Chưa phải là tình yêu
2014-03-02 01:00
Tác giả:
Yêu 24/7 - Một lời yêu không nói thì lời chia tay mấy ai cần? Lắm lúc ngồi một mình, nghĩ chuyện tôi và hắn, tôi cứ tự hỏi mình liệu có làm được gì khác không? Liệu đó có phải là tình yêu không? Tôi không biết. Nó mong manh như một làn khói. Nhưng những gì hắn quan tâm tôi khiến cho đến tận bây giờ tôi vẫn không tìm thấy một người nào khác quan tâm tôi bằng hắn. Tháng tám này nghe đâu, hắn lấy vợ. Tôi có nên buồn?
- Không được đâu, bố mẹ tớ mắng chết. Cậu về nhà học đi, sắp thi rồi.- Cô bé bên trong bờ giậu, cô bé hàng xóm nhà tôi – khẽ đáp. À, vậy ra chúng là bạn bè cùng lớp.
- Vậy cậu ra đây cho tớ ngắm một chút. Mấy hôm nay không cùng học ôn với nhau nữa, tớ….
Chắc cậu chàng nhớ cô bé quá nên tới tận đây, ngắm nàng một chút cho bõ nhớ.
- Cậu buồn cười thế. Thế tớ đi ra là cậu phải về ngay đấy nhớ. Ai đó mà thấy cậu đến đây là tớ ăn đòn đấy.
Thôi chết, nhà tôi đối diện nhà cô bé, lúc cậu bé tới tôi đang ở trong vườn nhà mình, cậu bé vì quá chú tâm vào việc mình nên không chịu để ý xung quanh. Giờ cô bé ra tới cổng là chắc chắn thấy tôi. Tôi phải làm gì bây giờ.
- Á, thôi cậu về đi, về đi – biết ngay mà, cô bé la thất thanh rồi ù té chạy vào nhà. Cậu bé quay lại nhìn thấy tôi và tôi chỉ biết mỉm cười hối lỗi, nhìn cậu bé lầm lũi dắt xe quay về.

- …
- Ly ơi, cô Trà đây. Ra mở cửa cho cô, cô có việc quan trọng nhờ cháu.
- Dạ, cháu chào cô. Cô có việc gì ạ, để hôm khác được không ạ, cháu đang bận. - Con bé thập thò bên cánh cổng, mặt vẫn còn đỏ bừng bừng.
- Mở hẳn cửa cho vào đã nào, cô không làm mất thời gian nhiều của cháu đâu.
- Dạ.
Tôi bước vào gian phòng của cô bé, một căn phòng nhỏ nhắn với tông màu hồng, một chậu cây nhỏ xinh bên bậu cửa sổ, và vô số những bức tranh hoa treo trên tường. Giống hệt con bé tôi ngày xưa.
- Cháu năm nay học lớp mấy nhỉ?
- Cháu chuẩn bị thi vào cấp ba cô ạ.
- Một cuộc thi khá quan trọng đấy. Ngày xưa, cô cũng ôn thi đến mệt nhoài, lúc nào cũng lo mình sẽ trượt, thế rồi đến lúc gần thi thì lại biết tin mình được tuyển thẳng.
- Ôi, thích thế. Bây giờ không còn chuyện tuyển thẳng nữa rồi, cô nhỉ.
- Chuyện hồi nãy ấy mà – nghe chừng cô cháu đã trở lại bình thường, tôi bắt đầu- cô xin lỗi nhé, lúc ấy cô đang ở trong vườn, đột ngột quá, cô không biết làm thế nào cả.
- Cái bạn dở hơi ấy. - Mặt con bé lại đỏ trở lại.
- Sao lại bảo người ta là dở hơi?
- Đã bảo là mấy ngày này cấm đến, thế mà lại…..
- Cháu biết lý do rồi còn gì. - Tôi trêu con bé.
- Cô này - nó đấm tôi thùm thụp - cô không được mách mẹ cháu đâu đấy nhé.
- Trông cô giống kẻ mách lẻo lắm à? Nhưng với một điều kiện là hai đứa phải học hành tử tế đó, trước mắt là phải thi đỗ vào cấp ba, không đừng trách cô nha.
- Cậu ý học cùng lớp với cháu, nhà cậu ý ở làng bên. Bọn cháu quý nhau lắm. Xa nhau ít lâu là thấy nhớ nhớ. Có hôm cậu ý ốm, phải nghỉ học, cháu ngồi học mà tâm trí cứ ở đâu đâu ấy, không tập trung được. Những hôm cháu không đi học cậu ấy cũng có cảm giác như thế. Thế có gọi là yêu không hả cô?
Hồi tôi bằng tuổi con bé Ly bây giờ tôi vẫn thường hỏi mình những câu như thế. Tuổi mười lăm với những nỗi buồn vu vơ, những nỗi nhớ vu vơ và cả những nhầm lẫn vu vơ. Tôi và người ấy học cùng trường, học cùng lớp, lại ngồi chung một bàn. Mới đầu, hai đứa ghét nhau lắm, người ta ghét tôi vì tội tôi hay chảnh chọe, ngồi chung một bàn mà lỡ có làm quyển sách lấn qua vạch ranh giới là tôi phang liền. Tôi ghét người ta vì cái thứ con trai gì đâu hiền quá là hiền, bảo gì thì nghe nấy, muốn đi ra đi vào chỗ ngồi phải xin phép tôi mới cho qua, tôi bắt thế mà cũng răm rắp làm theo, không một lời phản kháng. Sau này, quen thân hơn, tôi có hỏi, thì người ta trả lời rằng tôi thua con sư tử mỗi cái đuôi, bọn đầu gấu đầu mèo trong lớp còn sợ huống chi là hắn. Mặt tôi dài như cái bơm thì hắn bồi cho tiếp: nhưng lâu rồi tui mới biết, con sư tử hiền y hệt con mèo trắng muốt nhà tui. Con mèo ấy thì tôi biết. Con mèo có bộ lông trắng tinh, mềm như một cục bông thường lăn vào lòng tôi mỗi khi tôi đến chơi. Con mèo ấy chắc giờ cũng già lắm, hẳn nó đã có một bầy con cháu, hoặc chết rồi cũng nên.
- À, ờ
- Ngày xưa cô cũng yêu một chú cùng lớp phải không?
- Ai bảo cháu thế?
- Không ai cô ạ. Nhưng cô giáo chủ nhiệm cháu bây giờ cũng là cô chủ nhiệm của cô ngày xưa. Cô nhớ không? Cháu kể cô nghe rồi mà. Có lần khi nói chuyện với chúng cháu, cô có nhắc đến chuyện học sinh cũ của cô cũng nảy sinh tình cảm khi đang học lớp 9 nhưng cả hai vẫn học rất tốt, thậm chí còn nổi tiếng hàng huyện. Cô bảo chuyện nảy sinh tình cảm ở tuổi này là rất tự nhiên, cô hiểu. Nhưng cô mong chúng cháu vẫn cố gắng đặt mục tiêu học tập nên hàng đầu, noi gương học sinh cũ của cô. Mà học sinh trường mình, do cô giáo của cháu chủ nhiệm nổi tiếng hàng huyện về học tốt thì ai ngoài cô. Vậy là cháu đoán ra.
- Con bé này, tôi nạt, chỉ giỏi đoán mò.
- Dạo này, cô thấy hai đứa lạ lắm, có chuyện gì cho cô biết không?
Lạ là lạ làm sao? Bốn mắt chúng tôi nhìn nhau, chúng tôi có làm gì đâu mà sao cô lại biết?
- Có gì đâu ạ? - Mọi lần, người lên tiếng trước trong lớp bao giờ cũng là tôi nhưng giờ lại là hắn.
- Đừng giấu cô, cô cũng đã qua tuổi các con nên cô rất hiểu. Hai đứa con giờ hay nhìn nhau lạ lắm. Nhất là khi có một đứa nghỉ, đứa kia nhìn vào chỗ trống như thất thần. Nhìn sơ qua là cô hiểu rồi, ngốc ạ. Cô bảo nhé, cái gì chóng đến và chóng qua. Tình cảm cũng vậy, muốn nó bền lâu thì phải xây dựng từ từ. Giờ các con hãy lấy đó làm động lực để cùng nắm tay nhau vào cấp ba, cùng vào Đại học. Động viên nhau học tập thật tốt để xây dựng tương lai tốt đẹp cho cả hai. Mới là việc nên làm, nên cùng nhìn về một hướng chứ không phải nhìn nhau các con có hiểu không?
Tôi hiểu những gì cô giáo nói, còn hắn không biết hắn có hiểu không?
- Cô chưa học xong, đã có việc làm đâu mà lấy chồng.
- Thế cô có lấy cái anh ngày xưa không?
- Anh ngày xưa là anh nào? Cô bảo cháu chỉ giỏi đoán mò cơ mà. Cô làm gì có người yêu.
- Cô đừng chối cháu, cháu biết thừa, hồi cô học cấp ba, lúc ấy cháu học lớp 4, lớp 5 rồi còn gì. Cháu hiểu chuyện rồi. Khi ấy ngày nào cháu chẳng thấy một chú tới chở cô đi học rồi chở cô về. Bà ở đầu ngõ bảo gì nhỉ, à cháu nhớ rồi, ríu rít như đôi chim bồ câu. Hồi ấy cả xóm mình ai cũng bảo cô chú sau này sẽ lấy nhau. À mà sao giờ cháu không thấy chú ấy tới đây nữa nhỉ. Từ ngày cô vào Đại học ý.
- Cậu dở hơi à? Chưa thi đã lo chuyện không đỗ. Đỗ hay không là tự cậu chứ chẳng phải do ai cả- tôi dằn dỗi ném những bông hoa lưu ly nhỏ xíu, tím ngắt xuống dòng sông. Đóa hoa xoay xoay rồi lững lờ trôi theo dòng nước- lực học của cậu như thế, chỉ cần cậu đừng tự ti vào bản thân thì đã đủ chiến thắng rồi. Cố gắng nhé, không tớ nghỉ chơi luôn đấy. Nào, giờ còn cái gì không nhớ, tớ chỉ cho.
- Thế rồi cậu có thi vào lớp chọn không?
- Dĩ nhiên rồi, đó là ước mong của tớ. Thế còn cậu?
- Cậu học lớp nào tớ học lớp ấy. Tớ sợ xa cậu lắm.
- Rồi, nhớ nhé. Ngoắc tay. Mà tớ thấy cậu cải lương quá cơ. Không cùng lớp thì vẫn cùng trường cơ mà, ngày nào mà cậu chả nhìn thấy tớ, rồi lại chán ốm ra đấy chứ.
- Không, nhất định phải cùng lớp, vì cậu tớ sẽ cố.

Nhưng có một thứ hắn không cố được. Hắn trượt Đại học năm một rồi năm hai, sau cùng hắn chấp nhận đi học Cao đẳng nghề. Và dù tôi có nói với hắn thế nào đi chăng nữa, rằng có nhiều con đường để vào đời, để lập nghiệp, để khẳng định bản thân miễn là mình làm thật tốt công việc mình lựa chọn nhưng hắn vẫn lẳng lặng rời xa tôi. Một lời yêu không nói thì lời chia tay mấy ai cần? Lắm lúc ngồi một mình, nghĩ chuyện tôi và hắn, tôi cứ tự hỏi mình liệu có làm được gì khác không? Liệu đó có phải là tình yêu không? Tôi không biết. Nó mong manh như một làn khói. Nhưng những gì hắn quan tâm tôi khiến cho đến tận bây giờ tôi vẫn không tìm thấy một người nào khác quan tâm tôi bằng hắn. Tháng tám này nghe đâu, hắn lấy vợ. Tôi có nên buồn?
- Ôi, cô xin lỗi. Hôm nay cô hơi tâm trạng.
- Cô nhớ người yêu à? Cái anh mà cháu nhắc đến ấy.
- Ừ.
Tôi trả lời vu vơ. Bởi tôi biết người ta với tôi chẳng còn lý do để nhớ nữa. Chuyện tôi và hắn cũng như chuyện bé Ly và cậu bạn chưa thể gọi là yêu, hay đơn giản chưa phải là yêu theo cách mà tôi đã hiểu.
• Gửi từ Ngọc Mai
Về Ngọc Mai : tính tình hơi trẻ con (đáng yêu), mơ mộng, và vẫn mơ ước chuyện cổ tích là có thực.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này
Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.
Bức thư không kịp gửi
Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.
Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn
Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.
Một ngày bình thường mất người mình thương
Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?
Anh và Em (phần 1)
Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.



