Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chúng mình bây giờ đã khác ngày xưa

2016-04-29 01:16

Tác giả:


Chúng mình bây giờ chẳng còn giống ngày xưa
Mỗi lần đổ mưa không lo người kia ướt
Không chợt nhìn mưa rồi nhớ thương da diết
Mà chỉ hững hờ “ Ừ! Trời mưa đấy em!”

Chúng mình bây giờ yêu như thể thói quen
Những chuyện buồn vui đều tự mình giấu nhẹm
Không còn hờn giận đôi ba lần lỡ hẹn
Yêu thương nhạt nhòa như thể sắp chia xa?

Chúng mình bây giờ đã khác ngày xưa

Người bây giờ chẳng còn muốn tặng hoa
Em cũng hững hờ không chờ mong háo hức
Mỗi độ xuân qua, trái tim thôi thổn thức
Như thủa ban đầu mặn nồng mới yêu nhau

Chúng mình bây giờ chắc là sắp xa nhau
Ngọt ngào lúc đầu đổi thay bằng lạnh nhạt
Xin hãy gặp nhau một lần rồi thành thật
Sẽ chung đường hay bước ngoặt từ đây?

Anh đừng thương em nếu không thể tròn đầy
Trong tình yêu đâu ai yêu một nửa
Nếu còn thương hãy trở về gõ cửa
Em sẽ mở lòng đón nhận lại yêu thương

Hay rồi chúng mình cứ thế mà quên
Đừng giả vờ thương, em thấy mình giả tạo
Dừng lại đi anh đừng cố yêu gượng gạo
Trả lại cho đời một sợi tơ duyên!

Song Ngư - blogradio.vn

Có thể bạn quan tâm: Người ở hiện tại




Phản hồi của độc giả

Xem thêm

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

“Biến thể của cô đơn” là tác phẩm nói về sự mất kết nối với chính mình. Đây là thời đại chúng ta sống quá nhanh, bị nhiều thứ chi phối, từ đó mất khả năng hiểu về tâm hồn mình.

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Chúng ta kết thúc trong sự tiếc nuối của mọi người xung quanh, trong sự tiếc nuối của cô gái đã yêu cậu bằng cả sự chân thành. Còn cậu, cậu có tiếc nuối cô gái đã dạy cậu cách yêu, có tiếc nuối cô gái mà cậu đã từng làm tổn thương đến đau lòng không?

Em và hạ

Em và hạ

Mùa hè em là nắng, Là gió và là em Là khi trong em đó Còn sống khi hạ về

Hồi ức mùa lúa chín

Hồi ức mùa lúa chín

Con đường xưa, cánh đồng xưa vẫn còn đó, nhưng cô gái của anh đã không còn nữa. Nỗi buồn không thể nói thành lời, chỉ còn lại trong tim anh, như một bản tình ca không trọn vẹn.

Yêu nhau từ thưở mười hai

Yêu nhau từ thưở mười hai

Vậy đó, đã được gặp người ấy, đã vào tiết học của người ấy là anh cứ bị cuốn đi như đang say giấc nồng vậy, và anh cứ mang theo hết những gì của người ấy trao đến anh trong ngày hôm ấy để cùng vui, cùng hớn hở và cùng bên nhau thiết tha hơn nữa cho những tiết học tiếp theo.

Chuyện của mùa Hè

Chuyện của mùa Hè

Mùa hè xứng đáng là một khoảng thời gian tuyệt vời dành riêng cho một đứa kì dị như tôi vậy. Khi chẳng có gì làm thì có thể nghĩ ra hàng tá kế hoạch riêng cho bản thân.

Tự giận dỗi

Tự giận dỗi

Anh vẫn nhớ chút trần gian vụng dại Anh vẫn nhớ mùa yêu tình sang trang Anh phải yêu và phải vẽ dung nhan Cho tim chết cho hồn không đọng lại

Cung đàn vang khúc tình ca

Cung đàn vang khúc tình ca

Cũng như bản tỉnh ca thiết tha nhất, như muốn được gởi đến khắp nơi một ước mơ to lớn nhất và cũng đơn giản nhất của thầy và của toàn trường về một ngôi trường mới. Ước mơ đó đã được bày tỏ đã được bay xa trong lời ca tiếng hát trong tiếng đàn da diết của chính trái tim thầy

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

Cuốn sách "Thiền" của Osho đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc về thiền định, một con đường mà không phải lúc nào cũng dễ dàng để lý giải bằng lời nói.

back to top