Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chuyện tình tháng 5

2013-06-01 15:36

Tác giả:


Truyện Online - Trong tình yêu có cái rạn nứt làm tình yêu tan vỡ, có cái rạn nứt cho tình yêu trở nên mãnh liệt hơn. Nhưng ranh giới giữa cái tan vỡ và cái mãnh liệt đôi khi quá mong manh…

Tình yêu của cô đã đi qua cái ranh giới đó rồi nhưng là đi về phía cái tan vỡ kia. Cô đã nghĩ như vậy khi thời gian càng trôi đi, cô lại thấy cái cảm giác đó càng gần hơn. Nhưng chưa bao giờ cô tin điều đó là sự thật. Bởi suốt thời gian qua, dù không hề gặp anh nhưng bất cứ giây phút nào cô cũng có cái cảm giác là anh đang ở bên. Cô thấy hình bóng anh trong tất cả, khắp mọi nơi và dù bất cứ chuyện gì. Trong giấc mơ cô, cô chỉ mơ về anh với đôi mắt nâu sáng nghịch ngợm, mái tóc dài lúc nào cũng xõa xuống rất lãng tử còn bờ môi thì luôn là những nụ hôn thật sâu, khiến cô nghẹt thở.

*
*   *
Trong căn nhà nhỏ cạnh công viên ở trung tâm thành phố, từ cửa sổ phòng ngủ trên gác ba, cô có thể quan sát được từng ngõ ngách trong công viên. Cô thích nhất những buổi chiều mùa hạ khi tỉnh dậy sau giấc ngủ, cô sẽ lại ngóng qua cửa sổ để nhìn về phía công viên với gương mặt nhợt nhạt sau giấc ngủ nhưng đầy thơ mộng thường thấy ở những cô gái còn trong trắng.

Vào những buổi chiều như thế, nắng hạ đã không còn gay gắt nữa nhưng vẫn còn trải đầy trên khắp các hàng cây ngõ phố. Ở phía trời cao, những đám mây trắng xốp như bông đứng im lìm trên nền trời xanh tạo thành những hình thù hết sức kì lạ. Đôi khi cô đưa ngón tay ra khỏi ô cửa rồi ngó nghiêng vẽ lên không trung theo những hình thù kì dị ấy. Chốc chốc cô lại mỉm cười. Đó là lúc mà từ những đám mây bông, cô nhận ra hình thù những con vật mà cô yêu thích. Có thể là một con Gấu Trúc, Ngựa Vằn, Voi hay Cá Sấu … những con vật quen thuộc trên thế giới động vật mà cô xem hoài không chán. Rồi cô sẽ lại cười phá lên nếu như đó là một con Sư Tử, con vật mà cô yêu thích nhất vì cá tính mạnh mẽ của nó.

Công viên này khá rộng với vô số con đường ngoằn nghèo lát đá, nằm khuất dưới những rặng cây um tùm xanh mướt. Ở giữa là một hồ nước rộng, trong vắt với vô số gợn sóng nối đuôi nhau chạy dài đến bất tận và luôn lấp lánh lên vào buổi sáng sớm hay chiều tối. Người vào đây đủ mọi lứa tuổi. Vào những ngày hè nóng nực này, công viên trở nên rất đông đúc. Cô có một thói quen kì quặc là thi thoảng lại đếm xem phía dưới những rặng cây kia có tất cả bao nhiêu đôi tình nhân đang ngồi tình tứ. Việc này xem ra rất hấp dẫn cô, vì trong khi ở góc kia một đôi tình nhân đang say sưa trong nụ hôn ngọt ngào như kem sữa thì chỉ cách đó mấy hàng ghế, một đôi khác lại đang có vẻ như giận nhau, mỗi người ngoảnh mặt đi một phía. Thế nhưng một lát sau đã lại thấy cô gái ngả đầu vào vai chàng trai rồi. Điều này khiến cô tò mò, nhưng cô không hiểu được tại làm sao mà lại như thế cả.

Thành ra ở phía trên này, cô bắt đầu mơ mộng. Rằng một ngày kia cũng có một chàng trai ôm cô vào lòng và âu yếm cô như thế. Cô tự hỏi “Không biết anh ấy trông sẽ như thế nào nhỉ, chắc phải đẹp trai lắm!”. Rồi cô tự trả lời “Tất nhiên là như thế rồi!”. Nhưng bất chợt cô cáu kỉnh, cong môi lên tự nhủ “Nhưng nếu mà anh ta dám chọc tức mình, mình sẽ không thể dễ dàng bỏ qua như cô gái dưới kia được, mình sẽ cho anh ta biết tay”. Nói xong cô tủm tỉm cười đắc ý, cứ như thể chuyện ấy đã xảy ra rồi. Và như để không phải tưởng tượng thêm nữa, cô sỏ đôi chân trần thon thả, trắng múp vào chiếc dép hình con thỏ, lon ton chạy xuống dưới nhà.   

Những phút giây như vừa qua là khoảnh khắc duy nhất trong ngày mà cô thấy bản thân mình, những người khác cùng tất cả những gì xung quanh trở nên nhẹ nhàng, thanh thản. Cái gì cũng trở nên đẹp và thật đáng yêu! Bởi trong mắt mọi người, cô được biết đến là một tiểu thư kiêu kì và bướng bỉnh. Mặc dù cô cũng không hiểu được là tại sao mọi người lại quy kết cho cô một cách oan ức như vậy. Duy nhất có một điều mà cô thấy mọi người nói đúng là ai cũng trầm trồ khen ngợi rằng cô rất xinh đẹp. Một cái đẹp kiêu sa nhưng lại rất đỗi dịu dàng, dễ mến. 

Như hầu hết những cô gái xinh đẹp khác, cô thích ngắm mình trong gương. Mặc dù ngày nào cũng soi mình trong gương như thế, nhưng chẳng bao giờ cô thấy chán cả. Có lẽ, ngay cả bản thân cô cũng chưa nhìn thấy hết được những vẻ đẹp của chính mình. Mà quả đúng như vậy, sắc đẹp của cô mỗi ngày càng trở nên rạng rỡ hơn với làn da trắng mịn màng, mái tóc đen mượt mà dù là xõa suôn hay tung bồng thậm chí rối bù lên thì cũng đều đem lại cái cảm giác gợi cảm như nhau cả. Thân hình cô mảnh dẻ nhưng đầy đặn mà nếu có béo hơn hay gầy đi một chút cũng đều là không được. Gương mặt với đôi má mịn màng và luôn đỏ ửng lên mỗi khi cô bực tức hay thẹn thùng một cái gì. Còn đôi môi đỏ chót thì lúc nào cũng cứ muốn cong lên. Nhưng cô thích hơn cả là đôi mắt to tròn đen nháy của mình vì không những nó rất đẹp mà còn luôn thể hiện một cách tuyệt vời những cảm xúc của cô trước người khác. Còn cái mà cô không được ưng ý cho lắm là vòng ngực căng đầy của mình. Sở dĩ như thế là vì không ít chàng trai hễ cứ nhìn thấy cô thì ngay lập tức đôi mắt lại dán chặt rồi chần chừ trên đó, chừng như quên hết cả mọi thứ xung quanh. Mặc dù vậy, nhưng cô không thích giao du bạn bè mà luôn ý thức tập trung vào công việc của mình. Chính vì thế cô sống một cuộc sống thoải mái, tự do tự tại. Có lúc sôi động nhưng cũng có những khoảnh khắc tĩnh lặng cần thiết dành riêng cho mình. 


Người ta đã tưởng một tiểu thư như cô hẳn đầu óc phải nông nổi lắm nhưng trái lại cô luôn suy nghĩ kĩ càng mọi điều và thích ngồi một mình hơn là đi nhảy ở một vũ trường sôi động nào đó. Cô thích nhạc không lời cùng những bản Balas nhẹ nhàng và đặc biệt rất yêu nhạc Trịnh, điều mà chẳng ai tin được. Có lần cô nói với một người bạn, rằng âm nhạc của Trịnh Công Sơn không già nua như người ta vẫn tưởng, chỉ là nó thâm trầm sâu sắc chút thôi. Trong một cuộc sống mà cái gì cũng trở nên vội vã thì nhiều người không thích nghe là phải rồi. Và như để chứng minh cho nhận xét của mình là đúng đắn, cô liền mở bài Biển Nhớ cho cô bạn thưởng thức rồi bản thân mình cũng chăm chú lắng nghe. Chăm chú đến nỗi bài hát vừa dứt, cô đã không còn thấy cô bạn đâu nữa rồi.

Từ khi anh xuất hiện, bước vào đời cô thì những ngày tháng êm ả tĩnh lặng sống một mình trên căn gác nhỏ ấy đã mãi mãi không bao giờ còn quay trở lại với cô nữa. Nhiều lúc về sau này, cô đã nhớ những tháng ngày này da diết, một nỗi nhớ mà giống như là tiếc nuối hơn. Nhưng cô cũng hiểu được rằng, chẳng bao giờ thời gian quay trở lại cả.  

*
*   *

Ngày đó trong góc công viên một buổi chiều mùa hạ, cô đã nhận lời yêu anh sau một nụ hôn chất ngất. Cô không nghĩ rằng mình lại có thể mạnh dạn đến thế, bởi đó là nụ hôn đầu tiên trong đời. Nhưng như để biện hộ cho chính mình, cô đổ lỗi nụ hôn đó là tại anh chứ không phải cô. Bởi đang lúc hai người còn mới chần chừ chạm tay nhau, anh đã choàng lấy cô. Con hổ vồ một con nai như thế nào thì anh ôm trọn thân hình cô y như thế. Chỉ trong phút chốc cô đã trong vòng tay anh. Môi cô ướt đẫm trong nụ hôn ngọt ngào. Ngọt ngào đến nỗi cô đã không tài nào tự dứt ra được, thậm chí đôi tay mỗi lúc còn xiết chặt hơn.

Sau nụ hôn bồng bột ấy trái tim cô, linh hồn cô đã trọn vẹn thuộc về anh. Cô không còn giữ lại được cho mình một tí gì. Thậm chí còn mỗi niềm tin cô cũng đã đặt trọn vẹn vào anh hết rồi. Lúc đó với cô thế giới chỉ có hai phần: Anh và tất cả những gì còn lại. 

Cô đã thấy mình thật may mắn khi được làm chủ trái tim của anh, một người con trai với mái tóc lãng tử, đôi mắt nâu sáng và bờ môi nghiêm nghị nhưng lúc nào nhìn cũng rất duyên. 

Trước đó, cô không nghĩ rằng là mình lại có thể trở thành người yêu của anh được vì không ít lần cô đã thấy anh đi lại với vài ba cô con gái khác. Thành ra, cô thấy trước anh dường như cô chỉ là một thứ gì đó vô nghĩa, không có ấn tượng gì. Lúc đó, trong lòng cô nổi dậy ghen tuông dù cô và anh chưa là gì của nhau cả. Nhưng rồi cô tự nhủ “Không phải, chắc cô kia với anh chỉ là bạn bè thôi, không lẽ anh lại yêu nhiều người cùng một lúc như thế, vì mới chiều ngày kia còn thấy anh đi chung với một cô khác nữa mà”. Cô tự dặn lòng như vậy và có cảm giác yên tâm hơn. Nhưng cái cảm giác này chỉ đến trong phút chốc vì ngay sau đó cơn ghen tuông lại nổi lên đến mức khiến cô tức tối, khó chịu. Dù cô biết rất rõ cái ghen tuông ấy là hết sức vô lí, thậm chí là ngớ ngẩn. Nhưng rồi sau nụ hôn ấy cô nhận ra rằng lúc đó cô thật ngốc, vì anh nói với cô rằng anh và mấy cô ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi, không có gì cả và cô là tình yêu đầu tiên của anh cũng giống như anh là tình yêu đầu tiên của cô vậy. Cô dúi đầu vào ngực anh tỏ ý tin tưởng lắm và cũng như để nói với anh là anh thật đáng trách vì đã làm cho cô suốt thời gian qua phải lo lắng. Rồi cô chợt hiểu ra rằng lúc đó cô càng lo lắng, càng ghen tuông bao nhiêu thì giờ đây khi đã có anh ở bên rồi, cảm giác hạnh phúc lại ngập tràn bấy nhiêu.
Mà đúng là những ngày tháng bên anh cô đã hạnh phúc thật!
 
Cứ vào đầu giờ chiều, anh lại đứng dưới nhà ngay cổng công viên để chờ cô thức dậy sau giấc ngủ trưa. Nhưng thực ra chẳng có buổi trưa nào cô ngủ cả. Mỗi khi cô đặt mình nhắm mắt vào thì lập tức lại nhớ tới anh. Tim cô bất giác đập thình thịch, một cảm giác hồi hộp mong ngóng luôn gia tăng. Cô trở mình liên tục, chỉ mong sao buổi trưa qua thật nhanh để cô lại có thể nhìn thấy anh đứng chờ cô một cách tội nghiệp ở dưới sân kia. Vì mặc dù không hề ngủ, nhưng ngày nào cô cũng cứ cố tình dậy muộn ba mươi phút, thậm chí có những hôm một tiếng. Thế nhưng anh lại luôn đến rất đúng giờ, thành ra cứ phải đứng lên ngồi xuống mãi trên chiếc ghế đá dường như chỉ để dành riêng cho anh. Những lúc anh phải chờ đợi như thế thì ở trên gác ba, cô tha hồ ngắm nghía bộ mặt nhăn nhó đáng thương của anh ở phía dưới qua chiếc ống nhòm thập thò bên cửa số. Dường như cô thích cái cảm giác chọc ghẹo tàn nhẫn ấy hơn là việc xuống để ôm trầm lấy anh, mặc dù rất nhớ. Cũng chính vì anh rất chiều chuộng cô như vậy nên mỗi khi gặp anh là cô không thể không chọc ghẹo anh cho được. Cô chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào. Đến nỗi có lúc cô tưởng chừng như thế giới này đã mất nốt nửa kia luôn rồi, chỉ còn mỗi cô và anh là tồn tại thôi.

Trên chiếc ghế đá mà hồi trước cô còn ao ước có được một chàng trai ôm ấp mình trên đó thì nay điều đó đã trở thành sự thật, mà còn hơn là mơ ước nữa. Mỗi khi được ngả đầu vào vai anh trên chiếc ghế đá ấy, cô lại nghĩ về điều ước này rồi đung đưa đôi chân trần mỉm cười mãn nguyện. Nhưng cô nghĩ nhất định mình sẽ không nói cho anh biết về điều này. Thành ra bí mật này là cái duy nhất mà cô còn giữ lại được cho riêng mình từ khi cô yêu anh. Cô nghĩ rằng khi cô ở bên anh thì sẽ chẳng còn có thể có chuyện gì xảy ra được nữa. Cô thấy rằng chỉ riêng những ý nghĩ về anh thôi, cũng đủ cho cô sống cả đời rồi. Cô còn nghĩ nếu trên đời này mà có thiên đường, thỉ hẳn cô đã ở trên đó. Và khi nghĩ đến ánh mắt đắm đuối trên gương mặt điển trai nghịch ngợm cùng bờ vai ấm áp của anh, cô tự đảm bảo rằng sẽ chẳng bao giờ cô có thể rớt khỏi thiên đường đó được. Cô ngập chìm trong những suy nghĩ ấy, rồi ngủ quên trên vai anh lúc nào không biết. Khi cô đã ngủ, như mọi khi anh lại đưa bàn tay thô ráp cứng cỏi của mình vuốt ve mái tóc mượt mà của cô như để ru cô ngủ. Thỉnh thoảng anh lại cúi xuống hôn lên làn tóc ấy, như anh vẫn đã làm với bao cô gái khác. Mặc dù đã có rất nhiều tiểu thư xinh đẹp qua tay anh nhưng anh không nghĩ rằng, lần này mình lại thành công đến thế. Vì vốn ngay cả những công tử còn hào hoa, đẹp trai hơn anh nữa, đã không ít chàng bị cô làm cho hụt hẫng đến nỗi phải đau khổ. Nhưng anh thì lại đã thành công và còn hơn thế. Chẳng thế mà cô đang ngủ ngoan ngoãn trên vai anh là gì. Anh cho rằng được như vậy là vì anh là một kẻ già dặn, có kinh nghiệm trong chuyện này. Đã không ít cô gái bị anh làm cho chao đảo chỉ trong một ngày, còn cô thì mất hẳn một tháng. Anh tính, như thế đã là nhiều hơn rồi và cũng là hợp lí, vì cô cũng đáng giá lắm chứ! Anh cho rằng những kẻ kia thất bại chẳng qua chỉ vì vội vàng, vả lại chúng còn non nớt quá.


Anh ngước mặt lên nhìn quanh tỏ vẻ đắc ý. Tự hào một chút cũng phải thôi. Nhưng bất giác anh giật mình khi nhận thấy rằng mình vẫn còn chưa làm gì cô cả, mặc dù hai người yêu nhau đã hai tháng. Vì như những cô gái trước đây anh tán tỉnh, chỉ hơn một tháng là mọi chuyện đã xong xuôi hết cả rồi. Anh lại đưa tay vuốt ve tóc cô như cố tìm hiểu xem tại sao lại như vậy. Mắt anh bất chợt dừng lại trên gương mặt xinh như thiên thần của cô. Anh nhận ra dường như những gì anh dành cho cô có cái gì đó khác hẳn so với những cô gái trước kia. Anh thừa nhận là thân hình ngọt ngào, nóng bỏng của cô rất hấp dẫn đàn ông và dĩ nhiên anh không ngoại lệ. Nhưng tại sao khi đứng trước cô anh không hề có một chút cảm giác muốn chiếm hữu, mặc dù mục đích chính của những cô gái mà anh tiếp cận cũng chỉ là vì cái đó thôi. Đằng này, thậm chí chỉ khi có ý nghĩ đó thôi là anh lại thấy một cảm giác ghê tởm rờn rợn chạy trong người mình. Thảo nào, anh luôn có cái cảm giác rụt dè khi đứng trước cô. Thậm chí còn luôn mâu thuẫn với chính mình nữa. Điều này với anh thật quá mới mẻ. Anh vốn chỉ quen với cảm giác chinh phục và hưởng thụ những cô gái khác, đến khi chán rồi thì vứt bỏ một cách không thương tiếc, hệt như đứa trẻ vứt bỏ một đồ chơi đắt tiền sau khi không còn thích thú nữa. Nhưng cái cảm giác dường như là yêu thương thật sự này thì anh lại chưa từng trải qua bao giờ.
“Không lẽ nào mình yêu cô ta thật?” - Anh nghĩ rồi rùng mình với ý nghĩ đó - “Không thể nào như thế được!”. Đang lúc anh băn khoăn thì chợt cô tỉnh dậy. 

Lúc này trời đã về chiều. Có cảm giác mọi thứ trở nên nhẹ bẫng đi. Nắng chiếu nghiêng qua những rặng cây tạo thành những màn sáng tối mơ hồ. Những cơn gió mát lành đã bắt đầu trở lại sau buổi trưa hè nóng nực, khiến người ta có cảm giác dịu lại. Mọi thứ trở nên nhẹ nhàng và bắt đầu thấy cảm giác buồn, đôi khi giống như là hụt hẫng dù chỉ là vô cớ.

Cô đưa mấy ngón tay xinh xắn dụi đôi mắt còn đang ngái ngủ. Trên chiếc radio nhỏ, anh mở bài Hạ Trắng, bài hát mà cô rất thích. Rồi cả hai lững thững đi dạo quanh công viên. Họ cứ đi như thế với tiếng nhạc du dương thoang thoảng trong tiếng hát Khánh Ly:

Gọi nắng trên vai em gầy đường xa áo bay
Nắng qua mắt buồn lòng hoa bướm say
Lối em đi về trời không có mây
Đường đi suốt mùa nắng lên thắp đầy …

Thi thoảng đang lúc như thế, cô lại ghé đầu vào vai anh rồi cười mỉm. Cô xiết chặt tay anh hơn như để chắc chắn với mình rằng quả đúng là anh đang ở bên thật. Còn anh thì đang cố nghĩ tiếp về những điều khi khi nãy, nhưng càng nghĩ  lại càng rối, không thể hiểu nổi là tại làm sao cả.

Những ngày hè trôi đi êm ả. Cuộc sống ngoài kia vẫn náo động ồn ào. Càng ngày người ta càng thấy nhiều hơn những hối hả bộn bề. Đâu còn nhiều giây phút tĩnh lặng để yêu thương, chia sẻ nữa. Và trong một cuộc sống như vậy, người ta có cảm giác như tình yêu đã không còn chỗ đứng. Con người ta đến với nhau, đâu còn vì những rung động mà vì nhiều những thứ khác thực tế hơn. 
Nhưng lẽ nào sự thật lại như thế?

Sau khi phát hiện ra điều đó, mỗi lần gặp cô anh lại thấy một cảm giác bứt dứt, khó chịu không sao hiểu nổi. Anh không còn cười đùa nhiều như trước và những lần hẹn gặp cô cũng thưa dần. Từ trước tới giờ anh không nghĩ rằng mình lại có thể yêu một ai đó được. Vì anh cho rằng tình yêu là một loại ngục tù khủng khiếp. Bởi anh đã từng chứng kiến những cô gái mà anh bỏ rơi đã đau đớn, khốn khổ đến thế nào. Mà anh lại rất sợ cảm giác đó. Hơn nữa, anh thích được tự do, cứ nghĩ đến chuyện phải lệ thuộc vào một ai đó là anh lại thấy rùng mình.

Nhưng dường như từ khi gặp cô, càng ngày anh lại thấy sự tự do trong tâm trí mình ít ỏi dần. Thay vào đó, anh đã thấy nhớ cô, một nỗi nhớ rất lạ chưa từng có trong anh bao giờ. Đã nhiều lúc anh thơ thẩn vì cô, mà điều này lại chưa từng xảy ra với bất kì một cô gái nào khác. “Không lẽ mình yêu cô ta thật” – Mỗi ngày anh tự hỏi mình như vậy không biết bao nhiêu lần, rồi cũng lại tự trả lời với số lần tương tự “Không, không thể nào như thế được”.  Nhưng nếu không phải thế, thì những cảm giác lạ lẫm kia có thể hiểu như thế nào? Đến đây anh quẫn trí, mỗi lúc như vậy anh lại phát khùng lên, cáu bẳn với chính mình.
      
Nhiều lúc anh cáu bẳn với cả cô nữa. Thành ra hai người cãi vã luôn rồi đâm ra giận nhau mà cả hai đều không biết lí do là gì. Cái cảm giác tức tối khó chịu đó không những không được xoa dịu đi mà ngày một gia tăng. Ngay cả trong những lần gặp ít ỏi, họ cũng chỉ có thể ngồi cách xa nhau như người dưng rồi mỗi người thở dài một kiểu. Thành ra cả hai bắt đầu thấy xa cách nhau dần và xa cách với cả chính mình nữa.
 
Cho tới một ngày, khi không còn có thể chịu đựng nổi cảm giác mâu thuẫn trong con người mình được nữa, anh quyết định nói lời chia tay cô như là lối thoát tốt nhất cho mình. Lí do mà anh nói với cô chỉ đơn giản là vì anh đã thích người con gái khác. Và như để thêm gia vị cho lời chia tay vốn đã rất cay độc đó, anh nói với cô rằng anh và cô gái kia đã quan hệ chăn gối rồi.
Anh nói với cô mà gương mặt bối rối, đăm chiêu vô cùng. Thậm chí anh không còn hiểu là mình đang nói gì nữa. Lần đầu tiên anh thấy việc nói lời chia tay khó khăn đến thế. 
Những lần trước, khi nói lời chia tay với mấy cô khác, anh cũng mang một khuôn mặt khó khăn, buồn rầu như vậy. Vì anh nghĩ càng cố tỏ ra khắc khổ thì sẽ càng ít thiệt hại về sau, kinh nghiệm dạy anh như vậy. Chỉ đển khi cô gái kia bưng mặt khóc nức nở bỏ chạy, thì anh mới nhảy bổng lên cười ha hả.

Thế nhưng lần này thì anh đã thật sự bối rối, thậm chí hoang mang với chính lời nói của mình. Còn cô, cô đã không nức nở bỏ chạy khi anh nói ra những lời đó. Cô ngồi im lặng, bờ môi mím chặt không còn cong lên như mọi khi nữa. Đôi mắt xinh đẹp nhíu lại nhìn chằm chằm vào anh như thăm dò cái gì. Giống như cô vẫn thường nhìn anh khi anh chọc tức cô cái gì đó. Phải, lúc đó cô chỉ nghĩ rằng anh đang bày trò chọc tức cô thôi chứ không phải thật. Hơn nữa, cô chưa bao giờ nghĩ rằng việc hai người cãi cọ lại có thể khiến chuyện đi đến mức này. Chỉ khi anh nói rằng hai người đã có chuyện chăn gối rồi thì cô mới bắt đầu rùng mình. Lần đầu tiên trong đời, một cảm giác tuyệt vọng đau khổ ngây ngất bất chợt chạy khắp người cô khiến cô tím tái. Đôi môi cô mấp máy, còn ánh mắt thì đã không còn nhìn anh nữa mà ngơ ngác nhìn khắp xung quanh như thể đảm bảo rằng đây không phải là trong một cơn ác mộng, cũng như để tìm xem còn cái gì có thể tin cậy được nữa hay không.
Không còn có thể chịu đựng được cái giây phút căng thẳng đó nữa, anh đứng dậy đi mất, bỏ mặc cô đờ đẫn một mình khi còn chưa nhận thức được là chuyện gì đang xảy ra. 



Sau lần chia tay ấy, cô đã thấy lạc lõng vô cùng. Thế giới giờ chỉ còn một nửa, mà là một nửa toàn những thứ ồn ào, xa lạ.  Có những trưa hè cô giật mình thức giấc, khắp người ướt đẫm mồ hôi. Nhưng không phải vì cô gặp ác mộng, mà là ngay trong giấc ngủ cô cũng nhận ra được là mình đã mất anh. Bản năng khiến cô bật dậy như để xem điều đó có đúng không. Vậy nên mỗi khi thức dậy như thế, cô lại thấy hoang mang thậm chí là hoảng hốt. Những lúc đó, trong cái nắng gay gắt ngoài khung cửa cô lại thấy trống rỗng. Nỗi cô đơn, khi đi đến tận cùng của nó thì sẽ là trống rỗng. Nhưng rồi cô đã cố không khóc nữa dù cho trong lòng rất nghẹn ngào, tủi khổ. Cô cho rằng khóc là yếu đuối, một điều cô không chấp nhận ở bản thân mình. Hơn nữa, không thể khóc cho một kẻ đã phản bội tình yêu của mình, cô nghĩ như vậy. Cô còn cho rằng chẳng bao giờ anh xứng đáng với tình yêu của cô cả. Và anh càng không xứng đáng với hai tiếng Tình yêu! Nhưng trái lại, cô biết rằng cô còn yêu anh nhiều lắm, mặc dù điều này cô cũng không hề mong muốn. Nhưng không thể miễn cưỡng trái tim được. Cô nhận ra rằng, dù là nhớ anh hay hận anh thì cũng chỉ là một thứ mà thôi, đó là yêu anh!

Một thời gian qua đi, dần dần cô tập quen được với nỗi cô đơn cồn cào. Trái tim cô đã bớt đau nhói lên mỗi khi nhớ về anh. Thật lòng, cô không muốn mình trở nên yếu đuối. Và dù biết còn yêu anh rất nhiều nhưng cô không hi vọng gì về tình yêu ấy nữa. Cô cũng đã luôn trân trọng những kỉ niệm, những kỉ niệm ngọt ngào cả lần chia tay nữa. Vì với cô tình yêu luôn đẹp. Cô cho rằng dù là nỗi buồn hay là nỗi đau đớn cùng cực thì cũng đều là những biểu hiện khác nhau của cái đẹp trong tình yêu mà thôi. Chính vì những ý nghí đó, lâu dần cô đã bớt cái cảm giác hận anh, đôi khi cô nghĩ rằng như thế là ích kỉ. Cô nhận ra là cô không có lí do gì để ép buộc anh ở bên cô cả. Mà nếu anh có miễn cưỡng yêu cô một cách giả tạo, thì điều đó chỉ càng tệ hại hơn cho cả hai người mà thôi. Chỉ có một điều mà cô không sao lí giải được và chính điều này mới làm cô day dứt hơn cả, đó là dường như anh yêu cô chứ không phải người con gái kia. Cô cảm giác được là tình yêu của anh dành cho cô là thật. Nhưng tại sao anh lại thế, có cái gì của cô ta khiến anh có thể say mê đến vậy. Cô đã cố nghĩ về điều này vào lúc đầu óc trấn tĩnh nhất nhưng cô không sao hiểu ra cho được. Thành ra, sau mỗi lúc nghĩ về điều này cô lại thở dài. Nhưng chính khoảnh khắc này lại là khoảnh khắc duy nhất mà cô còn thấy trong lòng mình nhẹ nhõm, khi mà hai nửa yêu và hận trong cô cân bằng nhau. Đó cũng là  lúc cô cảm thấy tất cả mọi thứ bỗng chốc hư không.

Có một lần đang lúc như thế, cô cố quên đi tất cả để nhìn lại mình. Cô giật mình hoảng hốt, thấy sao xanh xao quá! Bàn tay, mái tóc, đôi môi của chính mình bất chợt trở nên nhợt nhạt, xa lạ.  Cô bất giác nhìn khắp xung quanh. Và rồi cô nhận ra buổi chiều, buổi chiều mùa hạ. Cô vội vã mở tung rèm cửa, bất chợt những ánh nắng ùa vào khiến cô ngây ngất.  Buổi chiều, phải rồi.. Hạ Trắng! Cô lục lại chiếc radio đã lâu để trong tủ. Suốt thời gian qua cô đã không còn nhớ đến nó, cứ như cô chưa từng có nó vậy.  Rồi tiếng nhạc vang lên du dương trầm bổng khiến cô rùng mình, có cái gì đó trỗi dậy trong cô khi những lời hát từ từ cất lên:

Gọi nắng trên vai em gầy đường xa áo bay
Nắng qua mắt buồn lòng hoa bướm say
Lối em đi về trời không có mây
Đường đi suốt mùa nắng lên thắp đầy …

Từng tiếng nhạc xoáy vào tim cô rồi vụt tan trong màn nắng nghiêng nghiêng ngoài ô cửa. Mùa hạ đây rồi! Mùa hạ của cô, bài tình ca ấy!
Cô xiết chặt đôi tay nhưng lần này cô biết anh không còn ở bên cô nữa. Cô bất giác thốt lên, giọng nghẹn ngào không thành tiếng: “Anh!”
Rồi như không còn có thể kìm nén được nữa, cô òa lên khóc nức nở. 
Từng tiếng nhạc vang lên trong ánh nắng nhạt nhòa, đan vào những giọt nước mắt đang mỗi lúc một dài hơn

Gọi nắng cho cơn mê chiều nhiều hoa trắng bay
Cho tay em dài gầy thêm nắng mai
Bước chân em về nào anh có hay
Gọi em cho nắng chết trên sông dài …


Từ khi chia tay cô, mọi thứ đã không dễ dàng thoải mái như anh tưởng. Vì như những lần trước, thì chỉ một tuần sau anh đã lại có cho mình một cô nàng mới mà thậm chí còn xinh tươi hơn cả cô trước nữa. Thế nhưng lần này anh không còn ý muốn đi tìm một cô nào khác nữa. Tâm trí anh chỉ còn nghĩ về cô. Trong lòng anh lúc đó lẫn lộn nhiều cảm xúc mà cái nào cũng hết sức khó chịu như nhau. Đó là cảm giác nhớ cô cồn cào da diết nó khiến anh vật vã cả ngày lẫn đêm, đứng ngồi không yên. Và một cảm giác khác là anh vẫn luôn thấy day dứt, mâu thuẫn với chính mình. Lúc này cái cảm giác bế tắc đó không những không được giải tỏa mà mỗi lúc càng nặng nề hơn khi anh càng cố nghĩ tới.

Có những chiều anh thấy buồn bực, ngán ngẩm vô cùng chẳng biết đi đâu và làm gì. Anh liền nằm dài trong phòng một hồi lâu. Lúc đó anh mới thấy cảm giác là mình đang thiếu thốn một cái gì đó. 
Anh nhớ lại những buổi chiều mà anh đi chơi cùng với cô. Và chợt nhận ra quả thật cô rất đỗi ngọt ngào. Mãi giờ anh cũng mới phát hiện ra được là cô có một đôi môi rất xinh và rất hay cong lên mỗi khi bị anh chọc tức cái gì. Anh nhớ cái cảm giác được nhìn cô ăn kem và nhất là những khi cô ngủ trên bờ vai của anh. Mỗi lần nhớ về cô như vậy, anh lại tủm tỉm cười rồi mới giật mình nhận ra là mình đang cười. Anh cũng không hiểu sao nữa. Rồi anh lại nhớ tới mái tóc mượt mà của cô và đi đến kết luận rằng trên đời này không còn cái gì có thể mượt mà hơn được nữa.Trong những ngày tháng này, cô vẫn giữ thói quen ngồi bên cửa sổ mỗi buổi chiều về. Rồi thì cô chỉ ước mong, rằng anh sẽ quay trở về bên cô để cô không còn phải cô độc như thế này nữa. Bởi cô đã nhận ra rằng trước kia không có anh và bây giờ không có anh, nhưng hai số không ấy đã khác nhau hoàn toàn. Nhưng rồi cô lại tự an ủi mình là không thể có một sự chờ đợi hèn hạ đến thế. Thậm chí, nếu anh có quay trở lại thì sẽ không bao giờ cô còn chấp nhận nữa. Khi nghĩ đến điều này, cô bắt đầu thấy trong lòng mình mâu thuẫn, một cảm giác khiến cô buồn bực.

Còn anh, sau hơn một tháng dằn vặt day dứt thì cuối cùng điều mà anh nhận ra được, cái điều mà đáng ra anh phải nhận ra được ngay từ lần đầu gặp cô, đó là anh đã yêu cô. Một tình yêu thật sự chân thành và vì vậy rất mới mẻ đối với một kẻ như anh. Dần dần anh quen được với cảm giác yêu thương này. Và thấy rất lạ là nó không hề tồi tệ như anh đã tưởng. Khi mà tâm trí đã có phần khuây khỏa, thì chính cũng là lúc anh nhớ cô da diết, đến mức không thể chịu nổi. Và anh quyết định tìm gặp cô.

Trên ô cửa sổ gác ba, như mọi buổi chiều khác cô ngồi thẫn thờ nhìn ra phía công viên. Trông cô gầy đi hẳn. Đôi môi đã nhạt hơn trên gương mặt phờ phạc chừng như không còn sức sống. Chỉ đôi mắt là vẫn thế, vẫn long lanh và rất mực trong sáng dù có phần muộn phiền. Đôi mắt ấy vẫn ngước nhìn lên trời xanh với những đám mây bông trắng xốp im lìm nhưng không còn thấy cô đưa tay vẽ lên nền trời ấy nữa. Thay vì thế cô thả lên đó một hi vọng, rằng tình yêu của cô sẽ quay trở về. Để cô lại được ngủ sâu trong vòng tay anh, dù chỉ một lần.

Khi cô còn đang mê man với những ý nghĩ đó, thì bỗng giật mình hoảng hốt khi thấy anh trên chiếc ghế đá phía dưới công viên đang ngước lên nhìn mình. Hai ánh mắt ngơ ngác nhìn nhau. Bất chợt cô rùng mình sợ hãi, luống cuống khép vội đôi cánh cửa rồi tựa lưng vào tường. Cô đưa tay lên ngực như để xoa dịu hơi thở đang dồn dập, gấp gáp. Cô thở hổn hển và quả thực không còn biết thực tế này là gì và mình phải đối xử ra sao nữa. “Sao hắn lại tới đây?”- Cô thảng thốt tự nói với mình, lời nói nghẹn ngào đứt quãng, lần đầu tiên cô gọi anh bằng hắn. Rồi không biết phải làm sao cả, cô cắn môi, nhắm mắt lại ngước lên như người đang cầu nguyện một cái gì, toàn thân run lên bần bật. Cô cố nghĩ xem chuyện này là thế nào nhưng cô đã không thể nghĩ nổi điều gì. Đầu óc vẫn còn quay cuồng trong cơn hoang mang cực độ. Thỉnh thoảng cô lại rón rén mở hé rèm cửa ngó ra xem anh còn đó không. Rồi lần nào cũng vậy, cô giật phắt tay lại như thể chạm phải một vật gì sắc nhọn. “Sao hắn không đi đi?”- Cô tự nhủ, mặc dù có lẽ cô cũng chẳng hiểu câu nói đó nghĩa là gì.

Rồi chiều nào cũng như thế, anh cứ đến và ngồi luôn ở đó vào đúng giờ mà ngày trước anh vẫn đến đón cô đi chơi. Có lẽ anh đã quen với cảm giác phải chờ đợi như thế này rồi. Vì ngày đó chẳng lúc nào cô đúng hẹn cả, toàn ngủ dậy muộn. Nhưng bây giờ anh cũng biết rằng chẳng bao giờ cô còn chịu xuống gặp anh cả. Nhưng anh vẫn cứ đến ngồi đấy mặc dù ngày nào cũng chiều muộn mới về vì anh tin rằng sẽ có một ngày cô tha thứ cho anh. Hơn nữa, anh thấy rằng dù sao được ở gần cô thế này cũng tốt hơn là về nhà, vì nếu thế anh sẽ nhớ cô chết mất.

“Không thể được, không thể tha thứ cho hắn dễ dàng như thế được!”- Ở trên gác ba cô vẫn tự nhủ như vậy mỗi khi thấy anh vẫn chưa chịu về mặc dù trời đã sắp tối. Rồi cô lại tự thầm thì “Ngồi từ trưa đến chiều thế này chắc hắn mệt lắm!”. Bỗng cô quay ngoắt vào trong, cong môi lên nói rõ to “Thế mới đáng đời” rồi sỏ chân vào đôi dép hình con thỏ quen thuộc, lon ton chạy xuống dưới nhà.

Từ khi anh xuất hiện như thế, thoạt đầu cô còn ngỡ ngàng, thậm chí là choáng váng nhưng chỉ mấy ngày sau cảm giác đó đã không còn nữa. Và cái cảm giác buồn bực nhớ nhung khó chịu trước đó cũng tan biến, khiến cô thấy mình nhẹ nhõm hơn. Chỉ còn một cảm giác phân vân rằng không biết là có nên tha thứ cho anh hay không. Mặc dù cảm giác này rất rõ ràng nhưng lại chỉ thoáng qua, hơn nữa cô cũng không nghĩ về nó nhiều lắm. Mà dù có nghĩ về nó thì lần nào cô cũng quả quyết rằng, không thể gặp anh ta được.

Việc anh đến chờ cô ở dưới kia lâu dần cô cũng thấy quen. Thậm chí, vào mỗi buổi trưa cô còn không thể nào ngủ được vì mong ngóng anh đến, hệt như ngày trước.

Mỗi khi anh đến rồi, cô lại ngồi xuống tay ôm chặt hai đầu gối đăm chiêu suy nghĩ. Cũng giống như anh ở dưới kia, phía trên này dường như chính cô cũng đang chờ đợi một cái gì mà ngay bản thân cô cũng không biết được.

Trong suốt hơn hai tuần như vậy, mặc dù không được gặp nhưng cũng giống như cô, anh đã thấy nhẹ nhõm và yên tâm hơn. Cảm giác bức xúc bực bội trước kia không còn nữa. Thay vào đó anh thấy một cảm giác ấm áp, yêu thương gần gũi khi anh đứng dưới đấy để chờ cô. Anh không thể tưởng tượng nổi mình sẽ ra sao nếu thiếu cô, chỉ biết rằng nó sẽ rất tồi tệ, thậm chí cuộc sống cũng sẽ không còn ý nghĩ gì nữa. Nghĩ đến đây anh thấy hối hận vô cùng vì những gì mình đã gây ra cho cô. Và anh chỉ còn biết ước mong là cô sẽ tha thứ cho anh, để anh lại có thể mang đến cho cô tình yêu cùng những điều tốt đẹp nhất. 

Mùa hạ vẫn đây trong cái nắng gay gắt chói chang nhưng luôn mới mẻ và sẵn sàng thắp lên mọi hi vọng của yêu thương...



Vào một buổi trưa, cô đã bắt đầu thấy lo lắng khi đã quá giờ rồi mà anh vẫn chưa tới. Trước giờ có khi nào anh đến muộn như thế này đâu. Cô bất giác rùng mình khi nghĩ đến điều này. Một tiếng, rồi hai tiếng… cô đếm theo tiếng tí tách của chiếc đồng hồ treo tường và mỗi lúc một lo lắng hơn. Cô đi đi lại lại trong phòng, chốc chốc lại hé chiếc rèm cửa ra nhưng rồi lại thất vọng, anh vẫn chưa đến. Cô cắn môi thở dài, cầm con gấu bông tội nghiệp ném vào tường rồi ngồi phịch xuống trong cái cảm giác bứt dứt luôn gia tăng.

“Có khi nào hắn không đến nữa không nhỉ?”- Cô giật mình tự nhủ, rồi gằn giọng nói như gắt lên “Mà cũng tại mình nữa!”.

Đã quá ba giờ chiều mà anh vẫn chưa đến khiến cô buồn bực không sao chịu nổi. “Thật là quá đáng!”- Cô lại nảy người, cong môi lên gắt gỏng mà không biết là gắt gỏng với anh hay là với chính mình nữa. Rồi không còn có thể chịu đựng được nữa. Cô quyết định xuống dưới xem thế nào. Đang lúc cô sỏ đôi chân trần vào chiếc dép hình con thỏ, thì chợt thoáng nghe thấy tiếng nhạc du dương ngoài cửa. Cô ngạc nhiên rồi cái ngạc nhiên trở thành ngỡ ngàng khi cô nhận ra những lời hát của Hạ Trắng

Thôi xin ơn đời trong cơn mê này gọi mùa thu tới
Tôi đưa em về chân em bước nhẹ trời buồn gió cao …
Cô bước vội ra mở cửa trong cảm giác hồi hộp mông lung, rồi thì cô ngơ ngác không còn tin vào mắt mình nữa! 
Anh đứng đấy, trên tay cầm một bó hồng đỏ rực, hệt như môi cô lúc ấy. Và trên chiếc radio của anh những giai điệu của Hạ Trắng đang cất lên. 
 
Anh nén nỗi xúc động, nghẹn ngào nói với cô: “Em còn nhớ không, ngày trước em luôn bắt anh phải đợi. Giờ thì em biết cảm giác đó khó chịu thế nào rồi chứ?” 
Rồi anh nháy mắt tinh nghịch: “Mình đi ăn kem em nhé?”

Không thể nói được bất cứ lời nào, tất cả những gì cô làm bây giờ chỉ còn là theo bản năng. Cô chạy vụt tới, ôm chầm lấy anh. Đôi chân trần trong chiếc váy ngắn nhón lên như không còn chạm đất. Anh vội xiết chặt thân hình ngoan ngoãn nóng ran của cô. Bó hồng rớt xuống cùng chiếc radio trong tiếng nhạc vẫn nhẹ nhàng vang lên những lời hát ngọt ngào, rồi tan biến theo màn nắng nghiêng nghiêng ngoài ô cửa:

Đời xin có nhau dài cho mãi sau nắng không gọi sầu
Áo xưa dù nhầu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau!
  • Truyện ngắn của Thạch Phan

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

back to top