Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chùm bài: Tặng những bạn sinh tháng 3

2010-03-23 15:31

Tác giả:


Blog Việt

                                             Gửi tặng Người... Và ai đó sinh nhật Tháng Ba
  • À ơi em hát… Gọi bình yên về gieo hạt giữa tháng 3
 
Thế là Tháng Ba đã về... Tỉnh dậy, và nhận ra Tháng Ba vào một buổi sáng vội vã đến nơi làm, khi chiếc áo mặc trên người nhắc rằng mình không đủ ấm. Cái lạnh đánh thức nỗi nhớ đã ngủ quên...
 “Tháng ba đàn bầu buông giọt có giọt không
Cả giọt nhớ giọt thương, giọt âm thầm nước mắt
Đỏ nhói màu hoa nhắc những điều còn mất”
                                                       (Bình Nguyên Trang)
Em cũng chẳng rõ từ bao giờ, Tháng Ba đi vào nỗi nhớ em như một điều cố nhiên, như niềm tin, như hoài vọng, như khắc khoải... một điều gì không nói được... Tháng Ba âm thầm đến rồi cũng lặng lẽ ra đi... Để lại và mang theo ngút ngàn thương nhớ... Những thương nhớ chênh vênh, hanh hao, trầm mặc đến lạ lùng... Tự hỏi mình rằng, có phải vì em đã chào đời vào một ngày giữa Tháng Ba không...
“Thế là, chị ơi, rụng bông hoa gạo.
Ô hay, trời không nín gió cho ngày chị sinh”
Có một Người mang em đến, tặng cho Tháng Ba rồi ra đi mãi mãi... Người ấy chưa một lần biết tên em, chưa một lần gặp mặt, chưa một lần ôm em, chưa một lần hát ru em ngủ... Trong giấc mơ, em vẫn thấy dáng Người ấy hiện về... đứng nhìn em từ trong bóng tối... Chẳng thể nào nhìn rõ, chẳng thể nào chạy lại và chạm đến, chẳng thể nào nói được câu gì... Cứ lặng im thế mãi... Rồi em choàng tỉnh giữa đêm, chỉ kịp giữ lại cái nhìn thăm thẳm, long lanh đầy nước...
Một người ra đi cho một người ở lại...
 

Ảnh minh hoạ: Tác giả bài viết (st)

Tháng Ba...
 
Gặp gỡ  –  Chia ly
Chào đón –  Tiễn biệt
Hạnh phúc – Khổ đau
Ngọt ngào – Cay đắng
Nụ cười – Nước mắt
Đến – đi            
 
Người còn đây và Người ra đi mãi...
 
Tháng Ba dạy em biết mang trong mình những nửa chia đôi... Ngày em được sinh ra, bài học đầu tiên là biết rằng “chẳng có gì trọn vẹn”... Để có thể nhìn vừa phía những gì mình đang có, để có thể dễ dàng chấp nhận rằng lúc vầng trăng viên mãn nhất cũng chỉ được tính bằng khoảnh khắc thôi, để có thể thanh thản giữ nguyên vẹn nụ cười trong suốt mùa Tháng Ba rong ruổi...
 
Tháng Ba xưa,
 
Nhớ như in dáng nhỏ gầy của mẹ thảnh thơi ngồi bên ấm trà hương nhài thoang thoảng, nhớ tiếng thở dài phả theo hơi trà bốc khói, nhớ cả cái chép miệng khe khẽ và tiếng lầm rầm của mẹ khi nghĩ tới một điều gì…
 
Nhớ,
 
Vào một ngày Tháng Ba nào đó, em có lần sinh nhật đầu tiên... Bên mâm cơm là ánh mắt mẹ cười ấm như bếp lửa...
 
Và em, có thêm một ngày để nhớ...
 
Để thấy mình thêm một lần nữa, được sinh ra...

Tháng Ba – bây giờ,

 

Một buổi chiều nào đó... Sẽ tự mua một bó loa kèn và trốn vào một góc...
 
Cho em một ít phút thôi...
 
Để nhớ về Tháng Ba, nhớ ngày em sinh, như là nhớ ra chính mình đang ở lại...
 
Rồi sẽ lẩm nhẩm hát, những bài ca đã cũ...
 
Để đi tìm lời ru...
 
Gọi bình yên thức dậy...
 
Trở về cùng em...
 
“...Ngày xưa ơi, ngủ cho ngoan, ngủ cho ngoan nhé... Để ta dắt tuổi thơ về...”
Và Tháng Ba thành chiếc cầu đầy gió...
Nối những chiếc nửa về lại với nhau...
Sau nỗi đau, sẽ tỉnh dậy và biết rằng có những điều vẫn ở bên mình, mà không rơi đâu mất...
Sau vấp ngã, sẽ gượng dậy, thấy mình đã vững hơn nhiều dù có sẹo dưới chân đi
Sau đắng cay, sẽ nhận thấy những điều bình thường cũng ngọt ngào quá đỗi...
Sau chia phôi, sẽ nâng niu những lần gặp gỡ...
Sau nghi ngờ, sẽ phát hiện rằng còn có cả những tin yêu...
À ơi em hát, ngủ ngoan đi nhé Ngày xưa...
 
Chợt nhớ ra bài thơ về Tháng Ba mình viết từ ngày còn đi học... Cũng đã 8 năm rồi...
 

Ảnh minh hoạ: Tác giả bài viết cung cấp

Tháng Ba và Ngoại
“ Tháng Ba về, hoa gạo rụng hố vôi
Mưa rơi rớt nỗi niềm bàng bạc trắng
Mái tóc bà đếm từng mùa mưa nắng
Tháng Ba buồn từ đó, có phải chăng?
Ngày con sinh ra, mẹ cũng qua đời...
Chút hơi ấm trao gởi bà nhen lại
Con lớn dần theo tháng ngày mê mải
Hơi ấm thơm nồng, tha thiết mãi theo con
Ngoại thường xoa đầu và khẽ nhỏ với con
“Con gái Tháng Ba mắt nhạt nhòa đấy nhé,
Tháng Ba năm nào Ngoại đã sinh ra mẹ...”
Rồi giọt lệ cay nồng lại khẽ khàng rơi.

 

Ảnh minh hoạ: Tác giả bài viết cung cấp

Tháng Ba lại về, mưa vẫn rơi rơi
Có cô bé đã lớn rồi – thiếu nữ
Mái tóc êm mềm không thể nào che phủ
Đôi mắt nghiêng buồn – nữ thi sỹ Tháng Ba.
Con vẫn viết, về mùa cũ – Tháng Ba
Với bao nhiêu năm và bao lần thay đổi
Hoa gạo đậu ngập ngừng trên tóc con bối rối
Chắc Ngoại đến xoa đầu như lúc tuổi còn thơ”
                                                                                  03/ 2002.
Cảm ơn MẸ, Người đã mang con đến, và đã vì con mà ra đi...
Cảm ơn MẸ, Người đã nuôi dạy con khôn lớn...
Cảm ơn Tháng Ba, vì chiếc cầu đầy gió...
Cảm ơn Mùa...
Cảm ơn Bạn
Cảm ơn tất cả...
Vì ...đã ở cạnh em...

Gửi từ chuotcon1203’s Blog

  • Nơi phương Nam, biết tìm đâu hoa gạo tháng 3?  
 
Tháng của những ngày nắng gắt, oi bức của miền Nam…
Tháng của tiết trời se lạnh nơi xứ Bắc….
Em gần sang tuổi hai mươi mốt…
Vẫn chưa thể mường tượng lúc em chào đời, trông em như thế nào?
Chắc khóc òa khi được bế ra khỏi cái kén nhỏ là bụng mẹ.
Chắc cũng vương vấn lắm không khí ấm áp được che chở.
Chắc cũng sợ lắm khi chính thức đón chào cuộc sống.
Em thấy khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, thấy đôi mắt ngấn lệ của mẹ.
Em thấy niềm hạnh phúc hiện lên trên gương mặt ba.
Em thấy cả tiếng thở phào nhẹ nhõm của ông bà ở phía ngoài cánh cửa phòng sinh…
Em thấy… cuộc đời tươi đẹp quá…!


Ảnh minh hoạ: Tác giả bài viết cung cấp

 
Hoa gạo
 
Em yêu tháng 3… Em gọi là “tháng của những người phụ nữ”.
 
….Em thích không khí nhộn nhịp khi phe XY hăm hở chuẩn bị quà cho phe XX.
 
….Em thích dáng vẻ lóng ngóng của cánh mày râu không biết chọn quà gì để gửi tặng những người phụ nữ mà mình yêu thương.
 
….Em thích cả những tin nhắn, những bông hoa gửi tặng đến em.
 
….Em thích lời chúc ngộ nghĩnh nhất mà đứa bạn tặng em “Chúc mày già mãi không trẻ”. Nghe hơi tủi thân, nhưng vẫn cười tít mắt.
 
Em yêu tháng 3… Tháng của những chiều rong ruổi vùng ngoại ô. Thích cái nắng nhè nhẹ. Thích những cơn mưa trái mùa bất chợt đến rồi bất chợt đi.
 
Em yêu tháng 3… Tháng của những đợt cắm trại thâu đêm suốt sáng. Ôm đàn ca hát cùng nhau. Thích những buổi ăn khuya, những lời tự sự ấm áp nghĩa tình. Thích những người em chỉ kịp lướt vội, chưa kịp mở lời kết bạn. Thích sự thân thiện của những người vốn dĩ xa lạ với nhau. Em chợt nhận ra… Đời sinh viên là thế.
 
Gần hai mươi mốt tuổi…
 
… Em đã đi qua bao nhiêu con đường?
… Em đã có bao nhiêu bạn bè?
… Em đã khóc bao nhiêu nước mắt?
… Em đã bước qua những cuộc tình dang dở…
 
Đường đi đã nhiều, nhưng vẫn vẫn phải bước tiếp.
 
Bạn quen đã lâu, nhưng mấy ai bên cạnh lúc mình khó khăn.
 
Nước mắt nào đo đếm được nỗi buồn.
 
Qua bao cuộc tình, nhưng vẫn làm bạn với cô đơn.
 
Vừa nghe người bạn phương xa nói với em rằng…
 
“Tháng ba… tháng của hoa gạo”
… Ước được nhìn thấy hoa gạo…
Nơi phương Nam, biết tìm hoa ở đâu đây?
 Chia sẻ của bạn đọc:

 

Bài viết rất hay! nơi mình sống mùa này hạt cây hoa sữa bay tung khăp nơi, hít vào thì chi có viêm phổi không lãng mạng như bài thơ hoa sữa.

 

,
Thien anh, Quang binh, gửi lúc 21/03/2010 16:46:11

 

thang 3, nho hoa gao ruc do

 

,
luuduyen, thaibinh, gửi lúc 20/03/2010 08:25:05

 

Cảm ơn bạn! mình cũng sinh vào tháng ba, mình cũng không thường tổ chức sinh nhật. dọc bài của bạn mình cũng thấy có mình ở đó. SN lặng lẽ mua một vài cành ly và trốn vào mọtt góc nào đó không ai biết mình là ai...Ở đó mình có thể khóc hay cười mà không cần phải giải thích với ai cả!

 

,
bui nhai, truong t. h. ninh xuan.hoa lu.ninhbinh, gửi lúc 19/03/2010 22:32:55

 

đọc bài của bạn mình thấy vui vì mình sing vào tháng 3.cảm ơn bạn

 

,
lai giang, bien hoa dong nai, gửi lúc 19/03/2010 16:24:44

 

Vấn đề thời gian trong bài thơ của bạn đã chia cuộc đời con người theo những thời đoạn khác nhau, và song song tồn tại với những thời đoạn ấy là những tâm trạng, hồn nhiên khi hướng về ký ức tuổi thơ, ngậm ngùi trước những được mất vừa qua, tự hào khi được cho và nhận, suy ngẫm cho tương lai. Thời gian đã giúp con người cóp nhặt những mảnh vụn của đời sống vào kho hành trang của đời mình. Đọc bài thơ của bạn, tôi nhận thấy thời gian là một tiêu chí quan trọng trong việc phân chia thời đoạn, là yếu tố thiết yếu trong việc nhận thức cuộc sông của con người. cám ơn bạn!

 

,
Giang, gửi lúc 19/03/2010 15:45:50
 

 

Mùa xuân đến tự bao giờ
Mà sao khắc khoải đợi chờ trong tôi
Ước mơ xanh thẫm tuổi đời
Ưu tư ấp ủ một thời sinh viên
Cung đàn thao thức triền miên
Dây nho trút lá trước thềm khẳng khiu
Lặng im cứ mỗi buổi chiều
Nao nao nỗi nhớ đìu hiu nỗi buồn
....
Mùa xuân đườm đượm nỗi buồn
Năm năm theo gió đưa hồn tuổi thơ
Ước mơ xanh vẫn ước mơ
Ưu tư cất bước bơ vơ một mình
Tiếng thơ day dứt tự tình
Không gian còn lại chỉ mình với ta
Bao giờ cho hết Tháng Ba?

 

,
Nguyễn Xuân Thăng, Khai Quang- Vĩnh Yên- Vĩnh Phúc, gửi lúc 19/03/2010 15:28:04

 

Happy birth month to me!

 

,
Thach Thao, HP, gửi lúc 18/03/2010 16:46:14

 

Bài viết hay, zuizui vì mềnh cũng sinh tháng 3

 

,
tinhluong, ha noi, gửi lúc 18/03/2010 15:32:51

 

Bạn chuotcon1203 thân!
Đọc bài viết của bạn mình thật sự rất xúc động. Phải, cuộc đời vốn dĩ luôn là như thế, có Gặp gỡ – Chia ly, Hạnh phúc – Khổ đau, Ngọt ngào – Cay đắng, Nụ cười – Nước mắt, có người đến, nhưng cũng có người mãi mãi ra đi khỏi cuộc sống của mình. Nhưng chúng ta, những người ở lại sẽ phải sống hết mình, thật vui vẻ và có ý nghĩa để yên lòng người ra đi...
Gửi các bạn sinh nhật Tháng 3 - tháng mùa hoa Sưa đang nở trắng bầu trời Hà Nội một bài thơ mình đã từng viết vào Tháng 3 năm trước để tặng một người bạn gái...

SINH NHẬT THÁNG BA!
(Thương tặng một người bạn...)

Tháng Ba đẹp như một loài hoa
Tinh khiết nở giữa những ngày mưa bụi
Để một hôm ngập ngừng trời gió thổi
Em chào đời trong chất chứa giấc mơ

Tháng Ba bắt đầu bằng những vần thơ
Em mang theo nhiều nỗi niềm dịu vợi
Tháng Ba đến rồi ra đi cũng vội
Phiêu du giữa đời như Sưa trắng... mong manh

Giai điệu Tháng Ba biến tấu chậm - nhanh
Như nốt thăng - trầm cuộc đời cô gái nhỏ
Em sinh ra trong một ngày nổi gió
Mang theo mình duyên nợ- Tháng Ba

Âm hưởng Tháng Ba- vang vọng những bài ca
Em viết tiếp giấc mơ thời thơ ấu
Có những đổi thay... nhiều điều cần cất dấu
Thắp ngọn nến hồng mừng nhật Tháng Ba!!!

 

,
TV, Vinh, gửi lúc 18/03/2010 15:23:13

 

Hai tiếng cảm ơn và một nụ cười ... *_^

“Ngày xưa ơi, ngủ cho ngoan
Ngủ cho ngoan nhé, ngủ ngoan đi nè
Để ta dắt tuổi thơ về
Tháng ba gieo hạt mùa về bình yên ...”
À ơi em hát ... ngân nga
Câu ca gieo hạt tháng ba yên bình
Đàn bầu giọt có giọt thinh
Giọt thương giọt nhớ giọt Bình Nguyên Trang
Chênh vênh khắc khoải mênh mang
Âm thầm lặng lẽ nhẹ nhàng như không
Tháng ba hoa gạo rụng bông
Trời không nín gió nhói lòng người xa
Nụ cười-nước mắt phôi pha
Đến-đi, còn-mất như là chiêm bao
Một ngày tỉnh mộng hanh hao
Nhận ra trọn vẹn chẳng nào có đâu!
Bởi em ngay tự thưở đầu
Nửa chia đôi đã mang sâu trong mình
Sao không nguyên nụ cười xinh
Mặc trăng viên mãn lung linh nhất thời?
Gió đưa thoang thoảng hương nhài
Như in dáng mẹ thảnh thơi ấm trà
Nhớ ngày nào đó tháng ba
Mâm cơm, mắt mẹ bao la nồng nàn
Và em, sinh nhật đầu tiên
Thêm ngày để nhớ, thêm lần sinh ra ...
Giờ chiều nào đó tháng ba
Tự mua một bó hoa cho riêng mình
Trốn vào một góc nhỏ xinh
Nhớ ngày nhớ tháng nhớ mình sinh ra
Bài ca cũ nhẩm ngân nga
Tìm lời ru những đã xa một thời ...
Gọi bình yên thức dậy thôi
Tháng ba tươi đẹp trở về cùng em ...
“Ngày xưa ơi, ngủ cho ngoan
Ngủ cho ngoan nhé, ngủ ngoan đi nè
Để ta dắt tuổi thơ về
Tháng ba gieo hạt mùa về bình yên ...”
Niềm tin vun đắp xây nên
Chiếc cầu đầy gió nối liền nửa xa
Sau đau sẽ tỉnh dậy và
Biết rằng có những điều là mãi bên
Sau va vấp sẽ đứng lên
Dưới chân dẫu sẹo nhưng thêm vững vàng
Sau cay đắng sẽ thấy rằng
Điều bình thường cũng sẵn mang ngọt ngào
Sau chia phôi sẽ nâng niu
Những lần gặp gỡ những chiều sánh đôi
Sau nghi sẽ tỏ cuộc đời
Vẫn còn có cả rạng ngời tin yêu ...
À ơi em hát trong chiều
Ru ngày xưa giấc thật đều an nhiên ...
“Ngày xưa ơi, ngủ cho ngoan
Ngủ cho ngoan nhé, ngủ ngoan đi nè
Để ta dắt tuổi thơ về
Tháng ba gieo hạt mùa về bình yên ...”

 

,
HNLQT, gửi lúc 18/03/2010 11:41:17
 

 

Nghe như lời thủ thỉ của tháng 3, như ai đó đánh thức mình, như muốn ôm choàng cả tháng ba yêu dấu.... Cảm ơn bạn, cảm ơn Đấng sinh thành đã gieo hạt ở tháng ba!!!

 

,
Tố Nga., Biên Hòa, Đồng Nai, gửi lúc 18/03/2010 08:25:45

 

Đọc bài thơ, và mình đã khóc.
Sâu sắc!

 

,
trần anh thư, bố trạch - quảng bình, gửi lúc 17/03/2010 21:59:37

 

Tôi rất ghét tháng ba nhưng bạn đã làm tôi phải thay đổi, vì tôi chào đời cũng vào một ngày giữa tháng ba và nó cũng lấy đi nhiều thứ. Cám ơn bạn đã nhắc nhở tôi,

 

,
SaDuong, TP Huế, gửi lúc 17/03/2010 09:25:54

 

Những cảm xúc ngọt ngào, sâu lắng...Đọc bài viết của bạn mới kịp nhận ra rằng một chút nữa thôi thì mình cũng lãng quên và để tháng ba vụt qua mất trong sự vô tình. Nhớ ngày xưa ta với người cùng dạo phố trong trời tháng ba vì ta yêu cái se lạnh tháng ba..vì tháng ba là mùa hoa loa kèn! Chiều nay phải ra phố và tự tặng mình một bó kèn trắng cho một ngày tháng ba trong veo...

 

,
Trang Hạ, hà tĩnh, gửi lúc 17/03/2010 08:52:56

 

Ừ nhỉ tháng 3 rồi, bạn không nhắc tới chắc mình quên khuấy mùa hoa gạo. ở HNội chưa nhìn thấy hoa gạo nở mà.
Thế là sắp sinh nhật, sắp "già thêm( mà) không bao giờ trẻ",sắp có mùa hoa gạo nữa đi qua.Gửi cho bạn cái tiết mùa xuân cùng mùa hoa gạo bắc để chúc mừng cho sinh nhật bạn nhé!

 

,
meo luoi, HNam, gửi lúc 17/03/2010 08:27:03
 

 

Cảm ơn vì bài viết! Rất hay! Cảm thấy vui vì mình sinh trg tháng Ba,....

 

,
Born in March!, Da Nang, gửi lúc 16/03/2010 19:33:56

 

Cảm ơn bạn về bài viết, mình đang sống giữa mùa hoa gạo nhưng khi đọc bài viết của bạn mình với nhớ ra điều đó. Nếu bạn ở miền nam không được ngắm hoa gạo thì mình xin gửi đến bạn cả một mùa hoa gạo và tháng ba miền bắc bộ bạn nhé.

 

,
DuongNguyen, Hà Nội, gửi lúc 16/03/2010 14:15:58

 

Em cũng chẳng rõ từ bao giờ, Tháng Ba đi vào nỗi nhớ em như một điều cố nhiên, như niềm tin, như hoài vọng, như khắc khoải... một điều gì không nói được... Tháng Ba âm thầm đến rồi cũng lặng lẽ ra đi... Để lại và mang theo ngút ngàn thương nhớ... Những thương nhớ chênh vênh, hanh hao, trầm mặc đến lạ lùng... Tự hỏi mình rằng, có phải vì em đã chào đời vào một ngày giữa Tháng Ba không...

Vì chào đời vào T3 nên e có một đôi mắt rất buồn, ai bảo là như vậy???? Tại mẹ sinh ra em như thế chứ, còn e ko buồn đâu. A đã nói với tôi như vậy! Nhớ T3 và nhớ cả anh nữa.
Cảm ơn bạn đã nhắc nhở tôi rằng sắp SN mình đấy.

 

,
Thamlam, MK, gửi lúc 16/03/2010 10:05:44

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hẹn cây xấu hổ

Lời hẹn cây xấu hổ

Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

back to top