Chưa một lần níu tay
2014-04-08 00:10
Tác giả:
Cô vẫn không quên mình thường thích lái xe lướt trên mặt đường bình thản, ngắm nhìn dòng người đi lại dọc hai bên bờ cánh đồng yên ả xanh mướt. Cô thích cái nhịp thở vừa vặn, đều đặn và nhẹ nhàng nơi con đường này mang lại. Những gì anh dành cho cô có lúc giống như ánh mặt trời đỏ rực ban sớm rồi vội vã chìm sâu sau những vạt rừng hun hút phía xa kia. Anh lẳng lặng quay đi giống như ánh trời chiều vụt tắt, trái tim cô hụt hẫng, chao đảo, như cố tìm kiếm chút ánh sáng còn sót trước khi bóng tối ngập chìm, không rõ lối đi.
Cô hiểu, không có tình yêu, dù thế nào cô cũng không thể chen vào trái tim anh cho dù chỉ là một góc nhỏ, rất nhỏ.
Ngay lúc này, thảng hoặc cũng thấy chút cô đơn và trống trải khi nghĩ về anh. Thật ra, cũng không hẳn là cảm giác cô đơn mà vì cô trót để anh bước quá sâu vào những suy nghĩ của bản thân, ngự trị trong đó, như không bao giờ muốn để anh bước ra. Bất giác cô bất chợt nảy sinh ý nghĩ, liệu cô có “tình cờ” gặp anh trên đường phố vào đúng khoảnh khắc này không? Cái ý nghĩ này thật ra cũng không phải là bất chợt, bởi từ khi trở nên lạ lẫm với nhau thì mỗi khi lái xe trên đường, cô luôn bị ám ảnh bởi cái màu mũ, màu xe ấy…

Vèo.
Chẳng biết vì ông trời thương hại kẻ si tình là cô hay vì anh đúng là oan gia mà ngay lập tức, anh đang lượn qua trước mũi xe của cô một cách vội vã, lôi tuột cô khỏi những suy nghĩ lẩn thẩn. Cô vô thức lôi điện thoại, bấm số gọi, buông thõng một câu “Anh đi chậm thôi” mà chẳng màng tới điều gì khác.
Anh không bảo cô dừng lại.
Cô cũng không có ý định dừng xe.
Chuông điện thoại lại reo, anh nói muốn gặp cô. Mấy tháng trời mặc cả với lòng kiêu hãnh và tự tôn, cuối cùng cô cũng phải thỏa hiệp với lòng mình. Cô đợi anh - người mà cô đã - từng - lầm - tưởng là cuối cùng đó ở một quán café người quen, anh xuất hiện trước mặt cô sau đó 5 phút:
- Em lúc nào cũng tươi tắn được nhỉ? Dạo này thế nào?
- Anh nghĩ là em có lý do để không vui à? Em có thể buồn rầu, ủ dột được sao?
Trông anh vẫn vậy, vẫn cố gắng giấu những lo toan vất vả phía sau khuôn mặt điềm nhiên và từng trải với người đối diện. Gặp lại, cô thấy xót lòng vì những lo lắng, toan tính cho cuộc đời loang lổ trên khuôn mặt của anh, chứa chất cả bên trong giọng nói trầm ấm mệt mỏi.
Anh rất hiếm khi nhìn thẳng vào cô khi nói chuyện.
Anh chỉ ngồi đó và trải lòng, về công việc; về mối tình đầu tiên, về người thứ hai, thứ ba, thứ tư khác; về gia đình, về cả tuổi thơ của anh, về những tháng ngày anh lớn lên như thế nào? Hóa ra người đàn ông này đã có một “tuổi thơ dữ dội” như thế, đây là lý do vì sao anh bây giờ trở nên rắn rỏi và kiên cường ư?
Vậy có khi nào, trong chuỗi những ngày tháng bận rộn, ồn ã của cuộc đời mình, anh đã từng một lần muốn biết lý do vì sao cô gái ngồi trước mặt lúc này lại luôn gai góc và ồn ào đến phiền phức hay không?
Cô kể cho anh nghe về những lời đồn thổi…
Anh nói với cô về miệng đời cay độc…
Những hiểu lầm, nghi ngại lẫn nhau…
Tuy không nghe hết, cũng chẳng thể nhớ hết những gì anh nói nhưng có một câu cô lại nghe rất rõ: “Mọi chuyện không phải thế, thực sự lúc này, anh không thể nghĩ tới hai chữ “kết hôn” em ạ!”
Bất giác, những lời nói mà người đàn ông đó không “cố tình nhưng hữu ý” để sót lại trong bữa cơm ám ảnh hôm ấy cứ như một đoạn băng đang được tua đi tua lại trong não cô.
Là biện minh? Co kéo? Hay chỉ đơn giản là muốn trải lòng ra?
Đôi khi lời lẽ lắng sâu, thâm thúy nhất lại là những lời giản đơn, chân thành nhất cất lên từ trái tim và một cuộc đời sớm va vấp.
Cô thấy thương anh quá, yêu thương ấy khiến cô thấy anh sao giống hình ảnh của mình một năm về trước? Bao nhiêu khát vọng, bao nhiêu dự định và cả tình yêu nhỏ mới được ươm mầm…tất cả đều dở dang giữa đời. Cô gái hồn nhiên trong trẻo, cô gái có đôi chân nhiệt tình và trái tim đầy nhiệt huyết, cô gái với ước mơ đĩnh đạc và tỏa sáng trên con đường cô đã lựa chọn…cũng vẫn chưa đủ quyến rũ để níu chân cô ở lại mảnh đất đó. Hay chính xác hơn, cô không có quyền ích kỷ với các đấng sinh thành như thế? Bởi vì trong tim của mỗi người, sự yêu thương luôn cần phải có thứ tự ưu tiên rạch ròi như thế.
Không biết có phải do bị dồn nén, cất giữ những thứ đó một mình quá lâu, vì gánh nặng cuộc đời đã sớm đè nặng lên đôi vai anh hay vì anh thực sự không thể chịu đựng thêm giây phút nào nữa mà giọng nói của anh lại ám ảnh cô đến vậy?
Khoảnh khắc ấy, cô đã rất muốn lại gần ôm lấy chàng trai này, niềm mong mỏi được an ủi, vỗ về không phải vì cô vẫn còn cơ hội để chen vào trái tim anh mà là cô thấy anh đã cởi mở hơn đối với chính mình, với cuộc đời và với riêng cô, một cô gái hoàn toàn xa lạ, hoặc ít nhất anh cũng nghĩ cho tâm trạng của cô, không muốn cô hiểu lầm về cư xử của anh thời gian qua. Có lẽ yêu thương thẳm sâu nhất là yêu thương của những con người từng trải, của những cuộc đời có quá nhiều lo toan và áp lực.
Và cứ như cô chưa từng được nghe anh nói “Trái tim anh đã thuộc về người khác trước khi gặp em mất rồi”…
Nhưng rồi, cô sợ vì ích kỷ, vì muốn nuông chiều cảm xúc của bản thân mà làm anh e ngại, làm cô gái ấy tổn thương nên người cô vẫn gắn chặt với chiếc ghế salon, lặng lẽ nhìn anh...Hóa ra ai trong chúng ta, cũng phải đôi lần khoác lên chiếc mặt nạ tươi rói và bướng bỉnh thất thường để che giấu một trái tim dễ tổn thương trước cuộc đời có quá ư là nhiều những “xót xa và trần trụi”.
Có lẽ anh cũng chẳng dễ chịu gì với những điều đang diễn ra xung quanh, về những thứ anh đang phải gồng mình nên để nỗ lực và có thể trong đó còn có cả sự nhõng nhẽo, dai dẳng đến phiền phức, vô lý của cô…
Cố xua đi sự im lặng giăng đầy giữa hai đứa, cô mở lời:
- Em có thể may mắn hơn anh, nhưng cũng va đập với cuộc đời sớm nên không phải không biết nhìn nhận hay phân biệt phải trái đúng sai. Người đàn ông nói về người con gái mà anh ta đã từng hết mực yêu thương như thế thật sự không đáng bận tâm hay mất thời gian để rạch ròi chuyện thật - giả trong những lời hắn ta nói…Anh có thể tin hoặc không tin tưởng cô gái đang ngồi trước mặt anh nhưng anh nhất định phải tin chính bản thân mình.
Ngoài đường, đèn đã lấp lánh sáng. Anh và cô ra về.
Chưa một lời yêu thương, chưa một lần tìm tay níu lại.
Cô và anh cứ thế, đi cạnh nhau, trông thấy nhau như hai kẻ đi chung đường nhưng không có quyền giữ lấy nhau. Thật ra, tình cảm ấy, ngay từ đầu đã rất khó để nói đúng hay sai, không gọi nổi tên, cũng không màng tính toán được mất về sau thế nào, chỉ thỉnh thoảng nhắc về nhau để biết mình chưa hề xa lạ với ngày cũ. Như những người lớn thực tế, anh và cô đều hiểu “sự im lặng” cách đây không lâu là sự kết thúc. Nhưng cô không buồn, hai người cũng không nói nhiều về việc ấy.
Rốt cuộc thì cô và anh cũng chỉ sượt qua nhau như thế…
Như hôm nay, ngồi cạnh nhau, nói những lời chân thành và đầm ấm, rồi anh đi. Cô cũng thế...
• Gửi từ Vân Nấm – blackcat…@...

Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này
Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.
Bức thư không kịp gửi
Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.
Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn
Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.
Một ngày bình thường mất người mình thương
Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?
Anh và Em (phần 1)
Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.


