề giáo, quay về với chính lời nguyện của cha em trước khi nhắm mắt. Em đã từng nói với tôi rằng nếu chúng tôi không đến được với nhau thì em sẽ không đi dạy ngay. Em vẫn luôn mơ ước trở thành một giáo viên. Vậy mà…Em đã gặp phải tai nạn trong lần công tác cuối cùng này, vì cứu một người đàn bà bất hạnh.
Em vẫn chưa thực hiện được giấc mơ của mình và của cha.
- Gửi từ email Ánh Hoàng - luukimsp1@
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn đồng gửi blogviet@vietnamnet.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Em xin nguyện làm tình đầu bé nhỏ
Thời gian trôi bốn mùa em tìm kiếm Giấc mơ nào cho ta được gặp nhau Anh hỡi anh nếu như có kiếp sau Em vẫn nguyện làm tình đầu bé nhỏ.
Không bình thường
Có đôi khi chúng ta sống trong rất nhiều vùng an toàn, của mình, của người bên cạnh, của xã hội. Những vùng an toàn mà nghĩ rằng chỉ cần vượt qua chúng, người ta sẽ dễ dàng gục ngã. Nhưng thật ra mỗi người chỉ có vài chục năm để sống, để sai lầm và vượt qua sai lầm. Và thỉnh thoảng vùng an toàn ấy sẽ làm chúng ta yếu đuối hơn.
Anh và Em (Phần 2)
Mối nhân duyên của nó và anh đã không bị lỡ dở vì đã gặp được một người thấu hiểu và bao dung. Trong cuộc đời, đôi khi không phải vì lỡ bước sai 1 bước mà bước sai cả cuộc đời. Hãy dừng lại, nhìn nhận lại chính mình và sữa chữa những cái sai để bước chân tiếp theo sẽ là những bước chân đúng đắn, bạn nhé!
3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới
Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm, trong khi nhiều người đang loay hoay tổng kết thì 3 con giáp này lại bất ngờ nhận được "tín hiệu vũ trụ" cực tốt. 45 ngày tới chính là thời điểm vàng để họ bứt phá, tiền bạc rủng rỉnh, chuẩn bị cho một cái Tết ấm no, viên mãn.
Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này
Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.
Lời tạm biệt cuối thu
Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.
Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn
Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.
Một ngày bình thường mất người mình thương
Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?
Anh và Em (phần 1)
Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”


