Chúng ta đã chia tay thật rồi
2015-05-11 01:00
Tác giả:
blogradio.vn - Tôi thực sự đã từng rất muốn hỏi Lâm rằng “Ở bên người ta, cậu có hạnh phúc không? Có từng hạnh phúc như khi tớ ở bên cậu không?”. Nhưng nghĩ lại, tất cả giờ đây cũng không còn quan trọng nữa rồi. Câu trả lời có thế nào, tôi cũng không muốn biết nữa…
Để mà nói về tình yêu đầu, có lẽ sẽ là dài lắm. Bởi rằng có quá nhiều những kỉ niệm thân quen, những thứ đã gắn bó muốn rũ bỏ mà vẫn chẳng thể nào dứt ra. Tình đầu chẳng khi nào là trọn vẹn, tôi biết trước vậy mà vẫn chẳng thể gạt khỏi nỗi buồn trong đầu mình ra. Phải rằng tôi quá nặng tình, hay tổn thương người ta dành cho tôi như một vết thương bao lâu vẫn không thể lành lại? Để rồi mỗi lần vô tình lướt qua nhau, như một lưỡi dao vô hình đâm vào miệng vết thương khiến nó đau đến nỗi phải bật máu…
Trời hôm nay mưa tầm tã, tôi rúc mình vào trong chăn, hưởng thụ chút hơi ấm cuối cùng rồi miễn cưỡng dậy. Nếu chẳng phải hôm nay có tiết kiểm tra, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ tới lớp.
Chuyến xe bus đông nghẹt người, đầy những hơi người lẫn lộn từ cơn mưa dai dẳng ngoài kia. Tôi đứng sát bên cửa kính, chăm chú nhìn những chiếc xe đang húc đuôi nhau, không ai chịu nhường ai để được chen trước lên chiếc cầu. Bác lái xe bấm còi inh ỏi, la hét mấy chiếc ô tô vô ý thức đang chen lấn kia. Chú phụ xe thì bận rộn với việc giữ gìn an ninh trật tự trên chiếc xe hơn 20 chỗ mà nhét đến cả trăm người. Âm thanh đầy hỗn tạp, không khí ẩm ướt không khỏi làm người ta phải khó chịu. Trong đó bao gồm cả tôi.
Điện thoại rung lên không dưới sáu lần, là của những đứa bạn ở lớp hối thúc tôi đến nhanh bởi tiết sau phải làm bài kiểm tra một tiết. Tôi hậm hực, trời mưa, tắc đường, nhà xa trường, thật là quá khổ!
- Đến rồi! Tớ đang đi lên lớp đây!
Tôi nói nhanh trong điện thoại, hai tay ôm lấy cặp che lên đầu, vội vã chạy cho kịp giờ lên lớp. Cũng có một vài sinh viên đi học muộn như tôi, họ cũng sải những bước chân thật dài trong cơn mưa tầm tã, trong đám người xa lạ đó, tôi nhìn ra được một người cực kỳ quen, quen đến nỗi hình ảnh cậu ấy gắn bó với tôi suốt một quãng thời gian dài. Đó là Lâm, cậu ấy vừa chạy ngang qua tôi, nhưng rồi hình như cũng có một cảm giác quen thuộc giống như tôi, Lâm quay đầu lại, nhìn tôi trong bộ dạng lấm lem, tóc bết dính lại vì những hạt mưa ương bướng mãi chưa chịu tạnh.
Cái nhìn lạnh lùng của cậu ấy xoẹt ngang qua tôi, rồi bằng tốc độ nhanh nhất, Lâm vụt mất khỏi tầm mắt của tôi. Cậu ấy muốn chạy trốn khỏi tôi đến mức độ ấy sao? Có nhất thiết phải khiến người ta đau lòng đến thế không?
Trong lúc tôi vẫn còn đang bị đầy những câu hỏi bủa vây trong đầu thì lại một lần nữa, Lâm đứng trước mặt tôi. Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn hình dáng ấy, nhưng tuyệt nhiên, trên môi cậu ấy không có bất kỳ một nụ cười nào.
- Trời mưa cậu nhớ mang ô, nếu không sẽ bị cảm lạnh!
Lúc này tôi mới nhận ra là mình không còn bị ướt nữa, Lâm cầm lấy cây ô đặt vào tay tôi, vẫn nhẹ nhàng, hệt như lần đầu tiên chúng tôi nắm tay nhau trong sự ngại ngùng vậy. Mắt tôi cay cay, cười gượng gạo nói:
- Cảm ơn. Tan học tớ sẽ trả lại ô cho cậu!
- Không cần, cậu giữ lại dùng đi.
Tôi đứng ngẩn ngơ một hồi, cứ nhìn mãi vào cái bóng hình của Lâm đã nhanh chóng biến mất trong cơn mưa mỗi lúc lại thêm nặng hạt. Nếu không có cuộc gọi từ My, ắt hẳn tôi vẫn sẽ chìm mình trong cơn mưa đến hết buổi sáng.
Trong suốt một tiết làm bài kiểm tra, tôi vẫn bị những thắc mắc về Lâm giày vò. Cậu ấy đã quay về với bạn gái trước kia, đã nhẫn tâm “đá” tôi từ năm tháng trước, đã từng mặt lạnh như chưa từng quen mỗi lần hai đứa vô tình đụng mặt nhau... Tại sao hôm nay vẫn còn tỏ vẻ quan tâm tới tôi như thế?
Lâm đẹp trai, rất rất đẹp trai, thế nên cậu ấy có quyền đá tôi như những đứa con gái khác, nhưng cậu ấy đâu có quyền đùa giỡn với tình cảm của tôi như vậy? Lâm thừa biết rằng tôi vẫn còn yêu cậu ấy… Làm vậy khiến cậu ấy vui vẻ hơn chăng? Tôi cười, cố gắng xua tan đi những suy nghĩ nặng nề, rối rắm, rồi tự nhắc nhở bản thân “Tất cả chỉ là những gì đã qua. Ngày hôm nay, cũng chỉ như một phần của quá khứ…”
Nói tôi là một đứa con gái mặt dày quả thật không sai. Bởi tôi là người đã cầm cưa Lâm, người mà để lại ấn tượng ban đầu cho tôi là vô cùng, vô cùng đẹp trai khiến tôi ngay lập tức bị choáng ngợp, ngày ngày bám theo tìm cách làm quen với cậu ấy.
Lâm thích mặc áo kẻ, mà tôi cũng không chắc cậu ấy có thích thật hay không nhưng lần nào tôi gặp Lâm cũng là lúc cậu ấy khoác một chiếc áo kẻ trên người. Thế nên tôi gọi Lâm bằng một cái tên thân thương, ngọt ngào và đầy trìu mến “Áo kẻ”.
Mấy ngày đầu tôi và nhóm bạn phục kích, căn giờ Lâm lên căng tin mà ngồi cạnh bàn cậu ấy. Chỉ là chăm chú nhìn, nhìn đến nỗi cậu ấy phải xấu hổ bỏ đi tôi mới đuổi theo mà nói:
- Này bạn áo kẻ ơi, có thể cho tớ xin số điện thoại hay link Facebook được không?
Nhưng cậu ấy không thèm quay đầu lại nhìn tôi lấy một cái, chỉ nhanh chóng bước đi. Sau này tôi biết được là khi nghe tôi nói, Lâm có cười, không rõ là cười giễu cợt một đứa con gái dại trai hay khâm phục tôi bạo dạn. Tôi chỉ biết cậu ấy có cười, như thế đủ khiến tôi vui rồi.
Sau lần thất bài đầu tiên do thể hiện quá ư là “trắng trợn”, tôi tìm cách làm quen nhẹ nhàng hơn. Đó là bám theo Lâm vào thư viện của trường.
“Này, đừng tỏ vẻ chăm chỉ như thế nữa, nói chuyện với tớ đi!”
Tôi viết vào một tờ giấy rồi đẩy sang bên Lâm. Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, sau đó gấp tư tờ giấy lại bỏ vào trong ngăn bàn. Một cách từ chối quá ư là mất lịch sự, tôi tròn mắt nhìn Lâm. Được rồi, cậu đẹp, cậu có quyền mà! Nhưng nhất định tôi sẽ làm cậu phải để ý đến tôi. Hãy đợi đấy!
Muốn tìm hiểu cậu ấy, đầu tiên là phải biết được chút sơ yếu lý lịch, số điện thoại, hoàn cảnh xuất thân….Lần thứ ba, khi Lâm đang vội vã đi dưới sân trường để kịp giờ vào lớp, tôi nhảy ra chặn đường cậu ấy.
- Chào cậu! Mình làm trong CLB truyền thông của trường. Cô Bí thư Đoàn trường giao cho bọn mình nhiệm vụ tìm gương mặt đại diện cho tuần san tuần này. Cậu có thể…
Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Lâm chặn họng “Tôi không rảnh!” rồi gạt tôi sang một bên đi tiếp. Tôi không chịu thua, quay ra túm lấy tay áo cậu ta năn nỉ:
- Chỉ mất một phút thôi mà, không tốn thời gian quý báu của cậu lắm đâu! Cậu không thể nể mặt cô Bí thư trường mình sao?
- Xin lỗi, nhưng hiện giờ tôi đang muộn giờ vào lớp rồi! - Lâm sốt ruột.
- Chi bằng cậu dành cho mình một phút, mình sẽ không quấy rầy cậu nữa!
Tôi chớp chớp mắt giả vờ thơ ngây. Cuối cùng Lâm cũng bị khuất phục, cậu ấy khó chịu giật lấy tờ giấy trên tay tôi rồi viết những nét chữ vội vàng lên đó. Tôi cười thỏa mãn, nháy mắt với cậu ấy:
- Áo kẻ. Cảm ơn cậu nha!!!
- Tên tôi Là Lâm!
Trước khi quay người bước vào lớp, cậu ấy còn đính chính lại tên của mình với tôi. Tôi đứng ngẩn ngơ giữa sân trường, cười ngớ ngẩn cầm tờ sơ yếu lý lịch lên đọc. Tên cậu ấy là Nguyễn Ngọc Lâm, có phải là… cậu ấy đang bật đèn xanh cho tôi phải không?
Có được đầy đủ thông tin của người trong mộng rồi, ngay cả FB hay số điện thoại cũng đã đều có hết rồi, nhưng tôi lại bối rối, chẳng biết phải làm quen thế nào nữa. Phải làm kiểu gì mà để cậu ấy đáp lại tôi bây giờ? Làm thế nào để tạo ấn tượng đẹp cho cậu ấy? Làm thế nào, để cậu ấy đừng khó chịu với tôi?
Trong lúc tôi còn đang chưa biết phải nhắn tin trước hay add FB trước thì chính cậu ấy lại là người nhắn tin cho tôi trước:
“Lâm đây, cậu là Hà phải không?”
“Phải rồi, sao cậu biết số tớ vậy?”
“Chẳng có gì khó cả”
“Oh, không phải cậu để ý tới tớ chứ?”
“Cậu nghĩ thế thật sao?”
“Ừ, chứ không cậu xin số tớ làm gì?”
“Nếu cậu đã nghĩ vậy, thì cứ cho là như vậy đi. Mai có muốn đi mua sách với tôi không?”
“Tất nhiên có. Cậu qua đón tớ hả?”
“Ừ, cũng được, cho địa chỉ đi.”
“Thế tớ đợi cậu ở ngõ 2 đường Thụy Khuê nhé.”
“Ừ. Thế nhé. Có gì mai qua tôi gọi.”
“Oki oki.”
Cả buổi tối hôm đó, tôi cứ lăn qua lăn lại trên giường, rồi cười khúc khích một mình mà nghĩ “Có phải cậu ta thích mình rồi không? Có phải là thế không?”
Ngày đầu tiên “hẹn hò” với một hotboy thật không hề giống như tôi mong đợi chút nào. Lâm không hề để ý gì tới tôi, tôi cứ chỉ lẽo đẽo đi theo cậu ấy. Trong lòng hậm hực, tôi túm tay cậu ta hỏi:
- Rốt cuộc cậu rủ tớ đi để làm gì vậy?
- Mua sách! - Lâm nhìn tôi một cái rồi quay lại với tủ sách của mình.
Tôi tủi thân ngồi thui thủi ở một góc, chỉ muốn cậu ta mau mau mua sách nhanh rồi trả tôi về với ngôi nhà của mình. Cuối cùng thì một tiếng sau, Lâm cũng đã tha lôi được một đống sách về, tôi ngồi sau xe với nhiệm vụ ôm đống thành quả đó, đúng là không có một chút vui vẻ gì, đây mà gọi là “hẹn hò“ sao? Đúng là cuộc hẹn hò tẻ nhạt nhất mà tôi từng chứng kiến trong đời.
Tôi giữ nguyên cái bộ mặt khó chịu đó suốt quãng đường từ lúc đi cho đến lúc xe của Lâm dừng trước ngõ nhà mình. Cậu ấy cười nhẹ hỏi:
- Có phải đi với tớ, cậu bực mình lắm phải không?
- Ờ, cậu cũng biết thế cơ à? - Tôi cáu kỉnh đáp lại.
- Cuốn sách này của tớ, xem như thay lời xin lỗi nhé!
Lâm cười rạng rỡ, đưa cuốn sách ra trước mặt tôi. Tôi ngẩn người nhìn tựa cuốn sách “I have a crush on you” rồi nghi hoặc nhìn Lâm.
- Chỉ vậy thôi sao?
- Lấy tình cảm bù thêm vào nỗi bực dọc của cậu nữa nhé! Được không?
Trong lúc tôi vẫn còn đang “đơ” thì Lâm khẽ hôn nhẹ vào má tôi rồi cười ngại ngùng.
- Tớ đi về đây. Mai gặp lại ở trường nhé!
- Ừ…- Tôi trả lời một cách máy móc, tay vô thức đưa lên má cười hệt như một con ngốc. Buổi hẹn hò ngày hôm nay, cũng không tệ đến mức như tôi vẫn nghĩ.
Chúng tôi chính thức “quen” nhau từ hôm ấy. Lâm không hề lạnh lùng như trước kia, ngược lại, cậu ấy còn hay pha trò làm tôi cười nữa, còn quan tâm từng chút với tôi, cậu ấy nói, tôi hệt như một đứa trẻ vậy, ngay cả bản thân mình cũng không tự lo được. Tôi chỉ cười ngốc rồi quay ra nịnh “Có cậu lo cho tớ là được rồi! Cả đời lo cho tớ như này nhé”. Lâm cười trừ, chỉ bẹo má tôi mắng tôi là ngốc.
Tôi vẫn nghĩ rằng tình cảm của chúng tôi sẽ bình yên, êm đẹp thế cho đến hết những năm tháng của đại học, thế mà một ngày của nửa năm sau, đứng dưới hàng cây đang rụng đầy lá vàng của tháng tư, Lâm bảo với tôi rằng “Chúng mình chia tay đi”.
Tôi sững lại, trái tim cũng sững lại, mắt tôi nhìn vào mắt Lâm một hồi lâu, rồi tôi tự trấn an bản thân, nở một nụ cười khiên cưỡng.
- Tớ không thích đùa kiểu này đâu. Thật không vui chút nào!
- Vân bảo muốn quay về với tớ! - Giọng nói của Lâm vẫn chậm rãi vang đều bên tai tôi, mỗi từ như cứa một nhát vào trái tim yếu ớt của tôi vậy
- Tớ không nghe thấy gì hết! - Tôi quay người, bịt tai lại hét lên với Lâm - Tớ không nghe thấy cậu nói gì!
- Tớ xin lỗi… thực sự xin lỗi…
Tôi không nhớ mình đã làm gì tiếp theo đó, nói những gì tiếp theo đó, tôi chỉ nhớ mình chỉ thụp xuống ôm ngực mà khóc, khóc rất nhiều.
Hóa ra, tất cả, chỉ là lừa dối. Ngay từ đầu, cậu ấy làm quen tôi cũng chỉ là lừa dối.
Trái tim của cậu ấy đã có chỗ của người khác, tôi không thể thay thế vị trí của người ta trong lòng cậu ấy được.
Chưa bao giờ… dù chỉ một lần.
Cậu ấy chỉ coi tôi là một miếng vá, lấp đi chỗ trống đã từng bị mất đi.
Chúng tôi chia tay vào một ngày tháng tư, và hôm nay, gặp lại nhau vào một ngày tháng chín, cũng đã năm tháng trôi qua rồi. Mọi thứ tưởng như đã mờ nhạt theo thời gian, nước mắt tưởng như đã làm nhòa đi quá khứ, vậy mà vẫn cứ hiện lên một cách chân thực như thế, đến nỗi đưa tay lên, là có thể chạm vào nỗi đau.
Tôi mơ hồ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hôm nay lá không rụng nhiều như ngày chúng tôi chia tay, chỉ có những giọt mưa đang rơi xuống âm thầm như khi tôi rơi nước mắt vì cậu ấy thôi. Tôi thực sự đã từng rất muốn hỏi Lâm rằng “Ở bên người ta, cậu có hạnh phúc không? Có từng hạnh phúc như khi tớ ở bên cậu không?”. Nhưng nghĩ lại, tất cả giờ đây cũng không còn quan trọng nữa rồi. Câu trả lời có thế nào, tôi cũng không muốn biết nữa…
Chúng ta đã chia tay rồi, vậy thì đừng tốt với nhau thế được không?
Chúng ta đã chia tay rồi, đừng để chút hy vọng lóe lên trong tớ, có được không?
Chúng ta đã chia tay rồi, đừng làm tớ tưởng rằng cậu muốn quay lại với tớ được không?
Chúng ta đã chia tay rồi, đã chia tay thật rồi….
Chuyện hôm nay… tớ sẽ xem như chỉ là một phần của quá khứ…
Chúng ta đã chia tay rồi… đừng quay trở về làm đau tớ thêm một lần nữa…
Chúng ta đã chia tay rồi, đã chia tay thật rồi….
© Silenttear – blogradio.vn
Bài tham dự cuộc thi viết “Độc thân không cô đơn”. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận và chia sẻ link bài viết này lên các mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc. Bạn cũng có thể chia sẻ lại link bài viết này từ fanpage BlogViet Vietnamnet
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.