Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chuyện 8x - Phần 9: Thư Hà Nội

2009-09-22 16:02

Tác giả:


Lời tác giả: “Blog này là một dự án nhỏ trong mùa hè của mình để ghi lại những suy nghĩ và tâm tư của mình - thế hệ 8x trong bối cảnh hiện tại. Mỗi phần là một câu chuyện nhỏ, xoay quanh đời sống, công việc, gia đình và tình yêu của một nhóm 8x Hà Nội. Hy vọng nhận được sự quan tâm và đánh giá của các bạn.”

Ảnh minh họa: strange_flowers

Phần 9: Thư Hà Nội


“Mày ,

Hà Nội sang đông

rồi đấy. Mày ở bên đấy có nhớ nhà không? Hôm nọ bọn tao lại kéo nhau đi ăn ốc ở quán Cay, tự nhiên tao dở chứng nhớ mày! Mai bọn tao định lên Mega xem phim xong đi ăn lẩu vịt nữa đấy, có muốn ăn thì về đi cưng. Tao nghe nói bên Anh đồ ăn rất tệ, đã thế cứ ăn được cái gì ngon thì tao sẽ kể để cho mày chết thèm mà bò về với tao.

Dạo này tao bắt đầu già rồi mày ạ. Đi làm về chỉ có ăn ngủ, không thì lên net xem phim, lười chảy thây, lười cả shopping thì mày biết rồi đấy. Thỉnh thoảng tao cũng lượn nhưng không có mày đi cùng tao ít hứng mua, hay tao càng già càng khó tính? Bọn bán hàng chắc ghét tao rồi mày ạ, chả biết tao đi rồi chúng nó có đốt vía không nữa.


À tao mới được lên lương mày ạ! Mày ở nhà có phải được ăn khao rồi không. Mẹ tao bảo, chả cần tao lương cao, chỉ cần tao lấy chồng cho rảnh nợ. Từ hồi tao bỏ người yêu đến giờ, lại thêm mấy đứa lớp mình cưới nữa, mẹ tao sốt ruột, thế là tao cũng không được yên thân. Tự nhiên hôm nọ tao buột miệng bảo hay là sang du học với mày, thế là bố tao bảo “Học là để phát triển sự nghiệp, mà con thì không phải đứa trọng sự nghiệp, nên bây giờ cứ cứ ổn định về gia đình là quan trọng nhất, còn lấy chồng rồi muốn đi đâu học gì thì tuỳ.”

 

Thực ra tao thấy bố tao nói cũng đúng. Tao không phải là đứa yêu công việc như mày, được lên lương lên chức tao chả thấy sung sướng gì, chỉ thấy mệt. Hình như tao bị lãnh cảm? Hôm nọ chị phó phòng tao giới thiệu cho một ông trông cũng được, hơn bọn mình một tuổi, làm báo chí, nhưng tao chỉ ấn tượng mỗi là ông ấy nói hơi nhiều, toàn chuyện các em xì tin. Chắc do tính chất công việc mày ạ, nhưng tao có mở mồm ra là nói đến tiền đâu, mặc dù tao làm ngân hàng. Mẹ tao bảo tao khó tính quá, chắc là tao khó tính thật, già mà. Ông ấy rủ tao tối nay đi sinh nhật bạn. Lâu lắm rồi tao không đi chơi với ai, mà tao cũng hơi ngại, nhưng ở nhà tối thứ bảy nghe mẹ tao thở ngắn than dài thì tao cũng khổ lắm. Bạn ông này chắc toàn dân sành điệu, thôi đi như là giải ngố, có gì hay ho tao sẽ kể lại cho mày.

Thôi tao phải sửa soạn để đi đây cưng ạ. Mày dạo này chả chịu online chat gì cả, bị ma nào bắt mất hồn rồi? Có gì mày phải báo cáo ngay với tao, không được giấu diếm, không là tao không làm phù dâu cho mày đâu…”

 

86 nhấn nút send.

 

Ảnh minh họa: Vishuddha

 

7 rưỡi tối, nó bần thần, vẫn còn kịp để nhắn tin huỷ. Nó có thể viện cớ ốm, viện cớ nhà có khách, viện cớ… 86 nửa không muốn đi, nửa không muốn ở nhà. Nếu đi, nó sẽ gặp những người nó không quen, nói vài câu xã giao. Nếu ở nhà, nó sẽ nằm đắp chăn xem HBO như bao nhiêu thứ bảy khác, và mẹ nó sẽ lại thở dài. Di động của nó rung lên:

- 8 giờ 15 anh qua đón nhé. Nhớ mặc đồ trắng.

86 mở tủ, lôi ra hai cái váy trắng, thử đi thử lại rồi chọn một.

Nó bắt đầu trang điểm…

  • Gửi từ Blogger Trần Phương – “8x – Soi và tự soi” 
  • Ý kiến của bạn đọc

Mình không thik tác phẩm này của Trần Phương bằng tác phẩm : Người đàn bà đẹp của TP...không tìm thấy mình trong đấy :D(85)..

,
Mưa bóng, TP.HCM, gửi lúc 18/09/2009 15:10:33

song vi minh, vi nguoi yeu thuong minh va vi moi nguoi xung quanh minh.

,
Le anh tuan, gửi lúc 17/09/2009 09:21:00

sao ma giong minh ghe! chang muon quen ai.

,
minh chi, gửi lúc 16/09/2009 20:39:17

Đọc mấy bài này có cảm giác mình bị đánh cắp sự trẻ trung mất rồi. Cũng đã từng có những suy nghĩ kiểu nửa già nửa teen nhưng đó là hồi còn đi học. Giờ đây, công việc và các mối quan hệ xã hội phức tạp bắt mình phải "già" đi nếu muốn hoà đồng, tồn tại.

Có gf nhưng những buổi đi chơi ít dần vì cả 2 đều bận và càng ngày cả 2 đều chấp nhận và cho đó là chuyện bình thường.
Sức ép của công việc làm đầu óc nhiều lúc như quên mất mình đang có gf.
Nhiều lúc cảm thấy được như 86 là 1 hạnh phúc. Nhìn lại mới thấy quãng thời gian yêu yêu nhớ nhớ là đẹp nhất.

"Còn đây tôi ước muốn tìm lại
Tìm đến thời thơ ấu đã xa thật rồi xa mãi ,
Mình tôi ôm giấc mơ lạ ...mình tôi bơ vơ ..."

,
1985, Hà nội, gửi lúc 16/09/2009 12:41:15

Một dự án cũn hay đấy. Dù sao cũng là dạng nhật ký tâm tư. Đọc để chia sẻ. Thế là được rồi.Chưa thể gọi là tác phẩm văn học. Nhưng thôi, có gì ăn nấy, kể cả ăn độn. 7x quen the roi.

,
an binh, nam dinh , gửi lúc 16/09/2009 12:18:54

Bạn xây dựng hình tượng nhân vật 86 già quá. 86 thì bây giờ mới 23 tuổi, nếu ko vấp váp nhiều trong cuộc đời thì làm gì đến mức già như thế?????

,
Trần, gửi lúc 16/09/2009 03:44:42

Hồi hộp theo dõi truyện này! Đây chắc là tâm trạng của nhiều người chứ không phải riêng tôi. Cứ nghĩ truyện có 5 hay 6 phần thui. kéo dài thế này có nhìu người cho là dài dòng. Nhưng khi mà vẫn có nhìu người theo dõi chứng tỏ tác giả vẫn thành công. Chúc mừng bạn!

,
pippi tất dài , Hai Phong, gửi lúc 16/09/2009 01:08:31

minh cũng là 8x nhưng là đời đầu (80) nhiều lúc nghĩ cũng buồn thật! chắc la mình già rổi,.

,
Mam, Ha noi, gửi lúc 15/09/2009 22:38:15

Minh de doc xong 9 phan roi.bao joi co phan tiep theo vay.cac phan tuy ngan xong dem cho nguoi ta cam giac mong duoc doc tiep.minh rat thich nhan vat 82.do co le se la nguoi dan ong li tuong.nhung minh cung to mo ve 2"chan dai".hi vong som duoc doc phan tiep......

,
nhan, Hai Duong, gửi lúc 15/09/2009 15:34:42

Câu chuyện có chút nào đó hơi giống mình. Mình cũng là 8x( nhưng mà là đời đầu) :D Chờ phần sau của câu chuyện ( có lẽ 86 sẽ gặp 82 ở bữa tiệc???).

,
littlegoldfish, Minh Khai, Hà nội, gửi lúc 15/09/2009 15:21:56

mình là 86 , đồng thời cũng là dân kĩ thuật ... có lẽ cái cảnh ở nhà đắp chăn coi tivi đã sớm nhen nhóm rồi đó . bạn thì đông nhưng không phải lúc nào cũng đi chơi đc .
Lắm lúc ở nhà mà chán chẳng có việc gì làm !
Lắm lúc thèm đc yêu đc thương 1 ai đó !
Lắm lúc nghĩ mình già thật rồi , chưa gì mà đã chai sạn với tình yêu , giờ gặp con gái xinh xắn dễ thương ừ thì cũng nghĩ người ta xinh đấy , xong rồi lại thôi , có phải bị vô cảm không nhỉ
Có lần đùa với mấy chị trong ban công tác : " em sẽ kua hoa khôi khoa y cho coi "
Hôm sau hoa khôi đến ban mình làm việc ===>ta lại chúi đầu vào bản vẽ , thống kê , dự toán chả thèm liếc ngang ngó dọc " mục tiêu " !
Mình hết sức yêu rồi chăng ?

,
Tiến , tphcm !!! , gửi lúc 15/09/2009 12:49:33

86 giống mình. Nhưng mình là 83 (8x đời đầu đấy), già cũ và chả muốn đi đâu, cũng chả thích nhiều tiền chỉ thích gđ, cũng ghét những cuộc gặp đông đúc xã giao. Và lúc này chả có ai để hẹn hò. Sao ko có 1 bài nào viết cho 83 nhỉ?

,
Nguyễn Anh, 83B Lý Thường Kiệt HN, gửi lúc 15/09/2009 11:19:46

bai viet giong tam trang minh qua!...

,
thai oanh, kinderworld- ciputra HN, gửi lúc 15/09/2009 10:20:08

mình rất thích bài viết này! nó có chút gì đấy giống mình, mà không rất giống là đằng khác (từ những câu cằn nhằn của mami, những bộ phim trên HBO & Star Movie, những buổi tối đi chơi ko cảm xúc ...), nhiều lúc cảm giác như muốn buông xuôi ... 26 tuổi ...
Chờ phần sau của câu chuyện!

,
sea, Nha Trang, Khánh Hòa, gửi lúc 15/09/2009 08:54:54

MÌnh đọc cũng thấy tạm, mình 81 - hơi già so với bạn, nên những cảm xúc của bạn bay giờ mình đã từng có. Dù sao, đọc những mẩu chuyện của bạn cũng thấy mình sống lại những kỷ niệm đã qua...

,
sunflower, TH, gửi lúc 15/09/2009 08:20:21

Thật sự khi đọc xong những dòng tâm sự này tôi thấy cả suy nghĩ và những gì của 8x tụi tôi trên đó.Có lẽ một ngày nào đó những suy nghĩ này sẽ không còn hiện hữu nhưng tôi tin nó sẽ là những ký ức đẹp.Cám ơn người đã viết Blog này.

,
Phạm Viết Cường, Hải Dương, gửi lúc 15/09/2009 07:27:28

hi, mình cũng nghĩ như Nhóc, anh chàng này chắc chắn là 85 rồi :)

,
Chie, Quảng Trị, gửi lúc 15/09/2009 07:21:53

minh la mot 86, nhan vat trong truyen nhu la minh vay, chac tac gia hieu ai sinh vao nam 86 luon ca tinh va hoi ngong nhung luon muon tim cho minh hanh phuc binh yen. Minh nong long muon biet nhan vat 86 se song the nao de co duoc hanh phuc chan thanh. Ket thuc cau chuyen nay minh se biet minh can lam gi. Cam on tac gia nhieu.

,
ho tu oanh, tp vinh nghe an, gửi lúc 14/09/2009 23:13:49

87 đọc chuyện của bạn, cảm thấy hay quá, có lẽ trên đời này thế hệ 8x vẫn còn phải vẫy vùng nhiều trong mạng nhện tình cảm. thanks Phương. đón chờ tập 10

,
chung, ha noi, gửi lúc 14/09/2009 18:31:15

nothing for all...

,
quynhtrinh, HNq, gửi lúc 14/09/2009 18:23:47
 

Thích phần 9 này, rất thật!

,
Ngoc, Da Nang, gửi lúc 14/09/2009 16:37:42

Tình cờ đọc truyện của 86 tôi thấy rất hay, bình thường tôi không thích đọc những truyện ngằn thế này nhưng công nhận truyện của bạn rất sâu sắc so với cái tuổi 86 của bạn. Tôi là một 81và tôi biết rằng không ít người trong số chúng ta cũng sẽ cố những suy nghĩ và tâm trạng giống bạn. Nhưng 8x vẫn là 8x, tương lai o trong tay chúng ta, hãy sống lạc quan nhe" các bạn!

,
kingkongvn, gửi lúc 14/09/2009 16:24:18

Đọc phần 9 này rất chân thật. Đây có lẽ là phần thật nhất của câu chuyện. Ai đã bước sang tuổi 26 trở lên có lẽ đều biết. Thật là hay chờ đợi tiếp phần 10.

,
hduc, ha nam , gửi lúc 14/09/2009 15:38:05

Đoán nhé, đó là sinh nhật của 88. Tại đó, 86 gặp lại 82, 88 và 85. Happy ending

,
Nhóc, Hà Nội, gửi lúc 14/09/2009 15:18:04

Ngắn nhỉ?
Tự nhiên thấy cụt cụt thế nào...
Mong cho nó sớm kết!

,
Phong Lee, gửi lúc 14/09/2009 14:03:19
 

Mình vẫn theo dõi chuyện này...
Có nhiều típ nhân vật với nhiều câu chuyện khác nhau!!!! Sẽ khó cho tác giả nếu xoay quanh hết các nhân vật.... Nhưng mà rất hay, rất lạ....
Mình vẫn đang ngóng chờ phần tiếp theo của tác giả......

,
Duy Tuấn, gửi lúc 14/09/2009 13:03:27

Phần này nhạt quá !

,
Vũ Tường Vi, HN, gửi lúc 14/09/2009 11:11:59

Ban oi viet nhanh chut di nha,moi phan co chut xiu ah`.Doi mon` moi hic

,
ceres, gửi lúc 14/09/2009 10:16:23

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top